Chap 16
Buổi sáng ánh nắng mờ mờ xuyên qua rèm bệnh viện, rọi xuống căn phòng yên tĩnh. Sở Khâm bước vào, người còn mang theo hơi lạnh đầu ngày. Shasha vẫn đang ngủ say, hơi thở nhẹ đến mức chỉ cần cúi xuống thật gần mới cảm nhận được.
Anh đứng bên giường nhìn cô rất lâu, ánh mắt dịu lại. Rồi anh cúi xuống, khẽ vuốt mấy sợi tóc rối sang một bên, ngón tay lướt nhẹ qua thái dương cô như muốn xoa đi mọi mệt mỏi của cô.
Giọng anh trầm thấp, cố nén sự lo lắng:
"Em nghỉ ngơi nhé... Anh phải đến công ty xử lý chút việc. Trưa anh vào với em, được không? Shasha..."
Anh hôn khẽ lên trán cô một cái thật nhẹ như không dám đánh thức, rồi quay ra dặn Manyu và Dương Dương:
"Nhờ hai chị chăm sóc cô ấy giúp em. Nếu có chuyện gì bất thường thì gọi cho em ngay nhé."
Hai người gật đầu, để anh yên tâm rời đi.
Khoảng gần trưa, Shasha khẽ tỉnh lại. Cô mở mắt, có chút mơ màng. Manyu thấy vậy liền lại gần, giọng dịu dàng:
"Em tỉnh rồi à? Sở Khâm bảo là em ấy phải đến công ty gấp, trưa sẽ quay lại với em."
Shasha chỉ gật đầu, không nói gì. Ánh mắt lơ đãng, bình thản đến mức khiến người khác nhìn cũng thấy xót xa.
Dương Dương chạy vào với túi cháo trên tay:
"Nào, chị mua cháo về rồi đây."
Cô đặt túi sang một bên, bấm nút nâng giường cho Shasha ngồi dựa dậy.
"Ngồi lên chút, ăn ít cháo cho có sức nào."
"Em không muốn ăn..." giọng Shasha nhỏ, khàn.
Dương Dương chống nạnh, nghiêm giọng dọa:
"Em mà không ăn thì chị gọi Sở Khâm về ngay lập tức, để cậu ấy đút cho em ăn nhé?"
Chuyện ấy khiến Shasha lập tức lắc đầu:
"Không cần đâu... chị đút cho em là được rồi..."
Nói xong, cô mở miệng ngoan ngoãn để Manyu đút từng muỗng cháo. Nhưng chỉ một lát, cô nhíu mày, ánh mắt uể oải:
"Chị ơi... em không thấy vị gì hết. Nhạt nhẽo lắm..."
Manyu đặt tay lên trán cô kiểm tra, nhẹ giọng:
"Cố ăn nhé Shasha. Em đang ốm nên mới vậy. Ăn một chút cho có sức."
Shasha cố gắng thêm vài muỗng nhưng rồi lại lắc đầu, mệt mỏi tựa vào gối:
"Em... không ăn nổi nữa."
Manyu không ép. Cô đặt bát cháo sang một bên, đỡ Shasha nằm xuống, kéo chăn lên cho cô rồi xoa nhẹ cánh tay.
Chiếc điện thoại trên giường bỗng reo lên, giọng nhạc chuông vang lên đều đều. Shasha lười nhác với tay, nhờ Manyu cầm giúp cô mở máy. Vừa mở, giọng nói nhàn nhạt, chua chát từ đầu dây bên kia vang lên:
"Tôn tiểu thư hôm nay lại giả bệnh để tìm kiếm sự thương hại từ Chủ tịch Vương đấy à... Cũng thú vị thật, xem cô ta cố gắng thế nào để được chú ý, để rồi cuối cùng... chỉ tự làm mình tổn thương mà thôi."
