Truyen3h.Co

Luyện viết đẻ

Ngẫu hứng

cobekeo282

Trong con hẻm bẩn thỉu tối tăm. Người đàn ông nhỏ thó đang cố nâng cái bụng bự nép sát vào mái hiên để tránh mưa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt. Gió thét cùng sấm chớp đì đùng một lúc lại lóe sáng cả bầu trời đêm. Sắc mặt người đàn ông mỗi lúc một kém. Tay bấu chặt nơi bụng dưới, hai chân run lẩy bẩy không biết vì lạnh lẽo hay đau đớn. Trong bụng dội đến từng trận đau đớn khiến khuôn mày anh nhăn tít lại, mặt đẫm nước không rõ là mưa, mồ hôi hay là nước mắt.

Người đàn ông vẫn cố nâng bụng đứng đó, chẳng biết là ngóng trông cái gì.

1 tiếng...

2 tiếng...

ĐOÀNG !!!

Sét đánh ngã một tán cây xuống mặt đường. Người đàn ông cũng kiệt sức khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu lạnh lẽo.

Cậu cố sức chống tay ngồi dậy. Bụng va đập xuống nền đất càng xao động nhiều hơn. Đứa trẻ bên trong tay đấm chân đá phản kháng.

"Ưm...đau...hô..."

Người đàn ông khẽ rít lên một tiếng. Tay bấu chặt vào phần áo bạc màu ở bụng thở gấp. Trông bộ dáng chật vật không thể tả. Đương lúc sắp ngất đi thì bên tai vang lên tiếng nói.

"Vũ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vũ ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông đang đứng che ô trước mặt. Anh vẫn đẹp trai như vậy, nhất là trong bộ đồ chú rể đó. Vũ khẽ nhếch đôi môi tái nhợt mấp máy nói. Nhưng chưa kịp thốt lên từ nào đã mệt mỏi ngã mạnh xuống trên nền đất lạnh lẽo đẫm nước, một chút nước mưa vì cậu ngã quá mạnh mà tóe lên đôi giày da bóng loáng của anh.

Kiên hoảng hốt, hôm nay vốn là ngày cưới, ngay lúc này anh đáng ra phải trở về nhà sau khi đi tăng ba cùng bạn bè, trở về căn phòng tân hôn ấm áp cùng người mình vừa trao nhẫn sáng nay. Ma xui quỷ khiến thế nào lại bảo tài xế ghé ngang qua căn nhà cũ này. Và rồi, gặp được cậu, người con trai đáng ghét lừa gạt tình cảm của anh suốt 6 năm trời. Trong bộ dạng mà anh không thể ngờ tới...

Lúc bảo tài xế ghé qua đây anh đã xoắn xuýt bao nhiêu, anh mong chờ gặp được cậu, cũng mong chờ không gặp được. Làm sao có thể chứ, vì đáng ra giờ này cậu đang sung sướng bên trời tây rồi không phải sao? Thế nhưng cớ gì lại xuất hiện tại đây? Ngay lúc này? Vào ngày cưới của anh?

Quá nhiều câu hỏi, hoảng hốt, đau thương cùng phẫn nộ chạy dọc đại não. Nhưng Kiên không có thời gian cho việc đó. Anh vứt chiếc ô và cúi xuống bế xốc cậu lên trước khi cả người cậu ướt nhẹp trên nền đất.

Kiên bế ngang cậu lên vội chạy về phía chiếc xe đang đỗ bên vệ đường, cơn mưa vẫn nặng hạt như thế, rì rào rì rào bên tai. Lúc gần tới, anh hét lên với tài xế:

"Tới bệnh viện mau đi !"

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, rời khỏi khu nhà với nhiều kỉ niệm của hai người.

Trong xe đã mở máy sưởi đến mức cao nhất nhưng cả người cậu cứ run lên bần bật. Bàn tay lạnh ngắt co lại, mới rời đi có 6 tháng sao tay chân người này lại gầy gò đến mức này. Nhưng còn cả...còn cả cái bụng cao ngất này của cậu là sao...sao lại to như vậy...là do cậu đang run lên hay do anh hoa mắt hay nó thực sự...thực sự đang động đậy đây...

Xe rất nhanh được lái tới cổng cấp cứu của bệnh viện.

