Truyen3h.Co

Luyến

24: Tâm ma

jayce_vn10

2 giờ chiều.

Chiếc xe đã chạy gần đến cầu Cần Thơ, bên ngoài cửa kính là những mảng đồng ruộng và nhà cửa nối tiếp nhau lùi về phía sau, còn trong khoang xe, Quảng LingLing từ đầu đến cuối vẫn rất nghiêm túc ôm quyển sách, chăm chỉ học từng con chữ như thể chuyến về quê lần này không phải để ra mắt gia đình người yêu mà là để chuẩn bị thi học kỳ.

Mỹ Linh nhìn cảnh đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng, giọng vừa bất lực vừa có chút thương hại dành cho người đang tự mình lao vào con đường không biết ngày nào mới thoát ra được:

"Quảng LingLing! Chị muốn học gì thì nói em dạy chị, chứ cái kiểu tâm ma như chị mà tự luyện một mình thì có ngày tẩu hỏa, lúc đó đừng có quay sang trách em không cứu."

LingLing nghe vậy thì bình thản gật đầu, đóng vai học trò ngoan đến mức khiến Mỹ Linh hơi nghi ngờ: "Xin chỉ giáo thêm."

Mỹ Linh lập tức cười tươi, bàn tay xòe ra trước mặt như một vị sư phụ vừa nhận được đệ tử mà không quên thu học phí:

"Trước khi có kinh Thánh thì phải có kinh phí, chuyện đó là đạo lý cơ bản, con hiểu chứ?"

LingLing nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, không nói gì mà chỉ khép quyển sách lại, sau đó dùng nó đập nhẹ lên lòng bàn tay Mỹ Linh một cái, giọng thản nhiên đến mức chẳng khác nào đang đưa ra một phương án kinh tế hoàn toàn hợp lý:

"Chị có thể dùng lương tâm của em thay cho lương thực tối nay."

Mỹ Linh lập tức trề môi, nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt đầy khinh thường:

"Lương tâm của em mà đem bán chắc chị chết đói trước."

Vừa nghe đến hai chữ lương thực, Mỹ Linh lại chợt nhớ đến phong cách làm việc quen thuộc của L&L, trước khi xử tử ai thì phải cho người ta ăn một bữa thật ngon, nghĩ đến đây cô tự nhiên lập tức quay ngang sang hỏi người bên cạnh bằng giọng nghiêm túc hơn hẳn:

"Chị có muốn ăn gì không?"

LingLing ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản như thể chẳng hề nhận ra câu hỏi kia đang ẩn chứa bao nhiêu tầng ý nghĩa:

"Đặc sản quê em là gì?"

Mỹ Linh còn chưa kịp vui thì LingLing đã nói tiếp, giọng nhẹ tênh nhưng dứt khoát đến mức khiến cô lập tức nghẹn lời:

"Chị không muốn ăn, ghé khách sạn cho chị tắm rửa."

Mỹ Linh nhìn cô vài giây rồi nhún vai, cảm thấy người này đã quyết định thì có nói thêm cũng chẳng ích gì:

"Được, vậy chạy qua Cồn Khương đi, gần nhà."

Chiếc xe tiếp tục chạy thêm một đoạn, đến lúc lấy được phòng thì đồng hồ cũng đã gần 3 giờ chiều.

Vừa bước vào phòng, LingLing đã đặt túi xuống, nhìn quanh một vòng rồi nói thẳng rằng mình muốn đi tắm. Cô mở vali ra, bên trong vẫn chỉ toàn quần áo được xếp ngay ngắn, tìm tới tìm lui một lúc mới nhận ra thứ mình cần lại không có.

LingLing quay đầu nhìn Mỹ Linh đang nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại lướt màn hình, vẻ mặt thản nhiên đến mức chẳng có chút gì gọi là đang chuẩn bị đưa người yêu ra mắt gia đình:

"Chị quên đem khăn."

Mỹ Linh thậm chí không thèm ngẩng đầu, giọng trả lời nhàn nhạt như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình:

"Em đem hai cái, em cho chị ké cái khăn."

LingLing đứng đó nhìn cô, khóe môi chậm rãi cong lên, rõ ràng đã bắt được một cái cớ rất vừa ý:

"Thật sự cho chị ké cái khăn sao?"

Lần này Mỹ Linh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ, trong lòng không hiểu nổi người trước mặt hôm nay rốt cuộc đang uống nhầm thứ thuốc gì mà từ lúc lên xe đến giờ cứ liên tục nói những câu khỏi có bình thường. Cô nghiến răng hỏi ngược lại:

"Hôm nay chị uống lộn thuốc hả?"

LingLing thấy cô bắt đầu nổi cáu chẳng những không sợ mà còn cười, bàn tay thong thả cầm lấy chiếc khăn vừa lấy từ vali Mỹ Linh, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét:

"Là em nói đó."

Mỹ Linh lập tức quay lưng sang hướng khác, không muốn tiếp tục nhìn cái gương mặt rõ ràng đang cố tình chọc mình kia nữa:

"Đồ điên."

