Thầy ơi
"A...ưm...không...không chịu nổi...nhẹ...nhẹ"
"Được..."
Vi hơi ngừng lại, rồi lại bắt đầu đâm rút, động tác có phần nhẹ hơn trước đó.
Hoàng nằm trên bàn uốn éo người, cái người này đúng là, sao bảo nhẹ thì liền làm nhẹ như vậy chứ. Ông bầu cáu kỉnh trong lòng, nhưng bên ngoài thì vừa nhích người nuốt con cặc thô to của cô vào trong vừa há miệng rên:
"Ưm, to quá, nữa đi...Vi ơi...sướng...a...ưm...mau...mau đâm thầy... mạnh.... mạnh một chút...a..."
"Vâng"
"Ưm... đúng...thật sướng... a... bóp vú thầy... ô... chảy sữa rồi..."
"Bạch bạch bạch "
Ông bầu vừa ôm lấy bụng thai tránh cho nó rung lắc quá nhiều, vừa bị đụ cho chảy sữa, còn lớn miệng rên rỉ mời gọi.
Vi cúi người, mút lấy núm vú của Hoàng, mút mạnh 1 cái, sữa non thơm thơm tràn vào miệng cô. Vi thích chí, càng hẩy hông, đụ hăng hơn theo tiếng rên của Hoàng.
"Á... thật là sướng... đụ thầy sướng quá... ô... Vi ơi... ưm...a... chịu không nổi... a...rách lồn mất ưm... aaa "
"Ahh... thầy, thầy chặt quá...em...muốn bắn..."
"Bắn...bắn cho thầy... ưm... bắn hết vào lồn thầy... để thầy đẻ con cho Vi...a ưm... a... thật sướng... thật nhiều... ô..."
Vi gầm lên nắc mạnh mấy cái liên tiếp đâm sâu vào cái lồn nhoe nhoét nước dâm của thầy giáo mình, đến khi thầy giáo lên cao trào, lồn co bóp phụt ra nước dâm, Vi cũng gầm lên 1 tiếng, bắn tinh đầy tràn lỗ lồn thầy giáo.
"A... Vi ơi...nhiều quá...ưm...bắn thật nhiều... hộc hộc..."
Vi cúi xuống hôn lên khuôn mặt mướt mồ hôi của thầy Hoàng, lại cùng thầy nút lưỡi thêm 1 lúc chán chê rồi mới đứng thẳng người lại, rút cặc ra.
Nếu giờ mà ai đó đi ngang qua lớp học cũ ở cuối tầng trệt thì sẽ hoảng sợ đến rơi cả tròng mắt. Không chỉ vì học sinh giỏi trầm tính ít nói của khối đang đứng trần truồng với con cặc đang bán cương trong phòng. Mà còn cả thầy Hoàng, giáo viên Toán của trường đang nằm thở hồng hộc trên bàn học, áo sơ mi nhăn nhúm phanh ra 2 bên, lộ cái bụng thai 8 tháng phập phồng theo nhịp thở, tinh dịch đặc sệt trong lỗ lồn ọc ọc chảy ra ngoài, còn tí tách nhỏ xuống sàn.
Tuy nhiên, chẳng ai có thể thấy cảnh này, vì hôm nay là cuối tuần, nếu không vì phụ đạo cho học sinh ôn thi kì thi học sinh giỏi sắp tới thì làm gì có ai lại ở trường lúc này như Hoàng với Vi cơ chứ.
Vi mặc lại quần áo, rồi thu dọn sách vở cùng dấu vết trên sàn. Xong xuôi mới đỡ Hoàng đứng dậy, chỉnh trang lại cho anh xong thì vừa khít giờ tan tầm.
Hai người sóng vai đi bên nhau, trông chỉ giống như học sinh tốt bụng đỡ thầy giáo đang mang thai ra cổng, chứ chẳng ai mà nghĩ cô học sinh đó là tác giả của cái thai, lại còn vừa đụ thầy giáo đến điên đảo trong lớp học.
Vi đỡ Hoàng lên ô tô riêng, tài xế khởi động xe lái xe rồi cô mới đi bộ về căn trọ nhỏ của mình. Về đến nhà, Vi tắm sơ qua một lát. Tự nấu cơm tối cho mình, ăn xong còn đến quán nướng ở cuối phố rửa chén thuê.
Về đến nhà đã hơn 12h khuya, cô mệt mỏi nằm vật ra giường. Nghĩ đến ngày mai lên lớp được gặp Hoàng, Vi vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,
Chuông reo vào tiết vừa vang lên, thầy Hoàng đỡ bụng thai tiến vào lớp.
Sau khi viết bài lên bảng, giảng bài rồi giao bài tập, Hoàng mới được ngồi xuống ghế.
Anh thở dốc xoa xoa bụng đang bị em bé đấm đá bên trong. Đang khó chịu vì đứa trẻ cứ đạp liên hồi thì liếc mắt xuống thấy Vi đang thì thầm to nhỏ với cậu nhóc cùng bàn. Một cơn buồn bực dâng lên, Hoàng gõ thước lên bàn cái rầm làm cả lớp giật thót. Xong, anh hắng giọng.
"Vi, lên bảng giải bài số 3 cho tôi"
Vi lên bảng giải bài tập, lúc cô vừa ngồi xuống ghế, cậu bạn cùng bài liền bị gọi lên bảng giải bài tiếp theo. Cứ thế cho đến hết buổi học, 2 người thay phiên nhau lên bảng làm bài, không có thì giờ ngồi chung để thì thầm nói chuyện nữa.
