Truyen3h.Co

Luyến

20: Đẹp đẽ~~

jayce_vn10

Từ sáng sớm, khi ánh mặt trời còn chưa kịp len qua rèm cửa, LingLing đã thức dậy, lặng lẽ đi vào bếp như thể việc chuẩn bị bữa sáng đã trở thành một nghi thức không thể thiếu để bắt đầu ngày mới. Cô chậm rãi luộc trứng, hâm sữa, rồi đặt những lát bánh mì vào lò nướng, từng động tác đều cẩn thận đến mức khi tất cả hoàn thành, trên bàn đã là một bữa sáng hoàn chỉnh, gọn gàng và ấm áp, giống như chính sự kiên nhẫn hiếm hoi mà cô chỉ dành cho một người duy nhất.

Chuẩn bị xong, LingLing mới quay trở lại phòng ngủ gọi Mỹ Linh dậy. Thay vì dùng lời nói, cô cúi xuống, đặt lên môi người còn đang ngủ một nụ hôn dài và ngọt đến mức đủ để đánh thức cả một giấc mơ.

Mỹ Linh khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của người đang ở ngay trước mắt, không những không tỏ ra khách sáo mà còn thẳng tay kéo cổ áo LingLing xuống, ép nụ hôn kia trở nên sâu hơn, tham lam hơn, như thể cố tình trả đũa cho việc bị đánh thức quá dịu dàng.

Hai người cứ thế bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn kéo dài đến mức thời gian cũng trở nên lười biếng.

Một buổi sáng hoàn hảo.

Thế nhưng sự hoàn hảo ấy không kéo dài đến văn phòng.

Mỹ Linh cầm ly cà phê bước vào công ty khi kim đồng hồ đã trễ hơn giờ làm, nhưng cái trễ ấy lập tức trở nên vô nghĩa khi người đến nhận việc ngày đầu tiên còn trễ hơn cô.

Mười giờ sáng.

Cửa phòng bị đẩy mở mà không hề có lấy một cái gõ lịch sự, Quảng Đức bước vào với dáng vẻ ngang nhiên như thể đây là lãnh địa của mình, đi thẳng đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc rồi ngồi xuống, không đợi mời, cũng không thèm để ý đến ánh mắt đang dần lạnh đi của người phía sau bàn, anh ta dõng dạc mở miệng:

"Chào."

Mỹ Linh đặt ly cà phê xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn hai nhịp, ánh mắt quét qua người đối diện từ đầu đến chân, giọng nói không cao nhưng đủ tỏ thái độ:

"Anh biết mấy giờ rồi không?"

Quảng Đức nhếch môi, thái độ thản nhiên đến đáng ghét:

"Ngày đầu tiên, trễ chút cũng không chết ai."

Mỹ Linh bật cười, nụ cười không hề mang theo ý vui:

"Ở đây, trễ một phút cũng đủ để chết người, anh nghĩ anh là ai mà được ưu tiên?"

Quảng Đức tựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích:

"Tôi là ai cô không biết sao? Tôi là người mà cô phải dạy."

"Vậy thì tiếc quá," Mỹ Linh nghiêng đầu, giọng chậm rãi như kéo dài từng chữ, "tôi không có thói quen dạy súc sinh."

Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.

Quảng Đức siết chặt tay vịn ghế, ánh mắt đỏ lên vì tức giận:

"Cô nói lại lần nữa xem?"

Mỹ Linh không né tránh, thậm chí còn chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh đến mức như muốn đóng băng đối phương:

"Tôi nói, anh đến trễ, không gõ cửa, không chờ mời, mở miệng không đúng mực, với cái thái độ đó thì đừng nói là xin đi làm, xin làm người cũng không ai nhận."

"Cô."

"Ngậm miệng."

Hai chữ nhẹ tênh nhưng đập thẳng vào mặt Quảng Đức như một cái tát.

Quảng Đức ngồi đó, sắc mặt đỏ bừng, vừa bị Mỹ Linh lôi ra "dạy" một trận từ quy tắc cơ bản đến thái độ làm việc, từng câu từng chữ đều không nể nang, đè ép đến mức anh ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cơn giận dâng lên đến đỉnh điểm nhưng lại không tìm được chỗ phát tác.

Mỹ Linh nhìn anh ta một lượt, vẫn chưa có ý định buông tha, cô kéo một xấp hồ sơ từ bên cạnh, ném xuống trước mặt anh ta, giọng lạnh tanh:

"Ba case sự kiện, thời hạn một tuần."

