Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

PN

UyenNgo856


Củ cải lên ba tuổi, là một cô bé trắng trẻo mềm mại như bánh sữa. Làn da mịn mịn, nhìn thôi đã muốn đưa tay chạm thử. Đôi mắt to tròn long lanh giống hệt mẹ Shasha, cái miệng nhỏ xinh, má phúng phính cũng y chang mẹ, chỉ có màu mắt là thừa hưởng từ baba — nâu hổ phách, nhìn lâu một chút là thấy mê.
Con bé suốt ngày bi ba bi bô, nói chưa tròn chữ nhưng gọi thì rất rõ ràng:
"Ba~ba~"
"Mẹ~mẹ~"
Chỉ cần gọi đúng hai tiếng đó thôi là đủ khiến người lớn thấy yêu rồi.
Đặc biệt, má của Củ Cải chính là "địa điểm check-in quốc dân". Ai nhìn thấy cũng không nhịn được mà cúi xuống nựng một cái.
Dương Dương vừa tới đã cúi xuống:
"Trời ơi, cái má gì mà mềm dữ vậy nè~" véo nhẹ một cái.
Củ Cải tròn mắt nhìn, rồi cười khanh khách:
"Hì hì~"
Giai Giai thấy vậy liền tranh thủ:
"Cho dì nựng miếng nữa coi~"
Kuaiman thì không nói nhiều, vừa bế lên là áp má mình vào má con bé cọ cọ:
"Thơm ghê luôn á."
Manyu cũng không chịu thua:
"Má giống Shasha ghê á trời, nhìn là muốn véo liền."
Củ Cải bị chuyền tay hết người này tới người khác, má nhỏ bị nựng tới nựng lui, cười đến cong cả mắt.
👉 Và rồi...
Sở Khâm đứng bên cạnh từ đầu đến giờ, nhìn cảnh tượng đó, mặt càng lúc càng nghiêm. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa.
"Ê ê ê!"
Cả đám khựng lại, quay sang nhìn anh.
Sở Khâm bước tới, rất nghiêm túc che má con bé lại, giọng đầy cảnh giác:
"Sao ai cũng véo má bảo bối nhà tôi vậy hả? Véo hoài má con bé xệ hết bây giờ!"
Mọi người: "...?"
Điềm Điềm bật cười:
"Trời ơi sở Khâm, con nít má xệ kiểu gì được?"
Sở Khâm cau mày, cúi xuống nhìn má Củ Cải rồi nói rất nghiêm túc:
"Không được. Má này là của Củ Cải nhà tôi, véo hỏng rồi thì sao?"
Ruibo trêu:
"Anh làm như má đó là tài sản riêng của anh không bằng."
Sở Khâm gật đầu không chút do dự:
"Đúng rồi đó."
Cả đám: "......"
Shasha đứng một bên, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Anh làm quá rồi đó."
Sở Khâm quay sang cô, giọng dịu hẳn đi:
"Không quá. Em xem má con kìa, đỏ hết rồi."
Nói xong anh cúi xuống, hôn nhẹ một cái lên má Củ Cải, rồi còn xoa xoa:
"Thương nha, baba ở đây, không ai véo bảo bối của ba nữa."
Củ Cải được hôn thì cười toe, giơ hai tay nhỏ ôm cổ anh, gọi ngọt xớt:
"Ba~ba~ ôm ôm"
Chỉ một tiếng thôi mà tim baba tan chảy.
Dương Dương lắc đầu:
"Xong rồi, nghiện con tới giai đoạn cuối luôn rồi."
Manyu cười:
"Mai mốt chắc ai đụng vô Củ Cải là em ấy đòi đánh nhau quá."
Sở Khâm nghiêm mặt: "Đúng. Báo trước vậy cho biết."
Kuaiman: "Anh đúng là đội con gái lên đầu mà."
Sở Khâm ôm con bé sát hơn, giọng rất đỗi tự hào:
"Đội thì đã sao? Con gái anh mà."
Củ Cải không hiểu hết câu chuyện, chỉ thấy baba ôm mình thì rất vui, liền áp má vào má anh, thơm một cái "chụt" rõ kêu.
Cả phòng "ồ" lên.
Sở Khâm thì đứng hình mất hai giây, sau đó... cười tới mức không khép được miệng.
"Thấy chưa?" anh quay sang Shasha, giọng đắc ý, "Củ Cải thương anh nhất."
Shasha khoanh tay, nhướng mày:
"Vậy ai sinh ra con bé?"
Sở Khâm lập tức đổi giọng, một tay ôm con, tay kia kéo cô lại gần:
"Thương nhất là hai người. Củ cải thương cả baba lẫn mẹ mẹ mà."
Củ Cải nhìn hai người, rồi chìa tay bé xíu ra, áp một tay lên má baba, một tay lên má mama, cười rạng rỡ:
"Ba~mẹ~"
Cả đám bạn nhìn cảnh đó, đồng loạt thở dài:
"Thôi xong, gia đình này đúng là ngọt chết người."
...
Sở Khâm cúi xuống ngang tầm mắt Củ Cải, hai tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ xíu của con bé, nghiêm túc như đang dặn chuyện hệ trọng cả đời:
"Bảo bối của baba nhớ kỹ nè."
Củ Cải chớp chớp mắt to tròn, ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạaa~"
"Không được cho ai nhéo má con, biết chưa? Chỉ có baba với mama là được nhéo thôi."
Anh nhấn mạnh từng chữ, còn đưa ngón tay ra làm động tác không không.