Đến giờ ăn trưa, cả lớp xuống nhà ăn của trường, còn Vi lội bộ ra cổng lấy cơm trưa do tài xế của Hoàng mang tới.
Cô thuần thục xách cơm tung tăng tới phòng nghỉ riêng của người yêu, ai ngờ vừa vào phòng đã thấy ông bầu mặt bí xị ngồi đó.
Vi vừa thả cơm lên bàn, chạy lại thì anh liền quay đi.
"Ai dô, lại làm sao vậy, mấy đứa nhóc này lại đá thầy sao?"
Vi vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng thai.
Ông bầu quay mặt đi, giọng hờn dỗi.
"Em còn quan tâm tới tôi làm gì"
"Không quan tâm thầy thì còn quan tâm ai được chứ?"
"Thằng nhóc ngồi cùng bàn với em đấy, sao không đi ăn cơm với nó luôn đi, còn đến đây làm gì"
"A, em đi ăn với nó vậy thầy ở đây khóc cạn nước mắt thì sao?"
Hoàng nghe thế thì quay ngoắt lại
"Vậy tôi không khóc thì em sẽ đi ăn với cậu ta chứ gì?"
"Phụt...ha ha ha"
"Em còn cười nữa"
Vi nhìn ông bầu giận đến đỏ mặt thì liền nghiêm túc lại, quàng tay ôm lấy bụng ông bầu.
"Thôi mà, trông thầy ghen tuông mắc cười thật đấy. Em có thích cậu ta đâu chứ đi ăn với cậu ta làm gì? Người em thích còn đang ngồi đây cơ mà"
"Thế cứ hú hí với nó trong giờ học làm gì?"
"Hú hí hồi nào? Nó hỏi bài thôi mà"
"Hứ, không tin!"
"Thôi mà, lần sau em không thèm chỉ bài cho nó nữa, được không? Hửm? Cục cưng ơiiii"
Vừa nói Vi vừa hôn cái chóc lên gò má đỏ hây hây của ai kia.
"Ừm..."
Hoàng thẹn thùng ậm ờ coi như chấp nhận.
"Đóiiii"
"Nào, ăn thôi, mấy đứa nhóc này chắc là đói lắm rồi chứ gì"
"Chứ sao nữa, đấm đá rung trời trong này"
Hoàng vừa nói vừa xoa bụng, nhìn Vi bày cơm ra bàn rồi há miệng ăn vào muỗng cơm cô đút tới.
"Sao lại hư thế chứ, chờ đó, đến khi chúng nó ra đời, em đánh mông tụi nó cho thầy, nào A..."
"Đánh cái gì mà đánh, không được bạo lực với con"
"Rồi rồi, người ta giỡn thôi mà, cái người này sao mà nghiêm túc thế chứ? Đây có phải là phòng học nữa đâu. Nào aaa..."
Từng muỗng từng muỗng, Vi đút ông bầu nhà mình ăn no xong mới bắt đầu ăn trưa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Chẳng mấy mà hết giờ nghỉ trưa.
Vi rời khỏi phòng Hoàng trước khi chuông reo 5 phút. Hoàng nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, liền thở dài vuốt ve bụng lớn.
"Không vì mẹ mấy đứa thì bây giờ ba đã ở nhà rồi. Các con ráng thêm vài ngày nữa nhé"
Nói rồi, Hoàng chỉnh trang lại cặp sách rồi đỡ bụng đi về phía lớp học.
Tối hôm đó, như bao ngày, Vi đi rửa chén thuê về đến phòng nhỏ của mình là đã gần 1h sáng, thấy trước phòng có ô tô đậu thì hơi bất ngờ đi tới.
"Cạch"
Từ trên xe, một vị phu nhân sang trọng bước xuống, bà liếc mắt nhìn Vi rồi nói:
"Cô là người làm thằng Hoàng nhà tôi có thai à?"
"Dạ bác là?"
"Tôi là mẹ nó"
"A, bác là mẹ của thầy Hoàng ạ? Cháu chào bác!"
Vừa nói Vi vừa cúi gập người.
"Cô không cần chào đâu, tôi biết gia cảnh nhà cô rồi, trẻ mồ côi đúng không? Không xứng với thằng Hoàng nhà tôi, mong cô tự biết thân biết phận chấm dứt với nó đi"
"Dạ?"
"Cô không hiểu à?"
"Thưa bác, cháu với thầy Hoàng yêu nhau thật lòng, tuy làm thầy ấy có bầu trước là lỗi của cháu nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm, cố gắng kiếm tiền cưới thầy ấy"
"Cưới ư? Người như cô? Thôi bớt mơ mộng đi, việc cái thai, cô không cần lo, nhà chúng tôi không thiếu tiền nuôi 2 đứa nhỏ. Chỉ cần cô sớm kết thúc với nó thôi. Đừng có cố dây dưa với nó, cô có biết vì cô mà thằng bé cãi cha nó suốt mấy tháng qua, hai cha con sắp từ nhau rồi không? Cô là trẻ mồ côi cũng đành thôi đi, còn muốn rắp tâm cho gia đình tôi tan cửa nát nhà sao?"
"Cháu...cháu hiểu rồi ạ..."
"Hừ"
Bà Liên lên xe đi thẳng.
