Truyen3h.Co

Luyến mộ

Bonding

luuthieny


-05:30-Biệt phủ Dan gia-

Baek Do Yi cựa mình tỉnh giấc, trong cơn mơ màng bà chống mình ngồi dậy, tay vô thức với lấy ly nước ở đầu giường.
Dòng nước ấm chảy qua cuống họng, làm dịu lại cảm giác khô khốc của rượu đêm qua. Baek Do Yi lại nằm xuống muốn tiếp tục giấc ngủ sâu đã lâu không có được. Đặt mình xuống gối, bấy giờ Baek Do Yi mới nghe thấy tiếng róc rách phát ra từ phía phòng tắm không xa.

"Sao lại có tiếng nước chảy? Có ai đang tắm sao?"

Baek Do Yi nhìn về phía phòng tắm, nhanh chóng bước xuống giường. Bà chậm rãi, tiến từng bước thăm dò. Càng lại gần, tiếng nước càng rõ hơn. Rồi đột ngột dừng lại.

"Mình lãng tai ư?" Baek Do Yi nghi hoặc

Đang ngơ ngẩn tự vấn chính mình thì một thân ảnh cao gầy trong chiếc áo choàng tắm cùng mái tóc ướt sũng khoan thai đẩy cửa bước ra.

- Ôi mẹ ơi! _ Baek Do Yi giật mình thon thót

- Mẹ đã dậy rồi ạ? Mẹ ngủ có ngon không? _ Jang Se Mi ân cần hỏi

- Tại sao con lại đi ra từ trong đó? _ Baek Do Yi hốt hoảng. Ngay tắp lự như một con mèo nhỏ xù lông chất vấn người đối diện.

Nhìn thấy dáng vẻ của Jang Se Mi, Baek Do Yi bàng hoàng nhìn lại chính mình.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Con đã thay đồ ngủ giúp mẹ. Mẹ đi tắm đi ạ. _ Jang Se Mi từ tốn đáp

- Con nghĩ con là ai hả? _ Baek Do Yi bực mình hỏi.

- Con là con dâu của mẹ. Con dâu cả của mẹ.

- Sao con không ở nhà mà tới đây làm gì? _ Baek Do Yi tức giận

- Mẹ không nhớ gì ạ? _ Jang Se Mi hỏi

Baek Do Yi cố gắng lục lại trí nhớ.

"Không nhớ gì thật"

- Thế tại sao còn chưa về đi?

- Con ở lại đây chăm sóc mẹ.

- Nhưng mà...tại sao lại đi tắm? Tại sao lại ngủ? Sao lại ngủ ở đây? _ Baek Do Yi một lúc hỏi liền ba câu hỏi. Nỗi lo sợ trong lòng bà ngày một dâng cao.

"Hôm qua mình uống rượu, Jang Se Mi thay đồ cho mình. Đêm qua Jang Se Mi ngủ ở đây và sáng nay Jang Se Mi ở trong phòng tắm...Không lẽ...Jang Se Mi và mình...?"

- Mẹ không thấy chóng mặt sao ạ? _ Jang Se Mi ân cần hỏi. Nàng biết Baek Do Yi của nàng mỗi khi tỉnh rượu sẽ đau đầu vì uống quá chén, cũng chính vì thế, nàng đã chuẩn bị sẵn thuốc đau đầu cùng nước ấm cạnh đầu giường cho bà phòng khi Baek Do Yi quá khó chịu. Thế nhưng, ai kia có vẻ không hề để ý tới hộp thuốc được chia sẵn vẫn đang yên ắng trên kệ đầu giường.

Baek Do Yi khói bốc lên tận đỉnh đầu, hừng hực lửa giận đi về phía chiếc ghế cạnh bàn trà bên cửa sổ ngồi xuống. Jang Se Mi lặng lẽ đi theo ngồi vào phía đối diện, hai tay đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang chờ đợi bị mẹ trách mắng.

- Thật là. Chị nghĩ ta là ai vậy hả? _ Baek Do Yi bực mình

- Mẹ chồng mà con yêu thương nhất _ Jang Se Mi hướng ánh mắt mình về phía Baek Do Yi. Lại là ánh mắt ấy, ánh mắt sáng như hàng vạn vì sao, sâu thăm thẳm như biển hồ không đáy, sẵn sàng nhấn chìm mọi sự vật được nó chiếu vào.