Manyu cau mày, nắm lấy điện thoại từ tay Shasha, giọng vừa nghiêm vừa tức tối:
"Không biết ai đang giả nhân giả nghĩa để khiêu khích vợ Chủ tịch Vương thế nhỉ? Nay còn có kiểu trà xanh online nữa đấy à, muốn tạo thêm mấy tin đồn phiền phức sao?"
"Ha! Hôm nay lại còn có đồng minh nữa à! Thú vị phết đấy! Chiếm tổ chim Yến thì cũng chỉ có kết cục là bị vứt bỏ thôi! Chào nhé."
Cuộc gọi kết thúc một cách đầy hống hách.
Manyu trầm giọng, nắm lấy tay cô, mắt nhìn thẳng:
"Em... đã bị những cuộc gọi kiểu này quấy rầy nhiều lần rồi đúng không shasha? Sao em không nói với Sở Khâm? Sao không nói với bọn chị để mọi người biết?"
Shasha khẽ thở dài:
"Em thấy... người đó nói cũng đúng mà. Ban đầu đây đã không phải vị trí thích hợp dành cho em rồi..."
Nghe vậy, Manyu và Dương Dương lập tức nóng mặt, giọng vừa nghiêm vừa lo:
"Shasha! Không được nghĩ như thế! Đừng bao giờ coi bản thân mình là không xứng, không ai có quyền làm em cảm thấy thấp kém hay yếu đuối cả!"
Manyu siết nhẹ tay cô, mắt rưng rưng:
"Em là người tốt, thông minh và mạnh mẽ. Những gì người ta nói chỉ là lời khiêu khích bẩn thỉu mà thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, không để ai làm em tổn thương thêm nữa."
Dương Dương cũng gật đầu, giọng chắc nịch:
"Đúng rồi, Shasha. Em đừng tin, đừng sợ. Bọn chị ở đây, còn Sở Khâm nữa. Em không phải một mình đâu."
Manyu bước ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa nhẹ lại để Shasha không bị ảnh hưởng. Cô đi dọc hành lang trắng toát của bệnh viện, ánh đèn trần phản chiếu lên gương mặt đang đầy giận dữ nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô bấm số của Sở Khâm, chỉ một hồi chuông đã nghe giọng anh đầy lo lắng:
"Alo chị ạ? Shasha có chuyện gì sao chị? Cô ấy sao rồi?"
Manyu dựa lưng vào tường, nói gọn nhưng rõ:
"Shasha ăn được một ít cháo rồi, đang nằm nghỉ. Nhưng có chuyện này... không ổn chút nào."
Giọng Sở Khâm căng thẳng hẳn:
"Chuyện gì vậy ạ?"
Manyu ngừng lại một nhịp như để bản thân bớt bốc hỏa rồi nói thẳng:
"Em có biết mấy ngày nay con bé nhận được những cuộc gọi nặc danh không?"
"Em... không biết. Shasha không nói gì với em cả."
Nghe giọng anh trùng xuống, nhưng Manyu lại càng tức.
"Người kia lại gọi điện đến cho con bé hôm nay. Hắn nói những câu khiêu khích kiểu Shasha giả bệnh để lấy sự thương hại từ em, rồi còn nói chiếm tổ chim yến này nọ!" Giọng Manyu càng nói càng sắc lại.
"Chị không hiểu nổi sao em không nhận ra con bé có điều khác lạ như thế nữa đấy, Sở Khâm! Con bé phải chịu đựng những lời như vậy một mình, em biết không?"
Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi giọng Sở Khâm trầm hẳn, xen lẫn tức giận và tự trách:
"Chị gửi số đó cho em. Để em điều tra. Em sẽ không để kẻ đó yên đâu."
"Không cần." Manyu dứt khoát. "Em lo xử lý chuyện tin tức, chuyện này để chị xử lý! Em nhớ trưa nay về nói chuyện với con bé không nó trông"
Nói xong, cô cúp máy không để anh có cơ hội phản bác.
