Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 51

TngMtThan

- Sau đó thì sao? – Năm ngày sau, Hà Anh vừa qua cơn hôn mê, nàng cùng Thu Oanh kể lại chuyện hôm đó, cơ bản là quá trình nàng không nhớ rõ vì đã đau tới mụ mị đầu óc, còn tưởng chết luôn rồi.

Lại thấy Thu Oanh thuật tới đây tự nhiên nhìn nàng cười gian, nói:

- Văn Thanh bế chị lên như này này. – nàng đồng thời làm hành động bế bồng rồi đong đưa qua lại, không để ý khuôn mặt Hà Anh mỗi lúc một sa sầm, tiếp – xong chạy thẳng vào nhà ngang, đặt chị xuống giường, cầm chân chị lên xem...

- Em... - Hà Anh nghe mà đỏ bừng cả tai, líu lưỡi gắt - Mau cút ra ngoài cho ta, ta không muốn thấy mặt em nữa, cút ra ngoài đi!

Kétttt

Đang lúc hai nàng giằng co thì cửa phòng mở ra, một con hầu bên ngoài bước vào, nó đưa tới trước mặt Hà Anh một cái hũ nhỏ, nói:

- Triệu thiếu gia gửi cho tiểu thư.

Thì ra là thuốc xức vết thương, ngày nào cũng như ngày nào, Văn Thanh đều tự thân đến dinh nhà họ Lý để đưa thuốc cho gia nhân đem vào đây. Tuy vẫn là một loại nhưng cốt là y muốn tới hỏi thăm tình hình nàng ra sao, nghe gia nhân nói Hà Anh đã tỉnh thì Văn Thanh liền vui vẻ trở về. Thu Oanh cầm lọ thuốc, cảm thán mà rằng:

- Cùng là bị thương mà chị thì thuốc thang đem tới tận giường, em thì chẳng ai ngó ngàng tới. Mà chị xem, đưa nhiều như vậy, không dùng hết chẳng lẽ đổ ra tắm à.

- Em thích thì giữ lấy mà dùng. - Hà Anh nói mà không nhìn đến lọ thuốc một cái.

- Ể, không được, em là bị bỏng chứ có phải bị đánh nát như chị đâu, bệnh nào ra bệnh đó chứ. Nhưng thuốc của vị huynh đài này công hiệu lắm, em bỏng như vậy mà chỉ mươi ngày đã liền rồi, giờ có thể đi lại. Chị rất là có phúc nên mới gặp được quý nhân như vậy, đừng phụ công người ta quá, miễn sao mau khỏi là được mà. - Nói rồi Thu Oanh dúi lọ thuốc vào tay Hà Anh.

Nàng cầm lên xem, không biết thuốc này làm từ cái gì mà mùi không hắc, lại thơm dịu, xức lên rất mát, vết thương của nàng ấy vậy mà đã đóng mày, không có dấu hiệu mưng mủ, người cũng không còn nóng sốt nữa. Quả là thuốc tốt, mà người cũng thật có lòng. Lai nói từ sau hôm đó, Lão Mẫu cũng không ngó ngàng gì tới hai nàng nữa, Hà Anh thở dài, Lão Mẫu giận cũng đúng thôi, hai nàng phạm tội tày đình như vậy, nghĩ quay về nói hai tiếng xin lỗi, chịu một trận đòn là xong sao. Lão Mẫu không ngăn Văn Thanh chữa chạy cho nàng là đã quá rộng lượng rồi, có trách thì phải trách các nàng khiến Lão Mẫu phải lao tâm khổ tứ bao năm nay, đừng nói đánh trăm roi, có chặt hai chân này đi cũng đáng.

Lại nghe Thu Oanh than thở:

- Nhưng không thể kéo dài thế này mãi, tiểu thư sớm muộn cũng sẽ đòi về kinh thành, chân của chị còn lâu mới khỏi được, đến lúc đó em sẽ một mình đưa tiểu thư đi.