- Lại lảm nhảm từ "yêu" vô nghĩa đó thêm lần nữa hả?

- Đã nói là đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó! _ Baek Do Yi cảnh cáo Jang Se Mi. Ánh mắt ấy của Jang Se Mi khiến bà nghẹt thở, như bị một lực hút vô hình chèn ép tới phát điên. Baek Do Yi ghét chúng. Đôi mắt của Jang Se Mi.

- Chị đã làm gì rồi? _ Baek Do Yi lớn tiếng chất vấn

- Con không làm gì cả, con chỉ ngủ thôi. Vì con đã rất lo lắng cho mẹ _ Jang Se Mi từ tốn đáp

- Đừng có mà lo lắng cho ta, đó là điều tốt nhất chị có thể làm đấy!

Baek Do Yi vẫn vô cùng bất an khi nghe câu trả lời của Jang Se Mi, bà vô thức liếc về phía giường ngủ.

"Có thật là không có gì không? Con bé nói "yêu" mình, còn thay quần áo cho mình, ngủ cạnh mình nữa ư? Ở cạnh người mình yêu mà có thể nhịn được sao? Jang Se Mi...rốt cuộc cô đã làm gì ta?"

- Nói thật đi! _ Baek Do Yi lại lần nữa chất vấn. Bà lo lắng rằng viễn cảnh bà tưởng tượng đã thực sự xảy ra nhưng càng lo, lại càng muốn xác nhận xem những gì mình suy nghĩ có phải là sự thật.

Jang Se Mi bất lực thở dài. Làm sao cô có thể động tay với chính người mình yêu trong lúc người ấy mất nhận thức được chứ? Ngần ấy năm đứng nhìn từ xa, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa; chẳng nhẽ chỉ một đêm ở cạnh mà nàng lại không nhịn được hay sao?

"Baek Do Yi, người không tin con..."

- Tốt nhất là chị nên nói thật đi! _ Baek Do Yi một lần nữa lớn tiếng

- Trong lòng con chỉ có mẹ...

- Ta xé miệng chị ra bây giờ!

"Lại tiếp tục nói nhảm! Điên thật đấy! Vậy là cô đã động tay với ta?"

- Trái tim con vốn đã bị xé nát thành từng mảnh rồi _ Jang Se Mi tuyệt vọng nói

Baek Do Yi cười chế giễu

- Tại sao? Ai làm thế?

- Tự con làm vậy...Trong khi cố gắng từ bỏ tình cảm của mình dành cho mẹ.

- Nói! Chị đã làm gì ta?

- Mẹ nói vậy là xúc phạm con đấy ạ.

- Thế chị không xúc phạm ta sao? Ta là mẹ chồng của chị đấy! Không hỏi như thế thì hỏi thế nào? Hả?

- Con chỉ thay quần áo cho mẹ mà thôi.

- Vậy tại sao lại thay quần áo cho ta? Ta cần chị làm thế à? Chị còn không thèm hỏi ta nữa cơ mà? Sao chị dám động tay vào mẹ chồng mình khi chưa được phép hả?

"Bực mình thật đấy! Thay quần áo...Vậy là nhìn thấy hết rồi còn gì! Mỡ treo miệng mèo...mà còn dám nói là "chỉ hướng về mẹ", không làm gì à?"

- Mẹ say quá, không thể làm được gì. Vì vậy với tư cách là con dâu của mẹ, con đã giúp mẹ thay đồ. Có vấn đề gì hay sao ạ?

- Chị xông vào đây mà không thèm hỏi ý ta! _ Baek Do Yi phát tiết hét vào mặt Jang Se Mi

"Còn dám hỏi có vấn đề gì à? Nhìn thấy hết rồi còn vấn đề gì à? Ta còn không có nhận thức, không nhớ gì hết, ai mà biết được cô đã làm gì ta? Vấn đề gì? Vấn đề đấy!"

- Huyết áp của mẹ sẽ tăng đấy ạ _ Jang Se Mi lo lắng, cố trấn an con mèo xù lông trước mặt.