Sau lưng cô, tiếng cười khẽ của LingLing vang lên, nghe vừa đắc ý vừa vô tội, còn Mỹ Linh chỉ biết nằm úp mặt xuống gối, trong lòng âm thầm tự hỏi tại sao người yêu của mình càng ngày càng giống một kẻ chuyên đi tìm chuyện để chọc cô nổi điên chẳng giống lúc đầu.

LingLing vừa tắm xong, tóc còn vương hơi nước, cô tiện tay lấy máy sấy tóc rồi đứng trước gương chậm rãi hong tóc. Mỹ Linh nhìn đồng hồ, cảm giác bụng đã bắt đầu biểu tình nên cũng đứng dậy lấy quần áo, vừa đi về phía phòng tắm vừa dặn người phía sau bằng giọng rất tự nhiên:

"Chị gọi gì ăn đi em đói rồi. Hôm nay em không báo với nhà là mình về nên cũng chưa chắc ở nhà có đồ ăn đâu. Em ăn steak."

Nói xong, cô chẳng buồn quay lại nhìn phản ứng của LingLing mà ôm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

LingLing nghe xong cũng không đáp ngay, chỉ tiếp tục sấy tóc như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng khóe môi lại chậm rãi cong lên, ánh mắt thoáng hiện vẻ thích thú như thể vừa nghe được một câu rất đáng để ghi nhớ.

Một lúc sau, Mỹ Linh tắm xong bước ra, mái tóc còn ướt được lau sơ qua bằng khăn. Cô vừa định ngồi xuống giường thì LingLing đã vẫy tay gọi, giọng bình thản nhưng chẳng cho người ta nhiều lựa chọn:

"Đến đây."

Mỹ Linh nhìn cô một cái, trong lòng tuy hơi nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống trước mặt. LingLing nhận lấy chiếc khăn trên tay cô, chậm rãi lau bớt nước trên tóc rồi bật máy sấy, những ngón tay thỉnh thoảng luồn qua từng lọn tóc, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Mỹ Linh đang định càm ràm cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Tóc gần khô mà nhân viên khách sạn vẫn chưa đem đồ ăn lên, Mỹ Linh tiện miệng hỏi:

"Chị gọi đồ ăn chưa?"

LingLing vẫn tập trung sấy tóc, giọng nói bình thản như thể hoàn toàn không cảm thấy mình đang bị hỏi tội:

"Không phải em nói muốn mời chị ăn đặc sản sao?"

Mỹ Linh nghe xong lập tức thở dài, trong lòng âm thầm tính toán, nếu bây giờ trả phòng rồi tìm một quán ăn gần đây, ăn xong lại quay về nhà thì cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đành quay đầu liếc người phía sau, miễn cưỡng đáp:

"Được, ăn thì ăn."

LingLing nghe được câu trả lời ấy thì lập tức tắt máy sấy, đặt sang một bên, ánh mắt nhìn Mỹ Linh từ phía sau bỗng nhiên trở nên khác hẳn. Mỹ Linh vừa kịp quay lại thì người trước mặt đã cúi xuống, kéo khoảng cách giữa hai người gần lại bằng một nụ hôn bất ngờ.

Cô mất vài giây mới phản ứng, đến khi LingLing chịu buông ra thì lập tức đưa tay đập nhẹ lên vai cô, vừa tức vừa buồn cười:

"Lẹ đi, thay đồ rồi còn đi ăn."

LingLing chẳng những không nghe lời mà còn nhếch môi, ánh mắt đầy đói khát:

"Món ăn ở đây rồi, còn đi đâu nữa?"

Mỹ Linh nhìn cô, mất vài giây mới hiểu được người này từ đầu đến cuối căn bản chẳng có ý định gọi đồ ăn:

"Quảng LingLing!"

Tiếng gọi bất lực vang lên giữa căn phòng, còn người gây chuyện thì chỉ bật cười, vẻ mặt vô tội đến mức khiến Mỹ Linh càng nhìn càng muốn nổi giận. Mỹ Linh lại kêu lên: "Đừng... LingLing... dừng lại..."

Tiếng van xin ngày càng nhỏ, bàn tay cô vẫn đẩy, nhưng ngón tay lại siết chặt lấy cổ áo tắm LingLing như sợ bị buông ra.

LingLing hôn xuống cổ cô, cắn nhẹ, nghe tiếng thở đứt quãng của Mỹ Linh vỡ vụn bên tai. Cô thì thầm, giọng khàn đặc: "Em là đồ ăn của chị. Là món mà chị muốn ăn nhất."

Căn phòng chỉ còn lại tiếng Mỹ Linh kêu thầm, giữa những tiếng hôn ướt át và hơi thở gấp gáp không còn chỗ cho bất kỳ lời từ chối nào nữa.

LingLing không cho Mỹ Linh kịp thở, kéo chiếc dây áo tắm của Mỹ Linh ra, lột bỏ trong một chuyển động dứt khoát. Da thịt mềm mại lộ ra dưới ánh đèn vàng, ửng hồng vì hơi thở nóng của Mỹ Linh.

