8
Từ lúc đầu bọn hắn đã thoả thuận với nhau, chỉ cần hắn tìm được Tiểu Ba thì kỳ hạn nam hài thay thế Tiểu Ba sẽ chính thức kết thức, và nam hài phải lập tức rời khỏi đây.
Hắn không sai, cho dù hắn có lợi dụng nam hài thành thế thân của Tiểu Ba, nhưng hắn cũng không ép buộc nam hài, là do nam hài tự nguyện, mà hắn cũng đã thực hiện điều kiện là cho nam hài một nơi trú ngụ, che nắng che mưa.
Giờ đây hắn muốn nam hài rời đi cũng đúng, vì hắn đã tìm được Tiểu Ba rồi, đương nhiên nam hài không thể ở lại. Về phần nơi ở, hắn có thể tìm một nơi tạm thời cho nam hài, cho đến khi nam hài có việc làm hoặc là tìm được một người nam nhân khác tiếp nhận hắn mới thôi...
Đột nhiên, Đàm Trọng Hải nhíu chặt mày. Chuyện gì thế này?
Cứ nghĩ tương lai có một nam nhân khác ở cùng với nam hài, rồi sau đó nam hài sẽ đối xử với người đó như đối với hắn mà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, buổi tối còn vì nam nhân kia mà xoa bóp, thậm chí còn cho nam nhân ôm lấy thân thể ấm áp tràn ngập mùi hoa thơm của hắn... cứ tưởng tượng như vậy lại làm cho máu nóng của Đàm Trọng Hải như xông vào não.
Lắc đầu, hắn rời khỏi bàn làm việc, vào thang máy đi lên tầng thượng, nương nhờ cơn gió lạnh lẽo đang lùa tới để làm mình tỉnh táo trở lại.
Đã nửa năm, hắn sống cùng nam hài đã gần nửa năm rồi.
Nhưng người hắn muốn là Tiểu Ba, đây là chuyện chắc chắn không thể nào chối cãi.
Chuyện khác, hắn không cần phải suy nghĩ nhiều.
Bây giờ việc hắn muốn làm duy nhất là làm cho nam hài rời khỏi nhà hắn.
Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.
Lúc về đến nhà, Đàm Trọng Hải nhìn nam hài nở nụ cười nghênh đón hắn, còn cầm cặp cho hắn, có chút chần chừ nhưng hắn vẫn mở miệng nói:
"Có chuyện ta cần nói với ngươi..."
Không đợi hắn nói xong, nụ cười ngại ngùng của Cốc Diên xuất hiện một tia bối rối rồi vội vã chạy vào phòng bếp: "không thèm nghe ngươi nói nữa, cá của ta sắp cháy rồi."
Nhìn hắn vội vàng chạy vào phòng bếp, Đàm Trọng Hải thở dài một tiếng. Cũng tốt, chờ hắn xong việc rồi bình tĩnh nói chuyện vậy.
Nhưng Cốc Diên hình như lại vĩnh viễn không hết việc.
"Ta đang rửa bát! Ngươi đứng đó sẽ làm phiền đến ta, đợi lát nữa đi!"
"Ngươi đừng nói nữa, cởi quần áo ra, để ta đi giặt cái đã!"
"Chờ một chút, ta muốn ra ngoài mua ít hoa..."
Cứ như vậy, Cốc Diên luôn luôn làm không xong việc, lại không muốn cho Trọng Hải cùng làm, bởi vậy mà Trọng Hải mãi vẫn không nói xong lời chia tay.
Thời gian tiếp theo, Đàm Trọng Hải về nhà thường đã nửa đêm hoặc hơn mười hai giờ, nếu là trước kia, nam hài sẽ đợi hắn trở về, giúp hắn làm ít đồ ăn khuya hoặc xoa bóp cho hắn, nhưng bây giờ nam hài luôn luôn ngủ sớm, phảng phất như đang sợ hãi cái gì mà tránh mặt hắn.
