tay.
bắc thuận
văn thuận vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với đình bắc.
mặc dù trong bữa tiệc mọi người đi tới đi lui đổi chỗ ngồi với nhau mấy vòng lận, nhưng áo số mười với áo số bảy lại chẳng lấy một cơ hội. cả hai cũng có một số ít mấy cuộc thoại từ mùa giải u23 đến tận bây giờ, lúc thì có người chen vào giữa, lúc thì tình cờ ngồi chéo nhau.
cuối cùng là khi than lửa đã tắt hẳn chỉ còn vương lại mùi khói, tiếng cười nói trong bữa tiệc cũng dần thưa thớt hẳn, em với hắn lại vô tình chạm mặt nhau ở cửa nhà vệ sinh, lúc này mới thật sự trò chuyện được với nhau.
em tưởng anh không đến chứ.
sao lại không đến được, đến vì mọi người mà.
không phải kiểu giọng hô hào mọi người trong đội tập luyện thường ngày, giọng hắn nhẹ hơn bình thường, như bông gòn rơi xuống vậy.
à.
năm sau mình làm lại.
được không anh.
đình bắc gật gật đầu, chậm rãi mở lời đáp lại.
năm sau em thuận làm lại hộ anh nhé.
trái lại với dáng vẻ bình thản của hắn, em lại hơi hạ mắt xuống.
dạ.
dường như nhận ra điều gì đấy một cách hụt hẫng, em cúi đầu thấp, ánh nhìn rơi xuống mũi giày của mình. hắn nương theo hướng người nọ đang nhìn, thấy mũi giày của cả hai đang đứng song song nhau, khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.
anh thi đấu tốt nhé.
em thu ánh mắt về, nhìn về phía bóng dáng người thân thuộc.
đình bắc nhìn vào cái vẻ buồn bã như một chú cún của em, trong đáy mắt bất chợt lộ ra vài phần ý cười.
người đồng hành cùng hắn sát cánh trong mùa giải châu á vừa rồi lại là hình bóng mà hắn ghi nhớ, hắn thấy quen thuộc đến lạ, như thể chỉ cần quay đầu là có thể chạm vào.
thế nhưng hình như hắn lại chẳng thể tiếp tục hứa hẹn cùng em vào những mùa giải sau nữa.
hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, vốn dĩ động tác của hắn đã rất nhẹ, giờ lại còn cố ý nới lỏng lực tay như sợ rằng làm em đau dù chỉ một chút.
văn thuận không rút tay lại, có lẽ là bởi em nghĩ rằng anh bắc sẽ làm gì đấy, chỉ mãi tò mò nhìn chằm chằm theo động tác của người đối diện.
hắn khẽ cười, chậm rãi kéo tay của em lại gần mình, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ tênh.
em thuận cũng vậy nhé.
.
hôn tay :: trân trọng | lưu luyến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co