Truyen3h.Co

[Ly Dực] Tương Tư

Chương 1

thiingottt

Ly Luân sau khi dùng thân mình chắn hỏa mộc của Ôn Tông Du, hắn cứ tưởng bản thân đã chết rồi nhưng không hắn rơi vào một tầng mộng mênh mông xung quanh không hề có trời đất, một bóng người mờ ảo hiện ra chính là Băng Di. Đại não Ly Luân không khỏi chấn động "Không phải Băng Di đã chết rồi sao, bây giờ lại ở đây được chứ?".

Băng Di nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Ly Luân cũng đoán được phần nào nên y liền nói " Ngươi đang thắc mắc tại sao còn sống đúng chứ?, ta chỉ là một mảnh thần thức còn sốt lại, nhưng việc cần làm bây giờ phải tới Sùng Võ Doanh, Ôn Tông Du có một kết giới bảo vệ tro tàn của Bất Tẫn Mộc chỉ cần đổ được nó chắc chắn hắn sẽ chết, ta sẽ khôi phục lại chân thân cho ngươi mau đi giúp bọn họ".

Nói rồi một nguồn yêu lực to lớn bao lấy Ly Luân hắn cảm nhận được sự mãnh liệt trong người cuộn trào, mảnh thần thức của Băng Di cũng dần dần tan biến như sương khói, mở mắt ra lần nữa hắn đã đứng trước kết giới của Ôn Tông Du còn có Bạch Cửu. Không nói nhiều Ly Luân trực tiếp kéo Bạch Cửu ra xa lòng bàn tay hắn ngưng tụ yêu lực trực tiếp đấm vào kết giới khiến nó vỡ tung, hắn đá bát tro rơi xuống đất, cầm lấy ngọn lửa ném thẳng vào bức tranh Chung Quỳ thiêu cháy tất cả, lần này Ôn Tông Du chắc chắn sẽ chết.

"Ly Luân? Chẳng phải ngươi chết rồi sao, bây giờ lại ở đây" Từ lúc Ly Luân tới Bạch Cửu bị đẩy ra xa liền ngơ ngác tới bây giờ mới hoàn hồn mà hỏi hắn.

"Ngươi hỏi nhiều quá đấy, ta không có thời gian đâu, mau lấy lông Tất Phương tới chỗ Trác Dực Thần nhặt xác y đi" Ly Luân cố tình trêu chọc cho nhóc con này bớt hỏi thừa rồi giật lấy lông vũ từ tay Bạch Cửu dùng yêu lực đưa cả hai tới chỗ Trác Dực Thần.

Vừa tới nơi đã thấy Triệu Viễn Chu đang đỡ Trác Dực Thần hình như là kiệt sức ngất đi rồi. Bạch Cửu và Ly Luân vội chạy tới.

"Để ta" Ly Luân đưa tay đỡ Trác Dực Thần về phía mình nhẹ giọng bảo ra hiệu cho Triệu Viễn Chu. Đỡ được cơ thể mềm nhũn của y Ly Luân cẩn thận đưa tay vòng ra phía sau từ từ bước đi.

Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu thì khó hiểu nhiều nhau trong lòng điều có hàng vận câu hỏi tại sao? Tại sao Ly Luân thay đổi nhanh vậy, còn dìu y đi như thân thiết nhau từ lâu. Triệu Viễn Chu thật ra cũng không bất ngờ lắm vì hắn cũng đã thấy Ly Luân đối với Trác Dực Thần có chút kì quặc lại có chút quan tâm, khi nãy lúc y trúng độc của Ôn Tông Du rơi vào mộng cảnh, Ly Luân xuất hiện thì liền chạy tới kéo y ra khỏi vòng tay của Triệu Viễn Chu còn truyền lại cho y Phá Huyền Chân Nhãn từ lúc đó Triệu Viễn Chu đã thấy có không đúng nhưng lo đối phó với Ôn Tông Du, bây giờ mới có thời gian suy nghĩ lại, nhưng thôi dù gì cũng phải trở về Tập Yêu Ti trước đã. Bùi Tư Tịnh đợi bọn họ trở ra liền dùng Sơn Hải Thốn Cảnh trở về.