- Huyết áp của ta tăng sẵn rồi! Cả cuộc đời chị, có giây phút nào khiến ta không tăng huyết áp hay không? Bây giờ mới giở mặt quan tâm đến nó à? Người ta nói "Nhàn rỗi quá hoá điên khùng". Cứ với cái đà này chị sẽ giết cả đống người và dội xuống một cuộc tắm máu đấy!

- Con biết mẹ giận nhưng làm ơn đừng nói những lời như vậy ạ. Nó không phù hợp với mẹ_ Jang Se Mi đau đớn cố gắng trấn an Baek Do Yi

- Thế chị nghĩ chúng ta hợp nhau à? Tôi quá xấu hổ khi nói đến vấn đề đấy. Thật hoang đường. Nói thật đi, đó chỉ là một trò đùa lúc say rượu thôi phải không? _ Baek Do Yi nhẹ giọng lại, cố gắng tìm kiếm "sự thật" không tồn tại trong mắt Jang Se Mi.

Jang Se Mi thở dài. Baek Do Yi nhướn mày, muốn Jang Se Mi xác nhận bằng lời nói.

- Không ạ.

- Điên thật rồi! _ Baek Do Yi mỉa mai cười khẩy

- Bởi vì chị mà... - Bà tiếp tục mắng nàng

- Con đi đây ạ. - Không muốn làm cho tình hình tệ hơn, Jang Se Mi chủ động rút lui. Nếu Baek Do Yi cứ tiếp tục tức giận như vậy, huyết áp của bà sẽ tăng không kiểm soát.

Vậy nhưng Baek Do Yi vẫn không hề bỏ cuộc, bà quyết phải tra hỏi đến cùng. Jang Se Mi vừa bước được hai bước, Baek Do Yi lại tiếp tục tấn công.

- Rốt cuộc chị đã làm gì ta? Nói sự thật đi!

- Con không phải một kẻ bắt nạt.

- Ta thà đối mặt với một kẻ bắt nạt, còn hơn phải chịu đựng một cô con dâu có tình cảm với mình!

- Mẹ biết con mà - Jang Se Mi vẫn từ tốn

- Không biết!

"Tất nhiên mình biết con bé không có cái gan đó. Nhưng với tính cách của nó, cũng không có nghĩa là nó không dám làm. Từ trước tới giờ nó có nghe lời mình bao giờ đâu. Aishhh!!! Jang Se Mi chết tiệt! Rốt cuộc cô đang suy tính cái gì?"

- Người ta vẫn nói "Bạn sẽ không bao giờ thực sự hiểu được người khác nghĩ gì". Chị là ví dụ hoàn hảo nhất cho câu nói đó đấy, Jang Se Mi. Chị đã kết hôn với Chi Gang gần 30 năm. Chị đang nghĩ cái quái gì vậy? Có phải chị đang cố tình đâm sau lưng tôi không? Phải vậy nhỉ? Chị luôn đả kích mẹ chồng, nói những lời mỉa mai và hành động như muốn bị đánh vậy. Rồi sao nữa? Chị có tình cảm với ta?

- Hãy nghĩ xem con đã cảm thấy thế nào. Hơn nữa, con chưa bao giờ muốn đả kích mẹ. Con chỉ nghĩ rằng, nếu mẹ nói những lời cay đắng đối với con, con sẽ từ bỏ được tình cảm của mình dành cho mẹ. Nên con mới cố tình khiêu khích mẹ.

"Giờ con biết...con đã sai thật rồi...Omoni...Tất cả là lỗi tại con. Tại con..."

- Chị có bị quẫn trí không? Ta nghe nói đang có nhiều người quẫn trí tuổi 50 lắm đấy!

- Mẹ có vui khi con bị vậy không?

"Không..."

Baek Do Yi không trả lời. Jang Se Mi thở dài, nàng không muốn lừa dối Baek Do Yi.

- Con sẽ nói cho mẹ sự thật.

Baek Do Yi nghe xong như muốn phát tiết. Bà cười mỉa

- Điên thật mà! Chị bị gì vậy hả? Chị nói cái gì? Yêu? Đi yêu một chó hay thứ gì khác đi. Mang tình yêu của chị đem cho Dưa Chuột Muối đi! - Baek Do Yi ôm tay rùng mình. Mặc dù không có ý nói những lời lẽ cay nghiệt như vậy, nhưng bà không thể kiểm soát được chính mình.

"Vậy là có khả năng..."

- Trời đất!

