Truyen3h.Co

Luyến

5: Gặp lại sớm thôi

jayce_vn10

9 giờ sáng.

Sân bay Changi, Singapore.

Mỹ Linh và Phan Hải Phong lao vào sân bay như hai kẻ vừa trốn khỏi một vụ nổ.

Chạy. Thở. Tim gõ vào lồng ngực như thể đang sống trong những phút cuối của một phiên giao dịch chứng khoán khốc liệt.

Ngủ quên.

Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng họ để đồng hồ thắng mình, nhưng vận may đứng về phía họ.

Chuyến bay trễ. Một ân huệ giữa mùa hè nhiệt đới.

Will lại xuất hiện đúng kiểu người chẳng bao giờ lỡ một khoảnh khắc để gây bão trong một cơn lặng.

"Chào em! Đến muộn vậy?" Anh ta nói như thể đang chào đón một diễn viên chính lên sân khấu muộn 3 phút.

Mỹ Linh thở ra, không khí rít qua kẽ răng. "Em thức trễ."

Will cười, cái kiểu cười của kẻ tin rằng mọi sự chậm trễ trên đời này đều có liên quan đến mình. "Hẳn là mãi nằm mơ đến anh nên không thức nổi.."

Cô nhận lấy chai nước từ tay Hải Phong không vội, không khách sáo. Nhấp một ngụm, rồi thản nhiên ném ánh mắt về phía Will: "Mơ đến anh?"

Môi cong lên, ánh nhìn cong hơn: "Em nghĩ đến anh suốt đêm, không chợp mắt đến 6 giờ sáng."

Will đỏ mặt điều hiếm khi xảy ra với những gã quen sống bằng cái tôi: "Oh no! Đừng trêu ghẹo anh như thế!"

Mỹ Linh chớp mắt, giọng cô mềm như nhung, sắc như lưỡi lam: "Em nói thật mà. Anh không nghĩ đến em chút xíu nào sao?"

Không cho Will cơ hội để bơi trong giấc mộng màu hồng, Phan Hải Phong người bạn không bao giờ thừa một ánh mắt kéo tay cô đi dứt khoát như thể cả cái sân bay này đang phát sóng sai kênh. 

Chỉ kịp nghe tiếng người đàn ông vang lên: "See you soon."

Check-in xong, Mỹ Linh không nhìn ai, bước thẳng vào Gucci như thể đó là nơi duy nhất trên đời hiểu được tâm trạng của một người phụ nữ.

Hai chiếc túi mẫu mới. Cùng kiểu. Khác kích cỡ. Cô đứng trước gương, tay cầm cả hai, ánh mắt không phải phân vân mà là đang thử thách cảm giác quyền lực của từng lựa chọn.

"Tiền Tới" sáng lên màn hình.

"Mẹ ơi."

"Khi nào bay con?"

"Dạ đang delay rồi mẹ. Mẹ thích túi nào?"

Bên kia chỉ tay vào chiếc túi nhỏ. Cô gật:

"Dạ. Để con mang về."

Cha cô bước từ ngoài vào. Ông ló đầu vào, chào một câu nhẹ như gió thoảng:
"Hello con gái."

Cô mỉm cười, nụ cười thoáng qua như ánh nắng xuyên mây.

"Cha yêu của con."

Cô quay sang nhân viên:

"Tôi lấy cả hai."

Rồi gửi mã QR sang điện thoại cha.

"Cha, quét QR cho con đi, máy con đang gọi mẹ."

Ông gật. Đơn giản như đồng ý ký một hiệp ước. Nhưng khi màn hình hiện số tiền, ông nhíu mày, lẩm bẩm:

"Trời đất. Chào con gái một cái mất hơn trăm triệu!"

Mẹ cô cười lớn. Cô cũng bật cười, tiếng cười của một kẻ biết rõ mình đang làm gì và ai sẽ luôn đứng phía sau.

Phòng 11 tầng 38 của One Central.

23 giờ 34 phút.

Mỹ Linh vừa quấn tóc lên khăn turban, váy ngủ lụa mỏng rũ xuống như màn đêm mới buông. Nước hoa mùi vanilla xạ hương vẫn còn vương nơi xương quai xanh chưa khô.

Tiếng chuông điện thoại rung lên.

Trên màn hình: "Tình yêu calling..."