Quảng Đức nhìn xuống, rồi ngẩng lên, giọng căng cứng:

"Cô đang đùa tôi à?"

Mỹ Linh nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức: "Tôi không rảnh để chơi với anh."

"Một tuần, ba case, cô muốn tôi chết à?"

"Chết hay không là chuyện của anh," Mỹ Linh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc như dao, "còn làm được hay không mới là chuyện tôi quan tâm."

Quảng Đức bật cười, nhưng nụ cười méo mó vì tức:

"Được, tôi làm, nhưng nếu tôi làm xong..."

Mỹ Linh cắt ngang, không cho anh ta cơ hội hoàn thành câu nói: "Làm được rồi nói."

Không khí lặng đi một giây.

Quảng Đức nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn xuyên qua lớp bình tĩnh kia: "Cô đang nhắm vào tôi."

Mỹ Linh nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lạnh lẽo: "Tôi đang dạy anh cách tồn tại ở đây." Cô đặt ly xuống, ánh mắt chốt lại trên gương mặt đang căng cứng của anh ta: "Còn nếu anh không chịu nổi, cửa ở phía sau."

Quảng Đức tức đến mức gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay siết chặt thành nắm đấm như thể chỉ cần thêm một câu nữa thôi là có thể đập thẳng xuống bàn, giọng hắn gằn từng chữ, từng chữ như bị nghiền nát giữa kẽ răng:

"Cô có ngon thì theo tôi qua phòng Quảng LingLing, để tôi cho cô biết tôi là ai!"

Nói xong, hắn cũng không buồn chờ Mỹ Linh đáp lại, quay người đi thẳng ra khỏi phòng, bước chân dứt khoát đến mức mang theo cả cơn giận chưa kịp trút.

Mỹ Linh nhìn theo bóng lưng đó, khóe môi khẽ cong lên một đường lạnh lẽo, cô cầm ly cà phê nhấp một ngụm rồi mới đứng dậy, chậm rãi bước theo, như thể không phải đi đối chất mà là đi xem một vở kịch đã biết trước kết cục.

Cửa phòng LingLing bị đẩy mở mà không một tiếng gõ, thói quen vô phép tắc lặp lại một cách trơ trẽn, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cả hai người khựng lại trong một nhịp rất ngắn.

Một cô gái mang nét Trung đang ôm chặt lấy LingLing, khóc đến mức vai run lên từng đợt, giọng nói vỡ vụn như vừa bị dồn đến đường cùng, mà đúng lúc cửa mở ra, họ chỉ kịp nghe được đoạn cuối cùng thoát ra trong cổ họng của cô gái đang khóc:

"... chị cho em cơ hội..."

Không gian như bị cắt ngang một cách thô bạo.

Quảng Đức chỉ liếc qua một cái, ánh mắt không hề dao động, rõ ràng đã quá quen với những cảnh tượng kiểu này đến mức không còn hứng thú quan tâm, hắn bước thẳng vào, ném câu nói như ném một vấn đề lên bàn:

"Quảng LingLing, tôi không muốn theo cô ta."

LingLing không trả lời ngay, cô đưa tay đẩy nhẹ người con gái đang ôm mình ra, động tác không thô bạo nhưng cũng không hề lưu luyến, ánh mắt vừa ngẩng lên đã chạm phải một ánh nhìn đỏ ngầu, im lặng nhưng đủ khiến người ta cảm nhận được cơn sóng ngầm đang dâng lên.

Chỉ là, thay vì giải thích hay xoa dịu, LingLing lại thu hết mọi phản ứng vào trong, bởi ngay lúc này, cô đột nhiên muốn biết tiểu tổ tông của mình nếu thật sự nổi giận thì sẽ phát điên đến mức nào.

Vậy nên, cô quay sang Quảng Đức, giọng nói bình thản đến mức tàn nhẫn: "Vậy thì cút."

Quảng Đức lập tức nổi điên, giọng hắn bật cao, mang theo sự phẫn nộ lẫn không cam tâm: "Chị dám để người ngoài ức hiếp tôi?"

LingLing hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ không đáng để tranh luận: "Có lực thì ở đâu cũng thành."

Câu nói vừa dứt, Quảng Đức đã hất mạnh xấp tài liệu trên bàn xuống đất, giấy tờ rơi vương vãi như lòng tự trọng của hắn lúc này: "Sao? Chị sợ tôi hơn chị sao?"

LingLing vẫn đứng đó, không động, giọng nói nhẹ đến mức như không mang theo cảm xúc, nhưng từng chữ lại sắc như lưỡi dao:

"Rất tiếc, ngu xuẩn không phải sở trường của tôi."

