Nữ tôn 1
Cảnh báo : nữ có dương vật
_______________________
Trúc Anh là người hầu của đại thiếu gia nhà họ Ngô - Ngô Vân.
2 tháng trước, trong 1 lần tháp tùng cậu chủ đi tiệc về. Ngô Vân uống say, trong rượu bị bỏ thuốc nên 2 người đã xảy ra quan hệ. Sau đêm đó Trúc Anh thấy tự trách nên đã xin được nghỉ việc nhưng không được phê chuẩn.
Cô đành tiếp tục ở lại nhà họ Ngô nhưng vì cảm thấy có lỗi nên luôn giảm thiểu sự có mặt và luôn tránh né gặp cậu chủ.
Ngược lại Ngô Vân lại càng muốn gặp cô. Vốn thích Trúc Anh từ trước nhưng vì vai vế 2 người quá khác nhau nên khó mở lời. Ngô Vân ngấm ngầm tạo tình huống mình bị bỏ thuốc để được chung chăn với cô. Tưởng cô sẽ chịu trách nhiệm với mình nhưng sau đó cô lại xin nghỉ việc, lại còn tự trách tránh né mình. Ngô Vân càng nghĩ càng tức. Liếc mắt nhìn đồng hồ, sắp đến giờ tan tầm. Ngô Vân khẽ cười mỉm. Cậu mở hộc tủ. Lấy ra gói thuốc bột màu trắng mà mình đã dùng 2 tháng trước, đổ nửa gói vào chai nước khoáng, lăn tăn 1 hồi lại trút hết nửa gói còn lại. Lắc lắc vài lần rồi tu 1 hơi hết nửa chai.
Sau đó sai người lén đổ phần còn lại vào bình nước của Trúc Anh. Sau khi nghe thuộc hạ báo thành công liền đứng dậy. Cao cao tại thượng cầm áo khoác bước ra cửa. Tan tầm. Đầu nghĩ về đêm đó. Nhớ lại hình ảnh dương vật thô to của cô, lỗ đít liền không tự chủ có hơi co rút. Nhưng ngoài mặt vẫn là tổng tài cao lãnh. Ra khỏi phòng làm việc cùng thư kí xuống bãi đỗ xe. Trúc Anh đã chờ sẵn ở xe ô tô. Cô mở cửa cho anh vào sau đó cũng ngồi vào. Đón lấy áo khoác của Ngô Vân xếp gọn.
Ngô Vân khẽ ho vài cái nhìn liếc qua cô. Khuôn mặt trái xoan lạnh lùng nhìn thẳng. Ngô Vân có chút bực bội vì cô chẳng thèm nhìn mình. Cậu nói:
" Nhìn em kìa, sao trán đổ mồ hôi dữ vậy, trời nắng lắm sao, mau uống chút nước "
Nói rồi đưa chai nước của mình qua. Tất nhiên là Trúc Anh từ chối.
" Cảm ơn cậu chủ, tôi có bình nước của mình"
Sau đó mở ra uống trước mặt Ngô Vân. Cô biết nếu mình không uống thì Ngô Vân sẽ kiên trì mời mình chai nước của anh. Nhưng có vẻ cũng hơi khát thật nên Trúc Anh cũng không nghĩ nhiều uống sạch bình nước.
Ngô Vân khấp khởi mừng thầm trong lòng.
5 phút sau xe về tới nhà. Ngô Vân lên phòng trước. Trúc Anh lui về phân phó nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Ngô Vân tắm sạch sẽ. Cả người bước ra khỏi nhà tắm da dẻ hơi ửng hồng, chẳng biết do tắm hay do tác dụng của thứ thuốc kia. Mà anh cảm thấy bản thân cũng hơi nóng lên. Cơ thể bắt đầu châm chích như kiến bò. Anh bước về giường nhấn chuông gọi Trúc Anh. Bảo mình bị ốm
Trúc Anh nghe giọng đối phương hơi khàn thì không nghĩ nhiều, lo lắng chạy lên.
Cô gõ cửa, nghe được tiếng đối phương cho phép thì hít 1 hơi rồi mới bước vào. Sau chuyện đêm đó nên mỗi lần bước lại vào căn phòng này Trúc Anh có hơi khẩn trương. Mà bây giờ cô càng khẩn trương hơn. Người hơi nóng nóng, bên dưới cũng hơi cương. Trúc Anh không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc do vừa rồi chạy nhanh quá nên có hơi nóng người thôi.