*Sau khi thuật lại diễn biến ai cũng biết là gì đó

- Đó là tất cả những gì chị đã làm? Thật không? - Baek Do Yi nhướn mày nghi hoặc

- Dạ, mẹ biết con mà. Con không nói dối.

- Nếu chị không phải người dối trá, làm sao chị có thể dựng lên một vở kịch trong suốt 25 năm như thế? Vả lại, chị còn chế giễu tôi.

- Con không hề làm những việc đó.

"Con chỉ cố che giấu tất cả những cảm xúc con dành cho mẹ"

- Con không lừa dối mẹ. Con chỉ không thể bày tỏ tình cảm chân thành của mình dành cho mẹ mà thôi.

————————————————-
-7h30- Phòng ngủ của Baek Do Yi

Baek Do Yi mặc áo choàng tắm, ngồi trên bàn trang điểm của mình hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Jang Se Mi lúc tờ mờ sáng.

- Có thật là con bé chỉ làm vậy không?

Bà để trí tưởng tượng của mình bay xa hơn.

"Liệu con bé...có hôn mình không?"

Nghĩ tới đây bà rùng mình

- Không đâu. Con bé sẽ không nói dối.

"Đúng vậy, Jang Se Mi không bao giờ nói dối."

- Aishhh! Người đàn bà điên khùng!

Baek Do Yi cầm chai xịt khoáng, cố gắng xịt thật nhiều như muốn tự khiến mình tỉnh táo. Sau một hồi skin care 7749 bước. Tâm trí Baek Do Yi chợt vọng về giấc mơ đêm qua.

Phải rồi, đêm qua Baek Do Yi đã mơ về Giáng Sinh năm ấy. Giáng Sinh đầu tiên cùng tụi nhóc ở nước ngoài. Đó là lần đầu tiên bà đón Giáng Sinh ở Anh Quốc, nhưng không hiểu sao đêm ấy lại ấm áp đến lạ thường. Có lẽ vì năm ấy có tất cả tụi nhỏ ở bên và Jang Se Mi vẫn còn nhìn bà bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Giữa hai người luôn có những cử chỉ thân mật và nàng cũng chưa một lần làm chạnh lòng Baek Do Yi. Nghĩ tới đây, Baek Do Yi chợt nhớ ra điều gì đó. Bà cúi người, kéo ngăn tủ đứng ở dưới bàn trang điểm và lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ mun lớn. Cẩn thận đặt nó lên bàn, Baek Do Yi mở nắp, bên trong là rất nhiều những món đồ nhỏ xinh. Trang sức có, phụ kiện có, thậm chí cả những lá thư viết tay được buộc cẩn thận thành một xấp dày cũng đều ở đó, điều đặc biệt là chúng đều đến từ Jang Se Mi. Bà nhìn quanh, lục lọi một hồi và lấy ra chiếc hộp vuông phủ nhung đỏ đã bạc màu.

"Đã lâu rồi..."

Bà mở nắp hộp, bên trong là chiếc dây chuyền mảnh với mặt hoa ly cánh điểm hồng. Đã 28 năm rồi nhưng món đồ trang sức vẫn còn trông như mới. Bà nhấc nhẹ chiếc dây chuyền ra khỏi hộp, mân mê mặt dây bằng một tay.

"Tại sao lại là hoa ly?"

"Bởi vì hoa ly có ý nghĩa rất đặc biệt"

"Ý nghĩa của nó là gì?"

"Ý nghĩa của nó là..."

- Mình chưa từng nghe rõ con bé đã nói gì đêm ấy.

Bà thở dài rồi nhanh chóng cất lại chiếc dây chuyền vào hộp. Trả nó về vị trí vốn có.

"Quá khứ nên ngủ yên. Cho dù có thân cách mấy, 25 năm qua đã không thể cứu vãn được nữa rồi."

Baek Do Yi quay lại với việc điểm trang và rời khỏi phòng ngay sau đó.

————————————————
3h sáng - Giáng Sinh năm 1995
Sau bữa tiệc nhỏ tại Veri Amantes

Dan Chi Gang cùng Dan Chi Gam khó khăn đỡ Dan Chi Jung đang say bí tỉ bước ra khỏi quán. Cậu út nhà Dan sau khi cầm ly champagne đi cạch hết từng bàn trong quán đòi kết thân, đã không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình được nữa

- Aishhh! Cái thằng bé này! - Dan Chi Gang thở dài
- Anh cả, đỡ nách Chi Jung đi! - Dan Chi Gam chật vật cố nhấc cậu em mình ra khỏi bậc cửa của quán.