Lưỡi LingLing chạm xuống, kéo dài từ xương đòn. liếm chậm một đường ướt át xuống giữa ngực. Mỹ Linh rùng mình, cố gắng đẩy vai cô nhưng bàn tay chỉ nắm chặt lấy tóc LingLing  đẩy ra nhưng lại sợ bị buông ra:

"Không... đừng..."

Tiếng van xin yếu ớt tan vào không khí.

LingLing nghe tiếng van nài cũng không dừng, hạ thấp người hơn, lưỡi miết mạnh qua đầu ngực bên trái, rồi ngậm lấy, kéo nhẹ. Mỹ Linh bật tiếng rên, lưng cong nhẹ lên. Nhìn thấy LingLing sôi lên như lửa, chuyển sang bên kia, liếm vòng quanh, rồi cắn nhẹ khiến ngón tay Mỹ Linh siết chặt tóc cô hơn.

LingLing xuống người thấp hơn nữa, lưỡi cô trượt xuống bụng, miết chậm qua rốn, rồi thấp hơn nữa làm hơi thở của Mỹ Linh đứt đoạn. Cô quỳ xuống, tách hai chân Mỹ Linh ra, dùng lưỡi liếm dọc theo bên trong đùi, từ đầu gối lên đến tận nơi nóng bỏng nhất. Mỹ Linh giật mình, cố khép lại nhưng bị giữ chặt:

"LingLing... dừng lại... em không... ah..."

Lời từ chối vỡ vụn thành tiếng rên khi lưỡi LingLing cuối cùng cũng chạm vào chỗ ấy. Cô liếm chậm, rồi nhanh hơn, lưỡi miết mạnh, kéo dài, cuốn lấy. Mỹ Linh thở dốc, dùng hông đẩy lên theo nhịp lưỡi của cô, bàn tay vẫn cố đẩy nhưng lại kéo tóc LingLing sát hơn.

LingLing nhắm mắt, tận hưởng vị mặn ngọt của Mỹ Linh trên lưỡi. Có lúc đẩy lưỡi sâu hơn, miết mạnh vào điểm nhạy cảm nhất khiến Mỹ Linh bật tiếng kêu thất thanh, toàn thân run rẩy.

Tiếng người dưới thân càng lớn LingLing càng không dừng, cô tiếp tục liếm, hút, cắn nhẹ, rồi lại liếm dài từ dưới lên trên, phủ kín từng centimet da thịt đang run rẩy vì ham muốn. Mỹ Linh khóc nức nở, nhưng hai chân lại tự động mở rộng hơn, đón nhận.

Đột nhiên răng LingLing khẽ nghiến vào viên ngọc đang nở ngay bên trong đùi Mỹ Linh. Không đủ mạnh để làm chảy máu, nhưng đủ để khiến người dưới thân giật mạnh:

"Đừng cắn!"

Tiếng rít thất thanh vang lên. 

Mỹ Linh cố khép chân lại, nhưng bị hai bàn tay LingLing giữ chặt. LingLing chậm rãi chồm người lên, tóc cô rũ xuống, che nửa khuôn mặt. Ánh mắt gian manh, môi còn bóng ướt vì vừa nếm mật. Cô nhìn thẳng vào mắt Mỹ Linh, giọng khàn thấp:

"Không phải khi nãy em nói cho chị cắn sao?"

Mỹ Linh thở dốc, ngực lên xuống mạnh, má đỏ bừng:

"Em... em cho khi nào?"

LingLing cười khẽ, cúi xuống, hôn lên cổ Mỹ Linh, lưỡi liếm chậm từ dưới mang tai xuống hõm cổ, hơi thở nóng phả vào da thịt đang run:

"Lúc nãy em nói cho chị..."

Cô cắn nhẹ, chỉ vừa đủ để Mỹ Linh rùng mình mà không để lại dấu. Rồi thì thầm sát tai, giọng đầy chiếm hữu:

"Ké cái khăn."

Mỹ Linh lẩm bẩm một hồi dài, má ngày càng đỏ. Cuối cùng cô đập mạnh vào vai LingLing, lực đủ để làm cô hơi nghiêng người:

"Ai dạy chị mấy trò này?!"

LingLing mặc kệ người dưới thân tung đòn, bàn tay vẫn giữ chặt hai đầu gối tách hai chân ra rộng hơn. Lưỡi cô lại tiếp tục thưởng thức, lần này không còn chậm rãi. Cô liếm mạnh lấy chỗ nhạy cảm nhất, răng khẽ cạo qua điểm khiến Mỹ Linh bật tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.

Mỹ Linh vùng vẫy, nhưng chỉ càng khiến LingLing siết chặt hơn tiếp tục làm những gì Mỹ Linh đã "cho phép". Không dừng, không thương lượng chỉ còn tiếng lưỡi ướt át, tiếng thở đứt quãng, và những tiếng rên ngày càng vô vọng của cô gái dưới thân đang dần mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co