"Ai mà định nhéo má con á, con phải nói sao?"
Củ Cải suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra, liền nói to rõ ràng:
"Nhéo má đau lắm, má con sẽ hỏng đó ạ!"
Sở Khâm lập tức cười rạng rỡ, xoa đầu con bé:
"Giỏi lắm bảo bối. Đúng là con gái của baba."
Shasha đứng bên cạnh nghe từ đầu đến cuối, không nhịn được bật cười:
"Anh còn làm quá đến mức đó được nữa hả?"
Sở Khâm quay sang nhìn cô, mặt không hề thấy mình sai:
"Chứ sao nữa. Em nhìn đi."
Anh đưa tay nhẹ véo... không, là chạm vào má Củ Cải, giọng đầy xót xa:
"Má con mềm thế này mà ai cũng nhéo, nhỡ xệ xuống thì sao?"
Rồi anh quay sang Shasha, nói tỉnh bơ:
"Cho nên kết luận là—chỉ anh được nhéo má em với nhéo má con thôi."
Shasha nghẹn một giây, sau đó bật cười:
"Anh nói cái gì cũng thành đạo lý hết á."
Củ Cải nghe vậy liền quay sang nhìn mẹ, hai tay áp lên má Shasha, bóp bóp nhẹ như bắt chước mọi người.
"Mẹ mẹ~"
"Hửm? sao vậy con" Shasha cúi xuống.
"Má của mẹ mẹ cũng mềm mềm giống má của Củ Cải vậy."
Câu nói vừa ngây thơ vừa nghiêm túc, làm Shasha mềm cả tim. Cô cười dịu xuống, nghiêng đầu hỏi con:
"Đúng rồi đó con gái, vậy mẹ có xinh không nào?"
Củ Cải không cần suy nghĩ, trả lời ngay lập tức, giọng trong veo:
"Xinh ạ!"
Rồi con bé còn bổ sung thêm một câu chí mạng:
"Mẹ xinh nhất thế giới luôn~"
Shasha cười đến cong cả mắt, ôm con bé vào lòng hôn liên tiếp lên má:
"Trời ơi, miệng ngọt thế này là học của ai đây hả?"
Củ Cải ngẩng đầu nhìn baba, cười toe:
"Học của baba ạ~"
Sở Khâm đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy tự hào:
"Thấy chưa? Con gái anh mà"
Anh bước tới, ôm cả hai mẹ con vào lòng, giọng trầm xuống nhưng rất dịu:
"Nhớ nha, má của hai người—baba bảo vệ."
Shasha bật cười, khẽ lườm anh:
"Anh đúng là..."
Củ Cải chen vào, ôm cổ baba thật chặt:
"Baba bảo vệ Củ Cải, mama bảo vệ Củ Cải nha~"
Sở Khâm cúi đầu hôn lên tóc con bé, giọng đầy chắc chắn:
"Ừ. Baba bảo vệ hai mẹ con."
Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, tiếng nói mềm mại. Giữa những điều nhỏ xíu như một cái má phúng phính, là cả một thế giới yêu thương mà Sở Khâm dành trọn cho vợ và tiểu công chúa Củ Cải.
...
Quyết định cho củ cải đi học mẫu giáo vốn dĩ là chuyện sớm muộn, thế nhưng với Sở Khâm, đó lại là một "cuộc chiến tâm lý" thật sự.
Anh ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
"Anh không đồng ý cho con đi học mẫu giáo đâu," Sở Khâm lắc đầu, giọng chắc nịch. "Con còn nhỏ xíu thế này mà vợ."
Shasha đứng đối diện, tay chống hông, vừa buồn cười vừa bất lực.
"Con hơn ba tuổi rồi mà anh! Tuổi này đi mẫu giáo là bình thường luôn đó. Con bé cũng cần thay đổi môi trường để tự lập hơn, đúng không?"
Sở Khâm quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt đầy lo lắng.
"Nhưng anh thấy củ cải nhà mình vẫn bé bỏng lắm. Lỡ đi học rồi có bạn nào bắt nạt con bé thì sao?"
"Anh nghĩ bảo bối nhà mình yếu đuối lắm hả?" Shasha nhướng mày. "Con bé ở nhà quậy tung trời, leo lên cả lưng anh như khỉ con ấy."
"Con gái quậy một tí cũng không sao mà vợ," anh phản bác ngay. "Nhưng anh không yên tâm để con đi học đâu."
"Vậy anh ở nhà trông củ cải à?" Shasha hỏi thẳng.
"Có ba mẹ trông mà."
"Trông ngày một ngày hai thì được, chứ trông mãi sao được?" cô thở dài. "Anh bao bọc con kỹ quá, sau này con cứ dựa dẫm vào anh thì làm sao? Anh phải để con tự khám phá thế giới của con chứ."
Sở Khâm mím môi. Lý trí hiểu là vậy, nhưng tim anh lại mềm nhũn ra.
"Nhưng mà..."
Anh cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi. "Anh không nỡ chút nào hết vợ ơi."
Nói rồi còn cố tình nhìn Shasha bằng ánh mắt tủi thân, đúng kiểu "ông bố bị bỏ rơi".
Shasha bật cười.
"Anh cứ mít ướt thế này, lát nữa củ cải cười cho đó."
Vừa dứt lời, từ trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân lon ton. Củ cải ôm con gấu bông to gần bằng nửa người mình, tóc buộc hai chỏm nhỏ, ngơ ngác nhìn ba mẹ.
