Đâu dễ dàng
Chiếc chăn bị hất mạnh ra, một bóng người nhanh chóng lao vào trong phòng tắm, người còn lại ở trên giường đã đuổi theo ngay sau đó. Đèn phòng vệ sinh bật mở, tiếng nôn khan đầy nặng nề vang lên.
Tóc của nàng được vén ra sau, trên lưng là một bàn tay không ngừng vuốt nhẹ.
///////////////////////////
Nàng ngồi trên chiếc ghế sofa, Natsha đưa đến cho nàng một cốc nước ấm, không quá nhiều, cũng không quá ít.
Nàng cầm lấy, ngửa đầu uống cạn. Một miếng bánh quy lạt được đưa đến trước miệng nàng.
"Chị ăn đi!" Cô hất cầm nói.
Lorena nhíu mày, môi mím lại, mặt quay đi. Natsha nhịn lại cái đảo mắt đang chực chờ của mình.
"Chị là trẻ con sao? Dỗ mới chịu ăn?" Cô hỏi.
"Khô lắm, không ăn..." Nàng thì thầm, rồi mặc kệ cô có nghe thấy hay không, mà cứ thế nằm xuống chiếc ghế sofa, mặt quay vào bên trong.
Tiếng bước chân ngày càng xa dần, Lorena tưởng rằng cô đã từ bỏ việc thúc ép nàng ăn.
Nhưng không, chỉ vài phút sau, nàng đã bị cô kéo dậy. Nói là kéo, nhưng Natsha thật chất là đã ôm nửa người của nàng lên. Để nàng thẳng thỏm ngồi dậy.
"Không khô, được rồi chứ?" Cô đưa đến bên miệng nàng một lát bánh mì trắng. Nàng vẫn một mực mím môi.
Mắt Natsha híp lại, cô đưa tay, xé đi phần viền nâu nhạt của chiếc bánh mì. Rồi lấy ra một mẩu nhỏ của phần bánh màu trắng còn lại của lát bánh mì, mà đưa đến bên miệng Lorena.
Đến lúc này, nàng mới miễng cưỡng ăn lấy. Nàng ăn một miếng, cô cũng ăn một miếng. Chỉ khác, là cô ăn phần viền bánh, còn nàng ăn phần bánh bên trong.
Nàng ăn xong, cô mới rời đi để rửa tay một chút.
Khi Natsha trở lại, nàng đã cuộn mình trên chiếc ghế sofa, mắt khép hờ. Khi cô tiến đến gần, định đưa nàng trở về phòng, nhưng nàng đã ngăn cô lại.
"Ngủ ở đây..." Nàng khe khẽ nói, mắt vẫn khép chặt.
Natsha muốn nói, rồi lại thôi. Cô phủ lên người nàng một tấm chăn nhỏ.
"Chị có sở thích tự ngược hả?" Cô vỗ vỗ nhẹ vào chân nàng, Lorena nâng một chân lên, chiếc gối được cô đưa vào giữa hai đùi nàng, để Lorena kẹp lấy.
"Giường ấm, nệm êm không thích, lại thích lăn lộn trên chiếc ghế sofa này." Cô nằm xuống, một tay đặt sau gáy, một tay đặt trước bụng.
Lorena không trả lời, Natsha chỉ cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đều đặn phả lên đầu vai cô.
Cô nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt mà cô đã chứng kiến từng sự biến hóa trong hơn một thập kỷ.
"Người ta mang thai thì có da có thịt hơn hẳn, sao chị lại càng ngày càng gầy đi vậy?" Cô khẽ thì thầm.
-------------------------------
Lời của tác giả: Ô nay biết lo luôn trời!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co