Baek Do Yi đứng đằng sau bất lực muốn vố cho Chi Jung một phát nhưng đã bị Jang Se Mi ngăn lại kịp thời.

- Omoni, Chi Jung nó còn nhỏ, mẹ đừng phí công đánh thằng nhóc làm gì. Một thời gian nữa Chi Jung sẽ tự biết tiết chế thôi ạ - Jang Se Mi vội vã nắm lấy bàn tay đang dừng giữa không trung của Baek Do Yi rồi xoa xoa nhẹ.

- Hừ! Đúng là càng lớn càng hư mà - Baek Do Yi hậm hực lườm Dan Chi Jung đang say ngoắc cần câu, đu vai bấu cổ hai người anh trai của mình.

Jang Se Mi thấy biểu cảm của Baek Do Yi, ánh mắt đầy âu yếm cười nhẹ. Nàng bỗng nắm tay bà chặt hơn.

"Đáng yêu quá!"

Gió bên ngoài thổi qua cánh cửa trước, xáo trộn vài lọn tóc của Baek Do Yi. Jang Se Mi trong vô thức, đưa tay còn lại vén lọn tóc nhỏ của bà ra phía sau tai. Baek Do Yi bất ngờ trước hành động này của Jang Se Mi, bà ngạc nhiên quay sang nhìn nàng. Trong mắt Jang Se Mi tràn đầy sự ôn nhu, đôi mắt sáng như sao lại phản chiếu rõ khuôn mặt xinh đẹp của bà.

Baek Do Yi mỉm cười, vội vã đẩy tay Jang Se Mi trên dái tai mình ra, tay còn lại cũng nhanh chóng rút khỏi sự ấm áp của nàng.

- Muộn rồi. Chúng ta về thôi - Nói rồi bà nhanh chóng bước về phía ba anh em nhà Dan và vẫn quyết định vố cho Dan Chi Jung đang nằm dưới tuyết một phát thẳng vào đầu.

Jang Se Mi thở dài, lắc đầu cười khẩy trước sự bướng bỉnh của Baek Do Yi.

"Baek Do Yi, sao người có thể đáng yêu đến thế?"

- Bonnie, dành tặng cô này - Niall vỗ vai Jang Se Mi và đưa nàng một bịch giấy màu trắng to.

- Thứ gì đây Niall?

- Ồ, là quà Giáng Sinh của tiệm, dành tặng khách hàng thân thiết nhất của tôi.

- Oh, Niall

Niall giang tay và Jang Se Mi trao cho anh một cái ôm thật chặt.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì đâu, bonnie! Chỉ là, tôi hi vọng sẽ được nhìn thấy cô ấy nhiều hơn. Không phải ngày nào quán cà phê khiêm tốn này cũng được chào đón một tuyệt sắc giai nhân như thế - Niall vừa nói vừa nhìn về phía Baek Do Yi.

Jang Se Mi cười tít mắt

- Tôi sẽ cố gắng, mate

- Bonnie!

- Sao hả, Niall?

- Đừng để vuột mất cô ấy nhé! - Niall đặt tay lên vai Jang Se Mi vỗ nhẹ.

Jang Se Mi thở dài nhìn về phía Baek Do Yi đang đứng bên chiếc taxi màu đen, tiếp tục mắc nhiếc Dan Chi Jung đang giãy giụa không ngừng.

