Truyen3h.Co

Lý Chiêu Hoàng

Thiết triều

HuongThaoNguyen2

Thưa bệ hạ, tình hình hạn hán tại các tỉnh phía Nam đang ngày một nghiêm trọng, thần thiết nghĩ lúc này, triều đình ta mở kho lương ban phát cho dân chúng là điều hết sức cần thiết và đúng đắn ạ!

Bẩm bệ hạ, ...


Thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong bộ Cổn phục cầu kì. Chưa hết, chiếc Miện với mười hai hàng châu đung đưa trước mặt, lại thêm không biết cơ man nào là đá quý dát lên thân mũ, cái sức nặng đó, tất cả đổ dồn lên chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bé mới bảy tuổi đầu.

Chiêu Hoàng khẽ cựa mình, nàng tính đổi tư thế một chút cho đỡ mỏi mà cơ thể cứng đờ. Vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, nàng khẽ thở dài ý nhị. Làm sao mà cựa nổi trong tình thế này được, trên người nàng không biết có biết bao lớp vải: chung đơn, áo đen, huân thường, tế tất, tổ thụ, cách đới, đại đới, chưa hết, còn ngọc bội với cái phương tâm khúc lĩnh này nữa chứ. 

Mỗi lần thiết triều, chỉ đứng yên cho bọn cung nhân thay y phục cũng đủ khiến nàng chóng mặt nóng mày. Khoác bằng ấy thứ lên người, chỉ đi thôi cũng cần có người dìu, đủ thấy phải mặc Cổn Miện suốt buổi thiết triều bí bách đến cỡ nào.

Phía dưới, các quan văn quan võ, người nào kẻ đấy phục trang là lượt, vẫn đều đều đọc tấu sớ. Nàng liếc nhìn vị Điện Tiền chỉ huy sứ đáng kính, ánh mắt có phần trào phúng. Y cũng quả thật bày vẽ, ngày ngày bắt nàng mặc triều phục, ngồi trên đây như con rối được phục sức tinh sảo nghe các vị đại thần trình bày, bắt nàng một câu 'trẫm ' hai câu 'trẫm ' theo ý y. Ngay cả đống tấu chương kia, không phải người phê duyệt cũng là y sao? Điều này ai cũng biết. Cớ sao y bắt nàng ngày ngày tiếp diễn vở tuồng kệch cỡm này?

Gần phía Y, gã quan chép sử lia lịa viết, ánh mắt lâu lâu dừng lại ở nét mặt một vài vị đại thần. Nàng khẽ chau mày nhớ đến lời dặn dò khác mà phụ hoàng vẫn thường nhắc nhở 'phải giấu mình đi, không được phép tỏ ra xuất chúng'.

Thế rồi nhanh như cắt, nàng nhập vai hoàn hảo: đôi lông mày nhướn lên, đôi mắt mở to long lanh, miệng chúm chím phụng phịu, đôi má ửng hồng. Nàng vươn người, cố tình đổi tư thế một cách lộ liễu, đôi chân lấy đà đẩy người ngồi sâu vào ghế nghe cái 'phịch'. Chưa dừng lại ở đó, nàng cúi xuống gãi soàn soạt vào đôi tất ra chiều bứt rứt lắm.

Đám cung nhân, thái giám thấy thế thì tá hỏa, vội vã chạy đến ngăn cản những hành động 'hàm hồ' ấy của vị vua nhỏ tuổi trên chính điện.

Bệ hạ, bệ hạ, xin người đừng làm vậy!_đám cung nhân rối rít, các quan đại thần khẽ hắng giọng, ra chiều làm ngơ.


Làu nhàu mấy tiếng có vẻ hậm hực, nàng quyết tâm diễn tốt vai của mình đến cùng. Tên quan chép sử kia tay viết lia lịa, đây quả là hình ảnh hiếm thấy của một vị vua khi thiết triều. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ hăm hở, có thể hắn sẽ là người đầu tiên trong dòng họ ghi lại được khoảng khắc hiếm có không tưởng thế này của một vị vua. Điều này chẳng phải vinh dự lắm sao.

Giờ thì ai cũng vui rồi nhé! nàng trào phúng nghĩ.

Duy vậy, khuôn mặt vị Điện tiền chỉ huy sứ-Trần Thủ Độ lại lạnh băng. Y hắng giọng, nói lớn:

Các vị đại thần ai còn có việc gì thì mời tấu, nếu không buổi chầu hôm nay đến đây thôi!


Giọng y vang mà trầm, có cái gì rất uy nghiêm. Khiến hình ảnh nhốn nháo vừa rồi mau chóng kết thúc. Các vị đại thần nhanh chóng chỉnh tề nghiêm trang, đồng thanh nói lớn:

Dạ bẩm, không còn việc gì nữa!


Nghe đến đây, Trần Thủ Độ ra dấu cho tên thái giám tổng quản.

Bãi triều!_ ngay khi câu nói ấy vang lên, các vị quan đại thần hành lễ rồi đồng loạt ra về.


Đợi dáng các vị đại thần khuất hẳn, Trần Thủ Độ mới bước lên. Nhưng khi Y vừa toan nói điều gì, nàng đã đứng phắt dậy, khuôn mặt trở lại cái thần thái ấy, giọng điệu dứt khoát, ra lệnh cho các cung nhân:

Ta mệt rồi, hồi cung!


Đoạn nàng bước đi, đám cung nhân thấy thế thì lật đật chạy theo sau. Trần Thủ Độ nhìn theo bóng dáng ấy, y khẽ chau mày khó hiểu, vị hoàng đế kia lúc thế này, lúc lại thế khác. Có thật y đã thấu hết tâm can người mà chính y lựa chọn, cất nhắc? Y nhìn theo vóc dáng nhỏ bé giữa đám tùy tùng, khuôn mặt ngày càng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co