Không khí trong phòng đông cứng.

Quảng Đức nhìn cô chằm chằm vài giây, ánh mắt đỏ lên vì tức giận, cuối cùng không chịu nổi nữa mà quay người bỏ đi, cánh cửa phía sau bị hắn đóng sầm lại, vang lên một tiếng gầm như muốn trút hết cơn giận còn sót lại.

Căn phòng lập tức rơi vào khoảng lặng nặng nề.

Chỉ còn lại ba người.

Từ đầu đến cuối, Mỹ Linh vẫn đứng đó, không tiến lên, không lên tiếng, chỉ nhìn LingLing bằng ánh mắt không rõ là tức giận hay chờ đợi một lời giải thích.

Còn cô gái kia, trong lúc hai người họ đối đầu với Quảng Đức, đã lặng lẽ đi vào phòng trong của LingLing, rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân, đến khi bước ra thì vừa lúc đối diện với bầu không khí căng như dây đàn một bên là sự im lặng trước cơn bão, một bên là cơn bão chưa kịp bùng nổ.

LingLing vốn dĩ không phải kiểu người không thể chịu đựng bầu không khí im lặng kéo dài quá lâu, nhưng mà khi sự im lặng đó lại mang theo quá nhiều cảm xúc từ người yêu chưa được nói ra, cho nên cô là người lên tiếng trước, giọng nói không cao nhưng mang theo sự dứt khoát quen thuộc:

"Gia Hân, em về trước đi."

Cô gái kia lập tức lắc đầu, bước đến gần hơn một chút, giọng điệu mềm xuống, mang theo chút nũng nịu chưa chịu buông bỏ:

"Em không muốn về..."

Mỹ Linh đứng đó, nghe xong chỉ khẽ cong môi, ánh mắt lạnh đi vài phần, giọng nói nhẹ tênh nhưng rõ ràng từng chữ:

"Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước."

LingLing vừa định mở miệng giữ lại thì điện thoại trong tay cô vang lên, âm thanh phá vỡ khoảnh khắc vốn đã căng đến cực điểm, nhưng điều khiến cô khó chịu hơn là việc Mỹ Linh không hề dừng lại, thậm chí còn xoay lưng rời đi ngay sau câu nói đó.

Chuông điện thoại vẫn reo, nhưng LingLing lại mặc kệ, bước nhanh về phía trước, giọng hạ xuống thấp hơn, mang theo một chút vội vàng hiếm thấy:

"Mỹ Linh, ở lại với chị một chút."

Nói xong, cô mới miễn cưỡng bắt máy, giọng trở lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì:

"Alo."

Đầu dây bên kia, giọng Quảng Dụ Đông vang lên, không lớn nhưng từng chữ đều nặng nề vì bất mãn:

"Tại sao con lại đưa em cho một đứa không ra gì dạy dỗ?"

LingLing đưa mắt nhìn Mỹ Linh đang đứng khựng lại, trố mắt nhìn cô như không tin vào những gì mình vừa nghe, khóe môi cô khẽ cong lên một đường rất nhẹ, rồi đáp lại bằng giọng điệu dịu dàng đến mức có phần châm biếm:

"Ba yên tâm, con trai của ba tài đức vẹn toàn nên đã được trả về rồi."

Đầu dây bên kia trầm xuống, giọng nói mang theo áp lực như muốn ép cô phải nhượng bộ, nhưng vẫn giữ lại một lớp kiềm chế:

"Con là chị của nó, con là người thích hợp nhất để dạy em."

LingLing bật cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt, chỉ là một phản xạ xã giao lạnh lẽo:

"Người duy nhất có năng lực cũng đã trả. Con không có năng lực đó, xin phép ba, con còn việc."

Cô cúp máy ngay sau đó, không để đối phương có cơ hội nói thêm một chữ nào, rồi xoay người nhìn về phía Lý Gia Hân, ánh mắt đã trở lại trạng thái bình tĩnh đến xa cách:

"Em về trước đi, đợi em bình tĩnh lại rồi chị sẽ nói chuyện với em sau."

Gia Hân nhìn cô, đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc, trong đó là sự không nỡ xen lẫn níu kéo, nhưng LingLing không cho phép bất kỳ cảm xúc nào kéo dài thêm, cô chỉ khẽ phẩy tay, động tác dứt khoát như cắt đứt toàn bộ dây dưa:

"Về đi."

Cánh cửa khép lại sau lưng người vừa rời đi.