Đàm Trọng Hải ngồi ở đầu giường, không ý thức mà vỗ về khuôn mặt của Cốc Diên, thầm nghĩ có lẽ nam hài đã sớm phát hiện hắn muốn nói gì đó cho nên vẫn cố ý lẩn tránh hắn. Nam hài vốn là một người tinh tế mẫn cảm đến vậy, huống chi mấy ngày gần đây, biểu hiện của hắn cũng rất mất tự nhiên.
Nam hài nhất định phát hiện rồi...
Nhưng cũng không thể kéo dài mãi như vậy được, chẳng qua hắn cũng có chút khó mở miệng cho nên mới kéo dài đến tận giờ, chỉ có điều, việc đáng làm cuối cùng cũng vẫn phải làm mà thôi.
Tối nay, lúc Cốc Diên ngồi thẫn thờ ngây ngốc trên ghế salon ở phòng khách, đang nghĩ tính đi nấu cơm thì đột nhiên điện thoại của hắn vang lên.
Hắn cầm lên ấn nút liền nhìn thấy tin nhắn của Trọng Hải nói: "Bây giờ ta đang về nhà, ngươi ở nhà chờ ta đừng đi đâu, tối nay cũng không cần nấu cơm, ta sẽ mua đồ ăn về, có chuyện ta cần phải nói với ngươi."
Đọc xong tin nhắn, Cốc Diên sợ hãi vô cùng, ngay cả cái điện thoại cùng tụt khỏi bàn tay run rẩy của hắn mà rơi xuống.
Ngực hắn phập phồng kịch liệt, nước mắt sợ hãi đảo quanh trong hốc mắt, Trọng Hải muốn trở về, muốn nói với hắn là đã tìm được Tiểu Ba, muốn tuyên bố cho hắn biết quan hệ của bọn họ sẽ chấm dứt tại đây...
Không! Hắn không muốn chia tay, hắn không muốn rời khỏi Trọng Hải, hắn không muốn!
Nghĩ đến đây, Cốc Diên liền khẩn trương lau nước mắt, cầm lấy bút viết viết vào tờ giấy, rồi vội vàng mặc quần áo rời đi trước khi Trọng Hải trở về.
Hắn thật bất lực, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Khi Đàm Trọng Hải trở về, phát hiện trong phòng không một bóng người, hắn đi vào phòng khách liền nhìn thấy tờ giấy nhắn lại...
Trọng Hải, một người bạn của ta tìm ta có việc gấp cho nên ta ở lại đó một ngày.
Nhìn tin nhắn, Đàm Trọng Hải khẽ thở dài: Lại bị hắn trốn mất.
Hắn trốn như vậy được lợi ích gì chứ? Một ngày nào đó bọn họ vẫn phải ngồi xuống nói chuyện kia mà.
ĐàmTrọng Hải một mình chậm rãi ăn cơm, xem TV một lúc rồi tắm rửa, sau đó ngồi vào bàn máy vi tính làm việc một chút. Nghe thấy tiếng gió Đông Bắc đập vào cánh cửa sổ, thời gian gần đây, lần đầu tiên hắn cảm thấy cô đơn.
Lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, nam hài vẫn luôn tươi cười ở bên cạnh hắn, từ nụ cười sáng lạn đến nụ cười ngại ngùng, nam hài vẫn đều ôn nhu không chút oán hận ở bên cạnh hắn, cho dù bị buộc mất đi chính mình, nam hài cũng chưa từng rời đi.
Nhưng hôm nay, nam lại ở bên ngoài. Bạn của hắn? Là nam hay nữ đây?
Bọn họ có quan hệ với nhau như thế nào? Ở trước mặt bằng hữu, nam hài sẽ lộ ra nụ cười tươi sáng đó sao?
Đột nhiên, một cơn gió mạnh điên cuồng thổi qua làm cửa sổ phát ra âm thanh ầm ĩ mà kéo tâm trí hắn trở về với thực tại.
Hắn thở mạnh một hơi rồi đứng dậy đóng chặt cửa sổ lại.
Trận gió mùa lần này thật là lạnh lẽo.