Vũ được đặt lên băng ca và đẩy vào trong. Y tá trực ca đưa cho anh tờ giấy điền thông tin. Nhưng nhìn anh có vẻ thẫn thờ nên cô cầm bút điền hộ.

"Thưa anh, cho tôi xin tên bệnh nhân"

"..."

"Thưa anh"

"À...Lâm...Lâm Thành Vũ"

"Bệnh nhân bị sao?"

"Em...cậu ấy bị ngất"

"Bệnh nhân mang thai bao nhiêu tuần rồi, thưa anh ?"

"...thai?"

"Vâng, bệnh nhân không phải đang mang thai sao ?"

Thấy Kiên ngơ ngác, cô y tá nhíu mày mất kiên nhẫn

"Thưa anh, anh là người nhà của bệnh nhân hay chỉ là người qua đường thôi vậy ?"

Là người nhà hay người dưng mà sao hỏi cái gì cũng không biết vậy? Quái lạ, rõ ràng là biết tên người ta mà.

Mạnh Kiên bối rối, anh có phải là người nhà của cậu không? Có lẽ là đã từng, hay là chưa bao giờ? Anh chỉ là người qua đường thôi đúng không?

Trong lúc Kiên đang ngẩn người thì cô y tá đã chạy vào trong phòng cấp cứu rồi lại chạy ra.

"Thưa anh, thai phu đã mang thai tầm 8 tháng, cho hỏi anh vô tình thấy thai phu ngã nên giúp đỡ sao? Thai phu ngã như thế nào anh có nhớ không? Có phải bụng bị đập xuống đất trước không?"

Câu hỏi của cô y tá dồn dập hòa vào tiếng sấm chớp ì đùng ngoài kia đánh thẳng vào đại não. Tai anh ù đi, chẳng biết anh đã trả lời cô y tá thế nào. Đến khi tài xế vội vàng chạy vào quấn 1 cái chăn lên người ướt sũng nước mưa của anh thì Mạnh Kiên mới bừng tỉnh. Cô y tá đã rời đi từ khi nào rồi, chỉ còn lại ánh đèn phòng cấp cứu sáng rực thôi

Đêm muộn, hành lang bệnh viện lác đác có mấy người. Mạnh Kiên ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu. Đầu óc anh hỗn loạn lắm. Điện thoại bên cạnh cứ sáng lên rồi lại tắt. Màn hình hiển thị hơn 30 cuộc gọi nhỡ từ mẹ và vợ anh. Tại sao anh vẫn còn ngồi đây, hôm nay là tân hôn, tại sao anh lại ngồi đờ đẫn ở đây. Tại sao cậu ấy lại chật vật như vậy? Ánh mắt lúc nãy là sao, ánh mắt phiếm hồng ngấn nước mỗi khi bị bắt nạt mới lộ ra, ánh mắt đó rất lâu rồi anh mới thấy. Có lẽ là từ lúc anh giải vây cho cậu ở sân trường năm đó mới thấy, từ lúc cậu bị người ra vu khống đạo nhái tác phẩm của người khác mới thấy, từ lúc đó đến hôm nay mới lại thấy. Tại sao? Ai đó đã bắt nạt cậu sao? Sao lại bắt nạt? Sao lại ủy khuất? Tại sao lại mang thai?!?

Cậu mang thai!!!

Đứa trẻ là của ai?

Có phải là...

Mạnh Kiên không dám nghĩ tiếp, mùi gỉ sét xộc vào mũi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh nhìn xuống, nước mưa từ tay áo đã nhỏ xuống sàn thành một vũng nước, vũng nước sậm màu, sộc lên màu tanh của máu.

Máu của ai?

Máu của cậu sao?

Mạnh Kiên hoảng hốt bật dậy, anh đi tìm cô y tá lúc nãy và hỏi:

"Cho hỏi, bênh nhân lúc nãy tôi đưa vào bị sao vậy?"

