Chương 6
Sau khi trở về Thiên Đô, nhóm người rẽ hướng đến Tập Yêu Ti, Trác Dực Hiên mang án thư và nội đan của yêu hồ để lưu trữ, còn Triệu Viễn Chu vào Tập Yêu Ti để tìm một người rất quan trọng là Thần Nữ nhưng nghe thị vệ nói nàng đã đến Trác phủ vài canh giờ trước. Hắn biết Văn Tiêu đã đến Trác phủ liền trở ra xe ngựa cùng quay về.
Trác Phủ
Xe ngựa vừa dừng lại, Lý Nguyên vén rèm bước xuống đưa tay ý định đỡ Trác Dực Thần xuống xe ai ngờ người được hắn đỡ xuống là Triệu Viễn Chu nhưng mà hắn lại cứ tưởng là y, Trác Dực Thần xuống sau chỉ biết nhịn cười bước vào cùng hai người họ theo sau y còn có Ly Luân. Trác Dực Hiên còn ở bên ngoài dặn dò đám thị vệ. Lý Nguyên còn thầm khen trong lòng hôm nay sao vị công tử nhỏ này là ngoan ngoãn như vậy vừa xoay mặt nhìn hắn liền bị nụ cười giả vờ của Triệu Viễn Chu dọa giật mình, hất tay hắn ra.
"Thế nào, lợi dụng ta như vậy rồi bây giờ lại phủ phàng vậy à, nếu là Trác Dực Thần thì tay ngươi đã rơi xuống đất lâu rồi", Triệu Viễn Chu cười khổ, xoa xoa cổ tay, ghé vào tai Lý Nguyên thì thầm.
"Ngài có thôi đi không?", Lý Nguyên dùng ánh mắt phán xét thiên hạ nhìn hắn.
"Cứ đứng đấy cãi nhau cho tới chết đi", Trác Dực Thần chen vào giữa hai người họ để lại một câu rồi đi mất.
Vừa hay gặp được Văn Tiêu đang ngồi ở mái đình cách đó không xa.
"Văn Tiêu, người đến tìm con có việc gì sao?", Trác Dực Thần ngồi xuống cạnh nàng.
"Ta nghe nói hôm nay con trở về muốn tới chơi", nàng mỉn cười nhìn y rồi lại liếc sang Ly Luân đang đứng dựa cột gỗ phía sau, nàng ghé sát tai y "Dạo này ta thấy con và Ly đại nhân rất hay đi cùng nhau lắm, có cần phải như vậy không", nàng dùng tay che miệng cười.
"Ta..ta không có...không phải như vậy người suy nghĩ nhiều rồi đấy", y ấp úng trả lời.
"Thật như vậy sao~~"
"Tất nhiên là thật", y lại nhìn nàng mỉm cười khoái chí "Ta phải nghi ngờ người mới đúng, hôm nay có một người muốn gặp Văn Tiêu đại nhân của chúng ta đấy, hơn nữa người đó đã tới tận đây rồi~~~". Y quay sang nháy mắt với Lý Nguyên mau lôi người vào.
Triệu Viễn Chu vừa bước vào y đã vội đứng dậy kéo Ly Luân cùng với Lý Nguyên nắp phía sau mấy tản đá to đối diện mái đình.
Văn Tiêu vừa thấy y chạy mất ngoảnh mặt lại thì bị bó hoa trên tay Triệu Viễn Chu làm giật mình.
"Quà gặp mặt", hắn đưa bó hoa tới trước mặt nàng.
"Chào, ta tên Triệu Viễn Chu", thấy nàng nhận lấy bó hoa hắn liền nói tên mình.
"Chào, ta tên Văn Tiêu", nàng vui vẻ nhận bó hoa cũng nói tên mình cho hắn biết, thấy gương mặt hắn nàng liền hỏi, "Nhìn ngươi rất quen mắt".
"Thật sao, ta thấy cô cũng rất quen mắt", hắn nghiên đầu nhìn nàng. "Nhưng ta là yêu quái cô có sợ không??"
"Ta biết ngươi là yêu quái, hơn nữa còn là Đại yêu Chu Yếm"
Trác Dực Thần chứng kiến cảnh tượng từ nãy đến giờ cười không ngậm miệng còn có cả Lý Nguyên cùng y cười khúc khích, Ly Luân nhìn thấy Triệu Viễn Chu nhìn mình liền hiểu ý mà nắm lấy tay Trác Dực Thần kéo đi, Lý Nguyên vội vã chạy theo.
"Nhìn cũng đã nhìn rồi, mục đích tới đây là gì Văn Tiêu tiểu thư chắc hẳn là cũng hiểu phần nào nhỉ?".
"Có lẽ Triệu đại nhân tới vì Bạch Trạch lệnh, nhưng ta cũng không biết nó đang ở đâu", nàng bước tới gần hắn.