Tắt máy vi tính chuẩn bị lên giường ngủ, hắn vô ý thức mà liếc ra ngoài cửa sổ nhìn mảnh trời đen âm u mờ mịt, nghe thấy tiếng gió gào rít thổi qua, đột nhiên hắn nhớ tới nam hài đã từng nói.
Ta không có nhà để về.
Bây giờ nam hài vì một nguyên nhân nào đó mà không thể trở về gặp người nhà, cũng không cách nào đi tìm bạn bè, đấy là lúc đầu nam hài đã nói với hắn như thế.
Như vậy hôm nay người bạn mà hắn đi tìm là ai? Thật sự có người này không? Hay là...
Sau một giây, Đàm Trọng Hải không thể tiếp tục nghĩ nữa mà vội vàng khoác cái áo, cầm chìa khoá xe chạy nhanh ra ngoài.
"Cái tên ngốc! Không phải nói không có nhà để về sao? Vậy ngươi muốn đi đâu hả?"
Hắn vừa tức giận vừa sốt ruột từ tầng hầm lái xe đi ra, loanh quanh các ngã tư cạnh nhà để tìm, nam hài ra đường hoàn toàn không đem theo ví tiền, hẳn là sẽ không thể đi quá xa.
Hắn nóng lòng nhìn quét qua từng góc tối, tận tít bên trong những ngõ hẻm âm u, lo lắng nam hài có bị làm sao không.
Khi lái xe qua một công viên nhỏ gần nhà, hắn liền dừng xe đi vào bên trong tìm kiếm.
Nơi này ban ngày là chỗ tụ tập chơi đùa của lũ trẻ con, vậy mà vào đêm lại là một mảnh đất trống trải lạnh lẽo.
Đi loanh quanh tìm một lúc, bỗng hắn nghe thấy một tiếng động nho nhỏ, vội vàng tiến về phía thân ảnh đang co ro ngồi trên cái cầu trượt.
Cốc Diên toàn thân không ngừng phát run, vừa nhìn thấy Đàm Trọng Hải đột nhiên xuất hiện, hắn giật mình vội vàng muốn chạy trốn nhưng thân thể đã bị đông lạnh đến tê dại, trong lúc chần chừ, Đàm Trọng Hải đã kịp đi tới trước mặt hắn.
Trốn không thoát rồi....
Hắn cúi đầu cam chịu mà thở dài, hai tay ôm chặt không biết là bởi vì trời lạnh hay do sợ hãi mà không ngừng run rẩy, hai hàm răng run lên lập cập, cái miệng hé mở thở ra làn sương mù màu trắng, Cốc Diên nhắm hai mắt lại lẳng lặng chờ đợi Đàm Trọng Hải nói lời chia tay.
"Về nhà đi!"
Nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân, Cốc Diên kinh ngạc ngẩng đầu lên, thoáng cái nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Đàm Trọng Hải đi tới gần cởi áo ngoài ra khoác lên người hắn.
Cốc Diên hai mắt đỏ bừng nhìn Đàm Trọng Hải chỉ mặc duy nhất một cái áo ngủ mỏng manh, đôi môi run rẩy nói:
"Ngươi... sẽ bị lạnh..."
Đàm Trọng Hải không để ý tới hắn nói gì mà chỉ nắm lấy hai tay lạnh như băng của hắn để ủ ấm, nhíu nhíu mày nói: "Mặc vào đi! Ngươi còn lạnh hơn ta gấp mấy lần..."
Xoa xoa những ngón tay lạnh lẽo của nam hài, trong lòng Trọng Hải đột nhiên dâng lên một nỗi đau xót lạ thường.
Hắn nâng nam hài dậy, nắm tay kéo hắn đi về phía xe hơi.
Ban đêm gió lạnh gào thét, Đàm Trọng Hải nắm chặt những ngón tay run rẩy lạnh như băng mà nghe nam hài cố gắng nén lại những tiếng khóc thầm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Sớm đã quyết định sẽ nói lời chia tay vô tình với nam hài... nhưng giờ đây, hắn không thể nào ...
Trong đáy lòng hắn giờ chỉ có một cảm giác duy nhất.... đó là đau đớn...