"Thưa anh, thai phu bị va đập mạnh dẫn đến động thai, vỡ ối, phải sinh non. Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với người nhà thai phu nhưng trên người cậu ấy không có bất kì giấy tờ tùy thân nào. Chúng tôi sẽ liên hệ cảnh sát để xác minh thân phận, đến lúc đó mong anh hợp tác với cảnh sát một chút"

"Em ấy có sao không? Mất nhiều máu lắm hả? Có phải truyền thêm máu không? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"

"Thưa anh, chúng tôi vẫn đang tiến hành cấp cứu và đỡ đẻ, tình hình trước mắt chúng tôi chỉ có thể nói với người nhà. Nếu anh ở lại để chờ được trả công cứu người thì vui lòng ngồi ở băng ghế bên kia một lát. Chúng tôi cần liên hệ với cảnh sát ngay bây giờ"

"Cảnh sát cái gì, cô cứ nói với tôi đi? Tôi là chồng cậu ấy"

"Anh là...anh là chồng của thai phu thật hả? Sao...sao lúc nãy..."

"Lúc nãy tôi quá hoang mang thôi, cô mau thông báo tình hình của em ấy cho tôi đi"

"Vâng, nếu vậy thì anh mau đi thay đồ rồi vào phòng sinh với thai phu đi ạ. Hiện tại thai phu rất cần bạn đời bên cạnh động viên"

"Được, mau dẫn đường đi"

Manh Kiên không biết cái gì với cái gì, chỉ nghe loáng thoáng được gặp cậu thì liền đồng ý. Gấp gáp cùng y tá đi thay đồ vô trùng.

Bước vào phòng sinh anh đã nghe thấy tiếng rên của Vũ, mùi máu cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Mạnh Kiên bước đến kế bên người đang oằn mình rặn đẻ kia. Hai tay cậu đều găm kim truyền. Khuôn mặt nhỏ nhắn dấp dính mồ hôi trắng bệch và đôi môi tái đi. Vì gồng mình rặn đẻ mà trên trán còn nổi cả gân xanh.

"Vũ..."

Anh nghe lời y tá, nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh lẽo của cậu khẽ gọi.

Vũ bị đau đến mê sảng, bên tai vang lên tiếng gọi mà cậu nhớ nhung. Bàn tay cũng được bao trong bàn tay ấm áp của anh. Cứ như mơ vậy, sao anh lại xuất hiện bên cậu, lại còn nắm tay chứ.

Nhưng đau đớn nhanh chóng cuốn mọi suy nghĩ của cậu ra xa. Cơn gò dồn dập truyền đến, mặc kệ là tay của anh hay của ai, cậu níu chặt lại dùng sức.

"Hựmmm....aaa....a...aaaa..."

"Rặn đi, nén hơi rặn mạnh lên"

"Hự....a...ưmmm...hô đau...ưmm...aaa..."

"Rặn dài hơi ra, cố lên không con ngạt bây giờ"

"Hự...a...aaa..."

"Mất nhiều máu quá, ra kho lấy thêm máu đi"

"Vâng"

Cô y tá lật đật chạy đi ngay, Mạnh Kiên choáng, anh không biết nên làm gì hết. Giữa hai chân cậu là 1 mảng đỏ lòm, nhìn Vũ gồng mình dùng sức đến nỗi run lẩy bẩy, lòng anh như chết lặng đi.

"Này cậu kia, cậu đó, chồng phải không? Động viện cậu ấy đi, em bé yếu lắm, không sinh nhanh thì ngạt mất"

Bác sĩ nói rồi vỗ cái đét lên đùi trong của Vũ ra lệnh.

"Nào cố gắng tỉnh táo đừng ngủ, con sắp ra rồi"

Vũ nghe loáng thoáng em bé yếu lắm thì cố gắng vùng dậy, nghiến răng dùng sức.

"Hưm.....aaaaaa..."

"Đau...ô hựmmmm...aaa"

"Rặn đi, tiếp tục"

"Hự...aaaaaa..."

Mạnh Kiên dùng giấy y tá đưa thấm mồ hôi cho cậu, liên tục nói cố lên.

Lúc này tiếng y tá gấp gáp vang lên.

"Nhịp tim em bé đang giảm, thưa bác sĩ"

Bác sĩ đỡ đẻ đang khuếch trương miệng sinh liền căng mặt hét lên.

"Rặn đi, nhanh không con ngạt bây giờ"

"Hựm..aaaa...aa..."

"Cô, đi qua ấn bụng đi"

Một y tá khác đứng kế bên, dùng khuỷu tay ấn mạnh lên bụng Vũ.

"AAAAAA..."

