Truyen3h.Co

Luyện viết đẻ

Papa

cobekeo282

Đây nha, bé nào nói mẹ thiên vị là mẹ giận nha. Đòi H với đẻ là mẹ chiều liền nè. Đọc xong nhớ làm đầy đủ thủ tục cho mẹ hay nha mấy bé iuuu.
_________________

Uri bước ra khỏi nhà tắm, cơ thể trơn mịn hơi ửng đỏ đang còn âm ấm vương hơi nước đã vội vàng chạy ra.

Trèo lên giường, chống lên người đàn ông đã nằm sẵn ở đó, cậu cúi đầu, miệng nhỏ chúm chím ngậm lấy đầu khất thô to

"Ưm"

Uri rên lên 1 tiếng thỏa mãn, rồi ngậm lấy dương vật phun ra nuốt vào thành thục.

Tống Yến lúc này mới bỏ điện thoại sang 1 bên, nhìn con trai đang bú liếm dương vật của mình, đưa tay xoa đầu tóc mềm còn hơi ướt của cậu, nhấn đầu xuống, dương vật đâm sâu vào trong khoang miệng, bên trong nóng ướt khiến Tống Yến sướng không thể tả.

Ngẩng lên nhìn trong gương đối diện, giữa hai cánh mông tròn trịa là lỗ đít bé nhỏ hồng hồng đang khép mở phun trào nước dâm sóng sánh.

Tống Yến với tay bóp bầu vú của con trai, ngón tay di mạnh lên núm vú xoay tròn khiến Uri run rẩy ưm a 1 hồi.

Uri được bú cặc chán chê rồi bị papa xoay người lại, cậu tự giác dạng chân ra hết mức, thời khắc papa cắm dương vật vào lỗ đít đầy nước, Uri rên lên đầy sung sướng, mắt cậu khép hờ, cảm nhận cặc lớn di chuyển trong lỗ đít, đi sâu vào bên trong huyệt đạo ấm áp, mấy lúc còn đỉnh thẳng vào tử cung khiến Uri rú lên mất kiểm soát.

"Ưm aaa papa...aaa papa"

"Papa thật giỏi, a ưmm aa chim to quá aa~"

"Bạch bạch bạch"

"A sâu quá...chịu không nổi ư..."

"Papa đụ em a ưm... đụ em mạnh mạnh aaa..."

"Dâm đãng này, suốt ngày phát nứng, để papa đụ nát cái lỗ đít này của em nha"

Tống Yến vừa nói vừa vỗ cái đét vào mông nảy của Uri, làn da trắng lập tức hiện dấu tay.

"Ưmmm...đụ em...papa...chơi chết em đi aa..."

"Á...sâu quá...papa...của papa to quá đi...ưmmm..."

"Cái gì to?"

"Cặc của papa to, đâm vào thật sướng ưm aa nữa aaa lại đâm thật sâu ô ưmmm..."

"Em sướng...papa...sướng muốn chết...papa thật giỏi aaaa"

"Bạch bạch bạch"

"Nhóc dâm, papa đụ em mang thai luôn chịu không?"

"A...ưm...chịu....chịu aaa để Uri sinh con a... sinh cho papa thật nhiều em bé"

"Ngoan, Uri thật có hiếu..."

"Á...chậm...papa nhanh quá...aaa hỏng lồn Uri mất"

"Á...chậm chút papa, sướng quá rồi ô ô..."

"Papa ưm aaaa chịu...chịu không nổi"

"A...papa Uri sắp ra rồi...a sắp...sắp chịu không nổi rồi ưm aaa"

Uri co giật, biểu hiện đã lên đỉnh, lỗ đít phun trào nước sướng, tưới lên đầu cặc của Tống Yến khiến anh càng thích điên. Cứ nắm eo nhỏ của con trai bảo bối dập thật mạnh. Dập liên hồi mặc cho cậu kêu khóc xin tha.

Uri bị papa vần từ tư thế này đến tư thế khác, thẳng đến rạng sáng mới thôi, eo mông mỏi nhừ, cổ họng khàn đặc. Lỗ dâm bị bắn cho ngập tinh, còn bị papa nhét vào 1 cái nút chặn lại.

Bên ngoài cửa sổ dần có tia sáng papa mới tha cho Uri, cậu mệt mỏi thỏa mãn vùi vào lồng ngực lớn của papa ngủ thật sâu.