Cô khẽ mỉm cười, một bên môi nhếch nhẹ đầy ý vị. Không cần vội vã, cô đưa tay vuốt tóc, điều chỉnh lại dây áo cho ngay ngắn rồi mới nhấc máy:

"Alo, em đây."

Bên kia là giọng nam trầm, ấm như rượu vang ủ kỹ, ngân nga:

"Anh nhớ em.. Mai mình đi ăn được không?"

Mỹ Linh ngồi xuống giường, khăn tắm vẫn chưa gỡ, giọng cô nhẹ như vỗ về:

"Đi chứ. Em cũng nhớ anh..."

Người đàn ông đáp lời bằng một tiếng cười dịu dàng, có chút lẫn mê đắm.
Họ nói thêm vài câu chuyện hôm nay, chuyện công việc.

Cô ngả lưng xuống giường, một tay cầm điện thoại, tay kia nhẹ vuốt gối.

"Giờ muộn rồi. Để mai gặp, mình sẽ nói nhiều hơn được không?"

Người đàn ông bật cười bên kia: "Được chứ."

"Em hôn anh nhé." Cô thì thầm, nghiêng nhẹ về phía camera, tặng một cái bye kiss bằng đầu môi mềm mại.

Người trong điện thoại cũng không tiết kiệm ngọt ngào đáp lại: "Chúc cưng ngủ ngon."

Rồi tắt cuộc gọi. Màn hình tắt theo, để lại một khoảng tối dịu dàng.

Cô nằm im vài giây. Im lặng như để cảm xúc lắng xuống một lớp da.

Chưa kịp đặt điện thoại xuống, cuộc gọi tiếp theo hiện lên "Phan Hải Phong".

Mỹ Linh nhìn tên hiện trên màn hình, không thở dài, cũng không nhăn mặt. Chỉ là.. cạn năng lượng.

"Thaa." Cô nói trước khi anh kịp hỏi.

Anh chàng đầu dây kia cười khẽ:

"Hàng đủ tuổi, ngon."

"Không nha, tao mệt quá. Hôm nay giao tiếp xã hội quá đủ rồi."

Phan Hải Phong cười bên kia máy:

"Cút."

Cô không đáp, chỉ nhấn tắt máy và quăng điện thoại sang một bên như ném bỏ một ngày dài. Không ai còn thấy được nụ cười lười biếng vừa nở trên môi cô, như trong giấc ngủ sắp tới.. cô sẽ mơ về một điều gì đó rất đẹp.

Điện thoại bị quăng nhẹ xuống giường. Mỹ Linh nằm nghiêng, gối đầu lên tay, chân co lại tư thế của một người phụ nữ vừa chiến đấu xong với xã hội, bây giờ chỉ muốn an toàn với chính mình.

Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn sáng, nhưng Mỹ Linh đã nhắm mắt.

Trong giấc ngủ, không ai biết cô là một mỹ nhân sắp yêu, hay một sát thủ đang tính nước cờ tiếp theo.

12 giờ. 

Ngày đầu tiên của tháng Bảy.

Ánh nắng trượt qua lớp kính nhà hàng tầng trệt tòa L&L Corp, rơi vào ly nước khoáng khiến nó lấp lánh như viên kim cương chưa qua mài.

Trong nhà hàng ở tầng dưới L&L Corp, ánh đèn vàng mờ phủ lên mặt bàn gỗ, nơi hai bộ dao nĩa chạm vào nhau trong một thứ lễ nghi vừa đủ.

Cô gắp một miếng cá, ăn chậm. Miệng cười nhưng lòng như nước đứng sóng, không gợn, không ấm.

Mỹ Linh ngồi đó, đối diện Nguyễn Văn Nam, người đàn ông bận lo học hành sự nghiệp, bây giờ khá thành công nên mới tìm tới tình yêu vào tuổi 28, và anh đang tưởng mình là một chương trong cuốn tiểu thuyết tình yêu của cô gái xinh đẹp ngồi đối diện.

Nam đang kể điều gì đó, có vẻ hài hước.

Cô không nhớ. Vì đúng lúc ấy, ánh mắt anh dừng lại nhìn ra cửa kính rộng phủ ánh chiều. Cô theo phản xạ nhìn theo.

Và cô thấy..