"Ba mẹ đang nói chuyện gì vậy ạ?" con bé nghiêng đầu. "Sao baba khóc thế kia mẹ?"
"Củ cải lại đây với mẹ nào," Shasha dang tay ra. "Ba con đang làm nũng với mẹ đấy."
Củ cải tròn mắt, nhìn Sở Khâm từ đầu đến chân.
"Ba cao lớn thế này mà cũng làm nũng với mẹ nữa ạ?" con bé ngạc nhiên. "Ba lại đòi ăn kem hả mẹ?"
Trong thế giới nhỏ xíu của con bé, làm nũng = đòi ăn kem, bởi vì mỗi lần con bé ôm chân Shasha mè nheo là sẽ được thưởng một que.
Shasha nghe xong liền bật cười thành tiếng, còn Sở Khâm thì vừa buồn cười vừa xấu hổ, ho khan một tiếng cho đỡ quê.
"Bảo bối à," Shasha xoa đầu con, "baba không nỡ cho con đi học mẫu giáo đó."
Nghe đến "mẫu giáo", mắt củ cải sáng lên.
"Mẹ ơi! Có phải đi mẫu giáo sẽ gặp nhiều bạn không ạ? Với lại có cô giáo nữa đúng không mẹ?"
"Đúng rồi con yêu," Shasha dịu giọng. "Con sẽ được các cô dạy hát, dạy múa, được chơi cầu trượt, xích đu, rồi chơi cùng các bạn nữa."
"Vậy hả mẹ!" Củ cải phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. "Vậy baba có đi học mẫu giáo chung với con không ạ?"
Shasha bật cười, còn Sở Khâm thì sững lại một nhịp.
"Baba còn phải đi làm mua sữa cho củ cải mà," Shasha nói. "Củ cải phải tự đi học đó."
"Vậy hả mẹ..." con bé suy nghĩ rất nghiêm túc. "Con tưởng baba cũng phải đi học mẫu giáo như con chứ."
Sở Khâm bật cười, cúi xuống xoa má con.
"Ba lớn thế này rồi, sao mà đi học mẫu giáo chung với con được chứ, nhóc."
Củ cải ôm cổ ba, giọng rất dứt khoát.
"Thế con sẽ tự đi học! Nhưng baba nhớ đón con về nha!"
Một câu nói ngây ngô nhưng lại đánh trúng tim Sở Khâm. Anh khựng lại, bàn tay đang xoa lưng con bỗng siết nhẹ hơn.
Shasha quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Anh thấy chưa? Con bé muốn đi học để gặp các bạn đó."
Sở Khâm im lặng vài giây, nhìn cô con gái nhỏ đang cười rạng rỡ trong vòng tay mình. Cuối cùng anh thở dài, giọng bất lực nhưng đầy yêu chiều:
"Thôi được rồi... cho con đi học. Nhưng anh phải đưa đi đón về mỗi ngày."
Củ cải reo lên vui sướng:
"Yeah! Baba đưa con đi học mẫu giáo!"
Shasha bật cười, trong khi Sở Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái. Trong lòng anh vừa lo lắng, vừa tự hào, vừa không nỡ — nhưng cũng hiểu rằng, đã đến lúc bảo bối nhỏ của anh bước ra thế giới rộng lớn hơn rồi.
Ngày đầu tiên củ cải đi học mẫu giáo... quả thật là một buổi sáng ướt át hơn cả dự đoán.
Trước cửa lớp học, tiếng các bạn nhỏ ríu rít, tiếng cô giáo dịu dàng chào đón phụ huynh vang lên khắp hành lang. Vậy mà giữa khung cảnh đó, Sở Khâm lại trở thành "điểm nhấn" đặc biệt nhất.
Anh bế củ cải trong lòng, hai tay ôm chặt, tư thế như thể chỉ cần buông ra một giây thôi là con bé sẽ... biến mất. Shasha đứng bên cạnh nhắc nhỏ mấy lần:
"Anh đặt con xuống đi, tới giờ vào lớp rồi."
Nhưng Sở Khâm làm như không nghe thấy. Anh cúi đầu, cọ cọ trán mình vào trán con gái, ánh mắt đỏ hoe.
Cô giáo chủ nhiệm đứng trước cửa lớp nhìn cảnh tượng đó cũng hơi đứng hình vài giây, rồi mỉm cười bước lại, giọng vô cùng nhẹ nhàng:
"Anh ơi, anh đặt con xuống để con vào lớp với các bạn chứ."
Nghe vậy, Sở Khâm càng... không ổn hơn. Anh hít mũi một cái, giọng nghẹn lại, nước mắt cứ thế chảy ra thật:
"Nhưng mà... tôi không nỡ một chút nào hết..."
Shasha quay mặt đi chỗ khác, vừa thương vừa buồn cười, còn cô giáo thì nhất thời không biết nên an ủi bé hay an ủi... ba của bé trước.
Đúng lúc đó, củ cải trong lòng anh bỗng nhúc nhích. Con bé ngẩng đầu lên, thấy mặt baba ướt nước mắt thì hoảng hốt, vội đưa bàn tay nhỏ xíu lau lau má anh.
"Baba ơi!"
Giọng con bé vừa ngạc nhiên vừa nghiêm túc.
"Sao con đi học không khóc mà baba lại khóc vậy?"
Sở Khâm nghẹn họng.
Củ cải còn nói thêm, hạ giọng thì thầm như đang lo lắng thật sự:
"Các bạn sẽ cười baba đó... baba không được khóc nữa nha."