Đến giữa trưa tỉnh dậy, cả người đau nhức khiến Uri muốn khóc, mắt đỏ hồng ươn ướt nhìn papa giận dỗi.

"Xin lỗi cục cưng, để papa xoa eo cho em"

"Papa làm mạnh quá đi"

"Papa nhớ bảo bối mà, đi công tác 2 tháng mới gặp, bảo bối không cho papa ăn no là muốn papa ra ngoài tìm người khác sao?"

"Ư...không muốn, papa xấu quá"

Uri nghe xong liền khóc thành tiếng, đấm bình bịch vào ngực papa

Tống Yến cười khoái chí, kéo vật nhỏ vào lòng dỗ dành cậu.

"Ưm...khó chịu"

"Khó chịu ở đâu?"

"Ở bụng dưới, papa, sao lại chặn lại? Tinh của papa ở trong bụng em cả đêm rồi"

"Hửm? Không phải hôm qua em đồng ý sinh con rồi sao?"

"Nhưng mà đau lắm..."

"Thế Uri không muốn sinh nữa sao? Vậy thì rút ra đi"

"Không mà, vẫn muốn mà"

Uri nũng nịu cọ cọ vào lồng ngực papa hít hà.

Một lúc sau, hai người mới tẩy rửa rồi xuống nhà ăn sáng. Em bé Ura 1 tuổi được bảo mẫu bế tới bên 2 ba.

Uri ôm cục cưng mềm mại vào lòng vén áo cho nó bú sữa.

Uri nhìn khuôn mặt thõa mãn bú sữa chùn chụt của cục cưng liền cưỡi khẽ, nếu mà sinh thêm 1 cục cưng đáng yêu như Ura nữa thì đau mấy cậu cũng chịu được hết.

Ngày hôm sau, như thường lệ, Uri phải tới trường. Hiện tại Uri đang học năm cuối chuyện ngành quản trị kinh doanh tại một trường đào tạo người thừa kế.

Ở trường cũng vui lắm, Uri có 1 người bạn thân tên là Thẩm Bạch, tên ở nhà của cậu ta là Yu.

Cậu vừa bước vào lớp đã thấy Yu đang ngồi ăn sáng.

"Hello tiểu Bạch, tới sớm vậy"

"Hi tiểu Ân, cuối tuần dui hong?"

"Cũng bình thường, papa mình đi công tác về rồi"

"Thảo nào ha..." Thẩm Bạch vừa nói vừa nhìn bộ dạng ăn mặc kín cổng cao tường của bạn thân xuýt xoa. Không biết dưới lớp áo cao cổ kia có bao nhiêu dấu hôn nữa?

"Này, đừng có nhìn mình kiểu đó mà!"

Uri xấu hổ đẩy đẩy bạn mình.

Học xong cả hai hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại. Uri ghé vào gian hàng trẻ em mua thêm quần áo cho nhóc Ura rồi cùng bạn lên tầng, vào 1 cửa hàng đồ nam mua đồ cho Tống Yến. Thẩm Bạch cũng mua đồ cho papa của mình là Thẩm Minh.

Cả hai đang đi dạo thì Yu bỗng khựng lại. Từ xa xa cậu thấy Thẩm Minh đang vừa đi về phía này, người đi cùng ông không ai khác là Yan, anh trai của Yu.

Uri còn chưa kịp nói thì Yu đã chạy tới trước mặt 2 người kia, đôi mắt hồ ly thoắt cái đã ầng ậc nước, mếu máo hỏi:

"Tại sao, tại sao papa lại đi với Yan, papa hông thương Yu nữa hả?"

"Yu, papa vừa tan làm, papa đang cùng Yan đi mua quà cho Yu mà"

"Hông tin, papa đi với Yan, papa hông thương Yu nữa rồi, papa xấu"

Lúc này Uri cũng chạy tới, vỗ lưng Yu.

"Yu đừng khóc, cậu bình tĩnh đi mà"

Yu quát ầm lên làm mọi người xung quanh dần chú ý tới.

Thẩm Minh nhíu nhíu mày, không vui, ôm vai Yan nói thẳng thừng:

"Nếu Yu còn làm loạn ở đây thì papa sẽ thật sự không để ý tới em nữa đâu đó"

Yu khóc thút thít, nghe papa nói vậy thì sợ hãi, vội bước tới kéo kéo áo vest.

