Chương 67
Quả nhiên suy luận của Hà Anh đã đúng, Tử Phàm bắt đầu biến chất, nếu nguyền ấn trước kia phải mở bằng tầng tầng lớp lớp bùa chú, thì nay nó chỉ bị che đậy bởi một lớp ý thức mỏng manh. Do tà khí khiến hắn bị suy yếu nên thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. cảm giác đau đớn nhanh chóng xâm lấn thể xác hắn. Tử Phàm quằn quại, nhìn hắn co giật khiến Thu Oanh lo lắng, nàng không biết hắn bị làm sao mà lại vật vã như thế. Đang hoang mang thì Thu Oanh bỗng thấy Hà Anh kề dao vào cổ Tử Phàm, trông như sắp hạ sát thủ đến nơi, nàng vội giữ lấy tay chị ấy, hốt hoảng hỏi:
- Chị làm gì vậy?
- Em còn nhớ lần trước hắn chết hụt không, lần đó nếu hắn không mạo hiểm tính mạng thì người phải chết là chúng ta, nguyền ấn của hắn đang bị đe dọa, nếu nó mở ra thì đừng nói tới cứu tiểu thư, ngay cả mạng của ta và em cũng không thể cứu được nữa.
- Đến mức đó sao? Nhưng mà... - Thu Oanh ngập ngừng, nói.
- Lần trước là do ta không quyết đoán, em cũng đừng do dự, đây là chính hắn muốn chúng ta ra tay, không phải vì tư thù gì cả, nếu cứ chần chừ thì sẽ không kịp mất.
Tử Phàm vẫn đang căng người ra đấu tranh, âm khí từ trong tâm ma hắn từng chút lan rộng, tròng mắt hắn đã dần hóa đen, hắn chớp chớp mấy cái, lòng thầm gào lên, chưa được, cần chịu đựng thêm một lúc nữa! Hãy để hắn kéo được nguồn tà khí ra khỏi người tiểu thư đã, nếu không làm được điều đó chắc chắn trong đêm nay nàng ấy sẽ chết!
Hự!
Bỗng Tử Phàm bị hất văng đi trước sự kinh ngạc của Hà Anh, vừa rồi nàng thấy kình phong đột nhiên nổi lên, nghe đánh chát một tiếng, còn tưởng có người ám toán nhưng hóa ra là Thu Oanh. Nàng ấy vừa đạp cho Tử Phàm một cước, lực đạo mạnh đến độ khiến hắn lăn một vòng ra sau, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thu Oanh lại hùng hổ lao tới, nắm quyền thụi một đấm vào bụng hắn. Tử Phàm quắp người lại, muốn hỏi mà đau đến á khẩu, Hà Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì Thu Oanh đã cúi xuống, tay một lần nữa vung lên, nàng nói như quát:
- Tỉnh chưa? Sao ngươi lại muốn chết, chỉ cần bảo ta một tiếng, ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh, để xem nguyền ấn hay nắm đấm của ta mạnh.
Đợi cơn đau qua đi, Tử Phàm ngồi dậy, trừ cái bụng lĩnh một đấm vẫn đau âm ỉ thì nhìn chung là hắn ổn. Tà khí vì không có bát quái trận nên đã xâm nhập vào trong tâm ma, suýt chút nữa thì khởi động nguyền ấn, nếu Thu Oanh lúc đó không lập tức khiến hắn tỉnh táo lại thì có lẽ hà anh đã phải xuống tay rồi. Song vấn đề là hắn đã trục xuất được hết tà khí trong người Khả Uyên hay chưa? Tử Phàm toan đứng dậy, trong lòng thấp thỏm, nhưng do chưa hết choáng váng nên hắn loay hoay mãi không dậy nổi, giả như nguồn phát sinh tà khí vẫn còn ở bên trong, vậy thì hắn phải tiếp tục thi triển phản thuật lần nữa.
- Thở được rồi! Tiểu thư thở được rồi!
