Truyen3h.Co

Luyến

16: Ghen bừa

jayce_vn10

Con đường Trần Hưng Đạo lúc sáng sớm có một kiểu tĩnh lặng rất riêng không quá im nhưng mọi âm thanh đều như bị bọc trong một lớp sương, nghe mờ đi, xa đi, khiến người đứng một mình dưới đèn đường càng cảm giác thời gian đang chảy chậm lại. 

Mỹ Linh đứng đó, vai hơi thả lỏng nhưng ánh mắt thì không, ánh mắt cô sáng lên, xen chút men, chút thách thức, chút chờ đợi không chịu gọi tên, không chịu nhận mình là chờ đợi.

Năm phút trôi qua.

Rồi bảy.

Đến phút thứ tám, chiếc SVAutobiography LWB đen quen thuộc của một người "già" xuất hiện ở khúc cua, lặng lẽ như một bóng đêm có chủ đích. Ánh đèn pha quét dọc mặt đường, chiếu vào người cô một đường sáng lạnh sắc đến nỗi nhìn qua tưởng như lưỡi dao được mài tỉ mỉ. Chiếc xe chậm lại rất chậm như thể người lái đang phải dùng lý trí níu bản thân khỏi việc đạp ga mà tông thẳng vào thứ khiến mình bực đến muốn nổ tung.

Xe dừng lại cạnh cô.

Cửa mở.

LingLing bước xuống.

Áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu, tóc buộc cao nhưng vài sợi rơi xuống vì vội. Gương mặt không trang điểm nhưng lại mang một vẻ sắc bén nguy hiểm của người đã thức cả đêm giận, tức và hoàn toàn không chắc bản thân muốn bóp cổ đối phương hay kéo người ta lên xe để mắng cho hả giận trước.

Ánh mắt LingLing đặt lên là Mỹ Linh. Trong đúng một giây, mọi cảm xúc cuộn lên, không kịp giấu, không thể giấu như sóng ngầm đập thẳng vào đáy tim. LingLing tiến tới, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng hơi thở thì phản chủ:

"Mấy giờ?"

Mỹ Linh chống một tay vào trụ đèn, nhìn cô bằng ánh mắt nửa say nửa tỉnh, nửa trêu nửa thật, giọng nhẹ như gió lướt qua bề mặt nước:

"Mười hai giờ trưa."

LingLing nhíu mày, ánh mắt tối lại, bước gần hơn, giọng hạ xuống:

"Điện thoại để trưng à?"

Câu nói này... không lớn, không gắt nhưng giọng nói mang đầy mũi dao nhọn tới mức làm Mỹ Linh hơi khựng lại. LingLing nhìn cô thêm vài giây, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay Mỹ Linh, lực không mạnh nhưng đủ để truyền ra sự giận bị kìm tới nghẹn:

"Còn cười?"

Mỹ Linh nhướng mắt, mỉm cười nhẹ, hơi nghiêng đầu, giọng khẽ trêu:

"Thấy rồi hả? Thức trắng đêm mà đôi mắt còn sáng."

LingLing siết tay thêm một chút, mắt càng tối:

"Tôi hỏi em điện thoại để trưng à? Đừng có chọc tôi nổi điên lên?"

Gió thổi qua, áo của hai người khẽ lay. Mỹ Linh cúi mặt xuống nhìn bàn tay LingLing đang nắm lấy tay mình, rồi ngẩng lên, đôi mắt vừa mềm vừa mang nét thách thức:

"Vậy thì nổi điên đi. Chị bị liệt à hay tay trật khớp mà không cầm được điện thoại?"

Câu nói như một que diêm đang có lửa ném vào đống than âm ỉ. Đôi mắt LingLing chớp nhẹ một lần, rồi kéo Mỹ Linh lại gần hơn một bước, khoảng cách chỉ còn đúng một hơi thở, giọng nói trầm thấp như một lời đe dọa vô hình:

"Còn lần nữa... tôi không bảo đảm mình sẽ bình tĩnh như hôm nay."

Mỹ Linh ngước nhìn LingLing, nụ cười nghiêng nghiêng, nửa thách, nửa... dịu: "Bình tĩnh sao? Chị già rồi nên nhớ nhầm định nghĩa à?"

LingLing hít sâu như đang nhốt một con thú dữ vào lòng ngực: "Chị đưa em về."