- Không được. - Hà Anh lập tức phản đối, nói - ta sẽ nghĩ cách để kéo dài thời gian, em đi một mình ta không yên tâm đâu.

Kétttt

Bỗng lại thấy cửa mở hé, một khuôn mặt xinh xắn ló vào, thì ra là Khả Uyên, thấy hai vị tỉ tỉ đều ở đó nàng liền mừng rỡ, reo lên:

- Chị Hà Anh dậy rồi! Chị đói không, em có món này ngon lắm, Lão Mẫu nấu nhiều quá em ăn không hết, để dành cho hai chị đấy.

Nói rồi Khả Uyên lễ mễ bưng vào một cái khay, trên có hai bát nước lõng bõng, là chè sắn nóng. Vừa đưa lên miệng Hà Anh liền rưng rưng nước mắt, mùi vị này bao năm không đổi, vẫn thơm bùi ngọt dịu, lại thoang thoảng hương nhài như thuở ấu thơ. mùa này không ai làm chè sắn nóng, nhưng vì nàng khoái khẩu nhất là món này nên ngày nhỏ lúc nào cũng đòi ăn, sau khi rời khỏi nhà thì không khi nào còn nhớ tới nữa. Người vẫn nhớ chắc chỉ có Lão Mẫu.

Đang ăn Thu Oanh lại nhớ ra một chuyện, nàng đặt bát xuống, nói:

- Chị có nhớ Minh Chính của Phạm thị không? Người bên Trung Sinh mà hồi đó em hay chơi cùng, dáng cao cao, da trắng xong lúc nào cũng cắp sách bút qua đây đòi dạy chữ cho em mà em không học ấy.

Hà Anh nhớ mang máng, hình như có một thiếu niên như vậy, nhưng nàng không để ý nên không biết đó là ai. Thu Oanh nhanh nhảu tiếp:

- Minh Chính đó bây giờ đã thành người đứng đầu chi Trung sinh, ngang hàng với các lão tiền bối rồi. - là bởi sau cuộc thảm sát năm xưa nên Trung sinh Quỷ Khách không còn lại mấy người, dạo gần đây đều nhờ Phạm gia đứng lên khôi phục nên chi Trung sinh mới có ngày hôm nay, tuy không phải quá xuất chúng nhưng Minh Chính cũng là một kỳ nhân trong toàn phái.

- Quả là tài không đợi tuổi, em đã gặp lại chàng ấy chưa?

- Hôm qua em vừa gặp xong, ban đầu em không nhận ra, là chàng ấy hỏi em trước, chị mà nhìn cũng không thể nào nhận ra được đâu. Từ dáng dấp đến tướng mạo đều rất quan cách, mới đầu em còn tưởng là quân triều đình tìm tới cơ đấy.

Mười mấy năm không quay lại, tới cả đá tảng còn thay hình đổi dạng, huống chi là mặt người. Nhân sinh biến đổi khôn lường, trong đó vài người chỉ diện mạo là khác đi, nhưng cũng có vài người đã thay lòng đổi dạ. Âu cũng do vận đổi sao dời, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, chân tâm vì thế muốn giữ cũng chẳng dễ dàng.

Năm ngày nữa chầm chậm trôi qua, Hà Anh bấy giờ mới biết hết cảm giác nhức nhối và tê buốt nó kinh khủng thế nào. Tới đây mà Khả Uyên đòi về kinh, Thu Oanh chắc chắn sẽ đưa tiểu thư trốn đi, họa có trời sập mới cản được ý định của em ấy, tất nhiên Lão Mẫu không phải ông trời, và án phạt kia cũng không đủ sức khiến em ấy biết sợ mà lui. Chưa kể lần này ra đi sẽ không hẹn ngày về, nếu vậy nàng biết đi đâu mà tìm, Lão Mẫu đã tuổi cao như vậy, chẳng lẽ lại bắt bà bà tiếp tục những tháng ngày héo hon vì chờ đợi hai nàng. Quả thật là tiến thoái lưỡng nan, chân đau mà đầu cũng đau, nghĩ mãi vẫn không ra cách nào vẹn toàn cả.