"Papa, Yu...Yu biết sai rồi mà, papa đừng có không cần Yu mà, papa ôm Yu nữa"

So với bộ dạng xù lông lúc nãy đúng là khác nhau 1 trời 1 vực.

Yan nhướng mày nhìn em trai, khẽ nhếch môi, Yu lúc này đang cúi đầu nên không thấy nhưng Uri nhìn thấy. Cậu không thích người anh Yan này chút nào. Anh ta cứ luôn kiếm chuyện với Yu, còn chia rẽ Yu với papa cậu ấy nữa.

Thẩm Minh nhìn bộ dạng cún con của Yu thì cũng nguôi ngoai, hừ giọng:

"Lần sau Yu đừng cư xử trẻ con như vậy nữa, nếu còn có lần sau thì Yu đừng ở nhà chính nữa!"

"Papa..."

Thẩm Minh kéo lại áo vest, mặc kệ con trai út, ôm eo con trai cả đi thẳng.

Tim Yu đau muốn vỡ ra. Papa cứ thế mà đi ư...

Bỏ Yu lại luôn sao...

Nước mắt Yu rơi lã chã, ngực phập phồng từng hồi. Cậu thấy tủi thân ghê gớm. Lí do gì mà papa cứ suốt ngày thiên vị Yan thế chứ? Chỉ khi nào Yan mệt papa mới qua phòng Yu thôi. Nghĩ đến là Yu lại thấy ấm ức đến khó thở. Bụng quặn đau từng cơn, cả người Yu lã ra, rồi cậu chẳng còn biết gì nữa.

"Yu!!!"

Uri hét lên, vội đỡ lấy Yu vừa ngã xuống.

"Yu ơi, tỉnh lại, tỉnh lại đi Yu!!!"

Mọi người xung quanh nháo nhào xúm lại.

Thẩm Minh vừa đi khỏi, nghe sau lưng có tiếng ồn ào thì nhíu mày, ngừng bước

"Papa, đi nhanh lên, phim sắp chiếu rồi đó"

"Yan, hay mình rủ Yu đi chung không?"

"Ứ, papa hứa đi hẹn hò riêng với em rồi mà"

Đương lúc 2 người đang nói chuyện thì 1 người bảo vệ chạy sượt qua, vừa chạy vừa nói vào bộ đàm:

"Đúng rồi, thưa sếp, có một cậu thanh niên bị ngất, vâng, vâng..."

Hai người theo phản xạ quay lại, nhìn thấy đám đông nhốn nháo, Thẩm Minh cất bước đi tới. Yan bực tức đi theo sau.

Uri gào tên bạn 1 lúc rồi lo đến bật khóc. Thấy từ trong đám đông, bóng dáng Thẩm Minh đi tới thì gọi to

"Chú Thẩm, chú Thẩm, mau lên, Yu ngất rồi, đưa Yu đi viện"

Thẩm Minh bước nhanh tới, đám đông tách ra, anh thấy được bảo bối nhỏ nhà mình nằm dưới sàn thì hoảng hốt, đi tới bế ngang cậu lên, đi 1 mạch xuống bãi giữ xe.

Nhìn mi mắt đẫm nước của Yu, Thẩm Minh tràn ngập tự trách, anh tăng tốc, nhấn ga phóng như bay đến bệnh viện.

Lúc Yu tỉnh dậy là trời đã sẩm tối, cậu ngơ ngác nhìn quanh, thấy Thẩm Minh đang đứng gọi điện thoại ở cạnh cửa sổ thì nước mắt liền trào ra.

"Hức..."

"Yu"

Thẩm Minh tắt điện thoại bước vội tới.

Yu giơ tay về phía papa, tay được bàn tay lớn bao lấy. Cậu thấy tay cắm kim truyền liền hức hức làm nũng.

"A papa ơi Yu bị ốm rồi..."

"Ngoan, Yu không phải bị ốm đâu"

Thẩm Minh ngồi xuống bên giường cậu, 1 tay nắm tay cậu, 1 tay chạm lên bụng Yu thông báo

"Yu mang thai rồi đó"

"A?"

Bất ngờ đến nỗi quên cả khóc.