Vi thất thểu đi lên phòng. Cô lẳng lặng ngồi trong bóng tối một lúc lâu. Đến khi điện thoại có thông báo tin nhắn mới bừng tỉnh.
"Đi làm về chưa?"
Tháng cuối bụng to nhiều, đêm nào Hoàng cũng phải dậy đi vệ sinh mấy lần. Bình thường giờ này Vi đi làm về rất mệt sẽ ngủ luôn nên anh không dám nhắn, chỉ là hôm nay lo lắng lạ thường, nên mới nhắn 1 tin xem sao. Vốn Hoàng chẳng thích cô đi làm khuya thế này nhưng cô đã quyết thì anh cũng chịu.
"Em vừa về, sao thầy chưa ngủ?"
"Nhớ em, con cũng nhớ em"
"Đạp nhiều lắm à?"
"Ừm, hiếu động lắm"
Gửi kèm hình bụng bầu to, còn lồi lên 1 cục nhỏ.
"Mấy đứa này nghịch ghê, ngày mai em dặn bọn nó, phải đi ngủ sớm để cho thầy còn ngủ nữa"
"Được, mai nhớ nói với chúng đấy"
"Thầy ngủ đi, em ngủ đây"
"Được, yêu em"
"Yêu thầy"
Hoàng tắt điện thoại, cứ cảm thấy kì quái nhưng không biết kì chỗ nào, nhìn đồng hồ lại đỡ bụng ì ạch nằm lên giường.
Vi nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, trong đầu cứ đấu tranh mãi đến khi gần sáng mới thiếp đi trên ghế.
Một ngày mới lại bắt đầu. Hoàng lại đỡ bụng bước vào lớp. Hôm nay Vi không nói chuyện với cậu bạn cùng bàn nữa rồi, được, rất tốt, thật vui.
Trưa đến, Vi vẫn đi lấy cơm rồi tới đút cho anh. Có điều động tác cứ cứng nhắc kiểu gì làm Hoàng cau mày, ông bầu rất nhạy cảm, thấy cô giống như có chuyện, liền hỏi ngay:
"Sao vậy? Mệt sao?"
"Không, chỉ là đang suy nghĩ"
"Nghĩ cái gì cơ?"
"Nghĩ...ừm nghĩ tên cho mấy đứa nhỏ"
Hoàng nghe thế thì thở phào, cười vuốt bụng.
"Nghĩ ra được mấy cái tên rồi?"
"Chưa ưng cái nào hết. Em không giỏi văn lắm, thầy đặt đi vậy"
"Ứ, thầy muốn em đặt"
"Vậy...vậy để em nghĩ thêm đã"
"Không cần căng thẳng, đặt không hay thì lại sinh thêm vài đứa nữa, đặt vài lần là hay thôi"
"Thầy...thật là, mang thai rất nhọc, chỉ lần này thôi"
"Không nhọc, sinh con cho Vi, thầy vui lắm"
Hoàng nói rồi áp sát người cô, tay sờ tới giữa hai chân cô.
"Vi, thầy muốn..."
"Sắp đẻ tới nơi rồi..."
"Chẳng lẽ em không muốn thầy à?"
Hoàng vừa nói vừa bắt lấy tay cô để lên ngực mình.
"Thầy..."
"Rengg...rengg..."
Đúng lúc này thì chuông vào lớp reo lên, ông bầu bực bội ra mặt, Vi hôn dỗ mấy cái mới thôi phụng phịu.
1 tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi. Tan học xong Vi phải tới lớp ôn thi nên 2 người cũng chẳng hú hí được với nhau. Thêm cả dạo này mẹ cứ gây khó dễ, còn áp lực với nhà trường khiến Hoàng không được đứng lớp ôn thi học sinh giỏi nữa. Sau đó, hiệu trưởng cũng kí giấy cho Hoàng nghỉ ở nhà dưỡng thai luôn
Hoàng đúng là sắp sinh thật, bụng lớn anh cũng ngại đi lại, chỉ vì muốn gặp Vi nên kiên trì tới trường thôi, nghĩ đến 1 tuần nữa Vi thi xong là vừa được nghỉ 2 tuần. Cũng khớp với ngày dự sinh nên Hoàng cũng đành ôm bụng ở nhà cho mẹ Liên đỡ phiền lòng.
Nhưng ở nhà đến ngày thứ 3 thì tin nhắn Hoàng gửi, Vi không hồi đáp nữa. Anh bỗng thấy lo lo, thêm mấy đứa nhỏ cứ đấm đá trong bụng, khiến Hoàng càng cáu thêm, anh quyết muốn đến gặp Vi thì mới phát hiện ra, mình bị giam lỏng rồi!!!
Hoàng không được ra khỏi biệt thự, sau đó ngay cả sóng điện thoại các thứ cũng bị cắt luôn. Vì đang mang thai bụng to sợ ảnh hưởng đến con nên Hoàng cũng không dám liều lĩnh trèo tường hay xung đột với vệ sĩ.
Hoàng cãi nhau với mẹ mấy lần đều không được, trong lòng buồn bực không thôi, càng thế anh càng nhớ Vi hơn. Đến ngày Vi thi thì bùng nổ.
Vi vừa ra khỏi phòng thi thì lại gặp mẹ Liên. Tính ra đây là làn thứ 3 cô gặp mẹ Hoàng rồi. Lần thứ 2 là cách đây 3 ngày, khi đó mẹ Liên tới và nói cô đừng liên lạc với Hoàng nữa, nếu không sẽ cưỡng chế Hoàng phá thai.
