12: Khế ước tử thần
Lý Tịnh Hân trở về phòng tựa lưng vào ghế, rót cho mình một ly nước lạnh, tay khẽ run. Cô uống một ngụm nhỏ, để hơi lạnh lan khắp cổ họng mong xoa dịu phần nào cơn nhức trong ngực.
Ánh đèn vàng trên bàn chiếu lên tập hồ sơ trước mặt, giấy trắng tinh nhưng trong đầu cô lại vang vọng mãi giọng nói của Quảng LingLing tối qua từng chữ, từng âm, đều lạnh và có dao trong đó.
"Chị Hân, tôi muốn chị soạn cho tôi một bản hợp đồng riêng. Giữa tôi và... Trần Mỹ Linh."
Khi nghe đến tên ấy, Tịnh Hân khựng lại, cô ngẩng lên, nhìn người phụ nữ đối diện, mái tóc búi cao, ánh mắt bình thản như mặt hồ nhưng sâu bên dưới là lớp nước đang xoáy chậm. Giọng cô bật ra, khàn mà run:
"Em... muốn Mỹ Linh làm nhân tình? "
Quảng LingLing nở một nụ cười đẹp, hoàn hảo và đáng sợ như thể đằng sau nó là ngàn cánh cửa đóng kín, giấu vô số điều người ta không bao giờ được phép nhìn thấy.
"Phải."
Chỉ một chữ, nhẹ như gió nhưng khiến Tịnh Hân thấy sống lưng lạnh buốt. Cô đặt ly nước xuống bàn, hai tay đan vào nhau, cố giữ giọng bình tĩnh:
"LingLing, chị thấy... không nên."
"Tại sao?"
Câu hỏi bật ra nhanh, dứt khoát, không cần suy nghĩ. Ánh mắt LingLing lúc đó không nhìn thẳng, chỉ khẽ liếc qua nhưng ánh liếc ấy như lưỡi dao bén lướt qua da người khác.
Tịnh Hân im một giây, rồi nói chậm, giọng thấp xuống:
"Em muốn lợi dụng Mỹ Linh... để đi tiếp khách? Hay... muốn cô ấy trung thành tuyệt đối với em? "
LingLing không trả lời, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt từng tia sáng như vụn thủy tinh. Cái im lặng ấy làm căn phòng nặng đến nghẹt thở.
Tịnh Hân nhìn cô, khẽ thở dài. Giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ mang một nỗi khẩn khoản:
"Mỹ Linh không phải loại người "hảo tụ hảo tán", em mà ràng buộc cô ấy vào thứ này, sợ không phải cô ấy, mà là em sẽ bị cuốn xuống."
Quảng LingLing quay lại, nụ cười cũ vẫn còn đó nhưng lần này, đôi mắt đã lạnh đi một tầng. Cô nói chậm, từng tiếng rõ ràng, không cao giọng nhưng chứa đầy sức nặng:
"Chị Hân, chị cứ làm theo ý tôi đi. Trách nhiệm về sau... tôi gánh được. "
Câu cuối cùng được nói bằng một giọng gần như thì thầm nhưng Tịnh Hân nghe rõ hơn bất kỳ mệnh lệnh nào khác. Một sự im lặng dài sau đó, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi giấy mới và mực in.
Tịnh Hân nhìn người phụ nữ trước mặt xinh đẹp, thông minh, sắc sảo đến mức gần như tàn nhẫn. Cô bắt đầu chợt thấy sợ, không phải sợ quyền lực của Quảng LingLing, mà là sợ cái cách người đàn bà này đang dùng tình cảm như một công cụ để thống trị.
"Nếu em đã quyết... chị làm theo. Nhưng chị chỉ mong... đến lúc đó, em còn nhận ra mình đang giữ cái gì và đang mất cái gì."
LingLing không đáp, chỉ nhìn cô, khẽ cười. Một nụ cười đủ để khép lại mọi cuộc tranh luận. Lưu Tịnh Hân rời đi, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng.
