Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 65

TngMtThan

Phủ Bắc nằm ở phía bắc của hoàng thành, từ đây tới đó cũng không xa,Tử Phàm hỏi thăm qua quýt vài người là tới. May cho hắn là phủ không có người ở, tuy là thuộc sở hữu của Đình Thiên, nhưng chưa biết khi nào công tử trở lại nên sau đó ít lâu phủ đã được trưng dụng. Nghe nói là một hoàng thân quốc thích nào đó đến ở, nhưng chưa tới nửa năm đã phải chuyển đi gấp, từ đó phủ bắc liền bị niêm phong.

Tử Phàm lấy làm tò mò lắm, hắn gạn hỏi thì biết được là do trong phủ có ma quỷ lộng hành. Tử Phàm đi loanh quanh gần đó nghe ngóng thêm chút chuyện, hắn cao hứng mua một cút rượu, sau lại quay về cổng phủ ngồi đợi đến tối thì trèo tường lẻn vào trong. Để xem ma mãnh ở đây bản lĩnh thế nào!

Không ngờ là vừa đặt chân vào phủ, quang cảnh hiện ra trước mắt hắn vậy mà lại rất đỗi quen thuộc, so với năm đó gần như không thay đổi. Trong lòng Tử Phàm vì thế liền nảy sinh hoài niệm. Thời gian hắn ở đây không tính là dài, ký ức về nơi này đã in sâu trong tâm khảm hắn, giờ nhìn lại chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đây cũng là đoạn ký ức hắn trân trọng nhất, tiếc là cảnh xưa vẫn vậy mà người nay không còn.

Khác biệt lớn nhất với quá khứ đó là không khí âm u lạnh lẽo của hiện tại, không còn cảnh gia nhân tấp nập người ra kẻ vào, cũng chẳng còn đèn đuốc sáng rực từ sân trước tới vườn sau, đây đó một mảnh tĩnh lặng, tiếng người cười nói ríu rít nay đã là tiềm thức. Tử Phàm đứng lặng hồi lâu, để cho những dư âm năm nào lắng xuống, hắn nén một tiếng thở dài, thật sự không nghĩ tới ngày quay trở lại đây sẽ thê lương như vậy.

Chậm rãi băng qua khoảng sân mọc đầy cỏ dại, đi hết gian nhà chính, ra hậu viện, rồi tới hoa viên. Tất cả đều chìm trong bóng tối dày đặc, càng vào sâu thì những dấu vết hoang hóa càng rõ rệt, hồ sen năm xưa nay đã cạn trơ đáy, ngay cả nền đất bên dưới cũng khô tới nứt lẻ, giờ mà hắn muốn kiểm chứng lời kể của bà lão kia chắc không được nữa, họa có khuôn mặt nào ở đó thì cũng đã bốc hơi rồi. Đi tiếp sẽ tới căn phòng từng xảy ra hỏa hoạn, không rõ là Đình Thiên hay là vị hoàng thân kia khi tới ở đã cho sửa lại, nhìn bên ngoài không thấy chút vết tích nào nữa.

Tử Phàm đẩy cửa bước vào. Cảm nhận đầu tiên là tối, quả thực là tối đen như mực, hắn nhìn một vòng không thấy gì khả nghi, ngoài đồ đạc ra thì một bóng ma cũng không có. Hắn lại cẩn thận lắng tai nghe, tiếng kêu khóc kỳ lạ mà bà lão kia nói đâu chẳng thấy, bên trong hoàn toàn yên ắng, hoặc là nói Tiểu đồng quỷ kia thấy hắn đến nên trốn đi mất rồi. Nhớ lại năm đó hắn đã quá nhẹ tay với nó, lúc đó có đông người, ngộ nhỡ quá tay sẽ làm liên lụy tới bọn họ. Tiểu đồng quỷ kia nếu thật sự còn dám ở đây ăn vạ, xem hắn xử lý nó thế nào! Nhưng mà rốt cuộc thì tới một chút âm khí cũng không cảm nhận được, rõ ràng là căn phòng này hoàn toàn bình thường!

Cốc cốc cốc!