"Không." Mỹ Linh trả lời như viên đạn đã trực sẵn trong nòng súng.

LingLing nhìn cô, đôi mắt mềm đi không kiểm soát được: "Vậy thì...chị đưa em đi đâu em muốn."

Mỹ Linh bật cười khẽ một tiếng cười đủ để khiến trái tim người đối diện co thắt. Cô bước gần thêm một nửa bước, đưa tay xoa đầu LingLing y hệt cách cô từng xoa đầu con trai người kia hồi chiều, giọng thấp, mềm và gần như thì thầm: "Ngoan."

LingLing nhìn cô thật lâu rồi nắm lấy tay cô bằng cả hai tay kéo cô về phía xe. Tức đến không thốt thêm một chữ nào nữa.

Mỹ Linh kéo cửa, ngồi vào ghế bên cạnh và ngay khi cửa đóng lại, tiếng ồn của phố xá bị chặn đứng, chỉ còn lại mùi nước hoa LingLing, thoang thoảng mát lạnh xen vào hơi men còn sót trong hơi thở của cô.

Tên tài xế hạng sang cô vừa ký hợp đồng chưa tròn 24 giờ không hỏi thêm câu nào, không nôn nóng khởi động. Mỹ Linh cũng chẳng giải thích, cũng chẳng buồn liếc sang chỉ nhắm mắt để mặc sự im lặng bao phủ. Một kiểu im lặng mà nếu yếu tim, người ta sẽ tưởng mình vừa bị bắt tha về để xử tội.

Cuối cùng đủ lâu để xe lăn bánh chạy đi.

Mỹ Linh dựa đầu vào ghế, liếc nhìn đường viền quai hàm của LingLing dưới ánh đèn vàng lướt qua từng nhịp, đôi tay đang nắm vô lăng đẹp đến mức phi lý, nó mảnh, trắng nhưng từ ngón cái đến cổ tay đều hiện rõ lực, giống hệt người phụ nữ biết mình có thể bẻ gãy mọi thứ nếu muốn, chỉ là không bẻ vì không cần. Cô cười nhẹ, lên tiếng thì thào vừa đủ để bác tài nghe thấy nếu đang dõng cái tai lên nghe: "Chạy nhanh vậy... muốn bắt cóc em hả?"

LingLing không quay đầu nhưng mí mắt giật một cái thật nhanh, nhanh đến mức ai khác nhìn thấy sẽ nghĩ do ánh đèn. Giọng cất lên, thấp, chậm và vẫn đầy tiết chế như thể đang kiềm lại hàng loạt câu không nên nói lúc có lửa trong lòng: "Em thật biết đùa.. nếu bắt cóc... em nghĩ mình còn thở để phát ra âm thanh à?"

Mỹ Linh bật cười thành tiếng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét sang sườn mặt người kia một lượt dài, cố tình chậm như đang dùng tay xoa lên dây thần kinh của đối phương: "Vậy... chị tới vì muốn làm gì? Đón em? Kiểm tra em? Hay ghen?"

LingLing không trả lời ngay, tay siết vô lăng khiến các khớp ngón tay nổi gân. LingLing nói, giọng không nhạt đi mà lại lạnh hơn: "Uống đến mức không đứng nổi thì định để ai đưa về?"

"Mắt chị sáng đủ thấy em đứng vững mà." Mỹ Linh chớp mắt, nghiêng đầu nói bằng giọng mềm như mưa. "Nhưng mà... có người có lòng muốn tới rước nên em đứng chờ."

Trong đầu cô bật ra tiếng cười thầm: "Mấy lần trước bà không diễn thì sao mà ngã lọt vô lòng tên mặt lạnh nhà chị được."

Lần này LingLing liếc sang rất nhanh như một nhát dao phẩy qua nhưng đủ để Mỹ Linh biết mình vừa chọt đúng chỗ. Đèn đường hắt lên mắt LingLing, khiến ánh nhìn sâu đến mức có thể nhấn Mỹ Linh xuống ghế chỉ bằng vài giây nhìn.

"Em chờ chị rước thật à?" LingLing hỏi, giọng hơi ấm lên, chất chứa sự nghi ngờ lẫn chút không cam lòng vì đợi hơn 8 tiếng mà không thấy hồi âm.