"Trong bụng Yu đang mang 1 em bé đó"

"Là...là một em bé? Em bé giống Ura hả?"

"Đúng vậy"

Yu hoàn hồn, đưa tay còn lại lên sờ bụng. Trong này đang có 1 bé bé thiệt hả. Sao kì diệu dữ, vậy là Yu mang thai em bé của papa rồi á. Vành mắt Yu nóng nóng lên, sắp khóc.

Thẩm Minh thấy thế vội dỗ cậu, đứa nhỏ này sao mà dễ xúc động quá.

"Yu đừng khóc, bác sĩ bảo vì Yu kích động nên ngất đi, dọa sảy thai đó?"

"Sảy...sảy thai ạ?"

"Ừm, nên Yu không được để tâm trạng kích động nữa nha"

"Tại...tại papa nói hông cần Yu nữa"

"Papa xin lỗi, lần sau papa không vậy nữa đâu"

"Ư, papa ôm em"

Thẩm Minh cúi xuống ôm cậu, hít hà cần cổ thơm ngọt của cậu. Yu sụt sịt, ôm lấy anh, nhỏ giọng:

"Papa đừng nói không cần Yu với em bé nữa nha, Yu buồn đó, em bé cũng buồn"

Thẩm Minh cười khẽ, vỗ về

"Papa biết rồi"

Uri sau khi về nhà liền đem chuyện này kể với papa mình. Sau đó nũng nịu bày tỏ

"Papa, người không được giống chú Thẩm đâu đó, nếu không...nếu không thì em sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

Tống Yến vừa vuốt ve bờ mông cong của bảo bối vừa hỏi, vật nhỏ này thơm quá, anh vừa đi làm về liền quấn lên người kể chuyện. Uri vừa tắm xong tóc còn hơi ẩm, người chỉ quấn mỗi áo choàng, cột cũng không chắc, cổ áo mở lớn, thấy được 2 bầu vú trắng tròn ẩn hiện mấy vết hôn đỏ từ tối qua, Tống Yến nhìn mà nóng hết cả người.

"Thì...Uri sẽ mang Ura đi luôn, hông thèm ở với papa nữa"

"Em dám không?"

Tống Yến vừa hỏi vừa vỗ cái bốp lên mông Uri

Ừm, rất nảy, rất mềm.

"Nếu papa dám thì em cũng dám á"

Tống Yến cười lớn, kéo Uri ngồi lên đùi mình, yêu chiều nói:

"Papa không dám"

Điên mới dám á! Để Uri rời đi? Muốn mạng của ông đây sao? Lại còn đòi mang Ura theo, vớ vẩn thật đấy. Thằng cha họ Thẩm kia đúng là đồ điên mất não! Khiến cho cục cưng Uri nhà mình sợ hãi như vậy.

Uri thỏa mãn với câu trả lời của anh, nằm úp lên ngực anh dụi dụi. A, cơ ngực của papa săn chắc quá. Thật muốn sờ 1 cái.

Xong tay Uri miết lên áo sơ mi, tinh ranh cởi bỏ 2 cúc áo, luồn tay vào sờ cơ ngực của Tống Yến.

"Uri..."

Giọng Tống Yến khàn khàn, dĩ nhiên là đã bị cục cưng khơi lên 1 ngọn lửa. Bàn tay vuốt ve mông dần dần vô tình mà cố ý vuốt vào khe hẹp giữa 2 cánh mông cong.

"Ưm, papa, người ta nóng quá à..."

"Nóng thì cởi ra đi..."

"Papa cởi cho em~"

"Xoạt"

Áo choàng bị kéo ra sau, cả người Uri trắng hồng lộ ra dưới ánh đèn. Núm vú ngay lập tức bị ngậm vào miệng người kia.

"A...papa~"

Cậu thở hổn hển, cả người dần nóng ran từng đợt.

"Xoẹt"

Tay Uri thuần thục kéo khóa quần, lôi ra con cặc sớm cương cứng, vuốt ve dọc thân cặc.

Cặc to nóng rẫy được bàn tay mềm mại bao lấy, Tống Yến sung sướng thở ra mấy lần. Tay cũng mò vào lỗ đít ướt át của Uri mà chọc ngoáy.

"Ưm...a...đâm...đâm vào...ngón tay papa...a..."