Quảng LingLing mặc vest đen. Tóc đen dài được búi thấp phía sau gáy, không một sợi lệch khỏi vị trí. Dáng người bước đi không nhanh nhưng không ai dám gọi là chậm. Tay trái cầm iPad, mắt không nhìn ai, nhưng khí thế đủ để đẩy mọi tiếng nói lùi về phía sau lồng ngực người khác.

Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng tim Mỹ Linh đập lệch một nhịp.

Không phải vì sợ. Cũng không phải vì nhớ.

Mà vì cái gì đó rất thật như mình từng thuộc về con người ấy, dẫu chỉ trong một kiếp khác.

Khóe môi cô cong lên. Nhẹ thôi. Không đủ để gọi là cười, nhưng cũng không thể chối là hạnh phúc.

Nam nhìn thấy. Tưởng là ghen. Tưởng rằng những cơn sóng lăn tăn trong mắt cô là vì anh.

Anh cười, trấn an:

"Em yêu à, cô ấy không phải gu anh đâu, em yên tâm."

Câu nói tử tế, nhưng tiếc là gửi sai địa chỉ.

Cô quay sang nhìn anh, mắt dịu lại như một cơn mưa mùa khô tưởng mát, nhưng có thể nhấn chìm cả thành phố. Rồi cô cất giọng, không hề cao, không hề lạnh mà mềm đến mức tàn nhẫn:

"Cô ấy là gu của em."

Một cái ngắt nhịp. Rồi thêm một nhát:

"Em là người Thái."

Nguyễn Văn Nam ngẩn ngơ hỏi cô: "người Thái là sao? Liên quan gì đến anh?"

Lại thêm một nhát: "Thái con gích." Sau đó cô mỉm cười.

Không có tiếng chén đĩa rơi. Không có nhạc nền kịch tính. Chỉ có gương mặt Nam tái đi vì sau khi hiểu được ý nghĩa câu nói, như mùa đông vừa táp vào đầu tháng Bảy.

Cô đứng dậy. Khoác nhẹ túi lên vai. Môi vẫn còn nụ cười mơ hồ của người vừa thả một bí mật xuống mặt bàn: "Em có việc, em đi trước nha. See u soon."

Câu nói cuối. Nhẹ như không, nhưng để lại một người đàn ông 28 tuổi vừa vỡ lòng yêu, ngồi lại với cơn sốc đầu đời không phải vì bị từ chối, mà vì cuối cùng cũng hiểu: có những người, từ đầu đến cuối, không hề đi cùng mình trên một con đường.

Mỹ Linh rời bàn ăn, bước chân không nhanh, không chậm, nhưng bên trong là một cơn sóng cuộn trào không tên.

Hành lang tầng ba dài và sáng, phản chiếu bước chân cô thành những cái bóng kéo dài như tiếc nuối.

Cô không nhìn quanh, cũng không cần tìm.

Bởi ánh mắt cô đã ghi nhớ cái dáng ấy, Quảng LingLing như thể một vết cắt nhỏ nhưng sâu, trong một ký ức không có ánh sáng.

Cô đi nhanh hơn khi thấy bóng người ấy bước vào thang máy cuối hành lang.

Khi cửa thang máy sắp khép lại, Mỹ Linh đưa tay chặn lại, như vô tình.

Cửa mở ra lần nữa, ánh sáng bạc tràn xuống sàn.

Cô bước vào.

Đứng cạnh Quảng LingLing.

Không quá gần, nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng thở nhẹ của người kia.

Thang máy im lặng. Cả hai như đứng trong một chiếc hộp thủy tinh bị niêm phong, thời gian đông đặc lại, và nhịp tim thì vang lên như tiếng đồng hồ đếm ngược.

Mỹ Linh nghiêng mặt, khẽ nói, như thể một lời chào tình cờ:

"Ồ, trùng hợp thật."

Quảng LingLing không đáp.

Không quay sang. Không nhíu mày. Không cả cử động, như Mỹ Linh không tồn tại.

Cô ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt dõi vào con số tầng đang nhảy trên bảng LED, như thể sự hiện diện của Mỹ Linh là một phần nền mờ, một vệt khói thoảng qua.

Mỹ Linh cười nhạt. Một nụ cười rất khẽ, gần như không thấy nhưng nếu ai nghe được, thì hẳn biết đó là một nụ cười của người bị lãng quên, và vẫn tự cho phép mình nhớ.

"Chị trông có vẻ bận nhỉ?"

Lại im lặng. Lạnh hơn. Tàn nhẫn hơn cả từ chối.