Tiếng Hà Anh reo lên, nói được hai câu thì nàng nghẹn lời, nước mắt lập tức rơi lã chã. Có vẻ như tà khí trong người Khả Uyên đã được trục xuất thành công, sau khi Tử Phàm bị đẩy ra, Hà Anh lập tức lao tới bên cạnh nàng ấy, kiểm tra một lượt thấy mạch ban đầu có nhanh, nhưng qua một lúc đã ổn định, hô hấp dần trở lại bình thường, đặc biệt không còn tiếng khò khè trong cổ họng nữa. Ai nấy nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng, Tử Phàm đang lom khom đứng dậy thì khựng lại, sau đó hắn nằm lăn luôn ra đấy. Thật tốt là đã cứu được tiểu thư, hắn nghĩ, nhưng mà để giữ được lời hứa với Đình Thiên thì nhiêu đây chưa đủ.
Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu muốn để Khả Uyên ở lại đây thì nhất định phải tìm và giết kẻ đứng sau gây ra toàn bộ chuyện này, trong lòng Tử Phàm đã đoán được người đó là ai, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách hành động sao cho toàn vẹn nhất. Tử Phàm thân cô thế cô, không có họ hàng thân thuộc, kể cả chết thì cũng không có gì đáng ngại, nhưng Khả Uyên và hai chị em quỷ khách thì khác, hắn không thể để họ chịu trận cùng mình được. Khoan hãy nói tới thân thế, phía sau người đó còn toàn là cao thủ tu ma nhân, cái gì mà ngũ thủ phái, hắn tuy có hỏa long thiên thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, cứ đánh khơi khơi thì mười con rồng của hắn cũng không thắng được.
- Ngươi còn chưa mặc áo vào? Định cho ai xem nữa?
Có tiếng nói chen vào suy nghĩ của Tử Phàm, hắn ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ở trần, mặc váy, ngước mắt lên thấy Thu Oanh đang nhìn hắn chằm chằm. Tử Phàm vội quơ lấy cái áo, làm bộ thục nữ, thốt lên:
- Cô nương không được nhìn!
- Thực ra ta thấy hết rồi. – Thu Oanh cười cười đáp, nàng ngồi xổm trước mặt hắn, dùng ánh mắt đê tiện, nói – lần đó Tú Nương chẳng lột sạch ngươi sao, ta tới xem náo nhiệt, thật ngại quá, đã thấy cái không nên thấy.
Tử Phàm vừa xỏ tay vào áo, vừa gật gù, nhớ lại lúc đó quả có chút mất mặt. Đoạn hắn quay ra nói:
- Cô nương chưa chồng, bần đạo chưa vợ, nếu đã vậy thì cô nương hãy chịu trách nhiệm với bần đạo đi.
- Ngươi ... - Thu Oanh ngẩn mặt ra, má nàng đỏ bừng, lắp bắp không thành tiếng, rốt cuộc phải đứng dậy, vùng vằng quay đi, hậm hực nói – bà đây không thèm!
Ba người sau đó thay phiên nhau trông bệnh cho Khả Uyên, tuy tà khí đã không còn, nhưng nàng vẫn sốt cao, và các nốt mẩn đỏ cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, nhìn nàng chật vật trong cơn đau giày vò khắp cơ thể mà không ai yên lòng ngủ được. Mấy người chỉ mong trời sáng nhanh nhanh, để thái y tới xem bệnh cho tiểu thư, nếu cần gì thì Tử Phàm sẽ lập tức đi kiếm, dù là tiên đơn thần dược hắn cũng nhất định sẽ đem về. Trời vừa sáng Thu Oanh đã vội vã đi gọi thái y, nàng đi rất nhanh, lúc về chỉ cầm theo một bọc thuốc, nói rằng thái y không ai chịu tới xem bệnh cả. Tử Phàm mở bọc thuốc xem bên trong có gì, toàn là đinh lăng, kỳ tử, xuyên khung, và mấy vị chuyên chữa phong hàn, thảo nào mà bệnh của Khả Uyên mãi không đỡ.
- Bần đạo còn sợ là có người bỏ độc dược vào thuốc, nhưng xem ra đây là bệnh thật. - Tử Phàm thở dài nói.
Thu Oanh đi vào, nàng giận dữ quát tháo:
- Ngươi thấy đấy, bọn họ còn biết sợ chết, lẽ nào tiểu thư lại không sợ chết. Đây thật đúng là giết người mà.