Ngực thì bị bú, lỗ đít cũng bị đâm, Uri sung sướng rên rỉ, bỏ luôn mấy chuyện không vui ra sau đầu.

1 ngón rồi 2 ngón, vẫn không thỏa mãn được Uri, cậu nũng nịu cầu xin:

"Papa, đút vào, Uri muốn cặc lớn đi vào nha..."

"Hửm, nhưng papa đi làm về rất mệt, bảo bối tự ngồi lên được không?"

"Dạ"

Uri ngoan ngoãn chống người ngồi tới trước mặt Tống Yến, dạng chân sang 2 bên, rồi từ từ đút cặc vào lỗ dâm của mình.

"Ưm...a...to quá....a ưm...vào rồi nè...nóng thật đó papa..."

Cặc to được nước dâm bôi trơn, quen thuộc chui vào sâu bên trong cái động ấm áp, mài vào vách thịt làm Uri sướng rơn người.

Uri áp ngực vào trước mặt papa, quàng tay ôm cổ anh rồi lắc eo nhún lên xuống.

"A...sướng quá...cặc papa thật tốt..."

"Tốt thế nào?"

"Đâm em thật thích, phê quá đi...a...papa...sâu...sâu quá a...ưmmm"

"Đồ dâm đãng này"

Tống Yến nắm lấy cái eo mảnh khảnh của tiểu dâm đãng, nhấp hông, dập liên hồi vào lỗ đít dầm dề nước.

"A...papa...nhanh quá...a...a...lỗ đít muốn nứt rồi...ô...ưmm....sướng...sướng quá papa"

"Ôi...thật to...ưmm..aaa...thích...Uri thích nhất cặc to của papa...á...papa...ưm...aaa"

Uri bị papa nắc phê đến độ giật nảy cả cơ thể, eo còn bị tay to Tống Yến nắm chặt. Miệng cậu phát ra từng tiếng rên dâm, cần cổ trắng nõn ửng đỏ từng mảng, mùi thơm thanh ngọt tỏa ra làm cho Tống Yến đụ không biết mệt. Từ ghế sofa qua tới bàn làm việc. Lỗ nhỏ bị dập cho tơi tả.

Tống Yến chăm chỉ cày cấy rồi bắn tinh ngập ngụa trong lỗ đít của Uri. Cả người cậu run lẩy bẩy, chân cũng không khép lại nổi, được papa ôm đi tắm.

Hai tuần sau Uri phát hiện mình mang thai.

Cả thai kì Uri được chăm sóc kĩ càng, mỗi ngày đều được cặc to đụ cho kêu trời kêu đất.

Chẳng mấy mà 9 tháng đã trôi qua, đến ngày sinh nở, Uri được papa ôm tới khách sạn.

Trong căn phòng khách sạn hạng sang, trên chiếc giường lớn, có 2 cơ thể lực lưỡng đang không ngừng cử động thân dưới, thúc cặc vào những cái lỗ dâm mềm xốp óng ánh nước.

Cả Yu và Uri đều được mặt đồng  phục tình thú mỏng tang, bụng thai đủ tháng to tròn rung lắc kịch kiệt, hai bầu vú của cả hai đều rỉ ra sữa non mỗi lần bị cặc thúc sâu vào bên trong.

Hai người đã cá cược với nhau xem ai sẽ vỡ ối trước, xong cuối cùng cả hai bị đụ cho vỡ ối cùng lúc, đúng là hai bạn thân..

Xong xuôi, cả Tống Yến và Thẩm Minh kháo nhau đi tắm rửa, để lại 2 cậu nhóc nằm đó rên rỉ quằn quại với cơn gò thúc sinh.

Độ 15 phút sau, lúc cả hai tắm xong quay lại, hai ông bầu đã bắt đầu rặn đẻ.

Uri có kinh nghiệm banh chân ra hai bên, lỗ đít nở to ướt đẫm dịch ối, đang co bóp không ngừng.

Bên Yu cũng chẳng khá hơn. Đầu em bé cứ thúc xuống bên dưới làm nhóc đau điếng, lỗ nhỏ cứ chốc chốc lại trào nước thấm ra giường. Yu nắm chăn vừa khóc vừa dùng sức.

Thấy Thẩm Minh đi tới liền há miệng kêu cứu.