Ngay lập tức, Manyu mở danh bạ, gọi cho trợ lý thân cận nhất của mình:
"Alo, Tiểu Lý. Lập tức điều tra địa chỉ IP, số điện thoại và xác minh danh tính người gọi số này cho tôi. Trong vòng một tiếng phải có kết quả."
Đầu dây bên kia lập tức đáp, giọng nghiêm túc:
"Vâng chị Manyu! Em sẽ làm ngay!"
Manyu nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh, vẻ dịu dàng thường ngày hoàn toàn biến mất:
"Dám động vào chị em của Wang Manyu này... thì xác định không còn đường sống đâu."
Cô hít sâu một hơi, quay lại phòng bệnh với gương mặt bình tĩnh hơn, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự bảo vệ dữ dội dành cho Shasha.
Buổi trưa, Sở Khâm quay lại bệnh viện. Trên tay anh là một túi giấy còn bốc hơi ấm, bên trong có cháo gà anh vừa ghé quán mua, thêm một hộp việt quất tươi và một túi hồ lô đường đỏ óng mà anh nhớ cô thích.
Anh vừa mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã có chút sức sống hơn. Manyu và Dương Dương đang ngồi cạnh cô, trò chuyện nhỏ nhẹ. Khi thấy anh vào, hai người lập tức đứng dậy.
"Thôi giờ bọn chị về nhé, em ăn trưa với Sở Khâm đi," Manyu nói.
"Chiều bọn chị lại vào với em nhé."
Shasha không muốn làm phiền mọi người, chỉ gật đầu nhẹ.
Cửa vừa đóng, căn phòng trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Sở Khâm đặt đồ xuống bàn, bước lại gần giường với sự cẩn trọng. Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh:
"Anh lấy cháo cho em nhé? Hôm nay anh mua cháo gà cho em."
Cô không đáp, chỉ ngước mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt xa xăm lạnh nhạt khiến tim anh thắt lại.
Anh gọi khẽ:
"Shasha..."
"Em... chưa thấy đói lắm." cô nói.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, không cáu, không ép, chỉ kiên nhẫn như thể mọi mềm mỏng trên đời anh đều dành cho cô:
"Sáng nay em ăn rất ít. Em cố ăn một chút thôi, để nhanh khoẻ. Em cứ như thế... anh đau lòng lắm."
Cô im lặng hồi lâu rồi nhỏ giọng:
"Được..."
Một cái gật đầu rất nhẹ, nhưng đủ để tim anh mềm nhũn.
Anh mở hộp cháo, mùi gà nóng thơm nức lan ra—anh còn chọn loại ít gia vị để cô dễ ăn.
Anh múc một muỗng, đưa lên miệng thổi rất kỹ, hơi nóng phả ra đầu muỗng, từng động tác đều cẩn thận đến mức khiến chính anh cũng không nhận ra mình đã dịu dàng đến thế.
"Được rồi... em ăn thử xem có nóng không."
Cô hơi nghiêng đầu, hé môi.
Muỗng đầu tiên trôi vào miệng cô chậm rãi.
Sở Khâm nhìn từng phản ứng của cô, ánh mắt lo lắng đến đáng thương.
"Có nóng không??"
Cô lắc đầu — lần đầu tiên từ sáng đã có chút cảm giác thèm ăn.
Cháo ấm, mềm, vị gà nhạt nhẹ nhưng thơm, dễ chịu.
Anh lại tiếp tục đút cho cô ăn.
"Ngoan, ăn thêm một chút nữa nhé...."
Cô nhìn anh một giây, rồi lại cúi xuống nhận muỗng cháo.
Dường như dạ dày đang dần có lại vị giác—so với sáng, cô ăn được hơn hẳn.
Anh múc từng muỗng, thổi từng chút, lâu lâu còn hỏi:
"Nóng không? Có muốn uống chút nước không?"
Giọng anh nhẹ đến mức như sợ làm cô vỡ ra.