Cô bước vào. Thấy người nằm trên giường thì liền bước tới. Kì quái, sao ban nãy còn bình thường bây giờ đã ốm rồi.
Đến gần thấy mặt Ngô Vân đỏ gay, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng hơi mê man thì có hơi nghi ngờ. Hình ảnh này sao mà giống...
Chưa đợi cô nghĩ xong thì đã bị cái người trên giường kia kéo xuống. Vì không phòng bị nên cô đổ ập lên người anh.
" A.. cậu chủ ! "
" Ưm...Trúc Anh...nóng quá...khó chịu "
Ngô Vân làm nũng, giọng như mèo kêu khiến Trúc Anh sủng sốt. Địa phương kia của cô phản chủ mà cứng dần lên. Cô thầm mắng bản thân ngu ngốc toan đứng dậy. Nhưng bị Ngô Vân ôm ghì lấy. Mũi hít được mùi hương trên cơ thể anh, dễ chịu a...
" Cậu chủ, để tôi đi kêu bác sĩ "
" không...không cần đâu...chỉ cần...ưm...cần em thôi "
" Nhưng tôi không phải bác sĩ, tôi không chữa được cho cậu "
" Được...chữa được...mau...dùng...ưm...mau dùng cặc to...mau cắm vào...phù phù...ngứa quá...muốn cặc to..."
Miệng nũng nịu, mắt ướt át phiếm hồng. Bàn tay Ngô Vân cũng di chuyển tới đũng quần đã sớm phồng lên của người thương xoa nắn. Cảm giác vừa cứng vừa nóng khiến cậu mãn nguyện cười khẽ, càng cố dán người vào người cô cọ cọ.
" Mau lên...người ta...người ta muốn...ưm...mau đụ anh đi...a...ưm khó chịu quá...Anh Anh..."
Anh Anh là biệt danh lúc nhỏ của Trúc Anh vì cô là người hầu nuôi từ nhỏ của cậu chủ, lúc nhỏ cả 2 thường chơi với nhau. Lúc đó cô thích anh và anh cũng vậy. Nhưng lớn lên, cô hiểu rõ vai trò của mình nên dần chôn đi tình cảm kia, cũng giữ khoảng cách với cậu chủ Ngô Vân - người mà cô không được phép với tới.
Giờ nghe lại biệt danh này, tình cảm chôn giấu kia có chút muốn trỗi dậy. Cô cũng không hiểu bản thân mình hôm nay sao có thể nhạy cảm như thế. Nghe tiếng nũng nịu của Ngô Vân liền có phản ứng. Mà cả người cũng rất muốn đè anh ra đụ. Khoái cảm 2 tháng trước ồ ạt tràn về.
Ngô Vân thấy vẻ xoắn xuýt trong mắt cô, động tác tránh né cũng không còn mạnh nữa liền mừng thầm. Trong lúc cô không cảnh giác liền đè cô qua 1 bên. Trúc Anh bị động bị đè xuống, trợn mắt nhìn anh. Cả hai đối mặt, căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển. Ngô Vân đã thoát y từ lúc nào, cơ thể trơn nhẵn khát tình ửng đỏ dán lên người cô.
" Anh Anh, đừng né nữa, anh biết em cũng muốn "
Cô muốn kháng cự liền bị hôn.
" Đừng phản kháng, lắng nghe tim mình được không ? "
Nhìn ánh mắt long lanh nước của Ngô Vân, phòng bị cuối cùng sụp đổ. Cô vô thức gật gật.
Chỉ chờ có thế, môi mọng của Ngô Vân lại mổ xuống, cả hai đắm đuối hôn.
Trúc Anh quàng tay giữ lấy cổ anh. Mút mạnh lấy đôi môi mọng mình khao khát mỗi đêm, luồn lưỡi vào khoang miệng quấn quýt lấy lưỡi anh. Ngô Vân phấn khích đáp lại cô.
Kết thúc nụ hôn, cả 2 thở hổn hển. Thừa lúc Trúc Anh không chú ý liền trườn xuống, cởi bỏ quần cô. Dương vật thô to bật ra trước mặt. Ngô Vân nhìn thấy, cổ họng khô khốc. Lỗ đít bên dưới co rút mạnh mẽ. Cậu ngước mắt nhìn cô khẽ cười.
Trúc Anh nhìn anh, nhận ra ý định của anh, toan cản lại thì Ngô Vân đã cuối xuống, ngậm lấy nửa con cặc, mút lấy mút để. Đây là mùi vị của người thương. Anh rất thích, chiếc lưỡi hư hỏng le ra liếm xung quanh như tận hưởng 1 cây kem nóng rẫy.