"A...ưm...papa Yu đau quá...papa...em bé sắp ra rồi"

Thẩm Minh tiến tới nắm lấy 1 bên tay của Yu an ủi, trong lúc đó Tống Yến đi chỉnh lại góc máy quay.

"Yu ráng 1 chút nha, em bé sẽ ra nhanh thôi"

"Papa...ôm Yu...Yu đau quá...papa ơi...sinh ưm...a...sinh em bé thật là đau...ô aaa...đau quá...papa"

Thẩm Minh thấy cậu rên khóc thì cũng đau lòng. Dẫu sao cũng là lần đầu nên ông hơi gấp gáp. Nhìn sang Tống Yến thấy anh có vẻ bình tĩnh hơn.

Tống Yến đang nắm tay Yu rồi động viên  cậu dùng sức.

"Bảo bối, cố gắng lên, em nhớ cách rặn không? Hít thở, nén hơi rồi dùng sức xuống"

"Ưm...nhớ...papa...Uri đau...aaa...em bé...em bé đang xuống...hựmmm..."

Thấy Uri rặn đẻ nên Yu cũng bắt chước theo, cậu nắm chặt tay papa rồi nén hơi dùng sức.

"Ưmmm....aaaaa...đau quá đi...ôi...hộc hộc..."

"Hựmmm...aaaa...papa...ưmmm..."

"Cố lên Yu, cố gắng lên"

"Á...đau quá...aaa...papa...lại...lại muốn rặn...ưmmm..."

"Rặn đi Yu, rặn mạnh lên"

"Á...nó đang ra...áaaa...papa nó ra nhanh quá...rách lồn Uri mất...aaaa...con ơi...aaa"

"Cố lên Uri, papa thấy đầu của bé con rồi"

"Ưm...ư...đau quá...ưmmmm...papa... Uri muốn rặn...hựmmmm...em bé....a...em bé sắp ra...aaaa"

Uri cảm nhận căng trướng bên dưới lỗ đẻ nên càng dùng sức mạnh hơn.

Lỗ đẻ nhớp nháp bị tách mở, đầu tóc em bé dần trồi ra.

"Ưmmm...aaaaaa....ư hộc hộc..."

Uri ngã ra sau lấy sức, đau đớn làm cho cậu khóc thút thít. Phần đầu em bé vừa ló ra cũng thụt lại vào trong.

"Yu, papa thấy đầu của em bé của Uri rồi, Yu ráng lên"

"Ưm...aaaa...papa...đẻ đau quá...Yu không...chịu...nổi...aaaaa"

Yu cũng ráng rặn đẻ lắm, nhưng ngoại trừ đau rát và căng tức ra thì em bé mãi không chịu ló đầu tí nào.

"Hựmmm...aaaa...đau quá papa...Yu chết mất...ưmm...em bé...a...mau...ra...đi..."

Uri hít thở giữa các cơn co thắt, nghe tiếng rặn đẻ của Yu kích thích, cậu lại gồng người lên rặn một hơi dài.

"Hựmmmmm...aaaaa...papa aaaaa..."

"Ráng lên Uri, nó đang ra, đầu đang trồi ra rồi"

Tống Yến vừa quan sát lỗ đẻ, thông báo bảo bối vừa lau mồ hôi ướt đẫm trán cho cậu.

"Ư...không chịu nổi nữa ... aaaa ... papa... aaaa"

"Ráng lên Uri, đầu bé con sắp ra hết rồi"

"Ựmm...ghrrrrrr...hộc hộc...ưmmmm"

Đầu tóc của đứa trẻ trồi ra ngày càng nhiều, chống lỗ đẻ của Uri căng phồng lên.

"Aaa...đau quá...papa...đầu bé con thật... ưm... thật to quá...aaaaa"

"Á... nó đang ra... Uri đau quá huhu...papa.... ưmmm"

"Uri ngoan, sắp ra hết đầu rồi, ráng lên"

"Aaaaaa... mau ra đi mà...aaaa..."

Bụng Uri căng cứng lại vì các cơn co thắt ngày càng siết hơn để đẩy em bé ra. Đau đớn quằn quại khiến cậu vừa khó thở vừa bất lực.

"Ưm...aaaa...huhu...papa"

"Ráng 1 chút bảo bối, chỉ 1 chút thôi, đã ra được nửa cái đầu rồi"

Uri nghe được, liền dùng hết sức, nhắm mắt rặn thật mạnh.