Tầng 15.

*Ting.

Cửa thang máy mở ra.

Quảng LingLing bước ra. Không một ánh nhìn, không một cử chỉ, không một tiếng đáp. Dứt khoát. Như thể chưa từng có người thứ hai trong thang.

Mỹ Linh đứng lại. Không đuổi theo. Cô nhìn theo cái bóng đen của bộ vest ấy hòa tan vào ánh đèn hành lang, rồi biến mất sau cánh cửa phòng họp.

Một tiếng thở bật ra từ cổ họng. Không rõ là tiếc, hay là đau, hay là chính cái thứ lặng im ấy mới khiến lòng người chấn động đến cùng cực.

Cô quay đi. Không một lời, không một biểu cảm.

Cũng giống như cách cô vừa bị bỏ lại im lặng, và không để lại dấu vết.

Mỹ Linh đẩy cửa phòng Nhân sự không cần gõ.

Bước chân cô dứt khoát, giày cao gót gõ lên nền đá lạnh như cắt vào buổi trưa ngột ngạt giữa tháng Sáu.

Không nói không rằng, cô đi thẳng vào phòng riêng của Phan Hải Phong như một cơn gió mang mùi thuốc súng.

Anh ngước lên từ màn hình máy tính, ánh mắt lười nhác dừng lại nơi gương mặt cô đang hằm hằm. Miệng anh nhếch lên:

"Không phải đang ăn trưa với "cá" sao?"

Cô không trả lời ngay. Tiếng nước rót vào ly vang lên từng giọt nặng nề như tiếng tích tắc đếm ngược cơn bốc hoả.

Uống cạn. Không đá. Không ngọt. Như nỗi tức giận cô đang cố nuốt trôi.

Cô đặt ly xuống bàn, giọng đều đều mà sắc như lưỡi dao cạo:

"Quảng LingLing.. đang ở đây?"

Hải Phong nheo mắt, như thể đang đối diện với một phương trình chứa ẩn số nguy hiểm:

"Làm gì?"

"Tao là bồ cô ta à?" Mỹ Linh quăng ánh mắt như mảnh kính vỡ.

Anh thở ra một hơi:

"Thả câu tiếp hay gì?"

"Cũng tính.. " Cô cười nửa miệng, cái cười cong lên như một vết thương chưa khô miệng "Nhưng vừa đụng phải Câmmunicator, tiếp tiếp cái gì?"

Hải Phong phá lên cười, cái giọng "lady boy" đặc sệt của anh vang lên như một cú tát vào thể diện cô mà cô vẫn luôn làm thế mỗi lần anh thua keo tình cảm.

"Má... tức quá... Awwww..." Cô nghiến răng, môi run nhẹ. Tức đến phát buồn cười, phát điên, phát mù màu.

"Không lẽ... không thích phụ nữ?" Hải Phong nhướng mày, ánh mắt nguy hiểm

"Gì trời? Giờ tao phải chuyển lại hả?"

"Mày tưởng vào Hội là giống đăng ký 5G hả? Đăng ký là sử dụng, còn không thích thì ngừng nạp tiền sao?" Anh dùng ngón trỏ đẩy đẩy cô như đang di chuột.

Cô đang định đáp trả, nhưng tiếng gõ cửa cắt ngang. Cô trợ lý thò đầu vào, cúi nhẹ với Mỹ Linh rồi nói:

""Nhà cái" nhắn 15 phút nữa họp."

Mỹ Linh đứng sững. Gió điều hoà trong phòng tự dưng thổi lạnh hơn.

Cô quay sang nhìn Phan Hải Phong, ánh mắt như hỏi: "Không lẽ...?"

Hải Phong đợi trợ lý ra khỏi phòng, rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh nhìn nửa dè chừng, nửa như đang cười thầm:

"Không lẽ.. "người mới" là Quảng LingLing?"

Mỹ Linh nhún vai, môi cười mà lòng như có thứ gì đang thắt lại. Không đau, nhưng nghẹn. Một cảm giác rất giống yêu, mà cũng rất giống bị phản bội bởi một giấc mơ chưa kịp nắm tay.

13:30.

Phòng họp tầng 45.

Nơi ánh sáng từ trần pha lê chiếu xuống không phải để soi rọi, mà để lột trần mọi biểu cảm giấu nhẹm dưới lớp áo vest chỉnh tề.