Ly nước trong tay đã nguội, cô nhìn vào làn nước trong suốt, hình bóng mình phản chiếu lẫn với khuôn mặt của Quảng LingLing trong ký ức. Hai khuôn mặt ấy chồng lên nhau một lạnh, một lo. Rồi cô khẽ nhắm mắt, thở dài.
"Em không biết, LingLing à... thứ em gánh, có khi không phải trách nhiệm. Mà là... nghiệp báo."
Phòng Quảng LingLing
Căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ treo tường đang gõ nhịp vào tim.
Quảng LingLing đứng bên cửa sổ, ánh sáng Sài Gòn phản chiếu trong đôi mắt đen lạnh. Những tòa cao ốc như những con dao dựng đứng, lấp lánh kiêu hãnh nhưng ánh sáng từ mặt trời chiếu vào lại đâm ngược vào mắt cô từng nhát.
Trên bàn, tập hồ sơ mà Tịnh Hân để lại vẫn nằm im trang đầu trống, góc giấy hơi cong vì hơi tay người vừa rời đi.
LingLing ngồi xuống ghế, mở ra. Dòng chữ "Hợp đồng thỏa thuận – Điều khoản riêng tư" nằm ngay ngắn, lạnh lùng. Cô đưa tay lướt nhẹ qua mặt giấy, ngón tay dừng lại ở chỗ trống dành cho tên Mỹ Linh.
Một cái tên ngắn, mà khiến tim cô siết lại. Cô nhắm mắt lại, hít sâu nhưng càng cố, hơi thở càng rối.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt ấy Trần Mỹ Linh nụ cười nửa miệng, cái nhìn không biết sợ là gì và giọng nói vừa mềm vừa sắc như sợi dây lụa quấn quanh cổ.
"LingLing, chị thấy không nên."
"Em muốn lợi dụng Mỹ Linh... để đi tiếp khách và trung thành với em?"
Từng câu, từng chữ của Tịnh Hân vẫn vang lên trong đầu. LingLing bật cười khẽ nhưng không có tiếng. Một nụ cười... không rõ là giễu người khác hay tự giễu chính mình.
"Trung thành à?"
Cô thì thầm, giọng trôi trong không khí như một nốt nhạc rơi xuống mặt gương.
Trung thành... cô biết rõ, thứ đó không mua được bằng quyền lực, không giữ được bằng tiền, cũng không ràng được bằng tình nhưng cô vẫn muốn có. Muốn giữ bằng bất cứ giá nào.
Cô đứng dậy, đi đến kệ rượu, rót cho mình một ly vang đỏ. Ánh rượu hắt lên mắt cô, đỏ như máu, ấm như tội lỗi. Ly rượu chạm môi. Một ngụm thôi nhưng vị chát lan ra khắp cổ họng.
Mỗi lần uống rượu, cô lại nhớ một đêm rất gần lại rất xa, Mỹ Linh đã từng nói trong nụ cười hờ hững:
"Người đẹp... có muốn cùng em ngắm bình minh ngày mai không?"
"Chị tiếc với em một lần ân ái sao?"
Và cô đã đáp, bằng cái giọng tự tin đến mức đáng ghét:
"Không."
Lúc đó, Mỹ Linh chỉ cười. Còn bây giờ, nghĩ lại, LingLing thấy... chính mình vì nụ cười đó cũng không sống nổi trong lòng mình nữa.
Cô cúi người, lấy trong ngăn kéo ra vài tấm ảnh.
Bức ảnh cũ, chụp ngày khai trương chi nhánh. Trong ảnh, Mỹ Linh đứng cạnh Phan Hải Phong nụ cười rạng rỡ, còn anh ta, ánh mắt nghiêng sang một chút, vừa đủ để người khác tưởng là tình cờ.
Tấm ảnh thứ hai, ngay đêm End Party. Mỹ Linh và Will đứng tán tỉnh nhau và cả đêm ở Faham Lounge, một nam một nữ hôn má, say sỉn, gục vào nhau, trông như mấy cặp đôi vừa bước vào cuộc yêu vài hôm.