Một câu nói ngây thơ nhưng như mũi tên bắn thẳng vào tim ông bố mít ướt.
Shasha không nhịn được nữa, bật cười khe khẽ, rồi cúi xuống xoa lưng con gái.
"Con gái yêu của mẹ ngoan quá. Con dỗ baba đi nào, củ cải."
Củ cải gật đầu rất nghiêm túc, quay sang ôm cổ Sở Khâm, áp má vào má anh, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ em bé:
"Baba ơi, baba để con đi học với các bạn nhé."
"Baba ở nhà ngoan ngoan, chiều baba đến đón con về nha."
Sở Khâm khựng lại.
Mấy giây sau, anh hít sâu một hơi, chậm rãi đặt con xuống đất. Khi đôi chân nhỏ xíu chạm sàn, tay anh vẫn nắm chặt tay con, không nỡ buông ra ngay.
Anh quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt, cố giữ giọng bình thường nhất có thể:
"Bảo bối nhỏ của ba đi học ngoan nhé."
Rồi anh cúi xuống ngang tầm mắt con, dặn dò rất nghiêm túc, từng chữ một như khắc vào tim:
"Nếu ở lớp ai bắt nạt con, con phải nói với cô giáo. Bảo cô giáo gọi cho ba, biết chưa?" Ba sẽ đến... xử lý cho con."
Cô giáo đứng bên cạnh nghe tới chữ "xử lý" thì hơi khựng lại, nhưng nhìn ánh mắt đầy bảo vệ của Sở Khâm thì chỉ biết cười hiền.
Củ cải gật đầu mạnh, hai chỏm tóc nhỏ lắc lư.
"Dạ! Con biết rồi ạ! Nhưng chắc không ai bắt nạt con đâu, con ngoan mà!"
Nói xong còn vẫy tay với ba mẹ, giọng lanh lảnh:
"Baba đừng khóc nữa nha! Chiều nhớ đến đón con đó!"
Sở Khâm đứng đó nhìn con gái được cô giáo dắt tay vào lớp, mãi đến khi cánh cửa khép lại vẫn chưa rời mắt. Bàn tay anh vô thức siết chặt, ngực trống trải đến lạ.
Shasha đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm tay anh.
"Thôi nào," cô nói khẽ, "con lớn rồi, anh."
Sở Khâm gật đầu, giọng khàn đi:
"Ừ... nhưng với anh, con lúc nào cũng là bảo bối nhỏ xíu thôi."
Lên xe rồi, cửa xe vừa đóng lại, không gian bỗng yên tĩnh hẳn. Sở Khâm vẫn còn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên vô lăng nhưng ánh mắt thì thất thần, rõ ràng là tâm trí vẫn còn kẹt lại trước cửa lớp mẫu giáo ban nãy.
Shasha nghiêng người nhìn anh, khóe môi cong lên trêu chọc.
"Anh mít ướt thật đó," cô nói, giọng nửa đùa nửa thương. "Chỉ là con đi học mẫu giáo thôi mà."
Sở Khâm quay sang nhìn vợ, ánh mắt vẫn còn hơi đỏ.
"Củ cải là bảo bối nhỏ của anh mà," anh đáp rất nghiêm túc. "Anh thương con lắm đó."
Shasha im lặng vài giây, rồi bỗng hỏi, giọng nhẹ tênh nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn anh:
"Thế... anh có thương em không?"
Sở Khâm khựng lại một nhịp, rồi bật cười. Anh nghiêng người về phía cô, giọng dịu hẳn đi:
"Có chứ. Anh thương em, thương cả con nữa."
Shasha nhướng mày, nửa đùa nửa làm nũng:
"Thế thì hôn em một cái đi."
Không đợi cô nói thêm, Sở Khâm đã tháo dây an toàn, nghiêng hẳn sang phía cô. Một tay anh đặt lên má Shasha, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ như thói quen, ánh mắt đầy chiều chuộng.
"Hôn em nghìn cái cũng được."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật khẽ, như vỗ về.
Tiếp đó là lên má, nhẹ nhàng và ấm áp.
Cuối cùng, môi anh tìm đến môi cô — một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, không vội vàng, mang theo tất cả sự yêu thương còn sót lại sau buổi sáng đầy cảm xúc.
Shasha khẽ bật cười trong nụ hôn, vòng tay qua cổ anh.
"Đủ chưa?"
Sở Khâm tựa trán vào trán cô, thở khẽ, giọng trầm thấp:
"Chưa. Nhưng để dành... tối về hôn tiếp."
Một khoảng thời gian sau khi củ cải đi học mẫu giáo, mỗi ngày về nhà đối với Sở Khâm lại giống như... một buổi báo cáo tình hình an ninh.
Buổi tối hôm đó, củ cải vừa về đến nhà đã quăng balo sang một bên, lon ton chạy thẳng tới chỗ Sở Khâm đang ngồi trên sofa.
"Baba ơi!"
Con bé trèo lên đùi anh, giọng hào hứng.
"Ở lớp có rất nhiều bạn thích con lắm đó!"
Sở Khâm đang uống nước, nghe vậy liền khựng lại.
"Thích?"
Anh nhíu mày. "Bạn nào?"
"Các bạn còn nắm tay con nữa ạ!"
Ly nước trong tay anh suýt nữa thì đổ.
"Nắm tay?"
Giọng anh lập tức nghiêm túc hẳn lên.
"Bạn gái hay bạn trai?"
"Bạn trai ạ!" Củ cải trả lời rất hồn nhiên.