"Không." Mỹ Linh nói, rồi mỉm cười như vô tội. "Em chờ bất kỳ ai đến rước nhưng xui là chị đến nhanh nhất."

LingLing bật cười, một tiếng cười không hẳn là cười, nó mang cảm giác như người ta vừa bị đánh một gậy mà vẫn đứng thẳng, máu chảy nhưng miệng cong lên vì... chịu thua.

"Em đúng là..." LingLing thở ra, đáy câu nói là một sự bất lực pha khao khát mà bản thân LingLing cũng không muốn thừa nhận. "...biết cách làm người khác muốn lên máu."

Mỹ Linh xoay người, chống khuỷu tay lên cửa xe, nhìn LingLing không chớp như muốn soi thẳng vào lớp bình tĩnh mà bác tài xế già kia đang dựng lên. Mỹ Linh nghiêng đầu, giọng rất nhẹ nhưng câu thì nặng như đặt tay lên tim người nghe:

"Chị đến rước vì lo... hay vì khó chịu khi thấy người khác đưa em về?"

LingLing im lặng trong ba giây, đủ dài để làm không khí đặc lại, nhẹ giọng hỏi: "Em muốn nghe cái gì?"

"Chị ghen." Mỹ Linh mỉm cười trả lời ngay.

LingLing cười khẽ, nụ cười không hề hiền, nó có chút kiêu, chút nguy hiểm và rất nhiều ma rãnh mà chưa bao giờ thể hiện trước mặt mọi người. Giọng LingLing trầm, đầy kiềm nén như thể mỗi chữ được cân đo để không lộ những phần sâu hơn: "Chị thấy em cầm hợp đồng lâu vậy, tưởng đọc rất kĩ hóa ra không biết chữ nên cầm lâu à?"

LingLing không nói được bản thân không thích để bất kỳ ai chạm vào Mỹ Linh, kể cả qua một cái bắt tay xã giao, đừng nói cô không biết bản thân biết mối quan hệ giữa Mỹ Linh và Phan Hải Phong dù biết rồi cô vẫn không chịu được việc người khác có thể đụng chạm vào người này.

Mỹ Linh nhướng mày, môi cong lên chậm rãi như muốn đổ dầu vào lửa, thêm chữ vô câu chuyện: "Ủa chị, chị ghen thiệt hả?"

LingLing không vội trả lời, thẳng tay bẻ lái, rẽ qua một góc đường tối hơn, thân xe nghiêng nhẹ nhưng vẫn mượt như thể cô đã đi rất quen thuộc đường. Cô nói, mắt không rời đường nhưng giọng lại mang theo trọng lượng khiến tim người đối diện hẫng một nhịp: "Không. Nếu ghen thật, em nghĩ em chịu nổi không?"

Câu ấy khiến Mỹ Linh cười, không phải vui mà là cười vì quá rõ bản chất sỉ diện cao tuốt trên chín tầng mây của người đang ngồi cạnh. Cô cúi người lại gần, chỉ một chút, vừa đủ để hơi thở hai người chạm nhau trong khoang xe tối: "Gói dùng thử... bắt đầu."

LingLing quay đầu sang hẳn, ánh mắt không còn bình tĩnh, không còn giấu, nó mang thứ hơi nóng của người đã cố giữ cơn thịnh nộ quá lâu vì bị thách thức, giọng cô hạ xuống gần như tiếng gầm bị nén lại: "Mỹ Linh. Em hiểu chị bao nhiêu mà thách thức."

Mỹ Linh nhếch môi cong như cười mà cũng như nguy hiểm, nhả chữ càng nhỏ dần: "Thách rồi đó. Mà chị cũng có làm gì được em đâu?"

LingLing nhìn cô thêm một giây nữa, rồi quay lại phía trước, đôi tay siết vô lăng đủ mạnh khiến chiếc xe tăng tốc bất ngờ như phản ứng bản năng.

"Tôi. Sẽ. Không. Ghen. Đâu." LingLing nói chậm rãi, từng chữ như chiếc dao lục đang thái thịt heo nái.

Mỹ Linh dựa vào ghế, mỉm cười như vừa bật công tắc cho một trò chơi mà chính cô cũng không biết sẽ kết thúc ở đâu.

Trong khoang xe, thứ duy nhất không bình tĩnh... là trái tim của cả hai.