- Sẽ không đâu, Niall - Jang Se Mi mỉm cười nhìn Niall

————————————————————-
Những ngày sau

Jang Se Mi mỗi ngày đều mang cơm tới cho Baek Do Yi. Lần đầu tiên mang tới, Baek Do Yi còn bướng bỉnh không chịu ăn, khiến Jang Se Mi phải giả vờ tủi thân rơi nước mắt trước mặt thư ký thân cận của bà mới có thể ép bà ăn một miếng.
Chẳng mấy chốc, Baek Do Yi cũng đã quen với sự hiện diện của Jang Se Mi ở văn phòng Chủ tịch vào đúng 11h30 phút mỗi buổi trưa, từ thứ hai đến thứ sáu. Mặc dù miệng luôn liên tục kêu Jang Se Mi đừng mang đồ ăn đến nữa, nhưng không hôm nào Baek Do Yi để lại đồ ăn thừa trong hộp cơm mà Jang Se Mi cất công làm bằng cả trái tim của mình. Phải nói rằng, đồ ăn của Jang Se Mi rất hợp khẩu vị của Baek Do Yi. Không phải vì Jang Se Mi có tài nấu nướng xuất thần, mà do tất cả những đồ cô nấu đều chỉ để phục vụ cho mình Baek Do Yi. Bởi đối với Dan Chi Gang, đồ Jang Se Mi nấu luôn hơi nhạt, với Dan Dyung Myung, sẽ hơi cay và với dì giúp việc lâu năm tại nhà Dan Chi Gang là vô vàn những mùi vị khó tả khác nhau qua từng năm tháng để đạt được tay nghề xuất chúng (chủ yếu đối với người ai cũng biết là ai đó) của ngày hôm nay.

- Omoni, đã đến giờ dùng bữa rồi ạ! - Jang Se Mi tay cầm túi cơm màu xanh navy, đẩy cánh cửa to bước vào.

- Sao giờ này mới tới? - Baek Do Yi nói mà không nhìn Jang Se Mi. Bà ngồi trên ghế Chủ tịch, tay cầm bút gạch gạch thứ gì đó.

Jang Se Mi hôm nay tới trễ hơn mọi ngày hơn 20 phút. Baek Do Yi vào hồi 11h30 phút đã vô thức nhìn về phía cửa ngóng đợi cô con dâu trời đánh của mình nhưng ngạc nhiên thay lại không có ai ở đó cả. Bà khó hiểu nhìn lại đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cửa. Hơn 10 phút trôi qua, Jang Se Mi vẫn chưa tới khiến Baek Do Yi có chút bồn chồn.

- Trễ 10 phút rồi. Có chuyện gì sao?

Baek Do Yi nhấc máy định gọi hỏi tài xế nhà Jang Se Mi nhưng suy đi nghĩ lại một hồi bà lại dập máy.

- Không được. Không có Jang Se Mi mình sẽ đỡ đau đầu hơn chứ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Tuy miệng tự nhủ là vậy, nhưng cứ cách 2 phút Baek Do Yi lại nhìn đồng hồ một lần. Cho tới khi bà nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, vang lên ngày một gần ở phía hành lang. Baek Do Yi mới cầm bút lên gạch vài đường trên tờ giấy trắng, giả vờ mình còn văn kiện quan trọng cần làm.

- Xe của con gặp chút trục trặc nhỏ. Con xin lỗi đã để mẹ đợi lâu - Jang Se Mi thản nhiên vừa nói vừa sắp đồ ăn ra bàn.

Baek Do Yi liền bỏ bút xuống, liếc nhìn những món ăn hôm nay.

"Có cơm gạo lứt, kim chi củ cải, trứng cuộn và canh mực hầm. Huh, Jang Se Mi, cũng quá khen cho tay nghề của cô."

- Từ sau phải cẩn thận hơn. Nếu bỗng gặp trục trặc ở giữa chốn không người thì phải làm sao? Chị đúng là không chịu để ý gì hết. - Baek Do Yi cằn nhằn

- Con sẽ chỉ lái xe tới chỗ mẹ chứ không đi tới chốn đồng không mông quạnh bao giờ đâu ạ.

- Ai mà biết được với chị ấy!

- Mẹ ra ăn cơm đi ạ! - Jang Se Mi bỏ ngoài tai lời nạt nộ vô cớ của Baek Do Yi.

Baek Do Yi thấy mình bị ngó lơ, dù bất bình nhưng vẫn tiến về phía chiếc sofa ngồi xuống, tay nhận lấy chiếc thìa Jang Se Mi đưa cho bà.

- Không định ăn đi à?

- Con nhìn mẹ ăn là đã no lắm rồi! - Jang Se Mi âu yếm nhìn Baek Do Yi

- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó! - Baek Do Yi tức giận múc một muỗng cơm cho vào miệng.

Jang Se Mi nhún vai mỉm cười, dùng đũa xắn một miếng trứng đặt vào thìa của Baek Do Yi.