Cứ như vậy, vấn đề giữa bọn họ cũng bị trì hoãn vô thời hạn.
Cuộc sống của bọn họ tựa như xưa mà tiếp diễn, Cốc Diên mỗi ngày nấu ba bữa cơm cho hắn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc những chậu hoa xinh đẹp.
Cốc Diên cũng đã không hề né tránh nữa, chỉ có điều trái tim hắn vẫn luôn lo lắng, mỗi ngày hắn đều cố nén nỗi sợ hãi một ngày nào đó Đàm Trọng Hải sẽ nói lời chia tay với hắn.
Mà gần đây hắn cảm thấy tâm trạng của Trọng Hải có chút bực mình khó chịu mà hắn len lén phỏng đoán có lẽ chuyện đó có liên quan đến Tiểu Ba.
Thừa lúc Cốc Diên đang rửa chén, Đàm Trọng Hải rầu rĩ ngồi trong thư phòng nhìn số điện thoại của Tiểu Ba trên màn hình máy di động, rồi sau đó hắn ấn nút gọi, nhưng kết quả vẫn như trước không có ai tiếp máy.
Tại sao Tiểu Ba không nghe điện thoại của hắn?
Ngày đó nhìn khuôn mặt ngượng ngùng ửng đỏ của Tiểu Ba, hắn vẫn tưởng rằng Tiểu Ba vẫn còn tình cảm với hắn, nhưng tại sao Tiểu Ba không chịu nghe điện thoại của hắn, cũng không chủ động gọi điện tìm hắn đây?
Chẳng lẽ tất cả là do tự mình đa tình, ngày đó gặp lại cũng không phải là việc Tiểu Ba mong đợi?
Đàm Trọng Hải cũng biết mình đã làm nhiều việc rất quá đáng, cho nên hắn không cách nào tàn nhẫn quyết tâm chặt đứt quan hệ với nam hài, nhưng hắn cũng không muốn ngừng tìm kiếm người hắn yêu nhất, mà lúc này đây hắn cũng đã gặp lại được Tiểu Ba.
Hắn thật sự không thể buông ra, nếu không những năm gần đây hắn luôn cố chấp tìm kiếm để làm gì chứ?
Hắn thở một hơi, khép điện thoại di động lại đặt trên bàn máy vi tính, ngón tay không ngừng xoa xoa huyệt thái dương.
Đúng vậy, cho tới nay người hắn muốn vẫn là Tiểu Ba, hắn không thể bỏ qua như vậy được.
Trọng Hải đang chìm trong suy nghĩ đột nhiên có tiếng rửa bát lanh lảnh truyền vào lỗ tai, hắn cau chặt mày nhớ đến khuôn mặt thanh tú rơi lệ của nam hài, trái tim hắn không biết tại sao lại cảm thấy vô cùng đau đớn.
Song, hắn cũng chẳng cần giải thích cái cảm giác đó là vì cái gì, có một số việc... tốt nhất là nên kết thúc thì hơn.
Buổi sáng thứ tư, Đàm Trọng Hải nói với nam hài đang ủi quần áo bên cạnh rằng công ty có việc nên cần phải đi công tác một chuyến..
Cốc Diên nhìn ánh mắt của hắn, rồi lại quay xuống nhìn đống quần áo đang ủi, ôn nhu mà nói: "Trên đường cẩn thận."
Sau khi Trọng Hải đi làm, Cốc Diên buông bàn là xuống, vài giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống chiếc áo sơ mi.
Lau lau nước mắt, hắn đứng dậy khoác cái áo rồi đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo của Trọng Hải.
Đàm Trọng Hải phóng xe về phía trường trung học nơi Tiểu Ba làm việc.
Trong lòng có chút bất an ngại ngùng, mãi cho đến khi vào phòng giáo viên, có một vị thầy giáo giúp hắn thông báo, hắn vẫn cảm thấy lo lắng sợ rằng Tiểu Ba đã không còn thích hắn, nếu vậy thì hành động của hắn bây giờ có phải hơi quá đáng hay không?