Xe chạy mãi mà không có điểm đến rõ ràng, cứ xoay vòng qua mấy con đường còn đọng sương. LingLing lái xe tay vẫn giữ vững vô lăng nhưng mắt thỉnh thoảng liếc sang như kiểu muốn hỏi mấy trăm lần mà vẫn phải giữ sĩ diện. Cuối cùng, cô thở một hơi, hỏi ngang:

"Nhà ở đâu?"

Mỹ Linh ngồi khoanh tay, tựa đầu vào ghế, giọng thờ ơ đến mức gió thổi cũng không lung lay:

"Em không có nơi để về."

Câu nói ném ra nhẹ như không nhưng với người lái thì như dội thẳng vào ngực. Hai người im lặng thêm mấy con phố nữa trước khi chiếc xe đen bóng đột ngột thắng cái "kít" trước tòa nhà L&L Corp, nơi sáng nào Mỹ Linh cũng bước vào với cà phê, còn bây giờ mới hơn 4 giờ 50 sáng và trời vẫn chưa kịp đổi màu.

Mỹ Linh từ từ quay đầu nhìn cái bảng hiệu sáng nhẹ trên tầng cao, rồi rủa thầm trong bụng một tràng dài với cái tên tài xế mặt lạnh nhưng khi mở miệng, cô đổi sang giọng dịu như đang nói với người lớn tuổi họ hàng nội ngoại: "Tư bản dữ ha? Chưa tới 5 giờ sáng mà chị đưa em đi làm rồi à? Chị bị điên à?"

LingLing mở cửa xe, đứng ngoài nhìn cô như thể cô mới là người làm chuyện kỳ quặc: "Em không nói, sao tôi biết đường đưa em đi?"

Mỹ Linh tức đến mức tỉnh như người chưa bao giờ đụng giọt men nào. Cô rằn từng chữ, giọng bén như cắt được dây an toàn: "Chị vô gia cư à?"

LingLing không buồn đôi co, quay lại lên xe, đóng cửa cạch như thể dấu chấm câu cũng có thái độ: "Tôi có trong bụng em chui ra đâu mà hiểu ý em."

Mỹ Linh trợn mắt, liếc cái người vừa trả treo như thiếu nợ mình hai tỷ. LingLing thì im luôn, không nói thêm câu nào, chỉ đạp ga chạy thẳng về căn hộ của cô như thể đó là nơi duy nhất cô đến là yên chuyện.

Mở được cửa căn hộ của LingLing đã là gần 6 giờ sáng, trời bắt đầu đổi sang thứ ánh sáng lửng lơ giữa ngày với đêm.

Vừa bước vào, Mỹ Linh không để LingLing dắt đi đâu, cũng chẳng để cô hộ tống, mà đi thẳng một đường vào phòng ngủ như chủ của cái nhà này. Cô kéo ghế bàn trang điểm, ngồi xuống tẩy trang từng chút, động tác quen đến mức không nhìn gương cũng làm được. Sau đó mở tủ của LingLing, lấy một bộ đồ ngủ của chủ nhà rồi xách thẳng vô nhà tắm.

Tắm sơ xong, cô leo lên giường, chỉnh báo thức 8 giờ 45, rồi trùm chăn qua đầu như đóng sập cả buổi sáng bên ngoài.

LingLing đứng đó, chống nạnh nhìn toàn bộ quá trình liền tay liền chân của người kia nhìn từ lúc tẩy trang đến chọn đồ ngủ cho tới khi trùm chăn. Cô nhìn như thể đang tự hỏi bản thân vì sao lại rước hoạ vào nhà. Đến khi Mỹ Linh đã hoàn toàn mất dạng dưới lớp chăn, LingLing mới từ từ đi thay đồ, thở dài như thở ra cả đêm mất ngủ.

Khi tiếng báo thức reo lên, Mỹ Linh mở mắt và giật mình nhận ra mình đang bị ôm chặt trong lòng cái người "già khó chịu" kia. Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi cái vòng tay cứng như thanh chắn an toàn, mà càng giật thì nó càng siết.

Người bị ôm ngọ nguậy và thế là LingLing, dù không muốn, cũng phải mở mắt. Cô nhìn Mỹ Linh đang loạn lên như con mèo bị ôm ngược, còn mình thì bất lực thở ra: không ôm thì ngủ không được, mà ôm thì không thức không được.