" Đừng, bẩn...a ưm...hừ..."
" Ưm...cặc của bà xã...rất ngon...ưmm "
Dương vật nằm trong khoang miệng ấm áp được liếm mút khiến Trúc Anh thỏa mãn. Kĩ thuật tuyệt đối hơn hẳn lúc cô tự dùng tay.
Trúc Anh thỏa mãn, dưới tác dụng của thuốc càng hưng phấn nhướn người lên. Nhồi cặc vào cái miệng dâm đãng. Nhưng quá nhanh khiến Ngô Vân bị sặc, cô vội ngồi dậy xem anh. Mặt mũi đỏ gay. Cô toan xin lỗi lại bị ngắt lời.
" Anh Anh, không sao hết, anh muốn Anh Anh sướng, muốn nuốt hết tinh trùng của Anh Anh vào bụng "
Trúc Anh hơi ngỡ ngàng. Cả người cô cứ dần nóng ran lên. Nhìn mĩ nhân trước mặt cô không nghĩ nhiều nữa. Xoay người đẩy anh nằm ngửa ra giường.
Banh 2 chân ra, lỗ đít hồng nộn lộ ra giữa hai cánh mông trắng muốt. Vì bị kích thích nên đã rỉ ra nước dâm, dưới ánh đèn liền lấp lánh hơi hé hở theo nhịp thở của Ngô Vân.
Mắt cô nóng lên. Cuối xuống liếm lên nơi đó. Ngô Vân bị hành động của cô làm bất ngờ, sung sướng rên rỉ.
" Ưm...sướng...phê quá...bà xã liếm lỗ đít...ưm...mau liếm...nhiều nước...ưm...a...sướng...a...."
Trúc Anh liếm càng hăng. Nước dâm thanh chua khiến cô thực thích. Hút hết vào miệng. Nhưng cái miệng nhỏ như cái động, nước ra càng nhiều hơn.
Con cặc bên dưới trướng đau. Trúc Anh không chịu nổi liền ngồi dậy.
Nắm lấy con cặc để ngay miệng huyệt của anh.
Quy đầu nóng hổi to như quả trứng chạm vào lỗ đít đang co rút khiến Ngô Vân thoáng run lên. Ánh mắt ướt át nhìn Trúc Anh.
" Vào nhé " Trúc Anh khàn giọng hỏi. Không chờ Ngô Vân gật đầu đã đẩy vào.
" A...ưm....to...to quá..."
Ngô vân la lên khiến cô khựng lại. Cặc đã vào được 1 nửa. Lỗ đít nhỏ bé giờ căng lên bao lấy nửa dương vật. Cảm giác sướng không thể tả. Nhưng sợ làm anh đau nên Trúc Anh không dám đút vào thêm.
Nhận ra do dự của cô, Ngô Vân khẽ lùi người xuống. Nuốt trọn con cặc lớn trong mật huyệt.
" Ưm...vào...vào rồi...cặc to quá...ô...thích quá "
" Cậu chủ...tôi động đây "
" Ưm...gọi...gọi...gọi là Vân...không cho phép gọi cậu chủ...bà xã...mau động đi..."
" Được..."
Trúc Anh nắc hông chuyển động con cặc ra vào trong hậu huyệt. Có nước dâm bôi trơn nên ra vào rất dễ dàng. Nhưng mới làm lần 2 nên lỗ đít của anh cứ thít chặt lấy khiến Trúc Anh muốn bắn.
Cô vỗ vỗ lên đùi trong trắng nõn của anh. Giọng khàn khàn.
" bảo bối...thả lỏng...anh kẹp chặt quá..."
" Ưm... bà xã... phê quá...đụ anh đi...đụ mạnh lên..."
Vừa rên vừa banh rộng chân để Trúc Anh đâm lút cán. Nghe cô gọi bảo bối càng sướng điên lên. Cao giọng rên rỉ.
Dưới tác dụng của thuốc, hai người làm đến tối. Bắn đến 4 lần mới ngưng. Ngô Vân mệt lã. Cả người anh đầy dấu hôn và tinh dịch. Lỗ đít bị đụ đến tê rần, sưng đỏ và không khép lại nổi. Thi thoảng lại trào ra 1 ít dịch trắng đục. Anh ôm lấy Trúc Anh thật chặt. Mãn nguyện chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co