05
Từ hôm ấy, hai phòng ban bỗng dưng có thêm một đường dây liên lạc siêu siêu kỳ lạ. Kiểu, mỗi lần phòng minh họa cần mang bản phác sang biên tập, Hoàng Long sẽ là người được nhờ. Mỗi lần nhóm cộng tác viên cần đối chiếu bản thảo hay hỏi vài chi tiết nhỏ về minh họa, Duy Lân sẽ là người xung phong.
"Để em đi"
Thành ra hai bạn gặp nhau nhiều đến mức Hoàng Long cũng quen luôn rồi, cứ tầm khoảng giữa buổi sáng là Duy Lân lại gõ cốc cốc cửa phòng vẽ rồi ung dung bước vào, mang tiếng là khách thôi nhưng chủ nhà đã quen mặt rồi đấy. Duy Lân tính chơi cái bài nếu không ngại ngần thì cho phép anh gần em ấy mà.
"Bạn ơi cái này biên tập nhờ hỏi nè"
Em xem rất nghiêm túc, giải thích cũng rất nghiêm túc. Nhưng có vẻ người đối diện không có ý gì là muốn nghe lắm, em lại tưởng Duy Lân xem thường mình, vội bĩu môi.
Duy Lân đang nhìn chằm chằm vào môi Hoàng Long thấy ẻm bĩu môi lại liền không nhịn được mà đưa tay véo má một cái.
"Sao lại dừng rồi? Vẫn đang nghe mà?"
Hoàng Long tay đánh vai Duy Lân vì véo má em rõ đau, đầu vàng lắc lắc.
"Không có nghe, nghe thì đã nhìn bản thảo chứ không phải tôi"
Duy Lân bật cười. "Bị người đẹp phát hiện rồi nhỉ? Giờ sao đây người đẹp ơi?"
Hoàng Long nghẹn mất hai giây, gì cơ? Người đẹp á?
"Bạn xưng hô kỳ lạ thật đó"
"Kỳ lạ sao! Tôi muốn cả công ty biết Long đẹp thế nào cơ" rồi chẳng báo trước gì cả, Duy Lân cứ thế hô to chữ "Hoàng Long là người đẹp". Hoàng Long quá đỗi ngượng ngịu chẳng biết làm gì hơn ngoài lấy tay bịt mồm Duy Lân, lắm mồm thật đấy.
Bàn tay mềm mềm phủ lên môi Duy Lân, nó chẳng nhúc nhích còn em tròn mắt rụt tay về nhanh chóng như vừa bị bỏng tay.
"Xin lỗi.."
Em cúi gầm mặt, hai tai đỏ bừng. Duy Lân thấy thế cúi đầu đưa gần lại phía em.
"Tay bạn mềm lắm, không có lỗi gì hết"
Hoàng Long chết lặng, phải mất ba giây em mới xử lý xong câu nói đấy. Tháng trước sao không ai
bảo em là nó thô lỗ vậy trời?
Em cầm nguyên cuộn bản vẽ đánh vào vai nó một cái.
"Hâm lắm rồi đấy"
Duy Lân cười đến run cả vai, trêu nhóc này thú vị thật đấy
"Tôi chỉ nhận xét khách quan thôi"
Hoàng Long ôm chặt cuộn bản vẽ, má vẫn còn nóng bừng. Em quay người định trở lại bàn làm việc, quyết định mặc kệ cái người phiền phức phía sau.Duy Lân cũng rất tự nhiên bước theo.
"Cún nơ ơi? Giận hỏ?"
Hoàng Long nét mặt tỉnh bơ, đáp gọn, hình như em giận người ta lắm rồi.
"Bạn về đi, tôi còn phải làm việc"
Duy Lân bộ dạng van nài, giờ Hoàng Long bảo nó quỳ nó cũng quỳ nữa.
"Tôi cũng sang hỏi bản thảo còn gì hả Long, tôi đang làm việc đấy thây"
Hoàng Long bất lực nhìn tập giấy trên bàn, chỉ vào một chỗ.
"Nãy giờ tôi nói ngoài kia bạn chỉnh chỗ này là được, hiểu chưa"
Duy Lân gật đầu liên tục, "Hiểu mà"
Hoàng Long ánh mắt đăm chiêu, được rồi Duy Lân sẽ chết với em vì dám trêu em.