Cậu đau đớn hét lên một tiếng, tay quơ quào.

"Đừng ...huhu...đừng ấn...đau...đau quá aaaa hựmmmm... ư ư..."

Mặc cho cậu kêu khóc và rặn đẩy đứt quãng, y tá vẫn dùng sức ấn lên bụng cậu.

Mạnh Kiên đau lòng muốn chết, sao sinh con lại đau đớn thế này chứ. Thật muốn đẩy cô y tá kia ra quá.

Bác sĩ cố định chóp đầu đã trồi ra sát miệng sinh bê bết máu thông báo:

"Thấy đầu rồi, cố gắng một chút nữa thôi"

"Hô...aaaaa...đau ưm...ra...đi...aaaa...hựmmmm..."

"A...đau...em đau quá...hựmmm...a...Kiên ơi...cứu...cứu em..."

"Cố lên, anh ở đây"

Cơn đau ngày một dày hơn như tra tấn Vũ, cậu hoảng loạng khóc lóc và gọi tên Kiên.

"Giữ sức để rặn đi, nén hơi, dùng sức"

"Hự aaaaaa....hô...không... không chịu nổi ưmmm..."

"Đau...đau quá ư Aaaaaaa..."

"Miệng sinh nhỏ quá, chúng tôi cần rạch một đường"

"Cái gì với cái gì vậy chứ, tại sao phải rạch?" Mạnh Kiên không biết gì hết, nghe thấy phải rạch gì đó, anh thấy thật sự sợ hãi.

"Hựmmm...aaaa..."

"Rạch...rạch đi ô...hưm...aaaaaa ưm..." Vũ nói rồi lại thở một cách khó nhọc.

Y tá đưa dụng cụ cho bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng rạch 1 đường. Lối ra mở rộng, cùng lực đẩy bụng, đứa trẻ khó khăn trồi ra thêm 1 chút.

Qua thêm 15 phút, lúc này Vũ đã thấm mệt, cậu kiệt sức, cổ họng cũng khàn đi, từ kêu la chuyển thành khóc thút thít sau đó là thều thào.

Y tá thông báo sinh hiệu của em bé dần yếu đi. Tiếng máy móc tít tít vang lên không ngừng.

Vũ hoảng loạn, cậu muốn đặt tay lên bụng nhưng bụng đang bị y tá ghì ép xuống. Đau quá, không thở nổi nữa. Cậu sắp chết rồi sao. Vũ nức nở ngắt quãng:

Anh...em...em xin lỗi aaaaa...anh cứu con...anh cứu...cứu con đi anh...aaa..."

"Đau quá...anh ơi...anh cứu con...cứu con minh...đi anh..."

Nói rồi Vũ triệt để ngất đi.

Mạnh Kiên hoảng hốt, anh liên tục gọi tên cậu.

Tiếng máy móc vang lên bíp bíp mỗi lúc một dồn dập bên tai. Anh cố nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Làm gì đi, sao em ấy ngất đi rồi, các người mau làm gì đó đi" Mạnh Kiên hét ầm lên nhưng chẳng ai có thì giờ mà để ý lời anh nói. Bác sĩ y tá luôn tay luôn chân lấy dụng cụ y tế.

Bên dưới, bác sĩ ra hiệu y tá

"Lấy kẹp cho tôi"

Bác sĩ luồn kẹp vào lỗ đẻ, y tá phối hợp đẩy bụng mấy cái cuối cùng cũng kéo được em bé ra ngoài. Đứa trẻ nhỏ xíu tím tái dính đầy máu, bác sĩ phải vỗ nó mấy cái nó mới oe oe lên vài tiếng yếu ớt, sau đó liền được bác sĩ nhi đưa đi

Mạnh Kiên cố gắng gọi Vũ trong hoảng loạn nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Đứa trẻ vừa ra đời thì anh cũng bị đuổi khỏi phòng sinh.

Tâm trạng Mạnh Kiên rối như tơ vò, anh đi qua đi lại trước phòng cấp cứu.

Đến khi đèn cấp cứu tắt ngóm. Vị bác sĩ đi ra và thông báo tình hình. Vị bác sĩ rời đi thì anh cũng ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời vừa ló dạng.

Mạnh Kiên thở phào, có lẽ đêm vừa rồi là đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co