Căn phòng lần nữa chỉ còn lại hai người.

LingLing bước về phía Mỹ Linh, nhưng vừa tiến lại gần, cô đã cảm nhận được ánh mắt của "tiểu tổ tông" đang quét qua mình từ trên xuống dưới, sắc bén đến mức như muốn bóc tách từng lớp một, kiểm tra xem có thứ gì không nên tồn tại hay không.

Chỉ một ánh nhìn, LingLing đã đưa tay cởi chiếc áo vest đang mặc, ném ra phía sau một cách dứt khoát như thể đang tự loại bỏ bằng chứng.

Mỹ Linh lúc này mới thở ra một hơi dài, bước đến sofa rồi ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, tư thế rõ ràng không phải đang chờ nói chuyện mà là đang chờ xử tội.

LingLing bước lại, ngồi xuống ngay bên cạnh như thể đó là vị trí mặc định của mình, dù vừa ngồi xuống đã nhận ngay một cái liếc sắc lẹm từ Mỹ Linh, ánh nhìn đủ lực để khiến bất kỳ ai cũng phải tự động né xa ba mét, chỉ là lần này cô có hơi khựng lại một nhịp rất khẽ làm cái "rén" hiếm hoi lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích, không đổi chỗ, như thể đã quyết định phải đối diện đến cùng với cơn lốc đang ngồi bên cạnh.

Cô hít một hơi rất nhẹ, cố gắng lựa lời mềm nhất có thể để mở đầu: "Lý Gia Hân là em của Lý Gia Thành."

Nói xong, LingLing lại im lặng.

Im lặng đến mức khiến câu nói kia treo lơ lửng giữa không khí như một nửa sự thật bị bỏ quên, còn Mỹ Linh thì ngồi đó, chờ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người bên cạnh, rõ ràng đang đợi câu tiếp theo, nhưng đợi mãi vẫn không có.

Không khí bắt đầu nặng dần.

Cuối cùng, Mỹ Linh nhếch môi, giọng nói mang theo vị châm biếm không cần giấu: "Chị gả cho anh trai để ở với em gái sao?"

LingLing nghe xong thì nhắm mắt lại trong thoáng chốc, lưỡi chạm nhẹ vào răng, bật ra một tiếng rất khẽ, nửa như bất lực nửa như tự nhắc mình đừng nổi nóng:

"Ôiii..."

Ngay đúng lúc đó, điện thoại lại vang lên, âm thanh chói tai như cố tình chen ngang vào thời điểm không nên nhất, LingLing liếc nhìn màn hình rồi lại nhìn sang Mỹ Linh, ánh mắt mang theo một chút cầu khẩn rất không phù hợp với con người cô thường ngày: "Em về nhà trước đi, rồi chị sẽ về giải thích với em sau."

Mỹ Linh trợn mắt nhìn cô một cái, cái liếc đầy ý nghĩa hơn cả trăm câu hỏi, sau đó không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy, xoay người rời đi, để lại sau lưng một khoảng trống mà dù LingLing có muốn lấp cũng không kịp nữa.

Mỹ Linh ghé ngang phòng Nhân sự, bước chân không nhanh không chậm nhưng khí lạnh tỏa ra xung quanh lại đủ khiến người khác tự động né đường, Phan Hải Phong vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy sắc mặt kia thì biết ngay có chuyện, vậy mà vẫn không sợ chết, tiện miệng trêu một câu với giọng điệu lố lăng quen thuộc: "Wao ồ, người đẹp đến nhà người xinh."

Mỹ Linh liếc anh một cái, ánh mắt sắc như dao, chỉ cần hai chữ ngắn gọn cũng đủ dập tắt mọi ý định đùa giỡn: câm miệng.

Cô bước thẳng đến sofa, ngồi xuống như ném cả người vào đó, Hải Phong thấy vậy cũng bỏ dở công việc, lẽo đẽo theo sau, ngồi xuống bên cạnh như một thói quen không cần gọi tên.

Anh nhấc tay định rót nước, nhưng vừa cầm bình lên lại khựng lại giữa chừng, rồi tự lẩm bẩm như vừa ngộ ra chân lý:

"Không nên. Đang kể sẽ mắc toilet."

Nói xong lại đặt bình xuống.

Chính cái hành vi lẫn lời nói vô duyên có hệ thống đó đã thành công đẩy Mỹ Linh lên đỉnh điểm chịu đựng, cô nghiến răng: "Má."

Hải Phong lập tức giơ ngón trỏ lên chỉ vào môi mình, giọng nghiêm túc giả tạo: "Con gái... con gái... cái miệng đẹp để nói lời hay..."

