chương 1
Khi thần trí ta trở lại, nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng chuông, tiếng mõ, cũng có tiếng phạn âm giao hòa. Cố gắng mở mắt ta thấy một thế giới như mộng ảo, đẹp hơn tất thảy những gì ta từng thấy có chút hư hư thực thực. Cây sala tỏa hương thơm ngát, tiếng hạc kêu thánh thót trong không gian, một rừng muôn sắc màu trăm hoa đua nở, một hồ sen xanh ngát, những đóa thất thải liên hoa lấp lánh, vạn vật phồn hoa quây tụ bên gốc cây bồ đề sừng sững, ngọn cây xanh mướt thấp thoáng trong mây. Ta ngây người không tin vào mắt mình, ta thế nhưng đã hồn về cực lạc. Nhân gian có câu" quy về cực lạc đoạn duyên trần". Duyên trần của ta có lẽ đã hết rồi. Ta không thấy phật tổ xuất hiện cũng không thấy vị la hán nào, chỉ thấy cảnh vật như mộng ảo xen lẫn tiếng tụng kinh như gần như xa.. Khung cảnh này dù cho thấy không quen, ta cũng không thể phủ nhận tâm tình thư thái vô cùng, tiếng kinh kia ta nghe không hiểu nhưng thấy dễ ngủ. Vì vậy sau ngàn năm, ta đã có một giấc ngủ thư thái vô cùng. Trong giấc mộng, ta nhìn thấy ta còn là con hồ ly nhỏ trên núi Hoa Tiên. Cũng có lúc ta thấy mình ngủ yên lành trong vòng tay của chàng. Bóng dáng khuôn mặt như họa, cái cằm thon, đôi môi đỏ tươi, sống mũi cao hiên ngang, cặp mắt phượng sáng ngời dưới hàng mi dày như cánh bướm, món trang sức hình giọt huyết lệ như điểm tô thêm vẻ đẹp của chàng, ta đôi lúc hay cọ cọ đầu vào mái tóc dài của chàng mà thầm nghĩ, nếu nói tộc hồ ly ta bá mị thiên kiều, thì vẻ đẹp của chàng mới vĩnh viễn là yêu nghiệt. Khung cảnh trong mộng chuyển biến đến hình ảnh vạt áo bào trắng nhiễm máu đỏ tươi, rồi đến cảnh toàn thân chàng tan thành mây khói, như từng con đom đóm xinh đẹp đang bay trong bầu trời đêm, đó chính là khoảnh khắc đẹp đẽ mà thê lương nhất, ta thấy ánh mắt chàng nhìn ta tràn ngập dịu dàng , thấy môi chàng mấp máy : "Xin lỗi, A Ly.."
Con người kiêu hùng này, chàng trước khi chết còn chưa thấy ta thành hình dáng con người, dù ta khinh thường nhân dạng, ta thích được nghe chàng khen "lông A Ly rất mượt". Ta trân trối nhìn chàng tan vào thiên địa, tiếng reo hò của thiên binh thiên tướng như từng mũi tên đâm vào tim ta, ta thấy trời đất ngập tràn sắc xám, thất khiếu trào máu trân trân nhìn vào y bào của chàng, chàng thế mà lại nói xin lỗi. Ta không bảo vệ được chàng! Ta còn chưa dám nói với chàng " A Ly thích chàng, A Ly muốn ở bên chàng mãi mãi". Tiên tộc khốn khiếp, chúng sợ hãi sức mạnh của chàng, chúng không muốn trong lục giới được phép xuất hiện một vị thần không sinh ra từ Tiên tộc, cái cớ trừ ma vệ đạo thật nực cười!... Khi ta cầu đạo mà thoi thóp dưới thiên khiển, khi ta cố lết đến cổng Thiên Môn cầu xin được che chở, sao không có ai cứu vớt chúng sinh? Hình ảnh bỗng tối đen, chuyển đến cảnh ta bị xích cổ vùng vẫy trong hình dáng thực của cửu vĩ hồ bị áp giải xuống nhân giới. Sau này khi đọc thoại bản trong nhân gian, ta mới hiểu cảm giác nhìn chàng tan biến ấy là gì, là đau thương, là như nhìn khắp phiến thiên địa này ngập màu chết chóc, chàng đã đem mầm sống trong trái tim ta gieo vào vùng đất chết.
Nhưng dẫu sao ta vẫn phải sống, ta cố tin rằng chàng sẽ không chết, chàng vốn được sinh ra để làm một vị thần, chàng vốn ở trên cao ngắm thương thiên, nhìn tạo hóa xoay vần, chàng là thần hay yêu hay ma đều không quan trọng, ta muốn dâng hết thảy tốt đẹp trong thế gian này cho chàng, chỉ có niềm tin ấy mới giúp được ta tồn tại.
Ta lại bật cười nhạt, khi chàng mất, ta vẫn cố gắng sống sót.
Tiên tộc đày ta xuống nhân giới, phế tu vi ta, muốn cho ta tự sinh tự diệt sao? Ta càng phải sống, không những sống ta sẽ càng mạnh mẽ, chỉ cần còn sống là còn gì vọng... Niềm tin ấy khiến ta tìm mọi cách lăn lộn tăng tiến lại tu vi, cướp đoạt cơ duyên cằn cỗi trong nhân giới, nhưng không hề biết rằng Tiên tộc vẫn chưa bỏ qua cho ta.
Ngày ta độ kiếp Đại Thừa, 99 đạo thiên lôi giáng xuống đầy giễu cợt, trong tiềm thức cuối cùng, vẫn vang lên mấy chữ : "Ta không cam lòng!"
Chấp niệm của ta ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co