Lần này gặp, mẹ Liên trông có vẻ tiều tụy đi trông thấy, bà thấy Liên thì liền kéo tay cô lên xe.
"Cô mau tới khuyên thằng Hoàng, nó điên rồi, khóa cửa 1 ngày nay không ra ngoài cũng không ăn uống gì"
"Cái gì? Thầy ấy đang mang thai, sao lại hồ đồ như vậy?"
Mẹ Liên im lặng, sau đó kể hết chuyện mấy ngày qua cho cô nghe.
Nghe xong, Vi đau lòng không thôi, xe chạy rất nhanh, vào nhà, Vi được đưa tới trước cửa phòng Hoàng.
Mẹ Liên lo lắng nhìn cô rồi nhìn cửa.
Vi gõ cửa, giọng nhẹ nhàng:
"Thầy, em đến rồi, em là Vi, thầy, mau mở cửa"
Bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt
"Mẹ đừng lừa con, con không ra đâu"
Vi nghe tiếng, lòng đau như cắt, vội đập cửa.
"Hoàng, là em, mau mở cửa, thầy mở cửa ra đi, em nhớ thầy, cũng nhớ các con nữa. Hoàng, thầy mở cửa ra gặp em được không?"
"Đúng đó, Hoàng, mẹ không lừa con, mẹ mang con bé về rồi, mở cửa ra"
"Hoàng, thầy không nhận ra giọng em nữa à? Thầy mở cửa ra ôm em 1 cái được không? Em mệt quá, vừa mới thi xong, còn chưa nghỉ ngơi gì, Hoàng, thầy mở cửa đi mà"
Vi nói 1 hồi, cánh cửa vẫn im lìm. Ngay lúc cô quay sang nhìn mẹ Liên đầy bất lực thì "cạch" cánh cửa mở ra.
1 thân người đổ ập vào cô, Vi vội giang tay đỡ lấy, bụng thai bị kẹp ở giữa 2 người trông có hơi buồn cười.
Hoàng gác đầu lên vai cô sụt sịt. Vi vội ôm lấy anh, vỗ vỗ lên lưng.
"Ngoan, em tới rồi, đừng khóc, đừng khóc, có phải là bị dọa sợ rồi không? Dọa bọn nhỏ đấm đá tung trời trong này"
Cách lớp quần áo ngủ mỏng manh, từng cú đấm đá của bọn nhỏ truyền đến.
"Ừm, đau..."
"Hả"
Tay Vi đang vuốt ve lưng anh thoáng khựng lại.
"Đau...Vi, bọn nhóc đòi ra rồi..."
"Cái gì? Muốn sinh???"
Mẹ Liên hét lên 1 tiếng, quản gia kế bên vội vã đi gọi bác sĩ. Còn Vi, lời vừa dứt là Hoàng đã khuỵu xuống làm cô hoảng hốt đỡ lấy, dìu anh đi vào phòng.
Để Hoàng nằm trên giường mới phát hiện Hoàng đau bụng đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy trán, mặt mũi nhăn nhó tèm lem nước mắt.
Hoàng nằm nghiêng 1 bên, hai tay anh nắm lấy tay Vi. Tay người này còn run hơn tay anh nữa, Hoàng hé mắt, khẽ cười.
"Đừng...đừng lo...ưm..aaa..."
"Sao lại không lo chứ, đau từ khi nào? Sao thầy ngốc vậy? Lỡ như em không đến, thì định không ra ngoài sao hả?"
"Đừng...đừng nóng ôi đauu...aaaa"
"Được được...không nóng mà...em xin lỗi...xin lỗi thầy, đau lắm hả"
"Bụng...xoa bụng..."
Vi dùng tay còn lại xoa lên bụng thai đang bị gò cứng của anh, cầu xin:
"Đừng....đừng đá nữa mà, ba tụi con đau lắm...xin đó, đừng có đấm đá nữa..."
Hoàng đang đau cũng bật cười, bình thường ít khi nào thấy cô bé này thể hiện sự lo lắng cho mình nhiều thế. Đau lần này, cũng đáng...
"Bác sĩ đang tới rồi, mẹ mang cháo, con ăn 1 chút đi, còn có sức đẻ, đã không ăn gì suốt một ngày rồi. Vi, con khuyên nó"
Mẹ Liên bưng cháo lên, thấy con trai đau cong cả người thì đỏ mắt nói.
"Không...không muốn ăn...ưm đau quá...Vi..."
"Em đây, thầy sao lại hư như thế chứ, mau ăn 1 miếng, ngoan, em đút thầy, mau ăn uống đàng hoàng cho em"
Vi đứng phắt dậy, đỡ Hoàng ngồi tựa ra đầu giường, rồi nhận lấy chén cháo đút cho anh.
Vừa dỗ dành vừa cầu xin mất 15 phút, Hoàng mới ăn xong hết chén cháo.
Mẹ Liên đứng kế bên thấy vậy thì thở phào, im lặng nhận chén cháo bê xuống dưới.
Hoàng đau đến mức váng cả đầu, từng cơn gò cứ dồn dập đánh tới, bụng quặn đau liên hồi. Bên dưới ngày càng căng tức.
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, vừa định bê Hoàng lên cáng cứu thương thì
"Bụp"
Nước ối vỡ ra, tuồn ồ ồ thấm đẫm ra drap giường.