Mỹ Linh lật ra khỏi vòng tay, lật đật chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt, phủ lớp trang điểm mỏng cho đủ gọn gàng, rồi đứng trước tủ đồ của LingLing lựa trang phục đi làm. Cũng may cô mặc vừa đồ của người kia, không thì sáng nay LingLing chắc phải rửa mặt bằng... nước bọt được bay ra từ tiếng lèm bèm.

9 giờ 30.

Mỹ Linh vừa bước chân vào văn phòng, mí mắt đã nặng trĩu như muốn rớt xuống bàn làm việc vì cả đêm thiếu ngủ. Ly cà phê chưa kịp đưa lên môi đã bị một bàn tay quen thuộc quặp lấy, rồi người đó ực một hơi dài như đang uống cho hết linh hồn của cô.

Phan Hải Phong.

Cô khẽ nhọn môi, chuẩn bị mở bát sáng nay bằng một tràng chửi cho hả dạ thì anh ta đã giơ thẳng ngón trỏ vào mặt cô, giọng sắc bén như phi tiêu:

"Mày. Nín."

Lời còn chưa kịp lơ lửng đã kéo theo cái điện thoại titan bị ném xuống bàn một cú cộp nặng trịch như thể anh vừa dộng cả cục uất vào mặt bàn.

"Mày ngủ với chủ có một đêm mà tao phải bị đày đi Thuỵ Sĩ mấy năm hả?!"

Mỹ Linh giơ nắm đấm theo phản xạ nguyên thuỷ nhất của loài người đang mất kiềm chế.

"Nhỏ tiếng coi. Muốn cả công ty này điên hết chung với mày à?"

Trên màn hình điện thoại là email đến lúc 6 giờ 30 sáng: Ban lãnh đạo điều động Phan Hải Phong và William Charles Anderson sang chi nhánh Thuỵ Sĩ.

Dạng công tác dài hạn với tinh thần không cần ngày về, Mỹ Linh đã từng được thử một lần, cô thở ra một hơi dài đến mức tưởng như nó mang theo cả sinh khí cuối cùng của buổi sáng.

Hải Phong không cho cô một giây suy nghĩ, anh nhào lại ôm tay cô, giọng lập tức chuyển sang chế độ "vong nữ dựa", ủy mị đến thảm: "Mỹ Liiinh... cứu công chúa đi... người ta không muốn rời khỏi Mỹ Linh..."

Mỹ Linh lập tức gạt tay anh ra như phủi phải một con quạ đen xui xẻo, ánh mắt lạnh như băng: "Má ơi, má đừng ôm con là má tự cứu má rồi á má."

Hải Phong đứng sững một giây. Một giây rất ngắn nhưng đủ để mặt anh đổi màu như vừa nhìn thấy nguyên nhân của mọi bất hạnh trong vũ trụ. Anh đứng bật thẳng, chỉ xuống chiếc bàn: "Nếu mày không giải quyết cái mail này... thì tao giải quyết mày."

Không để Mỹ Linh kịp lên tiếng, anh xoay người đi thẳng về phòng, đóng cửa rầm một phát như tuyên bố: tất cả những rắc rối hôm nay đều do cô mà ra.

Mỹ Linh ngồi xuống, tựa đầu ra sau ghế, hít một hơi thật sâu như đang cố nuốt lại cục tức nghẹn trong lồng ngực từ sáng đến giờ. Ly cà phê trước mặt chỉ còn đá tan chảy, nhìn thôi cũng đủ khiến cô muốn bứng nguyên toà nhà này vứt xuống sông Sài Gòn.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Sếp.. chị có cần em pha cà phê mới không ạ?" Giọng con bé trợ lý run run như sắp bị tróc biên chế.

"Không em." Cô đáp lẹ. 

Cửa đóng lại nhanh như một ánh chớp.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở, Mỹ Linh tựa cằm lên tay, mắt nhìn máy tính nhưng đầu thì chỉ xoay quanh hai chữ: Thuỵ Sĩ.

Jenifer mà bị chuyển đi thật thì đời sẽ... yên tĩnh nhưng đời cô cũng như nghĩa trang. Cô thở dài thêm một cái, cái thứ hai trong vòng 5 phút, tức đã chạm mức báo động.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung.

[Tính Phong]: "Tao đếm tới 100. Nếu mày chưa cứu tao, tao tới trước phòng LingLing ngồi tuyệt thực."