"Mấy bạn đó hay nắm tay con lắm, còn ôm con nữa ạ!"
"Cái gì?"
Sở Khâm gần như bật dậy khỏi sofa.
"Còn ôm con á?!"
Shasha đang dọn đồ trong bếp nghe tới đây thì khẽ liếc mắt qua, trong đầu đã đoán được cảnh tiếp theo.
Sở Khâm cúi xuống nhìn con gái, vẻ mặt vừa sốc vừa đau lòng.
"Sao con lại cho mấy bạn đó ôm chứ?"
Củ cải chớp chớp mắt, trả lời rất vô tư:
"Các bạn tự ôm con mà!"
Rồi còn nghiêng đầu hỏi lại:
"Có phải con rất đáng yêu không ạ?"
Câu này thì đánh trúng tim Sở Khâm ngay lập tức. Anh thở ra một hơi, xoa đầu con:
"Bảo bối của ba... rất đáng yêu."
Nhưng chỉ một giây sau, bản năng ông bố bảo vệ trỗi dậy ngay.
"Nhưng mà con không được cho các bạn ôm như thế chứ."
Đúng lúc đó, Shasha từ trong bếp bước ra, nghe trọn vẹn đoạn đối thoại liền phì cười:
"Anh lại bắt đầu rồi đấy."
Sở Khâm quay sang nhìn vợ, vẻ mặt đầy chính nghĩa.
"Anh là đang bảo vệ con khỏi mấy... con lợn kia mà."
"Nhỏ xíu thế này mà dám ủi mất củ cải nhà anh."
Shasha suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
"Trời ơi," cô lắc đầu, "em thật hết nói nổi với anh rồi đó."
Không để ý tới ánh mắt bất lực của vợ, Sở Khâm lại quay sang con gái, nghiêm túc dặn dò:
"Củ cải nghe ba nói nè."
"Con không được cho các bạn trai ôm, biết chưa?"
"Chỉ những người thân như ba, mẹ, ông bà mới được ôm con thôi."
Củ cải gật đầu rất mạnh, vẻ mặt cực kỳ quyết tâm:
"Vâng ạ!"
Rồi con bé bổ sung thêm, giơ nắm tay nhỏ xíu lên:
"Từ nay bạn nào mà ôm con... con sẽ đá đít bạn!"
Shasha nghe xong thì không nhịn được nữa, cười đến cong cả người.
"Anh xem kìa," cô trêu.
"Con gái anh còn đá đít người ta nữa đó. Không phải dạng vừa đâu."
Sở Khâm nghe vậy không những không lo, còn gật đầu đầy hài lòng.
"Phải thế chứ."
"Con gái anh phải mạnh mẽ như vậy mới trị được mấy tên kia."
Củ cải ngồi giữa hai người lớn, chẳng hiểu hết câu chuyện nhưng vẫn cười tươi roi rói, cảm thấy mình vừa làm được chuyện gì đó rất... oai.
Còn Shasha thì nhìn hai ba con, vừa buồn cười vừa ấm lòng.
...
Buổi tối trôi qua chậm rãi, yên bình đến mức người ta chỉ cần hít thở thôi cũng thấy lòng mềm ra.
Củ cải ngồi cuộn mình trên sofa, chân gác lên đùi ba lúc nào không hay. Hộp việt quất đặt gọn trong lòng, mỗi lần đưa tay bốc là lại cười khúc khích, hai má phúng phính động đậy theo nhịp nhai. Trên tivi, mấy nhân vật hoạt hình đang nhảy nhót hát hò, con bé xem đến mê mẩn, thỉnh thoảng còn lắc lư theo điệu nhạc.
Sở Khâm thì khác hẳn.
Anh ngồi ngay bên cạnh con, vai kề vai, nhưng ánh mắt lại lơ đãng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ trầm tư hiếm thấy. Trong đầu anh chẳng biết từ lúc nào đã toàn là những suy nghĩ vụn vặt — con lớn nhanh quá, đi học rồi, có thế giới riêng rồi, có những lúc... không còn quay sang tìm ba ngay nữa.
Anh khẽ thở ra một hơi.
"Cải cải ơi."
Giọng anh không lớn, mang theo chút vô thức.
Không có tiếng đáp.
Anh nghiêng đầu nhìn sang. Củ cải vẫn đang cười tít mắt, hai chân ngọ nguậy, tay bốc việt quất đều đều, hoàn toàn không nghe thấy.
Sở Khâm hơi nhíu mày, lại gọi lần nữa, lần này giọng mềm hơn rất nhiều:
"Cải cải yêu của ba ơi."
Vẫn không có phản ứng.
Shasha đang ngồi phía đối diện, ban đầu chỉ định liếc qua một cái. Nhưng khi thấy anh gọi đến lần thứ hai mà con bé vẫn thản nhiên như không, cô mới để ý kỹ hơn. Ánh mắt cô chuyển từ gương mặt ngẩn ngơ của anh sang dáng vẻ vô tư của con gái, khóe môi khẽ cong lên.
Củ cải vẫn cười, vẫn nhún nhảy, như thể thế giới chỉ còn mỗi cái tivi và hộp việt quất.
Cuối cùng, Sở Khâm không nhịn được nữa. Anh đưa tay kéo nhẹ vạt áo con, động tác rất khẽ, sợ làm con giật mình.
"Củ cải," anh hỏi, giọng pha chút tủi thân rất rõ, "sao ba gọi con mà con không đáp vậy?"
Củ cải quay sang nhìn anh, ánh mắt tròn xoe.
