Truyen3h.Co

LY HÔN [END]

Đổi chiều

KevinBull06

Lorena bước vào phòng khách. Kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.

Nàng không có ý định bật đèn lên, cứ thế tiến thẳng về phía cầu thang.

Một tiếng "tích” vang lên. Ánh sáng vàng nhạt, từ chiếc đèn bàn nơi phòng khách hắt lên không gian đã từng chỉ có ánh trăng sáng chiếu rọi.

Một gương mặt quen thuộc hiện lên. Lorena nhướng mày ngạc nhiên.

"Sao em lại ở đây?” Nàng hỏi. Natsha đáng lẽ phải đang ở phim trường chứ nhỉ?

Cô nhếch môi, nhưng đáy mắt chẳng có chút ý cười

Natsha rời khỏi chiếc ghế sofa, tiến về phía nàng. Cô đi quanh nàng một vòng, xem xét nàng từ trên, xuống dưới.

Natsha nâng lấy một phần tóc của nàng mà hít vào một hơi. Đôi mắt cô híp lại, đầy nghi ngờ nói.

"Chị có uống rượu không vậy?”

Nàng quắc mắt nhìn cô. Ngay lập tức hất ra bàn tay đang cầm lấy tóc nàng của Natsha.

"Tôi đã như vậy rồi, còn có thể uống sao?” Nàng thở hắt ra nói.

Natsha bĩu môi. Không có uống thì không có uống! Hung dữ như vậy để làm gì?

"Không phải em đang ở đoàn phim sao? Đột nhiên, lại trở về!” Nàng hỏi.

Natsha nhún vai, thản nhiên đáp.

"Xong rồi!”

"Xong cái gì?” Nàng khó hiểu, đáp.

"Quay xong rồi!” Natsha đút hai tay vào túi quần.

Vẻ mặt nàng có chút biến hóa.

"À! Phần hậu kỳ vẫn chưa xong đúng không?” Nàng gật nhẹ như đã hiểu. "Khi nào em đi?”

"Không đi nữa!” Natsha đáp.

"Hửm?” Lorena nhìn cô.

"Hậu kỳ lần này, để cho bên khác xử lý!” Natsha là người luôn đặt tiêu chuẩn cao cho tác phẩm của mình. Nhưng khác với những tác phẩm trước, tác phẩm lần này, cô chọn giao lại cho bên khác xử lý phần hậu kỳ, thay vì đích thân xử lý như trước đây.

"Sao đột nhiên lại như vậy!” Nàng cắn nhẹ môi mình.

"Chị nghĩ vì sao?” Cô nhìn biểu hiện của nàng, chỉ đơn giản hỏi.

Nàng như nhận ra điều gì đó.

"À! Tôi ổn!” Ý Lorena muốn nói, chính là cô không cần bận tâm, cứ làm việc của mình đi!

"Chị gái à…” Cố chống hai tay bên hông. “... chị nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?”

Lorena tránh đi ánh mắt của cô, càng không đáp lại lời nào.

“Cái gì đây?” Cô chỉ xuống đôi chân trần của nàng. "Dép đi trong nhà đâu?”

Lorena nhìn xuống chân mình. Chẳng thể thốt nên thành lời, vì nàng có lời để mà nói sao?

"Lúc nãy vào nhà, có bật đèn không?”  Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, mà Natsha nhìn thấy nàng. Natsha đã chỉ ra vô số hành động của nàng.

"Chị gái à! Chị là ba mươi hai,
chứ không phải hai mươi hai đâu!” Cô chốt lại một câu.

Đáng lẽ ra, Natsha đã có thể khép lại "trận chiến” một cách đầy uy phong, lẫm liệt. Nhưng tiếc rằng, cô đã đi sai nước cờ.

Lorena nheo mắt, trầm giọng hỏi.

“Cái gì?”

Natsha ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô bất giác nuốt xuống một ngụm không khí.

"Em nghĩ em bao nhiêu tuổi?” Nàng nghiến răng. "Em cũng bước qua đầu ba rồi đó!”

"Em nhìn lại cái quầng thâm trên mắt của mình đi.” Natsha vô thức chạm lên vành mắt mình. “Đến quốc bảo của Trung Quốc khi gặp em, còn phải hỏi, rốt cuộc là làm sao, mà em có thể có được dòng kẻ eyeliner "đậm” đến vậy!”

"Thận của em đang mãnh liệt kêu cứu đấy!” Lorena không cần đến cả một nhịp lấy hơi, cứ thế dồn cô vào thế bị động. À, không! Phải là thế không thể động.

Natsha khép nép đi hẳn.

Lorena nói xong. Liền dẫm lên chân của cô. Natsha nhìn xuống chân mình. Liền thắc mắc không thôi! Nàng đang làm gì vậy?

Natsha nhìn nàng, Lorena liền đánh mắt về phía đôi dép của cô.

Natsha nghi hoặc, mơ mơ hồ hồ mà bước ra khỏi đôi dép. Ngay sau đó, Lorena liền mang vào đôi dép của cô. Bước một mạch lên cầu thang.

------------------

Lời của tác giả: Chị gái nghe tới việc ai kia ở nhà thường xuyên là chị sượng liền!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co