Ngồi một chỗ nhiều khiến Hà Anh càng bí bách, nàng liền lết dậy, cố được dăm bước ra tới cửa thì đau quá không đi nổi nữa, mồ hôi trán đã túa ra lấm tấm, nàng bặm môi từ từ thả tay khỏi cột gỗ, nhấc chân bước xuống bậc. Bỗng vết rách dưới bàn chân nàng bị động, cảm giác nó vừa vỡ ra, cơn đau như sét đánh xuống người nàng. Hà Anh không kịp chuẩn bị, kết quả hẫng chân ngã nhào ra đất.

- CẨN THẬN!

Có tiếng người kêu lớn, tiếp theo nàng cảm thấy mình vừa khựng lại, thân thể còn cách mặt đất chỉ một cánh tay nữa. Ngay lập tức Hà Anh liền được đỡ dậy, người mà nàng nhìn thấy lúc đó, kì lạ thay lại là Văn Thanh. Nhưng cơn đau ập đến cuốn theo tất cả suy nghĩ trong đầu nàng, Hà Anh đứng không vững, một bên chân bắt đầu có máu thấm ra. Văn Thanh vội dìu nàng ngồi xuống, y đưa cho Hà Anh một thứ giống như rễ cây tươi, bảo rằng nhai nó sẽ bớt đau, nghĩa là cũng có tác dụng, nhưng bởi thứ này đắng quá nên chỉ làm nàng tạm quên đi cái đau mà thôi.

Văn Thanh toan kéo chân Hà Anh ra xem vết thương, bỗng nàng thốt lên:

- Cái đó không tiện.

Y nhìn nàng một cái, ánh mắt liền trở nên lúng túng, vội lùi lại nói:

- Tại hạ thất lễ, cô nương ngồi yên đây để tại hạ tìm người tới giúp.

- Không cần đâu. - Hà Anh xua tay, nàng tự tháo vải băng dưới bàn chân, hướng Văn Thanh khẩn thiết hỏi - nếu chàng không phiền thì xem hộ ta vết thương này bao lâu sẽ khỏi?

- Mới khép miệng và đóng mày một lớp mỏng thôi, do vết thương ăn sâu vào thịt nên chỉ cần động nhẹ cũng có thể khiến miệng nó vỡ ra, cô nương tốt nhất không được đi lại trong mười nhăm ngày tới, còn muốn khỏi hẳn thì ít nhất phải đợi một tháng.

Văn Thanh thở dài, nhìn lòng bàn chân không còn ra hình dạng của Hà Anh mà xót xa, tiện tay y lấy thuốc xức lên. Không thấy Hà Anh đáp, y nhìn nàng, nhận ra nét mặt phảng phất u buồn, ánh mắt ưu tư, dường như là rất thất vọng về câu trả lời của y. Văn Thanh vội nói:

- Thời tiết đang nóng không nên băng kĩ, ban ngày cứ một canh giờ xức thuốc một lần, tối đắp lá trước khi đi ngủ, tĩnh dưỡng tốt sẽ nhanh khỏi hơn.

- Ta có thể nhờ chàng một việc được không? - trong mắt Hà Anh ánh lên một tia quả quyết, Văn Thanh gật đầu, nàng tiếp - chuyện này vốn không thể cho ai biết, nhưng giờ ta lực bất tòng tâm, muốn tìm một người đáng tin tưởng để giao phó, xin chàng giữ kín giúp ta.

Văn Thanh nghe nàng thuật lại một lượt, không ngờ phía sau vẻ tư lự đó là một bí mật lớn như vậy, kể xong Hà Anh mới nói:

- Việc này chỉ có ba người chúng ta biết, chàng giúp ta coi như ta chịu ơn chàng, về sau muốn ta báo đáp thế nào tùy chàng định đoạt.

- Chỉ cần một câu, nàng tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm, một việc này hay cả đời này nàng giao phó cho ta cũng vậy, Văn Thanh ta đều nguyện ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co