Sau khi đút cho cô ăn xong, Sở Khâm đặt bát cháo sang một bên rồi mở chiếc hộp việt quất đã rửa sẵn. Những quả việt quất tím mọng ánh lên dưới ánh đèn bệnh viện trắng lạnh. Anh gắp một quả đưa lên trước môi cô, nhẹ nhàng như sợ chỉ cần hơi mạnh tay cũng làm cô đau.
"Ăn thêm chút trái cây cho đỡ nhạt miệng nhé," anh nói, giọng mềm đến mức chỉ khẽ lay động không khí.
Cô ngập ngừng, đôi mắt vẫn còn phảng phất nét buồn, nhưng cuối cùng cũng nếm thử.
"Có vị không?" anh hỏi nhỏ.
Cô nhai chậm rãi, rồi gật nhẹ. "Có... ngọt."
Anh tiếp tục cho cô ăn từng quả, thỉnh thoảng lau khóe môi cô bằng khăn giấy, cử chỉ tỉ mỉ tới mức trái tim cô vốn đang tủi thân bỗng ấm lên lạ lùng. Không khí trong phòng bệnh yên ắng, chỉ có tiếng thìa chạm nhẹ vào hộp nhựa và giọng anh khẽ hỏi:
"Em còn muốn ăn nữa không? Hay anh lấy hồ lô đường cho em?"
Cô nhìn anh, đôi mắt có chút ươn ướt vì xúc động. "...Ăn thêm mấy quả nữa thôi."
"Ừ, bao nhiêu cũng được. Em thích là được," anh thì thầm.
Sở Khâm quan sát cô rất lâu. Nhìn thấy khóe môi cô đã bớt tái, ánh mắt không còn trống rỗng như buổi sáng, trái tim anh cũng nhẹ xuống một nhịp:
"Shasha... anh có chuyện muốn nói với em một chút. Giờ nói có tiện không?"
Cô chớp mắt, gật đầu.
Anh nắm lấy tay cô, hơi siết lại như muốn truyền cho cô một lớp hơi ấm vững chãi.
"Từ giờ trở đi," anh nói chậm rãi, "có chuyện gì uất ức, em phải nói với anh. Đừng giữ một mình như thế... đau lắm, khó chịu lắm, em biết không?"
Cô cúi đầu, ngón tay trong tay anh hơi run.
"Chuyện em bị mấy số lạ gọi đến... anh nghe chị Yu nói rồi." Anh khẽ thở ra. "Anh không trách em. Nhưng anh muốn em chia sẻ với anh, để anh còn bảo vệ em. Được không, Shasha?"
Cô mím môi. Một lúc sau mới nhỏ giọng:
"Em... em nghĩ người ta nói đúng mà. Em chỉ là con chim khách tạm thời chiếm chỗ thôi. Sớm muộn gì... cũng phải trả lại cái tổ đó cho chủ nhân thật sự."
Tiếng cô nhẹ nhưng như kim châm vào lòng anh.
"Không phải như vậy." Anh gần như bật ra ngay lập tức, giọng khàn vì kìm nén. "Shasha, anh chỉ yêu mình em. Chỉ có em thôi. Không có ai khác cả. Không có 'chủ nhân' nào hết ngoài em."
Anh nâng mặt cô lên nhẹ nhàng để cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em không được xem nhẹ bản thân mình như thế....anh chỉ có mình em thôi không có ai nữa hết!"
Mắt cô cay cay, mí mắt rung lên.
Sở Khâm tiếp tục, giọng hạ xuống rất thấp, rất dịu:
"Còn chuyện mấy tin đồn kia... khi nào em khỏe hơn, anh sẽ giải thích tất cả cho em. Anh hứa. Giờ em chỉ cần nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện... cứ để anh lo. Được không?"
Cô nhìn anh một lúc thật lâu. Đôi mắt nâu nhạt vẫn đượm buồn, nhưng trong đó đã có một chút tin tưởng mong manh đang cố gắng bám vào.
"...ừm."
Một tiếng trả lời nhỏ xíu, nhưng đủ để trái tim anh thắt lại.