Mạnh Ba La nghe được truyền thanh vội vàng chạy lại phòng làm việc, thấy Tiểu Ba kinh ngạc nhìn hắn, Đàm Trọng Hải có chút quẫn bách giải thích nguyên nhân vì sao hắn đến.
Nghe xong lời Trọng Hải nói, Mạnh Ba La vội vàng nói rõ là do danh thiếp không may bị rơi nên không có cách nào liên lạc với hắn được.
Biết rõ nguyên nhân, Đàm Trọng Hải cuối cùng mới yên lòng, cũng bởi vậy cho nên hắn không phát hiện ánh mắt của Tiểu Ba xuất hiện vài tia bối rối khi giải thích cho hắn.
Sau đó Đàm Trọng Hải hẹn Tiểu Ba đi xem phim, tuy lúc đầu hắn có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Trọng Hải nghe vậy vô cùng phấn chấn vui vẻ, đột nhiên hắn phát hiện hốc mắt sưng đỏ của Tiểu Ba.
Hỏi Tiểu Ba tại sao lại như vậy thì hắn chỉ thản nhiên mà nói rằng do mấy đêm bị mất ngủ...
Trọng Hải không bao giờ muốn Tiểu Ba lại giống như trước kia không biết bày tỏ tình cảm của mình như thế nào, bộ dáng luôn làm cho người khác phải thương hại, hai tay Trọng Hải duỗi ra ôm lấy khuôn mặt Tiểu Ba rồi nói:
"Tiểu Ba, cười một cái đi! Ngươi cười lên trông đẹp lắm."
Nhất thời khuôn mặt bị tập kích khiến hai tay của Tiểu Ba không ngừng quơ quơ trong không trung, miệng oa oa kêu hắn buông ra, song Đàm Trọng Hải chỉ cười ha hả, những đồng nghiệp trong phòng nhìn Mạnh Ba La bị trêu đùa cũng không tự giác mà cười rộ lên.
Trong nháy mắt, căn phòng làm việc lạnh như băng đột nhiên như bừng sáng.
Đàm Trọng Hải sờ sờ mái tóc mềm mại đen nhánh quen thuộc trong quá khứ, khuôn mặt tuấn lãng cười nói với Mạnh Ba La:
"Tiểu Ba, ngươi còn giữ cái bộ dáng tức giận này đến lúc nào hả?"
Cả đoạn đường theo dõi đến tận ngôi trường này, Cốc Diên đứng ở bên ngoài phòng làm việc xa xa mà nhìn Đàm Trọng Hải thân mật vuốt tóc Mạnh Ba La, khẽ hít sâu một hơi, bước chân nặng trĩu không cách nào cử động được, hai mắt rưng rưng yên lặng mà rời đi, hắn không muốn nhìn cái cảnh Đàm Trọng Hải ôn nhu với người kia lâu hơn nữa, hắn... thật sự không thể nào chịu đựng nổi!
Nhưng đúng lúc xoay người chuẩn bị đi, hắn nhìn thấy một người nam nhân cao lớn đứng sừng sững ở hành lang đằng kia đang nhìn chằm chằm vào phòng làm việc, cuối cùng như là nhận thua mà thống khổ thở mạnh ra, cô đơn yên lặng mà xoay người rời đi.
Cốc Diên nhìn nam nhân một chút, sau đó lại quay sang nhìn Trọng Hải cùng Tiểu Ba trong phòng làm việc, miệng hắn nở ra một nụ cười khổ.
Thì ra cũng không phải chỉ có một mình hắn chịu cảnh bi thương.
Ban đêm, Cốc Diên cùng Đàm Trọng Hải đều nằm trên giường mà suy nghĩ đến một người khác.
Đột nhiên, Cốc Diên xoay người nhìn về phía Đàm Trọng Hải hỏi: "Lần trước ngươi nói muốn nói chuyện với ta, đó là... chuyện gì?"
"Không có gì." Đàm Trọng Hải dường như muốn lẩn tránh câu hỏi của Cốc Diên, bây giờ hắn không biết tại sao lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của nam hài, cũng không muốn làm gì thương tổn đến hắn.