"Aaaaa...Vi...đau...đau..."
Bụng đau như bị ai siết chặt, Hoàng cong người, nắm chặt tay Vi kêu gào. Mọi người cũng hoảng hốt một phen.
Bác sĩ nhanh chóng lật chăn, chống chân Hoàng sang hai bên kiểm tra
Thấy lỗ đẻ sớm nở to, sưng đỏ, không ngừng trào dịch ối liền vói tay vào áng chừng.
"Vỡ ối rồi, mở 9cm rồi, đẻ luôn ở đây đi"
Bác sĩ nói rồi liền mở ra dụng cụ, đặt tấm lót kê dưới mông Hoàng.
Vi còn đang hoảng thì tay bị anh ghì đau. Hoàng theo bản năng siết chặt tay cô, dùng sức 1 hơi.
"Aaaaaaa..."
Rồi ngã đầu thở hổn hển. Ha, đau muốn chết luôn.
"Tốt, cứ rặn đi, nén hơi xuống bụng rồi rặn xuống, đừng la hét mất sức. Cô kia, vợ cậu này đúng không? Hỗ trợ cậu ấy rặn đi"
"Hỗ...hỗ trợ á...?"
"Nắm tay cậu ấy, nào, ba dạng chân ra, dang rộng ra nữa, đúng rồi, rồi tốt lắm. Bây giờ cứ có cơn gò thì rặn, hiểu chưa?"
"Được...hư aaaaaaaa..."
Bác sĩ ấn ấn bụng, xác định vị trí thai rồi lại nhìn vào giữa 2 chân Hoàng.
Qua 15 phút sau, Hoàng rặn đẻ mà mồ hôi đầm đìa, bên dưới nóng ran khó chịu cùng cực. Anh hé mắt thấy Vi sắp khóc đến nơi thì lại được an ủi phần nào. Lại nhắm nghiền mắt, cảm nhận có cơn gò liền dùng sức xuống dưới.
"Ưmmmm aaaaaa...phù phù đau...sao...sao chưa ra"
"Cố lên, sắp rồi..."
"Hựmmmm....ư...aaaaa...ựmmmmm..."
"Tiếp tục, rặn dài hơi ra"
"Ư...ghrrrrrrrr....ha ưm...aaaaaa..."
"Thở đi, thở đều vào cho con thở"
"Hộc hộc..."
Vi lo đến run người luôn, vừa nắm tay vừa lau mồ hôi, mắt hết nhìn anh rồi nhìn bụng thai phập phồng. Mỗi lần anh rặn cô lại nín thở căng thẳng theo.
"Đầu vẫn chưa xuống, đổi tư thế đi, nằm nghiêng lại"
Hoàng nằm nghiêng sang 1 bên, bụng đổ xuống nệm giường nên dễ thở hơn chút, bác sĩ nâng 1 chân anh lên, lộ ra lỗ lồn ướt đẫm dịch nhầy, Vi thấy mà lòng khẽ run rẩy.
Cô đỡ cổ anh, hai tay Hoàng ôm eo Vi, đầu vùi vào bụng cô hít thở, cơn gò ập tới lại nhắm mắt dùng sức.
"Ư ư ư aaaaa...hmmmmm..."
Rặn đến nỗi cả người run lên luôn. Vi nhìn lỗ đẻ lại ọc ra nước ối cùng máu mà đau lòng.
"Hựmmmm ư aaaa..."
"Đau quá...chịu không nổi hựmmmmm...'
"Cố lên, sắp được rồi, đã chạm được đầu rồi"
Câu thông báo làm cho cả hai bậc ba mẹ bừng tỉnh. Vi nhìn vào nơi đó, bác sĩ vẫn chọc 2 ngón tay vào bên trong. Ừm chọc vào 2 đốt, vậy là 2 đốt ngón tay nữa là em bé ra tới rồi.
"Cố lên, cố lên, sắp được rồi, một chút nữa thôi, thầy giỏi lắm"
Cô vừa nói vừa hôn lên mặt Hoàng.
Anh lại níu chặt áo cô, rặn xuống.
"Hựmmmm...aaaaa...ôi..."
"Á...ghrrrrrrr Vi ơi...đau quá...aaa...đau chết mất..."
"Em ở đây, thầy cố gắng, cố gắng 1 chút, ôi, sao lại lâu thế chứ"
"Ưmmmm aaaaaaa..."
Hoàng mím môi, lại dùng sức thêm lần nữa.
"Ba giỏi lắm, đầu sắp ra rồi đây"
Bác sĩ vừa nói vừa khuếch trương lỗ đẻ.
"Aaaaa..."
"Hựmmmmm ô Vi ơi...đau...đau lắm..."
"Em biết, em biết, thầy giỏi lắm, thầy cố gắng một chút nữa được không?"
"Ừm...đau...ôm...ôm anh"
"Được được, bám vào người em..."
Hoàng ôm ghì lấy cô, lại kiên trì rặn thêm 2, 3, 4 lần.
Đến khi anh sắp từ bỏ thì bác sĩ hô lên
"Thấy đầu rồi, ba giỏi quá, em bé sắp ra rồi đây"
Vi nhìn xuống, thấy bác sĩ đang tách hai môi lồn ra, ở giữa trồi lên 1 chỏm tóc đen ngòm.