"Nếu Văn Tiêu tiểu thư không nghi ngờ vậy ta có thể giúp cô tìm lại Bạch Trạch lệnh", hắn lại nhìn nàng.
"Ngươi muốn giúp ta tìm Bạch Trạch lệnh, không có ai muốn giúp người khác mà không có mục đích, vậy ngươi muốn gì?", nàng đưa đoản đao lên kề vào cổ Triệu Viễn Chu.
"Ta là tự nguyện nếu cô không tin thì chúng ta ký yêu khế đi", hắn lấy ra một mảnh giấy trên đó có vài chữ 'Đại yêu Chu Yếm sẽ không làm hại Văn Tiêu', nàng lấy bút viết tên vào rồi cắt ngón ta nhỏ một giọt máu của nàng và hắn xuống mảnh giấy, giọt máu vừa rơi xuống yêu khế liền phát sáng bay lên rồi hóa thành luồng khí màu vàng chọi vào cổ tay nàng rồi biến mất.
"Xong rồi, bây giờ cô đã tin rồi nhỉ", hắn mỉn cười nhìn nàng.
"Tin nhưng cũng không tin cứ xem thế nào đã", nàng quay lưng đi.
"Cô lại đi đâu nữa", hắn đi theo sau.
"Về Tập Yêu Ti", nàng quay lại nhìn hắn rồi lại quay lưng đi, nàng tới cáo từ Trác Dực Hiên rồi cùng Triệu Viễn Chu trở về Tập Yêu Ti.
Bên đây, Trác Dực Thần nghe tin Văn Tiêu đã về thì ỉu xìu, bình thường nàng sẽ ở lại rất lâu nhưng dạo này nàng tới một chút rồi lại về, suốt ngày ở trong phủ chơi cùng Lý Nguyên và Ly Luân y cũng rất chán, y muốn cùng ca ca chơi cờ không thì ngồi xem ca ca luyện kiếm. Trác Dực Hiên đã giải quyết xong chuyện coi như là hôm nay đã được nghỉ ngơi sớm trên đường trở về thư phòng thì thấy y ngồi dưới tán cây hồng ánh mắt lơ đãng suy nghĩ gì đó hắn liền bước tới giọng nhẹ nhàng hỏi.
"Sao lại ngồi một mình ở đây, không chơi cùng bọn họ à?"
"Chơi cùng họ rất chán đệ không muốn"
"Vậy Tiểu Thần xem ca ca luyện kiếm có được không, hửm?", Trác Dực Hiên nở nụ cười chiều chuộng, đưa tay xoa đầu y.
"Được ạ", y liền vui vẻ.
"Đệ nhìn cho kỹ nhé"
Trác Dực Hiên rút Vân Quang kiếm ra khỏi vỏ, hắn cầm kiếm bằng một tay, thân ảnh đứng giữa sân như núi cao vững chãi. Từng chiêu thức dứt khoát, chính xác, mỗi đường kiếm đều mang theo uy lực không thể khinh thường, như sấm sét nện giữa trời quang. Tay áo vung lên theo động tác, phác ra những hình vòng như cánh chim lượn, tuy dũng mãnh nhưng hắn không dùng những kiếm khí đoạt mạng chỉ thể hiện sự mềm dẻo, dứt khoát, Vân Quang tỏa ra ánh sáng lam nhạt như thấp sáng những sát khí mờ mịt, chiếu sáng thanh tẩy ác niệm. Trác Dực Hiên thu lại kiếm vào vỏ bước tới bên y.
"Thế nào, nhìn rõ chưa, sau này phải học hỏi nhiều hơn biết không"
"Ca ca thật lợi hại, chắc đệ không thể theo kịp huynh mất"
"Đợi đệ trưởng thành rồi, nhất định sẽ lợi hại hơn ca ca nhiều", Trác Dực Hiên cười khẽ xoa đầu đệ đệ.
"Đệ sẽ nỗ lực cố gắng theo kịp ca ca", y mỉm cười nhìn ca ca.
"Được, cũng trễ rồi mau vào nghĩ ngơi thôi", Trác Dực Hiên khoác vai y bước vào chính sảnh.
Ở góc khuất nhìn thấy tất cả Ly Luân đã tới từ rất lâu hắn nhìn cảnh tượng hiếm thấy trước mắt cảnh huynh đệ vui vẻ như vậy đó là điều Trác Dực Thần ở kiếp trước luôn ao ước, giấc mộng đầu tiên của y lại mơ thấy Trác Dực Hiên, thật sự hắn không muốn số phận y lại một lần nữa rơi vào cô đơn lẻ loi, cho dù lấy mạng hắn ra để đổi hắn cũng nguyện ý.
_______Hết Chương 6 òiiii_______
*Lặng quá lâu bởi vì tui lỡ mê chơi game quá 180p, hơn nữa tui còn tìm mấy chi tiết trong phim rồi cày phim ngày đêm quên viết luôn i am soryyy🤗🤗
*Ngày mới vui vẻ nhoaa😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co