- Không thể để tiểu thư tiếp tục ở đây nữa, bên ngoài thành chắc chắn có người trị được bệnh này, hai cô nương từng nghe danh vị thần y nào không? - Tử Phàm nghĩ một hồi liền hỏi.
- Bọn ta biết một vài người, nhưng họ ở rất xa, nếu chỉ ba ngày thì e là không kịp dẫn đến đây, kể cả có đến được thì cũng không thể vào cung chữa trị cho tiểu thư được. - Hà Anh lắc đầu nói.
- À, ta nhớ hôm trước có vị thái y nhắc đến tên một người, nghe có vẻ đức cao vọng trọng lắm, hoàng thượng vời vào cung làm quan mà khinh không thèm làm nữa. Hình như mấy người đó còn nói, gì mà bệnh này họa chỉ có vị thần y ấy mới biết cách chữa. - Thu Oanh ra vẻ trầm trồ nói.
- Người đó là ai? - Tử Phàm sốt sắng hỏi.
- Ngài ấy không chịu vào cung đâu, ngươi tính làm gì?
- Bần đạo sẽ đưa tiểu thư tới tìm ngài ấy.
Tối hôm đó.
- Các ngươi đang bê cái gì vậy?
Một viên lính gác ngoài cửa cung Hòa An đương lúc nhàn rỗi, bỗng thấy hai người từ phòng cách ly bước ra, bọn họ đang bê cái chậu tắm bằng gỗ đi đâu đó. Viên lính gác thấy thế thì lập tức chặn lại, giở giọng hách dịch hỏi. Thị nữ đi cùng vị tiểu thư nọ liền nhanh nhảu lên tiếng đỡ lời y:
- Bọn ta đem đồ của tiểu thư đi giặt, quan nhân xem, quần áo chăn chiếu đầy máu mủ thế này không thể để tiểu thư nằm mãi được.
- Có thật không? Để ta kiểm tra, các ngươi sớm không giặt, muộn thế này giặt cái gì, ta nghi lắm.
Vừa nói viên lính canh vừa lấy mũi giáo gạt gạt trong đống chăn chiếu ra. Hai người kia nhìn nhau toát mồ hôi, thị nữ lại ngọt nhạt nói:
- Ấy, bẩn lắm, quan nhân chớ đụng vào, có thể lây bệnh đấy.
- Yên! Hoàng hậu đã có lệnh, bất cứ ai ra vào đây đều phải kiểm tra, nếu phát hiện điều gì bất thường thì lập tức giam vào ngục chờ... - viện lính canh gạt người kia đi, sẵng giọng sừng sộ dọa, đang dở mồm thì nghe thấy tiếng ho:
Ù Hụ ù hụ hụ hụ...
Nô tì có dáng người vừa cao vừa thô, vai ngang, ngực phẳng, khuôn mặt bị mảnh vải xô che đi chỉ còn hở đôi con mắt, mày rậm, nhãn quang linh hoạt, đang ho đến mức không đứng thẳng được dậy. Vừa ho nô tì kia vừa đấm ngực bùm bụp, cảm giác muốn lủng cả phổi ra, thị nữ thấy thế liền vội vàng nói:
- Chết dở, ngươi bị lây của tiểu thư nhà ta rồi, ho khản cả cổ, lạc cả giọng như vậy là không sống được nữa đâu.
Ù hụ ù hụ...
Nô tì kia ho dữ dội như phụ họa theo, viên lính gác nghe mà sợ xanh mặt, vội lùi ra xa, xua đuổi, nói:
- Bước! Nhanh, bước ngay!
Hai người vội bê chậu gỗ chạy thẳng, cứ vài bước lại nghe thấy tiếng ho vang lên, tới khi đã khuấy dạng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng ho vọng lại. Tới sân giếng, thị nữ kia bới trong chậu ra một bộ y phục, giục nô tì mau thay đồ này, sau đó canh bên ngoài không có ai thì bế từ trong chậu ra một cái bọc. Trong bọc là một đứa trẻ đang thoi thóp thở, bộ dạng yếu ớt, dường như đang hôn mê bất tỉnh.