"A...thấy...thấy rồi, đầu con mình, Hoàng, em thấy đầu con mình, thầy giỏi quá, thật là giỏi, em yêu thầy"
Vừa nói vừa hôn mấy cái liền lên mặt anh.
Hoàng thở phào, đau muốn ngất đi mà mới chỉ thấy đầu thôi hả. Cục cưng, con hành ba hơi nhiều nha.
Rặn rồi lại rặn thêm mấy lần, chóp đầu em bé cứ thụt ra thụt vào chứ không tiến ra thêm.
Bác sĩ lại cho Hoàng đổi một tư thế khác.
Hoàng được đỡ ngồi dậy, dựa vào lòng Vi, cô ôm lấy anh từ đăng sau, hai tay được bác sĩ hướng dẫn vân vê núm vú để em bé ra nhanh hơn.
"Nào dang rộng chân ra, đúng, rồi rặn đi"
"Ư hựmmmmm..."
"Ha ưmmmm ghrrrrrrr...ưm aaa"
"Tốt, tiếp đi"
"Ưmmmm...aaa"
"Cố lên, nó đang ra, thầy giỏi lắm"
"Hự aaaaaaa..."
Hộ lí đứng ở dưới cầm 1 tấm gương, nên cả hai đều thấy được, bên dưới đầu tóc đen ướt chầm chậm lộ dần ra.
"Ư Vi...Vi ơi...đau...đau chết mất..."
"Aaaaaaa"
"Không...ưm không muốn sinh nữa aaaa hựmmmm"
"Rặn mạnh lên, sắp ra hết đầu rồi không muốn sinh cái gì. Muốn nó ngạt chết hả"
Bác sĩ vừa quát vừa cố định nửa cái đầu.
"Hô...ưmmmmm..."
Hoàng không dám ngơi nghĩ, lại nắm tay người thương dùng sức.
"Ư...ưm...Aaaaaaaaaa"
Vi đau lòng khủng khiếp, người trong lòng cứ gồng lên dùng sức rồi lại ngã ra sau thở hổn hển. Bên dưới anh, máu chảy đỏ lòm 1 mảng nữa. Bàn tay Vi cũng đổ mồ hôi lạnh.
Bụng cứ co bóp dồn dập liên tục đến khi Hoàng cảm thấy bên dưới đau xót đến nghẹt thở, anh chịu không nổi gào ầm lên.
"AAAAAAAAA..."
"Póc"
Bên dưới đau điếng rồi nhẹ đi như có gì đó vừa thoát ra, bên tai vang lên tiếng của bác sĩ.
"Đầu ra rồi, ba giỏi lắm"
Hoàng ngửa đầu thở hồng hộc, khẽ cười, cảm nhận đứa trẻ xoay người, bên dưới lại thôi thúc anh rặn đẩy.
Hoàng lại hít hơi, gồng người lên rặn.
"Hựm Ghrrrrrrrrrr ÁAAAAAA..."
"Oe oe oe..."
Bên dưới căng chặt rồi nhẹ bẫng, cả người bé con tuột ra cùng cơ man là nước ối và máu.
Hoàng ngã người ra sau khóc nức nở, A, cuối cùng cũng làm được, cuối cùng cũng sinh ra rồi...
Vi nghe anh hét mà cũng muốn ngất đi, anh vừa ngã vào lòng cô là cô nghe được tiếng khóc của con bên dưới, Vi thở phào, tay cô run rẩy ôm anh, tay còn lại lau lau nước mắt, dỗ dành.
"Ổn rồi, con chào đời rồi, thầy giỏi lắm, em yêu thầy nhất, giỏi quá đi mất"
"Ưm...đau...đau lắm..."
"Em biết, em biết, cực khổ cho thầy rồi, đừng khóc, ngoan, mới sinh không được khóc"
"Nào ba mẹ có ôm con không đây"
Bác sĩ vừa lau người cho em bé vừa gọi, lúc này hai người mới nhìn xuống. Cục cưng nhăn nheo đỏ hỏn đang ngoác mồm khóc to được bác sĩ đặt lên bụng Hoàng. Anh vòng tay ôm lấy con, bàn tay nhỏ xíu của bé quơ quào.
"Ô ngoan ba đây, ba đây, chào cục cưng, chào mừng con"
"Ai cắt dây rốn cho em bé vậy?"
"Em cắt đi"
"Em á?"
"Ừm, mau cắt cho con đi"
"À..."
Vi nhận lấy kéo từ hộ lí, cẩn thận cắt 1 cái.
Ơ, không đứt
"Cô cắt mạnh lên"
"Nhưng nó khóc mà" Vi nhìn cục nhỏ vẫn đang oa oa khóc liền chần chừ
"Không đau tới em bé đâu, mau cắt dứt khoát lên"
Vi lại cắt thêm lần nữa, lần này thì được rồi.
Em bé được cắt dây rốn rồi thì được bế ra ngoài đi tắm.
Bên này Hoàng nằm dựa vào Vi nghỉ ngơi, được cho uống nước nên cổ họng đỡ rát hơn chút.
Vi nhìn cánh môi bị cắn bật máu thì xót vô cùng, thì thầm bên tai Hoàng.
"Lát nữa nếu đau thì cắn tay em đi"
"Ai...ai mà nỡ"
Hoàng vừa cười vừa thều thào.
"Thầy cắn môi vậy em đau lòng lắm, vậy, tìm một cái khăn, cắn vào khăn được không?"
"Ừm..."