"Ưm...AAAAAAAA..."

"Póc"

"Đầu ra rồi, Uri giỏi quá..."

"Ha...ưm...aaa...papa...papa đỡ...đỡ em bé...ư...ưmmmm...aaaaaa..."

Uri lại rặn thêm 2 lần nữa, đẩy vai bé con ra ngoài.

Bé con vừa chào đời đã được ba lớn đỡ lấy, khóc oa oa thật to, em bé nhanh chóng được đặt lên ngực ba nhỏ.

Uri ngửa đầu ra sau thở hồng hộc, ôm lấy cục nhỏ còn ướt dịch ối trên ngực, khẽ mỉm cười.

Bên này Yu khá vất vả. Khi tiếng khóc của em bé nhà Uri vang lên thì đầu em bé của Yu mới lấp ló ở lỗ đẻ.

"Ư...ưmmmm...sao...sao vẫn chưa ra...papa Yu đau quá...hức... đẻ đau quá đi"

"Yu cố lên, papa thấy đầu bé con rồi"

"Thật... thật sao?...ưm...bên dưới...căng quá...aaaaa..."

"Cố lên cục cưng, rặn đi, rặn mạnh lên"

"Hựmmmm...aaa ... aaaaa papa..."

"Cố lên Yu, sắp xong rồi"

Thẩm Minh quan sát chóp đầu em bé cứ trồi ra rồi lại thụt vào mà lo lắng không thôi.

"Yu sờ thử đầu em bé đi này"

Ông cầm tay Yu bỏ vào giữa háng cậu. Xúc cảm dưới tay khiến Yu xúc động, càng gắng sức hơn.

"Aaa...con ơi...ra đi mà...aaaaa...ba đau quá...aaa "

"Hựmmm...ưm...aaa... nó...nó đang ra...ưm aaaaaa"

"Đúng rồi, Yu giỏi lắm, rặn mạnh lên"

"Áaaaa... nó đang trồi ra... papa hộc hộc...papa đỡ bé con ưmmm..."

Thẩm Minh cũng đưa tay vòng lấy nửa cái đầu ướt át của đứa nhỏ. Theo nhịp rặn của Yu, khối cầu đen ướt trồi ra ngày càng nhiều.

Yu vừa rặn đẻ vừa khóc, cậu không thể tin được sao lại đau đến thế. Bù lại cảm giác dưới tay ngày càng rõ ràng giúp Yu kiên trì hơn.

"Hựm...argggg...ôi...á....đau quá...rách...rách mất...aaaa"

"Ưmm...papa...nó to quá... ô... hựmm..."

"Cố lên Yu, sắp ra hết đầu rồi"

Thẩm Minh khum hai tay đỡ lấy đầu con. Yu nắm lấy chăn mềm dùng sức thật mạnh.

"Ưmmm aaaaa... ra điiii... AAAAA..."

"Póc... ào..."

Đầu em bé bật ra cùng nước ối và máu

"Ưm...aaaaa...đau... đau chết mất...ưm...hự...ôi...Aaaaaa..."

"ÁAAAAA...."

"Oe oe oe"

Sau tiếng thét đầy đau đớn của Yu thì cả người em bé cũng bị đẩy ra ngoài. Thẩm Minh nhanh chóng đỡ lấy bé đặt lên bụng thai đã xẹp đi của Yu.

Yu rướn đầu nhìn con, thấy em bé nhỏ xíu đang khóc thì cũng bật khóc theo.

Thẩm Minh choàng khăn lên cho hai ba con rồi dỗ dành cả hai.

"Cảm ơn Yu, cảm ơn Yu đã sinh em bé cho papa"

"Ưm...em bé đáng yêu, khóc thấy thương quá...a ngoan ngoan... ba nhỏ yêu em..."

Bên này Uri đang cho em bé bú những giọt sữa đầu tiên.

Tống Yến vòng tay ôm cả hai ba con vào lòng để Uri dựa vào ngực anh.

"Papa, em bé có chiếc mũi cao"

"Ừm, nhóc con xinh giống em lắm"

"Nhóc cũng háu ăn giống anh Ura nữa. Papa, mình gọi nhóc là Uni nha?"

"Được, nghe em hết, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co