Nô tì sau khi thay đồ liền biến thành một nam nhân tướng mạo ổn, người này cõng đứa trẻ lên lưng, lại gia cố bằng dây vải cẩn thận. Xong xuôi hai người trao đổi ánh mắt một chút, nam nhân vội vã rời đi, nữ thị kia vẫn mải miết nhìn theo tới khi không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa. Trong mắt phảng phất âu lo...
Giặt đồ xong Thu Oanh trở về An Hòa cung, thấy Hà Anh xõa tóc ngồi ở cạnh giường, một tay cầm dao găm, từ từ cắt tóc. Nàng không hiểu chị ấy đang làm gì nên vội chạy tới can ngăn, hỏi:
- Sao chị lại cắt tóc?
- Hắn an toàn đưa tiểu thư đi rồi chứ? – Hà Anh không trả lời mà hỏi lại, thái độ có phần kì lạ.
- Chị yên tâm, em đợi hắn đi khuất rồi mới quay lại đây, người như hắn tiếp xúc qua thực ra cũng đáng tin tưởng. – Thu Oanh tủm tỉm nói.
- Em ...- Hà Anh dùng ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, tự hỏi từ khi nào mà Thu Oanh lại đứng ra bênh vực cho Tử Phàm như vậy, chẳng phải em ấy đối với hắn vẫn luôn tỏ ra chán ghét sao?
Thu Oanh đợi chị nói tiếp, song lại thấy Hà Anh gạt đi:
- Mà thôi, ta đang định làm một hình nộm, giờ phải làm sao để những người khác không phát hiện ra tiểu thư đã rời khỏi đây, xem nhiêu đây đã đủ tóc chưa?
Thì ra là Hà Anh cắt tóc để giả làm hình nộm, tóc của nàng ấy vốn suôn dài óng ả, giờ vì chuyện này mà phải cắt đi quá nửa, nhưng nàng không chút hối tiếc, ngược lại có thể thấy quyết tâm của hà anh cao thế nào. Có hình nộm, có tóc, nhưng nhìn không có chút nào giống Khả Uyên, vấn đề bây giờ là làm sao để người khác tin đây là tiểu thư? Hai nàng nghĩ một hồi, bỗng nhiên Thu Oanh gỡ lớp vải quấn trên tay ra, đây là do lúc trước hiến máu cho Tử Phàm vẽ chú nên nàng đã cắt một đường. Vết thương cũng sâu, vừa rồi nàng giặt giũ nó lại rớm máu, phải lấy vải quấn vào, máu thấm ra loang lổ cả miếng vải.
Gỡ ra rồi Thu Oanh lại siết nắm tay cho chảy máu, Hà Anh thấy vậy liền hỏi nàng muốn làm gì, Thu Oanh cười nói:
- Chúng ta băng kín hình nộm này, nếu ai hỏi thì nói là mụn nước trên người tiểu thư đã vỡ ra, lấy máu của ta để giả làm vết thương, sẽ không ai nghi ngờ đâu.
Quả là ý hay! Hà Anh còn động viên nàng cố gắng chịu đựng, mấy người kia trước giờ không dám lại gần, chỉ cần làm sao cho đáng sợ một chút, đảm bảo bọn họ khó mà phân biệt được thật giả. Buổi sáng các nàng đã bàn bạc với Tử Phàm, ba ngày nữa Thu Oanh sẽ tới phủ Bắc gặp hắn, dù có chữa được hay không thì tới ngày đó mới gặp. Hắn chỉ cần cứu tiểu thư, còn chuyện che giấu thế nào hai nàng sẽ tự có cách lo liệu.
Trước khi rời đi, Tử Phàm có nói với các nàng nghi vấn của hắn về kẻ đứng đằng sau gây ra toàn bộ những chuyện này, nhờ hai người ở trong cung phối hợp cùng hắn điều tra. Việc chữa chạy cho Khả Uyên không biết sẽ kéo dài đến bao giờ, các nàng ở đây nhất định phải cẩn thận, trong cung tai mắt khắp nơi, chớ để thân phận bị bại lộ. Cũng tuyệt đối không được rút dây động rừng, hai nàng dù có phát hiện ra điều gì thì phải đợi báo cho hắn rồi mới hành động, nếu bị phát hiện thì lập tức rời khỏi cung. Nhớ kỹ địch nhân là ai, và hai nàng không phải là đối thủ của chúng.