Không đợi phản ứng, anh chồm người lấy remote, bấm một cái kéo rèm che kín cửa kính chặn ánh nhìn từ nhân viên rồi quay lại nhìn Mỹ Linh giơ hai ngón tay trỏ lên quơ quơ như một vị nhạc trưởng bắt nhịp, miệng đếm: "2... 3..."

Mỹ Linh lập tức cắt ngang, giọng cáu kỉnh: "Có thôi ngay không?"

Hải Phong buông tay xuống, đổi sắc mặt trong một giây, dùng đúng giọng điệu và câu nói mà LingLing thường dùng trong phòng họp: "Trình bày đi."

Câu vừa dứt, một cái gối bay thẳng vào mặt anh.

"Má!!! Trôi makeup!" Hải Phong kéo cái gối xuống, trợn mắt, "Nói lẹ đi."

Mỹ Linh thở ra một hơi dài, như đang cố nuốt cơn bực vào trong: "Khi nãy tao bước vào phòng LingLing, thấy chị ta đang ôm một cô gái, mà con đó thì khóc như chết cha chết mẹ."

Hải Phong gật gù, kết luận nhanh gọn như chuyên gia tình trường: "Đào! Vậy là chị ta không chỉ có mình ên mày là tiểu tam, mà còn có tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập.."

Mỹ Linh liếc ngang: "Em Lý Gia Thành."

Bộ não Hải Phong vẫn đang hoạt động ở tầng dưới: "Em gái xinh đẹp đảm đang và chị dâu may mắn trong truyền thuyết là đây sao?"

Mỹ Linh lạnh giọng: "Tư tưởng bẩn thỉu."

Hải Phong chề môi, đổi hướng tấn công: "Lúc này có trả bài đủ không vậy?"

Mỹ Linh gật đầu.

Anh nhướng mày, tò mò: "1 hay 2?"

Mỹ Linh lắc đầu rồi lại gật đầu.

Hải Phong bắt đầu cáu: "Là mấy?"

Mỹ Linh chặc lưỡi: "2 – 3 – 4 gì đó. Đại đại đi."

Hải Phong mở to mắt như phát hiện kho báu: "Wowww! Thật đẹp đẽ."

Gương mặt anh chợt ửng hồng như nghĩ đến cái gì đó không nên nghĩ, rồi bất ngờ nhào tới đập vào chân Mỹ Linh một cái, giọng đầy phấn khích:

"Đẽ nì! Sao mà đã quá!"

Mỹ Linh trợn mắt: "Nín đi! Đã hà bí!"

Hải Phong cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại, ngồi thẳng lưng, lấy lại vẻ "người bình thường" hiếm hoi, giọng trầm xuống: "Vậy là chị ấy có người tình trước rồi, hai người giận nhau xong mới tìm tới mày mua vui... thôi, bị động chi bằng chủ động, nói lời chia tay trước đi."

Mỹ Linh nghe xong không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, rõ ràng bầu trời trong veo không một gợn mây, nhưng trong lòng lại ngột ngạt đến khó thở.

Hải Phong tiếp tục, giọng không còn đùa cợt: "Đau dài chi bằng đau ngắn, dừng lại đúng lúc, đỡ đau lòng một khúc."

Mỹ Linh khẽ thở dài.

Anh vẫn không dừng: "Vạn vật giữa trời đất, khi mà không muốn giữ lại thứ gì nữa... là lúc hạnh phúc nhất."

Mỹ Linh im lặng vài giây, rồi buông một câu: "Viết đơn giùm tao đi."

Hải Phong quay sang, ánh mắt thoáng chững lại, rồi nói không cần suy nghĩ: "Mày nộp đơn thì tao cũng theo mày, mày biết mà... trong vạn vật giữa trời đất, mày là thứ tao muốn níu nhất."

Mỹ Linh gật đầu, nhưng câu trả lời lại thẳng đến mức không chừa đường lui: "Cảm ơn mày. Với tao, mày thì đéo."

Hải Phong môi chu ra, dọn miệng chuẩn bị bật chế độ chửi.

Ngay lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên.

Mỹ Linh liếc xuống, một tin nhắn từ số lạ không lưu tên: "Chị mệt rồi, thật sự rất mệt. Mình chia tay đi. Cảm ơn em."

Không gian như bị rút hết âm thanh.

Mỹ Linh và Hải Phong cùng lúc ngẩng lên nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong một khoảng lặng nặng nề đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên dư thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co