Sở Khâm nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống, một tay vòng sau đầu cô, tay còn lại chỉnh lại gối cho thoải mái. Khi cô đã nằm yên, anh cúi xuống, những ngón tay dài khẽ vuốt dọc mái tóc mềm của cô, từng động tác đều nhẹ như sợ làm cô đau.
Ánh mắt anh dịu hẳn khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu, hơi xanh của cô.
Ngón tay anh trượt xuống, chạm thật khẽ vào má cô—cái chạm nhẹ đến mức chỉ như gió thoảng.
"Em gầy đi rồi..." Anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn nhưng cố giữ bình tĩnh. "Má bánh bao của anh không còn nữa."
Anh khẽ miết ngón tay lên gò má đã hóp nhẹ của cô, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất rất nhẹ lên trán cô, như một lời xin lỗi lẫn thương xót.
"Em nghỉ đi, Shasha."
Anh kéo ghế lại sát giường hơn, bàn tay vẫn không rời tay cô.
"Anh sẽ ngồi đây với em. Em ngủ hay thức, anh đều ở đây."
Giọng anh trầm, ấm, và kiên định đến mức khiến cả không khí trong phòng bệnh cũng mềm lại.
Buổi chiều, đúng lúc ánh nắng nghiêng qua cửa sổ phòng bệnh, điện thoại Manyu rung lên: tin nhắn của tiểu Lý kèm một tập file chi chít thông tin. Cô xem một lượt, khoé môi nhếch lên đầy nguy hiểm.
Một giây sau, cô mở nhóm chat.
Manyu: "Alo các chị em, chuẩn bị lên đồ. Đi đòi lại công bằng cho Shasha nhà chúng ta."
Nhóm: "Lên!!! 🔥🔥🔥"
Dương Dương nhận nhiệm vụ ở lại chăm Shasha. Còn hội chị em lập tức chia nhau lên xe, khí thế như chuẩn bị ra chiến dịch đặc biệt.
Trung tâm thương mại lớn – 4 giờ chiều
Phía tầng 3 khu luxury, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống chiếc thảm lông dày. Trong cửa hàng thời trang cao cấp, nhạc nền du dương vang lên, nhân viên lễ phép cúi chào từng khách.
Còn đối tượng trong tầm ngắm - kẻ tự cho mình là "chủ nhân cái tổ chim yến"—đang hả hê dạo bước giữa hàng loạt giá treo quần áo đắt đỏ.
Cô ta mặc một chiếc váy body đỏ rực, son đỏ chót, xịt nước hoa nồng đến mức ai đi ngang cũng phải nhíu mày. Đôi mắt kẻ eyeliner sắc như dao, ánh nhìn kiêu căng quét qua từng món đồ.
Cô ta giơ một chiếc váy lụa lên, soi trước gương:
"Cái này size S hả? Nhìn nhỏ quá...
Thôi lấy hai cái đi. Một cái mặc một cái để chụp hình."
Nhân viên lễ phép hỏi:
"Thưa quý khách, chị muốn thử phòng thử đồ không ạ?"
Cô ta liếc nhìn bằng nửa con mắt, giọng lả lướt mà đầy trịch thượng:
"Nhìn tôi như phải thử sao? Cô không biết chọn size theo dáng người à? Còn trẻ mà phục vụ tệ thế này thì đừng mong lên được vị trí cao đâu."
Nhân viên hơi cúi đầu, cố nhẫn nhịn.
Nhưng cô ta vẫn không tha.
"À, với cả cái túi kia—loại limited mới ra ấy—cô lấy xuống đây cho tôi. Tôi mà thích là tôi mua cả lô luôn, hiểu chưa?"
Cô ta bật cười khanh khách, âm thanh the thé khiến vài khách bên cạnh lắc đầu khó chịu.
Một khách hàng giàu có đi ngang định xem túi, nhưng cô ta liền phẩy tay:
"Chị ơi, cái đó tôi đang xem. Chị lấy cái khác đi nhé!"