Cô nhìn thật lâu, rồi cất vào vì khó coi đến không nhìn nổi nữa. LingLing thì thầm, giọng gần như nghẹn:
"Mỹ Linh... em mà rời khỏi tôi... Tôi biết chắc... mình sẽ đánh mất phần người cuối cùng còn sót lại." Cô khẽ cười, nhẹ như tiếng thở.
Quảng LingLing đặt ly rượu lại kệ, thu lại toàn bộ biểu cảm, hít một hơi sâu. Khi cô quay lại bàn, mọi thứ lại như chưa từng có cảm xúc nào tồn tại ở đây: giấy tờ ngay ngắn, ly rượu đặt lệch vừa một góc, gương mặt cô trở về với dáng vẻ lạnh lùng của người đàn bà không biết đau.
Ánh đèn vàng phản chiếu lên sống mũi sắc của cô. Cô ngồi xuống, cầm bút, ký lên góc giấy.
Quảng LingLing.
Nét chữ trơn tru, mạnh mẽ, không run tay nhưng ngay dưới dòng mực đen ấy, trái tim cô vẫn đang đập chậm lại từng nhịp không ai nghe được. Cô biết, Trần Mỹ Linh là con dao hai lưỡi nhưng cô người vẫn chọn cầm lấy chỉ vì sợ người khác sẽ cầm trước.
Mỹ Linh đứng trước cửa, hít sâu một hơi, rồi quên cả gõ cửa. Cánh cửa mở, mùi gỗ sồi và mực in từ giấy tờ xộc vào.
Giữa căn phòng rộng là chiếc bàn gỗ mun đen nhẵn, phản chiếu dáng người Quảng LingLing mái tóc búi cao, tay cầm bút máy, ánh sáng đèn hắt lên sống mũi sắc như đường dao mảnh.
Nghe tiếng cửa, cô không ngẩng lên, chỉ ngón tay trỏ khẽ chỉ vào ghế đối diện, ý bảo ngồi. Rồi lại tiếp tục ký, từng nét bút chậm mà dứt như đang gạch tên ai đó khỏi danh sách.
Mười phút trôi qua, chỉ có tiếng lướt bút và tiếng đồng hồ. Không khí đặc quánh đến mức nghe rõ tiếng tim mình.
Khi nét ký cuối cùng dừng lại, LingLing đặt bút xuống, nhìn thẳng Mỹ Linh, ánh nhìn lạnh và lạ. Không ai nói gì. Cho đến khi Mỹ Linh chịu không nổi lên tiếng trước:
"Sếp tìm em có việc gì?"
LingLing khẽ nhếch môi, giọng chậm rãi như giọt cà phê rơi:
"Có việc mới được tìm em sao?"
Câu hỏi không cần lý do như một cú tát bằng tơ. Mỹ Linh chau mày, ánh mắt lộ chút khó chịu, còn LingLing chỉ cười nhạt, giọng nhẹ như khói:
"Chúc mừng. Vừa nhận chỉ thị từ trụ sở chính em được điều sang Hong Kong."
Một thoáng im. Mỹ Linh nhìn thẳng, giọng trầm xuống:
"Em muốn đi cùng Giám đốc Nhân sự."
Vừa dứt câu, người nghe như không thèm suy nghĩ liền trả lời:
"Không được."
"Tại sao không?"
"Không có tại sao." Giọng LingLing như khép lại mọi cánh cửa.
Mỹ Linh khựng lại, rồi nở nụ cười nhạt kiểu cười chỉ có khi người ta chọn thà mất tất cả còn hơn chịu thua.
Không khí giữa hai người đặc lại, tiếng máy lạnh rít đều như kéo căng dây đàn. Trong đầu Mỹ Linh thoáng lóe lên ý nghĩ:
Quảng LingLing không có cũng thôi, tới chó cũng không được mang theo vậy thì đừng mơ tôi sẽ đi.
"Vậy em không đi."
LingLing nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ cười. Nụ cười ấy không vui, chỉ là tiếng vang của quyền lực thứ người ta tạo ra khi biết chắc mình thắng.