Về Tập Yêu Ti ấy nấy cũng thở phào thật sự, trải qua chuyện lần này tất cả đều yên ắng, nhưng mà mọi người đều thấy Ly Luân cùng trở về với bọn họ là chuyện vô cùng khó tin bình thường gặp nhau toàn là những lúc đánh nhau không thì do Ly Luân bầy ra chuyện, vả lại hắn còn đang ôm Trác Dực Thần trong tay, chưa hết chưa kịp hỏi đã thấy hắn bế hẳn y lên đi một mạch về phòng y, hắn vừa khuất ai cũng khó hiểu nhìn nhau, việc bây giờ là dọn dẹp tàn dư và nghĩ ngơi một chút vì sức lực và thân thể ai cũng bị thương khá nhiều, sấp xếp ổn thỏa tất cả.

Ly Luân bức vào phòng nhẹ nhàng đặt y lên giường, tay lại đỡ gáy từ từ để y nằm xuống, sợ mạnh tay lại làm y đau, tiện thể cởi bỏ áo choàng đã bẩn đặt lên bàn, đúng lúc Bạch Cửu mang bát thuốc vào hình như là mới vừa nấu, nhưng ánh mắt nhóc con không dám nhìn thẳng vào hắn vẫn còn sợ hãi việc lúc hắn kí sinh vào cơ thể mình, Ly Luân nhìn cũng biết, hơn nữa hắn ở lại cũng không tiện.

"Ngươi ở lại chăm sóc cho tên đáng ghét đó đi" Ly Luân xoay người bức ra khỏi phòng tiện thể đóng cửa lại.

Bạch Cửu thở phào, ngồi xuống dùng khăn sạch lau sạch những vết máu trên trán và mặt y, nhóc con biết y chắc hẳn rất mệt nên cũng không phiền y thêm đặt bát thuốc gần giường rồi cũng ra ngoài.

Ly Luân ra ngoài đứng trước cây hồng đặt đồng hồ mặt trời xuống, sử dụng một chút yêu lực mở ra cánh cửa kết giới, hắn chấp tay sau lưng thông thả gọi "Ngươi còn không muốn ra sao?".

Từ trong kết giới một bóng người xuất hiện, thân vận y phục màu vàng nhạt thêu chỉ bạc, khoác một cái áo lông cáo, kết giới vừa đóng lại Ly Luân thu lại đồng hồ mặt trời, lúc này gương mặt người đó mới hoàn toàn lộ diện chính là Trác Dực Hiên "Đa tạ, Ly đại nhân, có lòng thả ta ra ngoài" y cuối người chấp tay hành lễ.

Ly Luân nhếch mép cười, giọng vừa giễu cợt vừa oán trách "Chẳng phải do lão tổ tông Băng Di của các ngươi phó thác, thì ta cũng chẳng biết được ngươi còn sống hơn nữa cũng trở thành yêu, giống đệ đệ ngươi chứ!" Ly Luân thở dài "Lại phải đến gặp con khỉ trắng đó, còn có Thần nữ vô dụng đó phiền phức" Ly Luân bước đi thẳng tới chính sảnh, Trác Dực Hiên cũng theo sau.

Bốn người Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh còn có Bạch Cửu đang ngồi cùng nhau bàn bạc gì, đấy nghe có tiếng bước chân cả bốn ngoảnh lại thấy Ly Luân cũng không bất ngờ lắm, nhưng phía sau còn có Trác Dực Hiên.

Văn Tiêu là người bất ngờ nhất chẳng phải Trác đại công tử đã mất 8 năm trước rồi sao,  hơn nữa hung thủ còn ngồi cùng bọn họ, Triệu Viễn Chu cũng hơi bất ngờ. Trác Dực Hiên bước tới ngồi xuống, mỉm cười nói "Chắc hẳn các vị thắc mắc tại sao ta còn sống đúng chứ?, cũng không hẳn là sống lại vì lúc đó ta bị thương nặng chỉ còn nữa sinh mệnh, kỳ thật ta phát hiện Vân Quang Kiếm chưa hẳn coi ta là chủ nhân nên đã không còn phản ứng, cũng may ta được ban cho một giọt máu Băng Di, cho nên hiện giờ ta cũng là yêu, hơn nữa trước đó ta luôn ở trong đồng hồ mặt trời".

Bốn người nghe được lý do thì cũng không còn hiếu kỳ nữa, nhưng lại nhìn sang cây Hòe đang ngồi phía bên kia, Ly Luân cũng hơi giật mình vì mấy ánh mắt dò sét của bọn họ cũng thở dài bảo "Thế nào lại tò mò chuyện của ta à, thì cũng do Băng Di dùng thần thức cuối cùng khôi phục chân thân và tu vi của ta, bảo ta đến cứu các ngươi đấy, sao nào còn gì thắc mắc à" Ly Luân đột nhiên nhìn chằm chằm bốn người rồi lại dùng giọng điệu móc mỉa "Ta khuyên các ngươi đừng lắm chuyện như thế, biết nhiều sẽ biến thành kẻ lắm lời" Ly Luân cười nhếch mép, tay đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm.