Mỹ Linh nhấn Xóa ngay lập tức.

Nhưng chưa kịp bỏ điện thoại xuống, nhóm chat "Hay Cap Màn Hình" đã bật lên liên hoàn thông báo:

[Tính Phong]: "Các con, chiều nay công chúa của tụi con có thể bị đày đi xứ lạnh. Hãy nhớ về ta."

[Thư Siến]: Xỉn nguội hả thần đằng?

[Bách Ruồi]: Bị đá riết điên.

[Vương Cú]: @Linh Chồn: nhờ gửi 2 cái tán đến má trái má phải của công chúa.

[Ngân Du]: Răng?

Mỹ Linh không nghĩ, chỉ bấm Mute 8 giờ như một phản xạ sinh tồn.

Ba phút sau, cửa phòng mở cái khẽ khàng nhưng đi nhà ma, Hải Phong ló đầu vào: "Mày tính giết tao thật đúng không?"

"Ra ngoài." Mỹ Linh nghiến răng.

Hải Phong vẫn tỏ ra ấm ức không chịu nhịn câu nào: "Tao kiện thiệt đó."

"Kiện lên World Animals Protection à?" Mỹ Linh cười mĩa mai

Phan Hải Phong chấp tay cúi người cung kính nói: "Vậy Đại Cẩu, xin người nghe ta nói."

Mỹ Linh khoanh tay: "Nói."

Hải Phong nghiêm túc đến mức cô tưởng anh bị nhập: "Đi quỳ lại van xin người kia giùm với!!!!"

"Gì nữa?" Mỹ Linh như vô thức liếc nhìn xung quanh như sợ máy ghi âm.

"Cái người hôm qua ngủ với mày đó." Anh đáp tỉnh bơ.

Mỹ Linh bật dậy gằn từng chữ: "Hôm qua tao ngủ nhà tao."

Hải Phong cười gian như quỷ sứ đội lốt nhân viên văn phòng: "Trên tóc còn dính ba sợi lông chó nhà lão bản kìa. Sủa thử tao nghe coi."

Mỹ Linh nghẹn họng: "Tao bóp cổ mày giờ."

"Chỉ còn vài năm tuổi xuân để sống ở Việt Nam... Mario ơi!! Còn không mau cứu công chúa đi!!"

Tiếng gõ cửa lần nữa.

"Sếp Linh, sếp Phong... các bộ phận khác gọi lên hỏi lịch đi Thuỵ Sĩ của sếp Phong... để tiện liên hệ công việc." Trợ lý run như con nai vàng sắp bị làm thịt.

Hải Phong quay phắt lại, mắt long lanh: "Đó! Thấy chưa! Chúng nó định tống tiễn tao!"

Mỹ Linh chống trán, hít sâu: "Được rồi. Để tao lên nói chuyện."

Hải Phong túm hai tay cô như vớ được phao cứu sinh: "Trời phù hộ mày... mẹ thương, mẹ độ con, Linh ơi!!!"

Mỹ Linh gạt tay: "Ồn quá."

Hải Phong lẩm bẩm, mặt tro tàn: "Đúng là... kịch bản chia tay Việt Nam..."

"Không. Là kịch bản tao chôn sống mày."

"Mắc gì?" Anh la lên.

"Nếu chuyện của tao bị lộ ra thì." Mỹ Linh nhướng mắt đe dọa.

"Thì sao?" Nhìn sang bên khác, tránh né con dao đang phóng tới.

"... Cút."

"Mày bị điên à? Người sợ lộ là người kia, không phải mày."

11 giờ 30 phút

Mỹ Linh vừa bước đến cửa phòng Tổng Giám Đốc đã thấy một cô gái từ bên trong bước ra.

Cô ta liếc Mỹ Linh một cái, ánh nhìn nhẹ như lướt nhưng đủ để người khác tự soi mình ba lượt. Mặt hoa da phấn, chân dài váy ngắn, dáng đi uyển chuyển đến mức chỉ cần nhìn thôi Mỹ Linh đã thấy muốn dâng hết của cải để rước về làm bảo vật, huống gì là cái tên già nhà cô.

Không buồn gõ cửa, cô đẩy cửa bước thẳng vào.