"Dạ?"
Rồi con bé nghiêng đầu, thật sự ngơ ngác:
"Ba có gọi con đâu ạ?"
Sở Khâm sững lại một nhịp.
"Rõ ràng ba gọi con mà."
Con bé bĩu môi, lắc đầu rất chắc chắn.
"Đâu có đâu. Lúc nãy ba gọi ai chứ đâu phải gọi con."
Anh chỉ vào mình, có chút bất lực:
"Ba gọi cải cải mà."
Ngay lập tức, củ cải chống tay xuống sofa, ngồi thẳng dậy. Gương mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc hiếm thấy, giống hệt dáng vẻ của Sở Khâm mỗi khi họp hành.
"Cải cải là ai chứ?"
Con bé chỉ vào ngực mình, nhấn mạnh từng chữ:
"Con là củ cải mà ạ."
Shasha nghe tới đó thì không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
"Haha, anh xem đi," cô nói, giọng đầy trêu chọc nhưng cũng rất dịu. "Phải gọi đúng tên thì mới được đáp lại đó nha, baba ơi."
Sở Khâm hơi khựng lại, rồi quay sang con gái, kiên nhẫn giải thích:
"Nhưng cải cải cũng là tên của con mà. Giống như ba gọi mẹ vậy đó, ba gọi mẹ là Shasha."
Củ cải lập tức lắc đầu quầy quậy, tóc nhỏ rung lên theo từng cái lắc.
"Không phải! Không phải!"
Giọng con bé bỗng nhỏ lại, mang theo chút ấm ức:
"Con rất dễ thương. Rất ngoan nữa. Chứ có phải cãi cãi đâu mà ba gọi con như vậy."
Nói xong, con bé quay ngoắt mặt đi, cả người xoay hẳn sang hướng tivi, rõ ràng là giận thật rồi. Nhưng tay thì vẫn không quên bốc việt quất bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, vừa giận vừa ăn.
Sở Khâm nhìn cảnh đó mà tim mềm ra từng chút một. Anh chợt nhận ra, con bé không chỉ đang bắt bẻ cái tên — mà là đang muốn được gọi đúng, được công nhận là "củ cải ngoan ngoãn dễ thương của ba", chứ không phải cái gì đó nghe giống bị chê.
Anh khẽ thở dài, giọng hạ thấp xuống:
"Ba thấy... cũng dễ thương mà."
Rồi anh nghiêng người sát lại, nói chậm rãi:
"Nhưng mà ba xin lỗi nhé, bảo bối. Từ nay ba không gọi con như vậy nữa đâu."
Không có phản hồi.
Củ cải vẫn chăm chú xem tivi, mắt không thèm liếc qua anh lấy một cái.
Sở Khâm cuống lên thật sự.
"Con đừng giận ba nữa mà," anh nói, giọng năn nỉ rất rõ.
"Bảo bối nhỏ của ba. Ba xin lỗi mà... mà..."
Nói tới đây, anh vòng tay bế con lên. Động tác quen thuộc đến mức gần như theo bản năng — đặt con ngồi gọn trong lòng mình, để đầu con tựa vào ngực anh. Một tay anh giữ hộp việt quất cho con, tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, từng nhịp rất chậm.
Củ cải bị bế lên thì khựng lại một chút, như đang cân nhắc có nên tiếp tục giận không. Cuối cùng, con bé không phản kháng, dựa vào ngực ba, vẫn ăn việt quất, nhưng tốc độ chậm hơn hẳn.
Một lúc sau, con bé lẩm bẩm, giọng rất nhỏ:
"BaBa chỉ được gọi con là củ cải thôi nha."
Sở Khâm nghe thấy mà tim như tan chảy.
"Ừ," anh đáp ngay, giọng dịu đến không thể dịu hơn.
"Củ cải của ba."
Con bé không nói gì thêm, nhưng bàn tay nhỏ xíu khẽ nắm lấy áo anh, rất khẽ, như một dấu hiệu tha thứ.
Shasha nhìn cảnh đó, ánh mắt mềm xuống. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười.
Một người ba học cách gọi con thật cẩn thận, một đứa trẻ học cách giận dỗi rồi lại yêu thương rất nhanh.
Trên sofa, Sở Khâm ôm con gái vào lòng, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại. Anh biết, con rồi sẽ lớn, sẽ có lúc không còn ngồi gọn trong vòng tay anh như thế này nữa. Nhưng ngay lúc này — chỉ cần con còn chịu dựa vào anh, chịu nắm áo anh — thì anh sẽ gọi con bằng cái tên con thích nhất, dịu dàng nhất.
"Củ cải ngoan của ba," anh khẽ thì thầm.
Và trong tiếng tivi rộn ràng, cái ôm ấy chậm rãi khép lại, ngọt ngào, ấm áp.
...
Cả nhà ba người ngồi quây quần trên ghế sofa, mỗi người một hộp hoa quả. Không khí trong phòng khách yên bình đến lạ, ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến khung cảnh càng thêm ấm áp.
Shasha ngồi ở giữa, vừa tiện tay gắp trái cây cho hai bố con, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu xem tivi. Hai bên là hai "thế lực" quen thuộc của gia đình này —
một ông bố nghiện con gái không lối thoát, và một cô con gái nghiện mẹ còn dữ dội hơn.
Củ cải ngồi được một lúc thì bắt đầu không yên. Con bé nhích nhích mông, rồi rất tự nhiên chui tọt hẳn vào lòng Shasha, quay người lại, áp mặt vào ngực mẹ như tìm được chỗ quen thuộc nhất trên đời.