Văn Tiêu chợt nhớ ra cần phải cùng Triệu Viễn Chu quay về Đại Hoang bây giờ Thần Nữ đã tìm lại được Bạch Trạch Lệnh cũng nên ở đó, hai người chuyển lời cáo từ cho Trác Dực Thần rồi dùng Sơn Hải Thốn Cảnh trở về. Bùi Tư Tịnh cũng phải trở về Bùi gia vì đệ đệ Bùi Tư Hằng đang đợi nàng, chỉ còn lại Bạch Cửu nhóc con cũng phải trở về với cha mẹ, nhóc con lấy ra cái chuông nhỏ, nhờ Trác Dực Hiên chuyển lại cho Trác Dực Thần rồi cũng cáo từ.

Trác Dực Hiên nhìn mọi người đã trở về hết nhìn sang Ly Luân vẫn còn ngồi đó. Trác Dực Hiên cất lời "Ly đại nhân không trở về Hòe Giang Cốc sao?".

"Tại sao ta phải về đó? Ta còn một việc rất quan trọng cần làm" Ly Luân thông thả nhấp thêm một ngụm trà.

Trác Dực Hiên nhìn hắn cười trừ lại nhìn trúng cái ngọc bội treo ở thắt lưng hắn, ngọc bội mà ngà, còn khắc hình con cái nhỏ, Trác Dực Hiên vừa nhìn đã nhớ ra từng thấy nó được đệ đệ mua về vào lúc mới 15 tuổi, sao lại ở trên người hắn, y thắc mắc hỏi "Ngọc bội này trong có chút quen mắt nhỉ"

"Là của Rồng Nhỏ đó...à...không là của  Trác Dực Thần, lúc ở rừng trúc tiện tay nhặt lấy thấy đẹp nên giữ lại" Ly Luân thẳng nhiên đáp.

Trác Dực Hiên cũng cảm thấy lạ tiện tay nhặt lấy thì đã đành còn mang theo trên người, chắc là không có ý gì đâu nhỉ?. Trác Dực Hiên nghe được tiếng bước chân thì liền nấp đi dùng yêu lực che giấu khí tức. Người kia vận y phục lam nhạt còn có mấy quả bông mịn màng đính lên trong rất mềm mại.

"Ngươi không chết à?" là giọng của Trác Dực Thần.

Ly Luân nhìn y mỉm cười "Tất nhiên là không, thế nào ngươi vui không?"

"Tại sao ta phải vui?" y nhướng mày nhìn hắn.

"Bởi vì là ta cứu ngươi, không được sao" Ly Luân nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của y, từ lần hắn gặp y ở con hẻm đen tối còn bị y hất xuống nước Ly Luân lại nhìn y bằng ánh mắt khác, hắn mới cảm nhận được sự lương thiện của y, trải qua bao nhiêu bụi trần sương gió u vẫn như ban đầu thuần khiết thanh lãnh, lần cưỡng ép hóa hình quả thật không uổng phí, đứng cùng chiến tuyến với y cảm giác trong lòng hắn đã bắt đầu loạn hết lên, mặc cho bản thân hắn đang héo úa truyền nữa yêu lực cho y.

"Mặc kệ ngươi, đúng rồi sao không trở về sào huyệt của ngươi đi, lại có nhả hứng ở Tập Yêu Ti mãi". Y rót chén trà nhàng nhã đưa lên môi.

"Ta muốn ở lại vì ta có một thứ rất muốn mang đi  nhưng thứ đó lại không hiểu ta, phải làm thế nào đây?" trong mắt hắn toàn là ý cười chăm chú nhìn biểu hiện của y.

Y cười như không cười, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cả hai xuất hiện ánh xanh, y đang trả lại Phá Huyền Chân Nhẫn cho hắn, hơn nữa yêu lực hắn truyền cho y đều được y trả lại cho chủ nhân nó y nói "Đa tạ ngươi, nhưng dùng lâu như vậy nên trả lại cho chủ nhân của nó".