LingLing đang ngồi tựa vào sofa, một tay lắc ly rượu còn dang dở, còn ly trên bàn trước mặt thì đã cạn sạch. Mỹ Linh đóng sầm cửa, bước đến, cầm lấy ly rượu trống, rót đầy rồi đưa lên môi định uống.

Một bàn tay giật lại, động tác dứt khoát, giọng trầm mang theo sự không hài lòng: "Em thích dùng đồ người khác vừa dùng xong lắm à?"

Mỹ Linh nhếch môi, trả miếng ngay không chớp mắt: "Ừ. Chị là ví dụ."

LingLing hơi chững lại, cô thật không ngờ người đang đứng trước mặt mình lại là cùng một người với người vài hôm trước còn dịu dàng và khép nép đến mức khiến người ta phải kiềm lòng. Cô lắc đầu, giọng điềm nhiên: "Tỉnh rượu rồi sao?"

Ngay lập tức nhớ ra lý do mình đến đây, Mỹ Linh nhìn thẳng vào LingLing, bỏ luôn lớp mềm mại thường ngày: "Em muốn đi theo Phan Hải Phong sang Thụy Sĩ."

Bàn tay LingLing đang vuốt nhẹ trên đầu Mỹ Linh như đang vuốt ve dỗ dành một con mèo nhỏ bỗng khựng lại: "Không được."

Mỹ Linh cau mày, thật sự khó hiểu: "Tại sao?"

Thay vì trả lời, LingLing đặt tay lên eo cô, kéo một cái gọn ghẽ khiến Mỹ Linh ngồi luôn lên đùi mình như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về cô từ lâu, giọng đổi sang mềm mại hơn: "Em ăn gì chưa?"

"Ling Ling." Mỹ Linh gằn tên cô ra, không muốn bị lái sang chuyện khác.

Nhưng LingLing cứ mặc kệ cô mèo nhỏ đang xù lông, cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô từng chút, từng chút một như đánh dấu chủ quyền, giọng nhẹ đến mức như thổi vào da: "Trưa rồi, phải ăn."

Mỹ Linh dùng hai tay giữ lấy gương mặt LingLing, bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình: "Em muốn Hải Phong ở lại."

LingLing hôn lên tay Mỹ Linh, ánh mắt không rời khỏi cô: "Không được."

"Tại sao?!" Mỹ Linh khó chịu đến độ gần như bật khỏi người tên già này.

"Em với cậu ấy là gì?" LingLing hỏi một câu nhẹ như hơi thở nhưng đủ chặn đứng mọi phản bác.

Mỹ Linh bật cười, cười đến nghiêng đầu: "Chị ghen sao?"

LingLing không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn cô sâu đến mức như muốn nhìn thấu bên trong: "Chị đang cho em cơ hội, Mỹ Linh."

Mỹ Linh cười lớn, giọng đùa nhưng ánh mắt bén lạnh: "Kim chủ à? Em chưa ghen chị với chồng chị... với cả người vừa bước ra có phải vợ chị không, em cũng chưa hỏi đến. Chị nói chị một vợ một chồng, em có thêm tiểu loli thì em sai chỗ nào?"

Vòng tay LingLing lập tức siết lại quanh eo cô, mạnh đến mức Mỹ Linh phải hít sâu mới thở được, giọng LingLing chậm rãi thốt ra: "Quảng Ngân Đồng. Cùng cha khác mẹ với chị."

Mỹ Linh khựng một chút, rồi lầm bầm như tự nhận xét tác phẩm nghệ thuật: "Cũng đẹp."

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị." LingLing nhắc.

Mỹ Linh nhún vai: "Hải Phong chỉ thích đàn ông."

LingLing đứng dậy, bế cô theo như không hề thấy phiền: "Đi ăn."

"Ling Ling" Mỹ Linh dẫy dụa gọi lại, lần này quyết tâm đến cùng.

LingLing thả cô xuống, đáp gọn gàng: "Will về Thụy Sĩ, Hải Phong ở lại."

Mỹ Linh không nói thêm gì, chỉ nghiêng người hôn lên môi LingLing một cái nhưng đủ để coi như phần thưởng: "Giỏi."

Hai người bước ra khỏi phòng, khi cửa mở họ tách nhau ra ngay lập tức một người sếp, một lính nghiêm chỉnh, đạo đức, chẳng dính một mảnh tình riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co