"Đáng yêu nhất trần đời!"

- Chị định làm việc này cho đến khi nào?

- Cho đến khi con không thể làm được nữa.

Baek Do Yi đặt mạnh thìa xuống bàn.

- Chị không thấy những gì mình đang làm quá vô nghĩa hay sao? - Baek Do Yi lớn giọng.

- Con cảm thấy mang cơm cho mẹ chồng là một việc hết sức ý nghĩa đó chứ? Omoni đã luôn phải làm việc rất vất vả, là phận dâu con, con nên biết cách chăm sóc mẹ chồng thật chu đáo. - Nói rồi nàng cầm lấy chiếc thìa của Baek Do Yi và múc một muỗng canh mực hầm.

- Huh, chăm sóc mẹ chồng chu đáo ư? Vậy sao ngần đấy năm chị không làm đi? Sao? Sợ ta tới tuổi gần đất xa trời rồi nên mới giả bộ chăm sóc lấy lòng à?

- Omoni! Xin đừng nói những lời đó. - Jang Se Mi đau lòng nhìn Baek Do Yi. Nàng không dám nghĩ tới ngày ấy. Ngày mà nàng không còn được thấy Baek Do Yi tồn tại trên thế gian này.

- Sao? Không đúng sao? Nếu chị sự quan tâm đến ta, chị đã làm chuyện này từ lâu rồi mới phải.

Jang Se Mi thở dài

- Con biết, tất cả đều là lỗi của con, omoni. Nhưng bây giờ con chỉ hướng tới mẹ mà thôi. Nên xin mẹ đừng nói những lời như thế. - Jang Se Mi giương đôi mắt long lanh còn phủ một lớp sương mù lên nhìn Baek Do Yi.

Baek Do Yi bị ánh mắt của Jang Se Mi làm cho ngứa ngáy. Bà vội xua tay quay mặt đi

- Đã bảo đừng có nhìn ta như thế!

Jang Se Mi cười trừ, đưa thìa canh về phía Baek Do Yi.

- Canh còn nóng, mẹ hãy thử đi ạ.

Baek Do Yi không nói gì hơn. Bà im lặng dùng bữa, bởi bà biết chắc rằng, giây phút bà tiếp tục lên tiếng, Jang Se Mi sẽ luôn có cách để chèn ép bà. Vậy nên những ngày sau cũng đều như vậy. Chỉ có mình Jang Se Mi kiên nhẫn hỏi Baek Do Yi về món ăn, về ngày của bà và quan tâm bà từng chút một. Còn Baek Do Yi chỉ trả lời duy nhất 3 từ cho mọi câu hỏi của nàng: "Cũng được, "khá ổn"và "không".

Jang Se Mi sau mỗi ngày cố gắng, đều về nhà ngâm mình trong bồn tắm và hồi tưởng lại dáng vẻ của Baek Do Yi. Nàng nghĩ về bộ đồ hôm nay Baek Do Yi mặc, màu son Baek Do Yi đánh, kiểu tóc Baek Do Yi để và phản ứng của Baek Do Yi với đồ ăn mình làm. Tuy Baek Do Yi luôn tỏ ra lạnh nhạt và hay la mắng nàng, nhưng Jang Se Mi cho rằng bà còn mắng, tức là bà vẫn còn để ý tới nàng và Jang Se Mi, tuy không nhận được bất kỳ một lời ngọt ngào nào từ người nàng mong nhớ, vẫn hạnh phúc vì được gặp Baek Do Yi mỗi ngày.

Đêm đến, Jang Se Mi lại ngồi một mình ngoài ban công. Tay mân mê một bức ảnh đã cũ. Bức ảnh polaroid với dòng chữ viết tay phía sau:

"Dec.25th.1995
For my beloved Se Mi and her goddess
-from Niall-"

Bức ảnh chụp Jang Se Mi năm 22 tuổi và Baek Do Yi năm 42 tuổi đang ngồi bên ô cửa trong quán cà phê nhỏ trên đường Thomas More. Baek Do Yi và Jang Se Mi trên tay mỗi người một nửa chiếc crackers, nhìn nhau cười rạng rỡ. Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xoá và phía trên họ là một cành tầm gửi cùng 2 quả mọng đỏ chót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co