Nhân viên chưa kịp mở miệng thì cô ta đã lườm:
"Mấy người ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Khách VIP như tôi đến mà để người khác tranh đồ với tôi à? Gọi quản lý ra đây!"
Khung cảnh trong cửa hàng lập tức căng thẳng như sắp nổ tung—và đúng lúc đó...
Cửa kính tự động mở ra "ting—", và hội chị em bước vào như thể sàn catwalk thuộc về mình: giày cao gót gõ lộp cộp, váy áo chỉnh tề, khí chất sắc lẹm như lưỡi dao.
Tất cả cùng nhìn về phía người phụ nữ mặc váy đỏ.
Một giọng nhàn nhạt nhưng sắc lạnh vang lên—Manyu.
"Ồ... chị là khách VIP ở đây à?"
Cô khoanh tay, nhướng một bên mày.
"Coi bộ dạo này ai bước vào cửa hàng cũng tự xưng VIP được ha."
Người phụ nữ quay phắt lại, thấy có người dám nói ngang mình thì lập tức trợn mắt:
"Các cô là ai? Có chuyện gì không biết im lặng à? Tôi đang làm việc với nhân viên, không rảnh nói chuyện với mấy người ngoài cuộc."
Dương Dương bật cười khẩy:
"À, tụi tôi cũng đang thắc mắc. Chị đang 'làm việc' hay đang làm loạn thế? Mắng nhân viên như mắng con, chị tưởng mình là chủ cửa hàng chắc?"
Người phụ nữ sẵng giọng:
"Tôi chỉ nói đúng sự thật! Thái độ phục vụ kém, cửa hàng phải chịu trách nhiệm. Còn mấy cô—đừng có xen vào chuyện người ta!"
Giai giai lên tiếng châm chọc:
"Ủa rồi chị đang diễn dựng cảnh 'quý cô quyền lực' cho ai xem vậy? Nhân viên bị chị mắng tới run tay rồi kìa haha."
Cô ta nghẹn lại, rồi quát lên:
"Mấy người... có vấn đề à? Tôi gọi quản lý! Loại người như các cô, bước vào chỗ sang trọng thế này chắc cũng chẳng mua nổi gì đâu!"
Manyu nhếch môi:
"Chị yên tâm, cái cửa hàng này chưa tới mức tụi tôi không vào nổi đâu. Chỉ là—" cô liếc từ đầu đến chân đối phương - ngửi mùi chị nãy giờ mà chóng mặt quá nên định ra ngoài hít thở tí."
Người phụ nữ đỏ mặt, gằn từng chữ:
"Mấy cô... đang cố tình gây sự đúng không?"
Yidi khoanh tay, lùi nửa bước cho đỡ... nồng mùi nước hoa:
"Ủa, cô gây sự trước mà. cô mắng nhân viên, giành đồ của khách, còn tự nhận là VIP. Tụi tôi chỉ đang giúp cô tỉnh táo lại thôi."
Cô ta cười lạnh:
"Các cô không biết tôi là ai à?"
Manyu đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Biết chứ. Cô là người rảnh đến độ gọi điện làm phiền người khác, nói những lời buồn nôn để thỏa mãn cái sĩ diện méo mó của mình. Cô nghĩ nói chỉ với mấy lời ruồi nhặng đó mà ảnh hưởng được đến em tôi à?"
Người phụ nữ hơi tái mặt—"C...các cô nói cái gì tôi không hiểu?!"
Nhóm chị em bước thêm một bước, vây thành nửa vòng cung như sắp mở họp báo dằn mặt:
"Chị thích gọi điện quấy rối người khác đúng không?"
"Thích bôi nhọ người ta đúng không?"
"Thích giả vờ quen thân với Chủ tịch Vương đúng không?"
Manyu hạ giọng, khóa ánh mắt thẳng vào cô ta:
"Vậy tụi này đến đây để nói cho cô biết— cái thời cô tự tung tự tác... kết thúc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co