"Rồng Nhỏ ngươi cũng kỳ thực rất tốt bụng nhỉ" Ly Luân cố tình chồm người tới nói vào tai y chọc ghẹo y " Không đùa nữa, có một người đang đợi ngươi rất lâu, có muốn gặp không?"

"Là ai?" Y tò mò hỏi hắn.

"Mau nhìn đi" Ly Luân chỉ vào Trác Dực Hiên đã đứng ở đó.

Y ngơ ngác nhìn vào Trác Dực Hiên rồi lại nhìn Ly Luân y mỉm cười nhẹ nhàng nói "Ngươi lại bầy trò chọc ghẹo ta à?"

Trác Dực Hiên nghe được thì lòng đau như cắt, đệ đệ hiểu chuyện từ nhỏ, giờ lại không dám tin lời Ly Luân, nên vội gọi "Tiểu Thần, ca ca trở về đệ không vui sao?"

Y đã chịu không nổi nữa nước mắt rơi lã chã, tim quặn thắt, nổi nghẹn ngào trong lòng âm ỉ suốt bao nhiêu năm qua y chưa từng mơ thấy ca ca, bây giờ lại gặp ca ca y còn tưởng bị Ly Luân trêu đùa, y bảo " Đệ rất vui, thật sự rất vui, nếu như là thật thì tốt biết mấy".

Trác Dực Hiên nghe vậy tuy xót xa những vẫn muốn chọc ghẹo y, xoa đầu y muốn cái rồi xoay lưng bước đi "Vậy ca ca lại đi nữa nhé!".

Y cảm giác cái xoa đầu đó rất chân thật, y liền vội vàng chạy theo bóng lưng ca ca nước mắt thi nhau rơi xuống mắt đỏ hoe, bước chân loạn choạng ngã xuống, nỗi uất nghẹn, bao năm nhớ nhung, buồn đau uất ức đều bị y dùng nước mắt kể ra, nước mắt như thác, càng ngày càng ngày càng nhiều, y nấc nghẹn gọi " Ca..ca.. hức.. quay...quay.. lại được không hức..hức...Dực Thần...hức...Dực Thần...rất vui mà...ca..ca".

Trác Dực Hiên thấy y ngã xuống vẫn cố bò theo thì quay lại, quỳ xuống ôm lấy y vào lòng "Tiểu Thần ca ca về rồi đừng khóc, đừng khóc, ca ca nhớ bé con lắm, ngoan đừng khóc".

"Ca ca người không nhớ đệ sao lâu như vậy không về hức...hức...hức" y cố gắng nén tiếng nấc hỏi ca ca, rồi nước mắt lại như thác đổ. 

Trác Dực Hiên càng dỗ y lại không cầm được nước mắt khóc càng nhiều nước mắt ướt cả mảng áo trước ngực cả người run rẩy, từ nhỏ y đã rất hay khóc, bây giờ có dỗ dành bao nhiêu cũng chẳng khiến bé con này nín nổi.

"Bé con không khóc nữa, sắp trôi cả Trác phủ mất rồi" Trác Dực Hiên kéo y ngước mặt lên dùng khăn tay lau nước mắt, giọng lại chọc ghẹo " Sao hả không chịu nín sao, càng ngày càng giống lúc nhỏ chẳng trưởng thành chút nào".

"Không có..đệ...đệ...đệ trưởng thành rồi không giống lúc nhỏ nữa không khóc nữa...hức" y sụt sùi nuốt hết nước mắt vào dùng tay lau lau nước mắt, cưỡng ép cười méo mó.
 
Thật sự hết cách với y, đúng là chẳng chịu lớn, 24 tuổi đầu mà cứ hở là khóc nhè ai mà chịu nỗi đây, kéo y đi tới bàn để y ngồi xuống, y như sợ ca ca lại mọc cánh bây mất nên kéo tay áo ca ca cùng ngồi xuống.

Ly Luân chứng khiến tất cả cũng không thể tin được từ lần đầu gặp y đến khi đánh y sống chết ở rừng trúc, y chẳng rơi lấy giọt lệ nào trước mắt hắn, mà nay cứ như tiểu hài tử khóc ầm lên, thật sự nên nhìn y bằng ánh mắt khác.

Y thấy ánh mắt của Ly Luân thì lườm hắn một cái cháy mắt, thật sự cảm giác có chút mất mặt, y lại thay đổi thái độ vui vẻ ngồi cạnh ca ca ánh mắt y chăm chú nhìn vào ca ca, lại phát hiện trên cổ cũng có yêu vân giống hệt y, bé con ngỡ ngàng chạm vào.