Chính bởi vì thế mà đến nay hắn vẫn không thể nói lời chia tay với nam hài được.
Nhưng tình hình giằng co như lúc này lại làm hắn cảm thấy mình độc ác vô cùng, bất luận là với Tiểu Ba hay là với nam hài.
"Trọng Hải, ngày mai..."
"Xin lỗi, ngày mai công ty có việc, có thể phải làm thêm giờ, không thể cùng ngươi được." Ngày mai vốn là ngày hắn hẹn hò lần đầu tiên với Tiểu Ba mà.
"Thật sao?" Cốc Diên nằm trong lòng Trọng Hải, ánh mắt trống rỗng thì thào hỏi: "Trọng Hải, ngươi có yêu ta không? Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau chứ?"
Hắn chỉ là một thế thân, hắn tuyệt đối không có tư cách hỏi cái vấn đề này.
Nhưng giờ phút này Đàm Trọng Hải cũng không vô tình trách mắng nam hài như trước kia mà hắn chỉ có chút cau mày rồi tươi cười trả lời: "Ừ..."
Nghe thấy hắn trả lời, Cốc Diên thả ra một nụ cười mỉm ngại ngùng, sau đó càng tiến sát vào ngực Trọng Hải hơn.
Là giả!
Lời hứa hẹn của Đàm Trọng Hải là giả, hắn tươi cười với Trọng Hải cũng là giả, nhưng hắn đã không muốn hy vọng gì nữa rồi, dù sao hắn cũng chỉ là một thế thân.
Đàm Trọng Hải căn bản không cần phải để ý đến cảm tình của hắn, nhưng Trọng Hải lại vì hắn mà nói dối, chỉ vì Trọng Hải không muốn làm hắn bị tổn thương....
Mặc dù trái tim đã sớm bị trăm ngàn vết thương, nhưng như thế là quá đủ rồi...
Cốc Diên lặng lẽ rơi một giọt lệ, rồi sau đó tâm lực tiều tuỵ mà ở trong lòng Trọng Hải dần dần thiếp đi.
Đàm Trọng Hải vẫn như trước mà ôm lấy nam hài, đột nhiên hắn phát hiện chính mình hình như đã quen ngửi mùi thơm dịu dàng đó, cũng đã quen chìm đắm vào trong thân thể ấm áp này.
Thế nhưng lúc này đây, nội tâm hắn lại cảm thấy vô cùng áy náy đối với Tiểu Ba, hắn nhẹ nhàng đẩy nam hài ra, hắn muốn làm cho nam hài cách xa hắn ra, bởi vì... người hắn muốn chỉ có Tiểu Ba mà thôi.
Do ngủ không được sâu, Cốc Diên cũng phát hiện Trọng Hải đẩy mình ra, hắn mở mắt một chút, khoé miệng cười khổ, đã sớm quen rồi.... cho dù bị thương tổn như thế nào, hắn cũng đã dần dần không còn cảm thấy đau đớn nữa...
Đàm Trọng Hải chưa từng nghĩ tới, lần đầu tiên hắn hẹn hò với Tiểu Ba cũng chính là lần cuối cùng của hắn với Cốc Diên.
Có lẽ là do trước khi đi, nam hài mặc quần áo cho hắn, giống như quá khứ mà tiễn hắn ra cửa, nhưng nam hài lại nở nụ cười sáng lạn như xưa mà nói hắn đi đường cẩn thận.
Nam hài đã khôi phục nụ cười ngày xưa của hắn rồi, nụ cười đó thoáng chốc làm cho Trọng Hải sững sờ, hắn cũng không hỏi tại sao nam hài không sắm vai Tiểu Ba nữa, dù sao chuyện đó cũng đã không cần nữa rồi.
Chỉ là không biết vì sao, hắn cứ có cảm giác nụ cười sáng lạn đó như tiết lộ một tin tức nào đó làm cho hắn có chút để ý .