"Thế nói lại xem"
Bom- Làm sao mà ông nhớ được hả Lê Duy Lân, ông có nghe người ta nói quái đâu.
Hoàng Long khoanh hai tay trước ngực.Đôi mắt em cong cong thường ngày giờ híp lại đầy nghi ngờ.
"Rồi rốt cuộc là không có nghe"
Duy Lân nhìn em bằng ánh mắt cún nước, nhưng vô ích thôi, em dỗi rồi. Em chẳng nói gì, kéo vội chiếc ghế bên cạnh ra ngoài.
"Giờ nghiêm túc nghe lại, tí có cái về kể cho anh chị chứ không bạn bị mắng đấy"
Duy Lân tí nữa thì búng lủng trần nhà, nó trêu em cỡ đó mà em chỉ quan tâm nó bị mắng thôi, vợ hiền dâu thảo, Duy Lân phải chốt sổ em này mất.
Trong căn phòng ngập mùi giấy mới và màu vẽ ấy, có một người chăm chú giảng giải từng chi tiết của bản minh họa. Và có một người vốn ghét mọi đổi thay, giờ lại thấy lòng mình bình yên chỉ vì được ngồi nghe em nói. Có lẽ, câu chuyện của Lê Duy Lân và Tạ Hoàng Long... mới chỉ bắt đầu từ những điều giản dị thế đấy.
Hoàng Long khẽ hắng giọng, đầu bút chạm vào màn hình.
"Đây, đoạn này phải lùi xuống một chút"
Duy Lân ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ như chăm chú lắm. Em nghiêm túc nói tiếp.
"Khoảng trắng sẽ dễ nhìn hơn ấy bạn"
Nó nhìn những nét gạch đỏ, những dòng ghi chú chi chít trên màn hình, rồi lại nhìn sang người đang kiên nhẫn giải thích.
"Sao bạn biết nhiều thế Long?"
Hoàng Long dừng lại một chút rồi nở nụ cười tựa ánh trăng sáng.
"Tính ra ngày nào cũng làm việc này luôn á"
Duy Lân không nói với em là nó khen em chẳng phải vì mấy bản minh hoạ giỏi giang hay gì, ý nó là nó thấy em kiên nhẫn vãi. Kiên nhẫn với từng dấu trang sách đã qua, và với cả loại người cợt nhả như nó.
Hoàng Long thấy mặt Duy Lân đực ra, em lấy cây bút quơ quơ trước mặt.
"Hiểu chưa dị?"
Đến lúc ấy, Duy Lân mới chớp mắt.
"Hiểu rồi"
Em nhìn nó đầy ngờ vực, như muốn xác nhận câu ấy có bao nhiêu phần trăm là thật. Sau vài giây im lặng, em vẫn gật đầu, cầm bút chỉ xuống trang giấy.
"Được. Vậy học tiếp"
Ngoài khung cửa, nắng đầu trưa lặng lẽ trải xuống khoảng sân nhỏ của nhà xuất bản, phủ lên những chậu cây một màu vàng êm ả.
Bên trong phòng minh họa, giọng Hoàng Long vẫn đều đặn nối tiếp từng lời giảng giải. Duy Lân cũng thật sự dời ánh mắt về bản thảo trước mặt.
Duy Lân cũng hiếm khi ngắt lời. Nó chỉ thỉnh thoảng gật đầu, (thỉnh thoảng ngắm người đẹp), ghi chép vài dòng ngắn gọn rồi lại chăm chú nhìn theo đầu bút của em.
Con người ta vẫn thường nghĩ tình yêu phải bắt đầu bằng một lời tỏ bày. Nhưng đôi khi, nó chỉ khởi nguồn từ một lần nhường nhau cuốn sách giữa hiệu sách đông người thôi mà.
Về sau, nếu có ai hỏi Lê Duy Lân rằng điều gì đã thay đổi một người vốn ghét mọi đổi thay như nó, có lẽ nó cũng chỉ cười.
Còn nếu một ngày nào đó ai hỏi Tạ Hoàng Long rằng, vì sao mỗi lần nghe tiếng gõ cửa lại bất giác mỉm cười.. Có lẽ em cũng sẽ chỉ cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co