Bỗng phía sau có tiếng gõ, Tử Phàm lập tức quay lại, từ lúc bước vào đây hắn vẫn mở cửa, nhìn ra bên ngoài không thấy có ai. Đột nhiên cửa sổ khẽ động, một cái bóng vừa lướt qua, hình dạng giống như người nhưng rất nhanh liền biến mất, hắn chạy ra thì đã không kịp thấy đâu nữa. Nhưng dưới sàn nhà vẫn còn rất nhiều dấu hài ướt. Có vẻ như nó đã đứng ngoài cửa từ lúc hắn bước vào phòng, hai dấu hài xuất hiện ở cửa sau đó chạy về hướng bên trái.

Thì ra là có ma thật! Tử Phàm lập tức đuổi theo, hết dãy phòng này là tới một khoảng sân lớn, còn chưa biết chạy tiếp thế nào, hắn liền thấy có bóng trắng vụt hiện ra ở đầu hồi đằng kia. Bóng trắng dường như còn nhìn hắn một cái, chớp mắt đã lại biến mất, phía đó là tệ xá, hắn chạy tới thì không thấy dấu vết gì nữa. Không đúng! Kia chẳng phải có một đôi hài sao?

Gian phòng chính giữa dãy tệ xá không hiểu sao lại có một đôi hài đặt bên ngoài, mũi hài hướng vào phòng. Chuyện này cũng thật đáng sợ, làm hắn nhớ lại ngày trước thấy một đôi hài ướt như vậy, đẩy cửa vào thì thấy một người treo cổ tòng teng trên sà nhà, lần này không biết là cái gì đây. Tử Phàm bước đến trước cửa phóng, nhìn trước ngó sau cẩn thận rồi mới quyết định đẩy cửa bước vào.

Kẽo kẹt.

Còn chưa đụng tay vào thì cửa đã tự mở, hắn không lấy làm sợ hãi, ngược lại nghĩ con ma này thật trọng tiểu tiết, nó nghĩ nó là chủ còn mình là khách nên mới lịch sự mở cửa cho mình như vậy, xem ra cũng là ma có giáo dục. Bên trong ấy vậy mà lại không phải phòng ngủ, đối diện với Tử Phàm là một hương án, phía sau có đặt một chiếc bài vị.

Hắn bước tới, vì quá tối và có vẻ như lâu rồi không ai quét dọn nên bài vị bị bụi phủ mờ, đã có ý muốn hắn tới đây thì hắn cũng phải biết người này là ai. Tử Phàm cầm bài vị xuống, lau thật sạch bụi bặm bên trên, hắn đem ra cửa, nương vào ánh trăng xem tên người đề bên trên.

Vũ Quốc Trí.

Cảm giác này cũng thật kỳ lạ. Tử Phàm nhìn bài vị hồi lâu, biểu cảm rất khó diễn tả, hắn cứ thế ngẩn người, tới khi hiểu ra rồi thì lại tự nhiên bật cười. Đây cũng xem như gặp lại cố nhân, chỉ có điều không thể trực tiếp thấy nhau, hắn đem bài vị đặt về chỗ cũ, nói:

- Không ngờ còn được gặp lại vũ hộ vệ ở đây!

Nếu hắn đoán không nhầm thì Quốc Trí đã mất từ trước khi Đình Thiên chuyển đi, nhiều khả năng là chết trận, chỉ là không rõ vì sao công tử lại để bài vị này ở lại đây. Nhìn hương án lạnh lẽo, bát nhang thưa thớt vài chân hương, xung quanh bụi bặm, Tử Phàm không khỏi xót xa, hắn lau chùi xung quanh, không nhịn được mà hỏi:

- Ngài không đi theo công tử nữa sao? Hay cũng giống ta, ở đây chờ công tử quay về?

Không có hồi đáp. Tử Phàm tìm thấy hai cái chén, hắn rót rượu vào một chén để trên hương án, còn một chén để hắn uống. Uống cạn rồi lại nói tiếp:

- Bần đạo nói ngài nghe, ngài không cần đợi nữa, công tử không về đâu, ngại hãy mau xuống dưới đó tìm công tử đi. Nếu gặp được thì nhờ ngài nói với công tử, Khả Uyên tiểu thư an toàn rồi, ta sẽ thay ngài ấy bảo vệ tiểu thư thật tốt.