Vi hỏi xin hộ lí một cái khăn sạch rồi cầm bên tay.
20 phút sau.
"Ưm...a...đau..."
"A, bắt đầu rồi sao?"
Bác sĩ nghe động tĩnh liền kiểm tra 1 phen, xong lại lắc đầu.
"Vẫn chưa xuống, đổi tư thế, cậu quỳ lên đi"
Hoàng được đỡ quay lưng lại, quỳ đối mặt với Vi, 2 tay anh ôm cổ cô, gục đầu vào hõm vai cô rên rỉ. Anh đong đưa mông theo lời bác sĩ, một lúc sau, cảm giác căng chặt bên dưới lại xuất hiện, Hoàng gồng người, rặn một hơi dài.
"Hựmmmmmmm...Aaaaaaa phù phù ưmmmmm..."
"Hô, ưmmm ra đi con ơi aaaaa"
"Ghrrrrrr...aaaaa...ưmm..."
Bác sĩ tách hai cánh mông sang 2 bên, sờ vào lỗ đẻ nhoe nhoét nước ối
"Tốt, có kinh nghiệm rồi đấy"
Hoàng lại rặn thêm mấy lần, cảm nhận bé con từ bên trong trườn xuống từng chút một, cắn chặt khăn trong miệng, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.
"Hựmmmm...aaaaa..."
"Phù phù... Hự...aaaaa"
Nhờ tư thế quỳ nên em bé trườn xuống nhanh hơn, qua vài lần rặn thì đầu cũng lộ ra.
Vi thở phào vuốt ve lưng anh động viên. Cô cũng chẳng khác gì Hoàng, cả người cô cũng đổ đầy mồ hôi.
"Rặn mạnh lên, sắp ra hết đầu rồi"
"Hựmmmm..."
"Ghrrrrr arrr...ưm...aaaa"
"Tốt, lại nén hơi, đúng rồi, rặn đi, rặn đi, sắp ra hết đầu rồi, ba giỏi quá"
Hoàng say xẩm mặt mày, nghe tiếng bác sĩ liền vận hết sức lực đẩy mạnh một cái, bên dưới đau như xé rách ra.
"ARRRRRRRR..."
"Àoo..."
Đầu to bật ra rồi cả cơ thể của bé cũng trôi tuột ra ngoài nhanh chóng, lỗ đẻ bị rách nên bật máu. Giây phút bé con vừa chào đời, Hoàng cũng kiệt sức, gục trên vai Vi, ngất đi.
Tiếng hét của anh làm tai Vi ù đi, rồi cả cơ thể nặng nề đổ lên người cô làm tim Vi hẫng 1 nhịp. Cô vội gào lên với bác sĩ. Hòa cũng tiếng khóc của đứa nhỏ là tiếng nhốn nháo của mọi người.
Hoàng ngủ 1 ngày 1 đêm mới tỉnh dậy. Lúc anh tỉnh, người đầu tiên anh thấy là Vi, mắt cô đỏ hoe làm anh ngẩn ra. Hình như đây là lần đầu tiên anh thấy Vi khóc. Còn cô thì thấy anh khóc nhiều rồi, lúc ở...ừm...
"Thầy!"
Vi thấy anh tỉnh vội ngồi bật dậy ấn nút gọi bác sĩ sau đó nhìn anh chằm chằm.
Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô thì chớp chớp mắt.
Đến khi bác sĩ vào kiểm tra cho anh 1 lượt, ấn bụng rồi kiểm tra vết may bên dưới, sau khi thông báo mọi thứ đều ổn thì cô mới thở phào.
Tay cũng thả lỏng ra, tiễn bác sĩ ra ngoài đóng cửa, trở lại, liền nắm tay anh thật chặt.
"Sao...sao tay lạnh vậy?"
"A? Em...em xin lỗi"
Vị vội rút tay ra nhưng bị anh giữ lại.
"Nắm một lúc nữa đi mà"
"Nhưng lạnh, thầy bây giờ không chịu được lạnh"
"Nào có yếu ớt như thế"
"Thầy còn nói..."
Vi khựng lại, nhìn anh, mắt đỏ hoe ầng ậc nước.
Hoàng bất ngờ, sao mà khóc rồi.
Vi hít 1 hơi, sụt sịt, hai tay bao lấy tay anh nắm chặt.
"Em...em tưởng...em mất thầy rồi..."
"Sao lại nghĩ thế"
"Lúc đó...lúc mà đứa thứ hai vừa sinh ra...thầy gục xuống...rồi...rồi chảy rất nhiều máu...em sợ...sợ thầy bỏ lại em và các con..."
Hoàng cảm nhận được 2 tay cô run rẩy. Anh thầm cười trong lòng, cảm giác được yêu, được thương thật là thích quá đê.
"Thôi mà, làm sao mà nỡ chết được chứ, người ta còn chưa được chịch đủ mò"
"Thầy còn nói được..."
"Sao lại không chứ, au ui da..."
Hoàng cười cợt nhìn cô rồi nhíu mày kêu 1 tiếng, bên dưới tự dưng đau xót thế
"Sao vậy, đau ở đâu?"
"Bên...bên dưới...hình như là chỗ vết khâu...đau quá...khâu mấy mũi vậy?"
Hoàng hít hà hỏi cô.
"4 mũi..."
"Hả, tận 4 mũi á..."
"Ừm...tại vì bé con thứ hai đầu hơi to"
"Ồ..."