Sắp xếp ổn thỏa rồi, Thu Oanh liền băng bó vết thương, nhìn vào lòng bàn tay nàng chợt nghĩ đến chuyện tối qua, trong lúc xuất thần Thu Oanh lại tự hỏi, hắn bây giờ đang làm gì?
Sau khi thoát ra, việc đầu tiên là Tử Phàm đi tới một nhà buôn ngựa ngay cổng thành, mua một chiếc xe ngựa kéo, đắt rẻ đối với hắn không quan trọng. Hắn có được số đồ quý này đều nhờ hai chị em quỷ khách kia, mấy ngày qua ở trong cung các nàng thu hoạch được không ít, tất cả đều dồn hết cho hắn, nói rằng đem đi chữa bệnh cho tiểu thư, nếu cần thì bọn họ ở đây sẽ kiếm thêm.
Có xe rồi Tử Phàm lập tức chạy khắp các hiệu thuốc lớn nhỏ trong thành, hỏi thăm không sót một ai gặp trên đường, nhất định trong đêm nay hắn phải tìm được vị thần y kia. Cũng bởi tất cả những gì hắn có chỉ là một cái tên, nếu không dùng cách thủ công như vậy e còn lâu mới tìm được người. Quả nhiên hỏi một hồi cũng có người biết, vị thần y đó tuy không làm quan nhưng lại được chúa thượng trọng dụng, ban đầu còn có ý giữ lại trong phủ chúa để hầu cận. Nhưng do tính cách người này kín đáo, sống dân giã quen rồi, không ưa chốn lầu son gác tía nhiều cuộc ăn chơi nên chúa đã cho ra ngoài, lại cất một nóc nhà để ngài ấy mở tiệm xem bệnh bốc thuốc ở mạn phía đông thành.
Theo chỉ dẫn, Tử Phàm chạy xe về mạn phía đông, dọc đường nhà cửa dần thưa thớt, hắn phải rất vất vả mới thấy được căn nhà như trong miêu tả. Bởi lẽ dù là danh y nổi tiếng nhưng người này sống vô cùng thanh cảnh, nhà cửa rất đơn sơ, trời tối rất khó tìm. Vừa đi vừa hỏi thì cũng đến nơi, cửa tuy đã đóng nhưng bên trong vẫn có ánh đèn dầu lọt ra, hắn săm săm cõng khả uyên bước tới gọi cửa.
Tử Phàm có nghe người dân quanh đây kể là vị thần y này rất trái tính trái nết, hữu duyên thì chữa mà gặp lúc xấu trời có chết cũng không cứu. Đặc biệt ông là người không biết nhún nhường trước cường quyền hay tiền tài, coi thường vinh hoa phú quý, bởi chúa thượng hết lòng hết dạ giữ lại nên lão mới đồng ý ở đây thôi. Bao nhiêu giai thoại xoay quanh vị thần y được coi là Hoa Đà tái thế này, thoạt nghĩ đã thấy khó khăn rồi, không chữa được là một nhẽ, đây không chịu chữa thì hắn biết phải làm thế nào? Mà bệnh của Khả Uyên lại nguy kịch như vậy, sợ là không chờ được đến ba ngày nữa mất.
Gõ ba tiếng thì có giọng người nói vọng ra:
- Ai ở ngoài đó?
Nghe qua liền đoán được đó là một lão nhân, Tử Phàm đáp:
- Thưa, tại hạ đến từ phủ Bắc, xin được phiền cụ khám cho tiểu thư nhà tại hạ!
- Bệnh thế nào? - lão nhân đi tới cửa, nhờ vào ánh đèn dầu mà Tử Phàm trông thấy đó là một cụ ông tóc bạc, trán cao, khuôn mặt đầy đặn, đặc biệt nhãn quang sáng ngời.
- Thưa, bệnh rất nguy kịch ạ. - Tử Phàm kính cẩn đáp, lại kéo lớp chăn đắp bên ngoài Khả Uyên xuống để ai nấy đều nhìn được.
Vừa trông thấy tiểu thư, thầy lang liền biến sắc, vội nói:
- Mau đưa vào trong, bên ngoài sương xuống rất độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co