"Sao vậy Tiểu Thần, ca ca có gì lạ sao?" Trác Dực Hiên giật mình nhìn mỉm cười nhìn y.

"Cái này, ca ca cũng...cũng có sao?" y ấp úng hỏi.

"Ca ca giống như Tiểu Thần vậy, ca ca sau này sẽ không chết nữa" Y xoa đầu đệ đệ nhỏ như xoa dịu sự bất ngờ của Dực Thần.

Cảm nhận được sự ầm áp của ca ca y cũng mỉm cười không buồn nữa, Ly Luân lại chen cái miệng xúi quẩy vào "Chắc gì không chết chứ để ta thử nhé" hắn chỉ đinh giơ tay lên giả vờ đánh Trác Dực Hiên, y đã bẻ tay hắn mếu máo "Không được đánh, ngươi cũng không được nói xúi quẩy"

"Đủ rồi, ta phải trở về Hòe Giang Cốc một thời gian, có việc cần xử lý, tạm biệt nhé Rồng Nhỏ, sẽ còn gặp lại" Ly Luân cười trừ, buồn bã tạm biệt y, hắn phải trở về Hòe Giang Cốc một chuyến dù là không nỡ, hắn vừa phát hiện ra trái tim mình luôn hướng về phía y, vẫn chưa kịp xác định lại phải tạm biệt y, có chút hụt hẫng, khi Ly Luân biến thành hàng ngàn vạn lá hòe bay đi, đồng hồ mặt trời lại xuất hiện trên bàn, còn có giọng nói vang lên "Rồng Nhỏ, quà tặng cho ngươi đấy, giữ kỹ vào".

Y lấy ra Vân Quang Kiếm đưa tới cho ca ca "Ca vật này là của người, đệ chỉ thay ca sử dụng nó, nay chủ nhân của nó về rồi, đệ không còn lý do để nhận nó, hơn nữa Thống Lĩnh của Tập Yêu Ti trước giờ luôn là của ca ca, đệ không có khả năng giữ vững Tập Yêu Ti, nên ca nhận lấy nhất định phải giỏi như phụ thân".

"Đệ không tiếc sao?, dù gì vẫn là đệ vực dậy Tập Yêu Ti nay lại nói trả lại cho ta là trả chứ" Trác Dực Hiên nhìn đệ mình lòng đầy dậy sóng.

"Vực dậy Tập Yêu Ti là sứ mệnh của Trác gia, nhưng người dìu dắt Tập Yêu Ti chỉ có thể là  ca ca, đệ chỉ muốn theo ca ca trừ yêu, bảo vệ thiên hạ" ánh mắt y đầy kiên định nhìn ca ca.

"Tiểu Thần của chúng ta trưởng thành thật rồi, còn biết suy nghĩ cho Tập Yêu Ti, ca ca sẽ không phụ lòng đệ". Y xoa đầu đệ đệ trong mắt đầy yêu thương.

*Sau khi Ôn Tông Du chết, toàn bộ sổ sách những người bị Sùng Vũ Doanh bắt giữ luyện yêu nhân, những yêu quái bị bắt giữ đều được ghi chép cẩn thận được An Vương, dâng tấu chương tới tay Thánh Thượng, Sùng Vũ Doanh bị dẹp bỏ phe phái đều bị lật tẩy, xóa sổ tất cả, Tế Tâm Đường cải tà quy chính, hành y cứu giúp người, cưu mang nhưng người nghèo khó, Tập Yêu Ti cũng được bệ hạ trọng dụng, tin tức Trác Dực Hiên thoát chết trở về bệ hạ ngày càng tinh tưởng, bách tính ai cũng mừng rỡ, Thiên Đô ngày càng phồn thịnh, Nhân gian và Đại Hoang chung sống hòa thuận.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hehe tui nãy ra ý tưởng là nhảy vô viết liền, tui đã trở lại và vẫn làm biếng, giỡn thoii, bây giờ 1 tuần sẽ đăng mỗi fic một chương, dạo này đầu óc sáng suốt nên nhớ ý tưởng ời
XIN LỖI MỌI NGƯỜI CHO SỰ CHẬM CHẠP NÀY🩷🩷   

À mà mọi người có thấy văn phong của tui có tiến bộ hơn bên fic kia hongg, dạo này đọc khá nhiều sách tri thám cổ trang nên học được chút chút hehe😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co