"Con lại đây ngồi cho ngay ngắn coi," Sở Khâm vừa nói vừa liếc sang.
Nhưng lời anh hoàn toàn không có tác dụng.
Củ cải ôm chặt lấy Shasha, hai tay vòng qua eo mẹ, cái đầu nhỏ xíu dụi dụi vào ngực cô một cách vô cùng thoải mái. Giọng con bé mềm mềm, khẽ khẽ, đầy thỏa mãn:
"Mẹ mẹ thơm thật đó...Còn mềm mềm nữa chứ..."
Nói xong, con bé còn... dụi mạnh thêm mấy cái, giống hệt một con mèo con đang tìm chỗ dễ chịu nhất để nằm.
Shasha bật cười, không hề né tránh. Cô cúi xuống, một tay vuốt tóc, một tay nâng mặt con lên, cưng chiều không che giấu:
"Ừ, củ cải của mẹ ngoan mà. Ngồi yên kẻo té nhé con."
Trong khi đó, ở bên kia sofa, Sở Khâm đã bắt đầu... căng thẳng toàn thân.
Anh ngồi thẳng lưng, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Nhìn con gái cứ vô tư dụi dụi vào người vợ, gương mặt anh dần dần tối lại, lông mày nhíu chặt như đang phải đối mặt với một "mối nguy nghiêm trọng".
Củ cải thì hoàn toàn không để ý. Con bé tiếp tục dụi, còn khẽ khẽ cười, rõ ràng rất hưởng thụ.
Cuối cùng, sau khi nhẫn nhịn được một lúc, Sở Khâm không chịu nổi nữa.
Anh nghiêng người sang, đưa tay bế thẳng củ cải về phía mình, động tác nhanh gọn như đang "giải cứu hiện trường".
"Bảo bối của ba," anh nói rất nghiêm túc, "không được dụi dụi vào mẹ như thế!"
Củ cải bị bế đi bất ngờ, lập tức dơ hai tay ra phía Shasha, người vẫn còn nghiêng về phía mẹ, giọng đầy oan ức:
"Mẹ mẹ—! Ba hư hư! Ba không cho con ôm ôm mẹ!"
Shasha ngẩn ra, quay sang nhìn Sở Khâm.
"Sao anh lại bế con đi vậy?"
Sở Khâm nhịn không được, đáp ngay:
"Em xem đi!"
"Để con bé cứ như vậy thì... hỏng mất còn gì!"
"Hỏng?" Shasha nhíu mày. "Hỏng cái gì cơ?"
Sở Khâm liếc cô một cái, ánh mắt vừa... khó nói.
"Em còn hỏi nữa à?"
Chỉ cần nhìn ánh mắt đó thôi, Shasha liền hiểu ra. Cô giơ tay đánh nhẹ vào tay anh một cái.
"Cái đầu anh toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn gì không vậy hả? Con còn nhỏ xíu mà!"
Củ cải lúc này vẫn chưa cam lòng. Con bé ở trong lòng ba nhưng không ngừng vùng vẫy, tay nhỏ bám lấy áo Shasha, giọng mách lẻo:
"Baba cứ giành mẹ mẹ với con! Baba toàn bắt nạt con không à mẹ ơi!"
Sở Khâm nghe vậy thì lập tức phản bác, giọng rất chính nghĩa:
"Ba có bắt nạt con đâu chứ. Mẹ là của baba mà!"
"Không!" Củ cải hét lên, mặt đỏ bừng.
"Mẹ là của con mà!"
"Của ba."
"Của con!"
"Của ba!"
"Của con!"
Cuộc tranh chấp quyền sở hữu diễn ra rất gay gắt ngay trên sofa.
Cuối cùng, Sở Khâm trực tiếp kéo Shasha sát lại, một tay vẫn bế củ cải, tay kia vòng qua eo vợ, ôm chặt. Anh cúi đầu dụi dụi vào cổ cô, giọng đầy ấm ức:
"Vợ ơi...Em nói lý với con giúp anh một câu đi mà."
Anh còn cố tình ngửi ngửi người cô, như để khẳng định chủ quyền.
Shasha vừa buồn cười vừa bất lực, đưa tay xoa lưng anh:
"Anh đúng là..."
Rồi cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán củ cải:
"Mẹ là của cả hai, được chưa? Củ cải là bảo bối của mẹ. Còn baba... là người mẹ thương nhất."
Củ cải nghe vậy thì suy nghĩ một chút, rồi gật đầu miễn cưỡng, vòng tay ôm lấy mẹ lại.
Còn Sở Khâm thì cuối cùng cũng chịu yên, cằm đặt lên vai Shasha, vẻ mặt thỏa mãn.
Trên sofa, ba người dựa sát vào nhau. Một gia đình nhỏ, Ồn ào một chút, trẻ con một chút — nhưng ngọt ngào đến mức không ai muốn buông ra.
Sau khi dỗ củ cải ngủ xong, căn nhà cuối cùng cũng chìm vào yên tĩnh. Đèn phòng khách chỉ bật một ánh sáng vàng dịu, đủ để nhìn rõ nhau mà không quá sáng. Ngoài kia, đêm đã khuya, mọi thứ đều chậm lại.
Sở Khâm ôm chăn từ phòng ngủ ra sofa, rất tự nhiên ngồi sát bên Shasha. Chưa kịp để cô nói gì, anh đã kéo chăn quấn quanh cả hai người, rồi nghiêng sang ôm lấy cô, cả người dán sát, đầu dụi dụi vào vai cô như một chú cún con vừa được cho phép leo lên ghế.