Tất cả lãnh đạo cấp cao đều đã có mặt, đúng giờ như thể trong máu họ có sẵn DNA của sự kỷ luật và hoài nghi. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật tài liệu và tiếng kim giây trên đồng hồ cổ đang gặm nhấm thời gian.

Cửa mở.

Quảng LingLing bước vào mái tóc đen cột cao, vest đen ôm sát dáng người như thể được cắt riêng từ nỗi kiêu hãnh của cô. Ánh mắt không có một tia lửa, nhưng ai cũng cảm thấy như mình đang bị thiêu rụi chậm rãi.

Cô đứng đầu bàn, tay đặt lên mặt bàn kính: "Tôi là Quảng LingLing. Từ hôm nay, tôi sẽ thay thế Olivia phụ trách toàn bộ chiến lược thương hiệu của L&L. Mong hợp tác hiệu quả."

Một câu chào. Ngắn. Sạch. Không thừa lấy một chữ xã giao.

Sau đó, cô bắt đầu lật lại toàn bộ những kế hoạch Olivia để lại gạch bỏ từng đề mục như đang cắt bỏ phần thịt thừa trên một tảng đá quý. Phương án mới được trình bày bằng tiếng Anh, tốc độ như đạn bắn, giọng nói không một ngữ điệu nhưng ép người ta phải gật đầu.

Cuộc họp kết thúc với những ánh mắt căng thẳng. Cô nói nhẹ như không: "Các bộ phận khác có thể ra ngoài. Marketing ở lại."

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Mỹ Linh bộ vest trắng như một lời thách thức với quyền lực tối giản màu đen của Quảng LingLing.

Im lặng kéo dài trong vài giây.

Mỗi nhịp tim Mỹ Linh đều nghe như vang lên trong tai mình. Quảng LingLing vẫn chưa nhìn cô từ sáng, nhưng lúc này ánh mắt ấy chậm rãi xoáy thẳng vào cô, lạnh như gương, sắc như dao.

"Chiến dịch nhận diện thương hiệu 2L.. tôi muốn có một phương án đẩy mạnh hơn. Hiện tại quá an toàn. Chưa tạo ra được định vị "xa xỉ theo cảm xúc", và chưa khơi gợi được tính sở hữu." Giọng nói cô rõ ràng, không lớn, nhưng mang sức nặng của một bản án.

Mỹ Linh nuốt xuống một câu hỏi chưa kịp hình thành, hít một hơi, rồi đáp bằng giọng nghiêm túc: "Em sẽ đưa ra một đề xuất định vị lại hình ảnh thương hiệu 2L tập trung theo hướng nghệ thuật hoá trang sức sử dụng concept Intimate Luxury, hướng vào trải nghiệm sở hữu cá nhân hóa, thay vì chỉ nhấn vào giá trị vật chất. Các touchpoint truyền thông sẽ chuyển từ lý trí sang cảm xúc: artfilm - scent branding - curated showroom experience. Đồng thời điều chỉnh KOL từ sao hạng A sang các fashion curator để gắn với chiều sâu thẩm mỹ.."

Cô chưa kịp nói hết thì Quảng LingLing gật đầu.

"Bao lâu?"

"7 ngày." Mỹ Linh đáp, vai vẫn giữ thẳng, mắt không rời đối phương.

Quảng LingLing lắc đầu, môi hơi mím lại không phải từ chối, mà là ra lệnh:

"2 ngày."

Một khoảng lặng.

Mỹ Linh gằng giọng, như nghiến chữ ra từng nấc: "2 ngày. Có bản nháp đầu tiên lúc 13:30. Cùng giờ. Cùng phòng."

Quảng LingLing không nói gì thêm. Cô đứng dậy. Bóng cô rời khỏi phòng nhẹ như cánh cửa khép, nhưng sau lưng là một sức ép vừa bơm vào ngực Mỹ Linh không đau, nhưng buốt. Giống như vừa sống dậy từ một trận động đất nhỏ bên trong.

Phòng Giám đốc Nhân sự.

Mỹ Linh đẩy cửa bước vào như một cơn giông không kèn không trống. Cô không ngồi, không chào, chỉ thẳng vào mặt bàn mà xả như trút nước:

"Cái con người gì mà lạnh hơn tủ đông nhà hàng hải sản! Lại còn... đòi hai ngày làm proposal brand định vị mới. Ai nuốt nổi? Tư bản bốc lột! Bóc-lột-thân-xác-người-lao-động-sáng-tạo!"