Vi nhìn dáng vẻ của anh thì không kìm được, cúi người khẽ ôm lấy anh, thầm thì:
"Xin lỗi, xin lỗi thầy nhiều"
"Sao lại xin lỗi chứ..."
"Lỗi tại em, nếu em không khiến thầy mang thai thì..."
"Vi!"
"Dạ..."
"Không cho phép nói mấy lời đó, 2 bé con sẽ buồn, biết chưa, chút đau đớn này có đáng giá gì đâu, cùng lắm là em hôn anh 1 cái"
"Ừm, mấy cái cũng được"
Nói rồi Vi hôn lên mặt anh mấy cái, đến khi hôn môi, liền bị anh quấn lấy, hai người nút lưỡi say sưa.
"E hèm..."
Vi bừng tỉnh, vội đứng thẳng dậy.
Mẹ Liên bước tới, nhìn cô rồi nhìn Hoàng.
"Mới đẻ xong, hai đứa tiết chế chút"
"Cháu...cháu xin lỗi"
"Mẹ, là do con chủ động đấy"
Mẹ Liên lườm Hoàng.
"Còn khoe ra nữa à? Thấy trong người thế nào rồi?"
"Bình thường mà"
"Ừm, thế có sữa chưa, cho 2 đứa nhỏ bú, nhìn tụi nhóc uống sữa bột thương quá"
"Ừm có rồi"
"Tụi nhỏ, cứ để uống sữa bột đi ạ, anh ấy mới sinh, không có sức cho bú đâu, sữa bột cũng tốt mà"
Lúc này Vi bỗng phá lệ lên tiếng. Giờ còn để Hoàng cho con bú, cô xót lắm. Mặc dù có hơi rén mẹ Liên thật.
Mẹ Liên nhìn cô, nghĩ cũng đúng, khẽ gật đầu thì lúc này Hoàng chen vào.
"Sao lại thế? Anh có sữa mà, phải cho bú chứ, sữa của anh tốt hơn sữa bột, mau đưa 2 con lại đây, sao lại cho uống sữa bột vậy, nghe đã thấy tội nghiệp rồi"
Thấy Hoàng sốt sắng, Vi muốn nói lại thôi. Mẹ Liên gật đầu đi ra ngoài, trước khi đi còn quay sang nói với Hoàng.
"Con bảo con bé ăn cơm đi, qua nay con bé ngồi trông con tròn 1 ngày không ăn không uống rồi, mẹ bảo con bé cũng không ăn. Mẹ có kêu quản gia mang cơm tới rồi"
Nói rồi mẹ Liên đi ra ngoài.
Hoàng nhìn Vi, cô chột dạ, chưa kịp nói gì thì thấy anh rưng rưng nước mắt, hoảng hồn ngay lập tức.
"Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng khóc mà"
"Đi ra ngoài lấy cơm ăn ngay lập tức"
"Em...em biết rồi, anh đừng khóc mà"
"Đi mau, chưa ăn no đừng hòng gặp anh"
Vi đi ra khỏi phòng, nhận lấy hộp cơm từ quản gia, máy móc ăn xong liền trở về phòng.
Hoàng thấy cô ăn no rồi mới yên tâm.
"Đứa thứ 2 là con trai hay con gái thế?"
"Em không biết..."
"Không biết á?"
"Em chưa gặp, lúc đó anh ngất đi xong rồi em...em ở đây đến giờ"
"Em...em không thích bọn trẻ à?" Nhìn 1 cái cũng không thèm nhìn á?
"Không...không phải...em thích chứ, là thầy cực khổ sinh ra nên em thích lắm, nhưng mà...em thích thầy hơn..."
Ừm, đại khái là 2 cục cưng không bao giờ bằng ba được đâu. Mẹ yêu ba nhất mà.
Hoàng bật cười, cảm thấy thật đáng giá. Như này đẻ thêm vài đứa cũng không vấn đề gì.
Đến khi 2 bé con được đưa vào phòng, hai ba mẹ mới được nhìn rõ các em. Qua 1 ngày, các em đã bớt đỏ và nhăn nheo. Trông có nét đáng yêu rồi. Là anh trai và em gái. Bà nội nhìn 2 em thương không để đâu cho hết. Ba Hoàng cũng thế, ba Hoàng vừa gặp 2 em đã chảy nước mắt. Mẹ Vi thì cũng vui nhưng mà mãi sau này mẹ mới nói là lúc ba tỉnh lại thì mẹ vui hơn.
Hai bé con cũng không bất ngờ lắm, vì mẹ bảo lúc sinh 2 bé, ba rất là đau luôn nên 2 bé cũng thương ba lắm. Lúc ba mang thai lần nữa thì hai bé vừa tròn 4 tuổi.
Mẹ Vi biết tin thì tự trách suốt một tuần, mỗi lần ba Hoàng nôn nghén là mẹ Vi lại chạy theo xin lỗi. Mỗi khi mẹ đi làm về, mẹ cũng không chơi với 2 anh em ngay mà mẹ sẽ chạy 1 mạch lên lầu vừa đi vừa gọi
"Thầy ơi!"
___________________
Mở bài hoang dã, kết bài ngọt ngào ha mấy bà. Cái đoản này là quà 20/10 muộn cho các chị em thân iu của tui nhaaaa.
Gần 6000 chữ, đọc xong phải cmt điểm danh cho tui nha các mom iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co