Dứt lời hắn liền rót rượu, cụng với chén đặt trên hương án, sau đó uống cạn. Nghĩ ra cái gì liền nói:

- Có thể ngài chưa gặp tiểu thư, vẫn là bần đạo may mắn hơn, để sau này có dịp, bần đạo sẽ dẫn tiểu thư tới đây, ngài nhìn một cái là nhận ra liền, tiểu thư thật sự rất giống công tử.

Tử phàm uống thêm mấy chén, hắn nhìn bài vị rồi như nhận ra một chuyện, hỏi:

- Mà sao ở đây chỉ có mình ngài, Trần hộ vệ đâu? Xem ra ngài ấy phúc rất lớn, có thể tiếp tục theo hầu công...

Choang!

Đột nhiên có cơn gió thổi vào phòng, chiếc chén đặt trên hương án liền bị hất đổ, rượu chảy đầy đất. Tử Phàm vội nhặt chén lên, đợi gió lặng rồi mới chép miệng, than:

- Bần đạo lại nói gì khiến ngài phật ý hay sao? Nếu ngài không thích thì bần đạo sẽ không nói nữa, nhưng chút thành ý này xin ngài nhận lấy.

Dọn dẹp sạch sẽ rồi, Tử Phàm liền rút ra ba thẻ nhang, lấy bùi nhùi châm lửa, rót rượu đầy vào chén, xong xuôi hắn chắp tay dâng nhang, nói:

- Lần này vì chuyện của tiểu thư mà bần đạo đường đột tới đây, nếu ngài không phiền thì cho phép bần đạo ở lại mấy ngày. Ngài không nói gì tức là đồng ý rồi, xin nhận của bần đạo ba vái coi như cảm tạ.

Vái xong Tử Phàm cắm nhang vào bát hương, lại cầm chén rượu của hắn lên uống cạn, trước khi ra khỏi phòng còn cố vớt vát mấy lời rồi mới chịu đóng cửa:

- Ngài nghỉ ngơi đi, từ giờ bần đạo sẽ thường xuyên tới hầu chuyện, không để ngài cô đơn nữa.

Năm ngày sau.

- Vũ hộ vệ, ngài còn nhớ lần mấy người chúng ta đi lạc vào làng thờ Lão bạch đầu không? Lúc bỏ chạy ngài còn cầm tay bần đạo như thế này, bần đạo nói mà ngài còn định đánh, trong khi ...bần đạo còn chưa bắt ngài chịu trách nhiệm!

Tử Phàm nằm bò ra trước hương án, thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện khác, đã năm ngày nay hắn đi ra đi vào trong phủ, nhàn rỗi đến mức phải đi trò chuyện với một cái bài vị. Có thể người khác nhìn vào thì sẽ thấy kỳ quái, nhưng đối với hắn lại hết sức bình thường, ở Bách Tùng miếu hắn còn phải trò chuyện với một bức tượng không đầu, chẳng biết là ai, bài vị ở đây có tên tuổi đàng hoàng, hơn nữa còn là người quen, đem ra tâm sự chẳng phải rất hợp lý sao.

Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn thấy cần phải làm rõ một chuyện, liền cao giọng nói:

- Được, ngài cứ việc giữ im lặng, bần đạo sẽ không bắt ngài chịu trách nhiệm, nhưng bần đạo sẽ kể cho công tử nghe!

- TỬ PHÀM!

Vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy có người gọi tên mình, đang nằm mà hắn lập tức ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn quanh, cuối cùng là hướng vào bài vị, hỏi:

- Ngài vừa gọi bần đạo?

- TỬ PHÀM, NGƯƠI MAU RA ĐÂY!

Lại nữa, Tử Phàm vội đứng dậy, hình như tiếng gọi là từ ngoài cổng phủ, là giọng nữ nhân, nghe chừng rất giận dữ. Hắn ba chân bốn cẳng ù té chạy ra cổng, quên mất là cửa đã niêm phong, đành phải trèo tường nhảy ra. Vừa ló mặt lên khỏi bờ tường, Tử Phàm lập tức thấy Thu Oanh đang đứng trước cổng, điệu bộ bồn chồn lo lắng, nàng toan gọi tiếp thì hắn đã vội lên tiếng ngăn lại:

- Cô nương, bần đạo tới rồi đây, trong cung thế nào?

- Mau theo ta vào cung, tiểu thư nguy kịch lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co