"......"
Shasha khẽ bật cười, đưa tay vỗ vỗ vào mặt anh.
"Anh làm nũng thật đấy."
Sở Khâm không hề thấy xấu hổ, còn được nước hơn. Anh vòng tay siết chặt hơn một chút, giọng nhỏ lại, mềm hẳn đi:
"Xí xí. Vợ phải thương thương anh một chút chứ."
"Thương anh cái gì chứ?" Shasha hỏi, giọng trêu nhưng không hề đẩy anh ra.
Sở Khâm ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc — nghiêm túc theo kiểu trẻ con.
"Hôn anh một cái. Lúc nãy củ cải còn ở đây, không hôn được cái nào hết."
Shasha chưa kịp trả lời thì anh đã nghiêng sang trước, trán chạm trán cô. Khoảng cách gần đến mức cô còn nghe rõ mùi sữa tắm quen thuộc trên người anh.
"Anh đòi hỏi ghê chưa kìa," cô nói khẽ.
Nhưng rồi cô vẫn chiều anh.
Một nụ hôn nhẹ ban đầu, rất chậm, rất dịu. Sau đó là một nụ hôn sâu hơn, ấm hơn, như thể cả ngày dài cuối cùng cũng được thả lỏng. Sở Khâm đặt tay sau gáy cô, kéo sát lại, hôn rất lâu, rất kỹ, như bù lại khoảng thời gian bị "gián đoạn" bởi cô con gái bé bỏng.
Khi tách ra, Shasha còn chưa kịp nói gì thì Sở Khâm đã... quấn lấy cô luôn.
Anh ôm ngang eo cô, chân cũng vô thức gác lên, cả người mềm ra, dính sát như con lươn không xương, nhất quyết không chịu buông.
"......"
Shasha bật cười, đẩy nhẹ anh ra một chút nhưng không được.
"Anh cứ uốn éo như thế này hoài à? Không mệt hả?"
"Không," anh trả lời rất nhanh. "Anh quấn lấy vợ anh mà, có gì sai đâu chứ?"
Cô nhìn anh một lúc, rồi hỏi tiếp, giọng nửa đùa nửa thật:
"Thế anh có thương vợ anh không vậy?"
Sở Khâm không suy nghĩ lấy một giây.
"Có chứ, sao không!"
"Anh yêu em chết đi được đấy."
Nghe câu đó, Shasha bỗng nảy ra ý nghĩ xấu xấu. Cô nghiêng đầu, giọng rất vô tội:
"Thế... em ăn kem nhé?"
Sở Khâm sững lại đúng một giây.
"Không được."
"Hả?" Shasha nhướng mày.
"Muộn rồi mà," anh giải thích ngay, giọng nghiêm túc hẳn lên. "Khuya rồi ăn kem lạnh lắm."
"Nhưng mà em muốn ăn một chút thôi mà," cô kéo dài giọng, bắt đầu làm nũng ngược lại.
"Nhưng mà lạnh mà, vợ ơi," Sở Khâm nhăn mặt. "Đau bụng thì sao?"
Shasha im lặng vài giây, rồi đột nhiên quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay lại.
"Anh không thương em chút nào hết."
Câu nói vừa dứt, Sở Khâm liền hoảng.
"Ơ kìa—"
Anh lập tức ôm chặt cô hơn, giọng cuống cuồng hẳn lên.
"Sao lại không thương chứ! Anh thương mà!"
"Thương mà không cho em ăn kem," cô lầm bầm.
Sở Khâm thở dài, cúi đầu cọ cọ trán vào trán cô, giọng dịu hẳn xuống:
"Thương nên mới không cho đó. Để mai anh mua cho em ăn ban ngày, được không?"
"Bây giờ lạnh lắm."
Shasha liếc anh một cái, khóe môi không giấu được ý cười.
"Thật không?"
"Thật," anh gật đầu rất chắc chắn. "Anh thề."
Cô không nói gì thêm, chỉ xoay người lại, tựa đầu vào ngực anh.
Shasha im lặng một lúc, rồi bỗng khẽ kéo cổ áo anh, giọng nhỏ xíu nhưng đầy ý đồ:
"Thôi được... không ăn kem nữa. Nhưng mà...Anh hôn em thêm một cái nữa đi."
Sở Khâm cúi xuống nhìn cô. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt quen thuộc đến mức tim anh mềm ra ngay lập tức.
"Chỉ một cái thôi à?" anh hỏi khẽ.
Shasha cong môi cười, ánh mắt long lanh:
"Ừm... một cái."
Anh không nói thêm lời nào, chỉ cúi xuống hôn cô — chậm rãi, dịu dàng, như thể sợ làm vỡ thứ gì đó rất quý. Nụ hôn vừa chạm môi, anh đã vòng tay bế hẳn cô lên, chăn trượt xuống sofa lúc nào không hay.
"Đi ngủ thôi," anh nói khẽ, trán tựa vào trán cô.
Shasha vòng tay qua cổ anh, khẽ cười, để mặc anh bế mình đi.
Đêm đó, căn nhà rất yên. Một đứa trẻ ngủ ngon trong phòng nhỏ, còn ở phòng bên kia, hai người lớn yêu nhau theo cách rất đời thường —ôm nhau thật chặt, như thể chỉ cần còn có nhau trong vòng tay, thế giới ngoài kia dù ồn ào đến đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co