Hoóc-môn thay đổi!!!
Chiếc túi xách đắt tiền "được" Lorena không tiếc tay mà ném thẳng xuống chiếc ghế sofa.
Natsha nhìn thấy, mắt liền híp lại thành một đường.
Nàng tháo chiếc đồng hồ trên tay, để nó trượt trên mặt bàn. Đúng nghĩa là trượt trên mặt bàn đấy!
Chiếc giày cao gót được nàng tháo ra, Lorena dùng chân trần tiếp xúc với mặt đất. Nàng chống tay vào cạnh bàn.
"Này! Chị giàu quá rồi, thì cho em thêm một chút tiền tiêu vặt đi!" Khóe môi cô giật giật.
Nàng nhìn cô, trên mặt nàng đang hiện rõ một dòng phụ đề, "Lại đang nói sảng cái gì?".
"Cái gì?" Nàng hỏi.
"Chị tức giận cái gì? Đồ vật không biết đau, nhưng con người thì biết xót thương túi tiền của mình đó!" Cô nói, vẻ mặt cực kỳ xót xa cho những món đồ đắt tiền bị nàng không thương tiếc, mà "vật vã" một trận.
"Tôi không có tức giận!" Nàng nghiêm giọng, nói.
Ôi! Nàng chẳng biết Natsha đã phải đảo mắt bao nhiêu lần trước lời nói của nàng.
"Chị hài hước thật!" Cô nhếch mày, mỉa mai nói.
"Em có ý gì?" Nàng đen mặt.
"Tôi không có tức giận!" Cô nhại lại hành động của nàng một cách ngả ngớn.
"Thật đấy à! Đêm đó còn không phải chị cũng chủ động s..."
Cô còn chưa kịp nói hết câu, thì miệng đã bị Lorena chặn lại.
"Em đang nói cái gì vậy?" Nàng gằn giọng.
Cô dứt khoát gỡ tay nàng ra khỏi miệng mình.
"Đêm đó còn không phải chị cũng..." Miệng cô bị chặn lại một lần nữa.
Cô làm sao mà có thể không hiểu được ý của nàng? Nhưng cô thích hiểu theo nghĩa nào, thì đó là chuyện của cô!
"Hoóc-môn thay đổi. Tôi không có tức giận, em đừng có mà ăn nói xằng bậy!" Nàng hít vào một hơi, nói.
Cô chỉ vào tay nàng như ra hiệu. Nàng liền thả tự do cho miệng của cô.
"Hoóc-môn thay đổi thì cũng được thôi! Lần sau, chị chỉ cần trực tiếp đưa thêm tiền tiêu vặt cho em là được! Không cần phải tốn sức "tiêu xài" theo kiểu đó." Cô nhìn nàng cười ngọt.
Lorena nhìn cô, nàng đột nhiên cũng nở nụ cười. Và Natsha, đương nhiên cảm thấy điều đó thật quỷ dị.
"Tháng này công ty gặp vấn đề. Tiền tiêu vặt của em giảm một nửa!" Lời nàng nói, như thể tối hậu thư dành cho cô.
Natsha ngay lập tức, mở to mắt nhìn nàng.
"Này, này! Chị là đang ép người quá đáng!" Cô chống hai tay ở bên hông, vẻ mặt trông như rất phẫn nộ, đáp.
"Là ai chính miệng nói, tiền lương đều do chị quản?" Nàng vỗ vỗ nhẹ vào má cô vài cái, rồi bỏ đi.
Natsha nhìn bóng lưng nàng rời đi, mà nghiến răng ken két. Đúng là cái miệng hại cái thân mà!!!
Không có chỗ phát tiết, cô chỉ có thể đi vài quyền vào trong không khí.
========================
Natsha: "Sắp ly hôn nhưng tiền tiêu vặt vẫn phải xin từ "người khác"." *Thút thít*
Lorena: "Đã ly hôn chưa?" *Lạnh mặt*
Natsha: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co