Kết quả, hôm nay khi hắn và Tiểu Ba đi trên đường, lúc nào hắn cũng không tự giác mà nhớ tới nam hài, thầm nghĩ nếu như nam hài biết mình đang bị hắn lừa gạt, không biết nam hài có khóc hay không?
Tại sao ở cạnh Tiểu Ba mà hắn lại nhớ tới nam hài?
Được hẹn họ với Tiểu Ba rõ ràng là ước mong gần mười năm nay của hắn , nhưng khi nắm tay Tiểu Ba đi trên đường, hắn lại không hiểu sao mà nhớ đến cái đêm lạnh lẽo tối tăm kia, khi hắn nắm chặt ngón tay run rẩy của nam hài mà đưa hắn về nhà.
Xem hết phim, ăn xong cơm, hắn lái xe đưa Tiểu Ba lên núi ngắm cảnh đêm.
Bị không khí lãng mạn trước mắt mê hoặc, bọn họ bốn mắt giao nhau, rồi sau đó đôi môi của Trọng Hải tiến lại gần khuôn mặt của Tiểu Ba, thế nhưng trong chớp máy, hắn lại nghĩ tới khuôn mặt rơi lệ đầy thương tâm của nam hài.
Trước khi chạm vào đôi môi Tiểu Ba, hắn không hiểu sao lại bất ngờ kít phanh, còn Tiểu Ba thì thình lình mà chật vật đẩy hắn ra.
Trong nháy mắt hắn có cảm giác như bị nam hài hung hăng tát một cái.
Sau đó hắn lại không khống chế được cái cảm giác tội ác đang dâng lên trong lòng mà thẳng thắn nói với Tiểu Ba, nói mình kỳ thật đang ở cùng một người khác, nhưng người đó cũng không phải là tình nhân của hắn mà chỉ là một người thế thân thôi.
Đã như vậy tại sao hôm nay hắn vẫn nghĩ tới nam hài? Hắn căn bản không có khả năng yêu nam hài, người hắn yêu từ trước đến nay vẫn chỉ có một mình Tiểu Ba thôi mà?
Nghe hắn thẳng thắn nói, Tiểu Ba tựa hồ vô cùng kinh ngạc, miệng không nhịn được mà oán hận:
"Trọng Hải, ta thật muốn đấm cho ngươi một cái! Năm đó ngươi từ chối tình cảm của ta, nhưng giờ ngươi lại tìm một người giống hệt ta để trở thành thế thân của ta. Ngươi muốn làm cái trò gì vậy hả? Nhưng mà.... ta nghĩ bây giờ ta cũng không có tư cách trách cứ ngươi, bởi vì...."
Quả thật không thể tin được, sau đó Tiểu Ba cũng nói thật với hắn rằng Tiểu Ba cũng đang sống cùng với một nam nhân khác mặc dù không phải tình nhân, nhưng cả hai đều có tình cảm với nhau. Chỉ có điều chờ đến khi hiểu rõ thì nam nhân đó đã rời khỏi hắn.
Tiểu Ba nhìn hắn rồi thở dài thật sâu nói: "Trọng Hải, nếu như ngươi phát hiện có người thật lòng yêu ngươi, nhất định phải biết nắm chặt, ngàn vạn lần đừng đợi người kia rời đi mới cảm thấy hối hận."
Ngàn vạn lần đừng giống như ta....
Đến lúc này, hắn biết tình yêu của hắn và của Tiểu Ba tựa hồ đã rẽ sang một hướng khác, những năm gần đây sự cố chấp của cả hai đều vì gặp gỡ một người khác mà lặng lẽ biến hoá.
Chỉ là hắn thật sự đã từ bỏ cho mối tình cố chấp mấy năm nay mà yêu nam hài rồi sao?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết hắn không nỡ làm nam hài khóc, không nỡ làm người ấy khổ sở... từ lúc nào đã bắt đầu như vậy đây?
Tại sao trước khi hắn đi nam hài lại tươi cười với hắn? Rõ ràng là một nụ cười sáng lạn mê người, nhưng dường như hắn lại nhìn thấy một giọt lệ thương tâm lặng lẽ ẩn náu trong đôi mắt trong sáng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co