Cô nghiêng người, mở ngăn kéo, rút ra một tập hồ sơ mỏng, đặt lên bàn giữa hai người.
"Nếu em không đi Hong Kong... thì ký vào cái này. "
Mỹ Linh cầm lấy, mở ra.
Bên dưới là bảy điều khoản, tinh gọn, sắc nét và bẩn thỉu một cách hoàn hảo. Không có từ "lương", chỉ có từ "ràng buộc". Không có "chế độ", chỉ có "điều kiện riêng tư".
HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN
Bên A: Quảng LingLing
Bên B: Trần Mỹ Linh
Điều 1. Giờ giấc và giới hạn sinh hoạt
Bên B không được uống rượu và không được trở về sau 24 giờ đêm. Nếu có việc ngoài dự kiến, phải thông báo trước cho Bên A ít nhất hai giờ. Mọi lời giải thích sau thời hạn này, dù hợp lý đến đâu, đều không được chấp nhận.
Điều 2. Giữ kín mối quan hệ
Quan hệ giữa hai bên không được công khai. Bên B không được tiết lộ với bất kỳ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp hoặc mạng xã hội. Nếu có tin đồn, bên B phải phủ nhận tuyệt đối.
Điều 3. Giới hạn tiếp xúc cá nhân
Bên B không được có hành vi thân mật với bất kỳ người nào khác, dù là nam hay nữ chỉ dừng lại ở cái bắt tay xã giao trong công việc. Mọi ánh nhìn kéo dài, mọi nụ cười quá mức cần thiết đều được xem là vi phạm.
Điều 4. Cam kết độc quyền
Trong thời gian giao ước còn hiệu lực, Bên B không được phát sinh bất kỳ mối quan hệ tình cảm, thể xác hay tinh thần nào khác.
Nếu điều đó xảy ra, bản giao ước này sẽ chấm dứt ngay lập tức cùng với mọi đặc quyền kèm theo và phải bồi thường theo bên A yêu cầu.
Điều 5. Trách nhiệm vật chất và chu cấp
Toàn bộ chi phí sinh hoạt và nhu cầu cá nhân của Bên B sẽ do Bên A chịu trách nhiệm chi trả.
Điều 6. Khoản hỗ trợ định kỳ
Vào ngày 25 hàng tháng, Bên A sẽ chuyển cho Trần Mỹ Linh một khoản cố định 20.000 đô la Mỹ vào tài khoản riêng.
Khoản tiền này không mang tính mua bán, mà là sự đảm bảo rằng bên B sẽ không thiếu bất cứ thứ gì, trừ tình yêu.
Điều 7. Hiệu lực và chấm dứt
Nếu một trong hai bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào, bên còn lại có quyền chấm dứt giao ước mà không cần lý do hay thông báo trước.
Một hợp đồng nhân tình được trình bày như biên bản thương mại và ở góc phải trang cuối chữ ký của Quảng LingLing đã nằm sẵn.
Không run, không đỏ mặt, Mỹ Linh ngẩng lên, cười nhạt, giọng nhẹ mà xuyên thẳng:
"Chị ký hợp đồng giường chiếu với em... chồng chị biết không?"
Nụ cười trên môi LingLing khựng lại. Trong chớp mắt, ánh nhìn từ ấm chuyển sang lạnh, rồi đục như thể nước trong ly vừa bị ai thả vào một giọt mực đen. Bàn tay cầm bút của cô khẽ gõ lên mặt bàn. Mỗi nhịp cộc, cộc, cộc rơi xuống như tiếng kim rơi trên nền đá, đều đặn và nguy hiểm.
Căn phòng nhỏ nhưng không khí bắt đầu thiếu oxy. Một bên là Mỹ Linh, bình tĩnh trong khiêu khích. Một bên là LingLing, im lặng nhưng sẵn sàng nuốt người khác mà không cần há miệng. Hai người đàn bà, một bàn hợp đồng, một cơn gió nóng hực thổi từ cánh cửa sổ đã đóng kính ngăn cái nóng 41 độ lúc 12 giờ trưa đang cố luồn qua khe cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co