Cô nói, mắt long lanh. Không phải nước mắt. Là lửa. Của một đứa bị xúc phạm tự tôn nghề nghiệp, nhưng không dám phản kháng người đang khiến tim mình lệch nhịp.

Phan Hải Phong ngồi sau bàn làm việc, gác chân, tay xoay chiếc bút trên tay, nghe như đang.. thưởng nhạc giao hưởng giữa giờ nghỉ trưa. Nhưng rồi anh bật cười.

Một tiếng cười chảy dài như rượu, mềm và chế giễu:

"Giống đang mắng yêu ghê!"

Mỹ Linh sững lại: "Ê.."

Phan Hải Phong vẫn cười. Giọng anh không gắt, chỉ như đang thông báo một điều mà ai cũng thấy, chỉ trừ người trong cuộc:

"Tao chơi với mày hơn 10 năm. Vừa vào phòng là chửi, nhưng không ai chửi ai mà ánh mắt cứ sáng lên như vậy."

Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trêu chọc:

"Nhìn mày... càng lúc càng giống con người."

Mỹ Linh im lặng. Một thoáng thôi.

Rồi cô cầm ly trà nóng của anh, uống cạn như uống một lời phủ nhận, nhưng cổ họng lại nghẹn. Tim đập hơi lệch. Và đầu thì đang hiện lên cảnh Quảng LingLing vừa bước ra khỏi phòng họp, nửa câu cũng không thèm chào cô.

Mỹ Linh thở ra một hơi dài, nhìn Hải Phong:

"Đừng có điên.."

Chiều buông xuống bằng một lớp ánh sáng vàng rọi xiên qua kính sảnh L&L, mọi người lần lượt tan làm, gót giày lộp cộp va vào sàn đá cẩm thạch vang như chuông tan trường của một trường học giới tài phiệt.

Mỹ Linh đứng cùng Phan Hải Phong, tay khoanh lại, ánh mắt còn lơ lửng đâu đó, chắc chưa tiêu hóa hết cú ép deadline hai ngày.

Đúng lúc đó, một cục bông nhỏ không rõ từ tầng nào rớt xuống, phóng ào tới như tên lửa. Cậu bé tầm tám tuổi, mặc đồng phục trường quốc tế, tóc vuốt keo như idol nhỏ, ôm chặt lấy chân cô:

"Cô ơi cô xinh quá, cô làm bạn gái con đi! Mẹ con giàu lắm!"

Mỹ Linh chết đứng.

Phan Hải Phong nghẹn thở.

Cậu nhóc không ngại ngần, quay ngoắt lại, giơ tay chỉ:

"Kia kìa, mẹ con đó! Đẹp nhất sảnh luôn!"

Mỹ Linh và Phan Hải Phong cùng nhìn theo.

Một nhịp tim ngừng đập.

Quảng LingLing đang đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, âu phục may đo, ngũ quan lai không giống gốc Việt, tóc vàng óng dưới nắng. Trên tay cô là tập tài liệu, nhưng ánh mắt lại đang nhàn nhạt quan sát tình huống bên này. Không chút cảm xúc. Không một nụ cười. Như đang đứng trong tranh cổ điển Ý đẹp nhưng lạnh.

Mỹ Linh nén một nhịp tim, cúi xuống để gương mặt vừa với cậu bé: "Vậy mẹ con có... bạn gái chưa?"

Cậu nhóc nghiêng đầu như suy nghĩ, rồi đáp ngoan ngoãn:

"Dạ chưa. Mẹ con bận làm sếp. Không có thời gian hẹn hò."

Bên cạnh, Phan Hải Phong quay sang đánh nhẹ một phát vào vai Mỹ Linh:

"Thôi tha cho nó đi.. trời ơi."

Mỹ Linh vẫn ngồi yên, ánh mắt đọng lại chút gì đó vừa mềm vừa hoảng loạn. Cô chưa từng nghĩ đến viễn cảnh Quảng LingLing... có con. Mà lại là một đứa bé con dám đi tán tỉnh cô giữa sảnh công ty.

Cô cười nhẹ, một nụ cười méo mó, không rõ là cho đứa bé hay cho trái tim mình đang bắt đầu chơi ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co