Mất Ngủ
;
Louis lại mất ngủ.
Nó trở mình lần thứ không biết bao nhiêu trong đêm. Chiếc chăn đã bị vặn xoắn lại dưới chân, gối thì bị đẩy sang tận mép giường. Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt len lỏi qua khe rèm.
Nó ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
3:02 sáng.
Louis bật khẽ chửi thầm một tiếng, giọng nhỏ đến mức chính nó cũng gần như không nghe thấy.
Ba giờ rồi.
Và nó vẫn tỉnh như sáo.
Cái cảm giác bực bội quen thuộc lại bò lên từ ngực, nặng nề như có ai đặt một cục đá vào lồng ngực nó. Louis thở dài, vò tóc mình một cái rồi ngồi bật dậy.
“Chết tiệt…”
Nó lê thân người cao lớn xuống giường, bước chân trần chạm sàn gạch nhà lạnh ngắt. Cửa ban công kêu cạch một tiếng nhỏ khi nó mở ra.
Không khí đêm tràn vào.
Thoáng. Yên tĩnh. Thành phố gần như đã ngủ.
Louis dựa lưng vào lan can, móc từ túi quần ra một bao thuốc lá đã hơi nhàu. Nó nhìn nó vài giây.
Ừ, nó biết.
Nó chưa đủ tuổi.
Nhưng lúc này nó bực. Rất bực.
Chiếc bật lửa lóe lên một tia sáng nhỏ. Đầu thuốc đỏ lên trong bóng tối. Louis rít một hơi, khói trắng trôi chậm ra khỏi miệng.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Nó chống khuỷu tay lên lan can, mắt nhìn xuống con đường vắng bên dưới. Mọi thứ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng côn trùng và tiếng lá cây cọ vào nhau.
Louis vừa định rít thêm một hơi nữa thì---
“Em đang làm gì vậy?”
Giọng nói trầm, hơi khàn vì cơn buồn ngủ vẫn đeo bám vang lên phía sau.
Louis giật mình quay đầu lại.
Kwon Ohyul đứng ở cửa ban công, tóc hơi rối mắt, áo ngủ thì rộng thùng thình. Ánh đèn vàng trong phòng hắt ra sau lưng anh, khiến bóng anh kéo lê dài trên sàn.
Ánh nhìn của anh bỗng chuyển hướng sang điếu thuốc trên tay Louis.
Rồi theo lẽ tự nhiên, nhìn sang nó.
Đơn giản là không nói gì.
Louis lập tức thấy cảm thấy phiền.
“…Em không ngủ được.”
Nó lầm bầm.
Ohyul bước ra ngoài, kéo cửa lại sau lưng. Gió đêm khẽ lay vạt áo anh.
Anh đứng cạnh Louis một lúc.
Rồi rất bình tĩnh.
“…Đưa anh.”
Louis nhíu mày. “Dạ?”
“Thuốc.”
Louis dường như do dự vài giây.
Cuối cùng nó thở ra một hơi thật dài, đưa điếu thuốc cho anh.
Ohyul dập nó vào chiếc gạt tàn nhỏ trên lan can.
Xong xuôi, anh quay sang nhìn Louis.
“Khó ngủ nữa à?”
Louis không trả lời ngay. Nó vuốt mạnh gáy mình, mắt nhìn chỗ khác.
“…Vâng.”
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi Ohyul thở dài. Cái kiểu thở dài bất lực quen thuộc mỗi khi anh đang bận lòng.
“Louis.”
“…Vâng?”
“Em làm vậy cũng không ngủ được đâu.”
Louis im lặng, nó cũng biết chứ.
Nhưng nó vẫn chọn im lặng.
Anh chẳng nói, liền đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó một cái, như việc dỗ dành thằng nhóc đang chập chững lớn kia là thói quen khó bỏ của Ohyul vậy.
“Từ lúc nào em ra đây?”
“…Không biết ạ. Chắc mười phút.”
“Lạnh không?”
“…Không.”
Ohyul nhìn nó một chút nữa.
Rồi anh nói, tông giọng càng thêm mềm mại.
“Vào trong đi.”
Louis khó hiểu, khẽ nhăn mặt. “Em chưa---”
“Vào.”
Không phải mệnh lệnh.
Nhưng Louis vẫn nghe răm rắp.
Nó lầm bầm gì đó trong miệng rồi đi theo anh vào phòng.
Ohyul tắt đèn ban công, đóng cửa lại. Căn phòng một hồi cũng trở về với bóng tối quen thuộc.
.
Anh leo lên giường trước, kéo chăn ra.
“Lại đây.”
Louis đứng người.
“…Anh đang dỗ con nít à?”
Ohyul nằm xuống, giọng bình thản.
“Ừ.”
“…Em không phải con nít.” Nó lí nhí.
“Anh biết.”
“…”
“Nhưng em vẫn đang mất ngủ.”
Louis nghẹn họng.
Nó vẫn đứng đó.
Nhưng rồi cuối cùng cũng leo lên giường.
Nệm lún xuống khi nó nằm xuống bên cạnh.
Chăn được kéo lên.
Ohyul xoay người lại, rất tự nhiên vòng một tay qua vai Louis.
“Nhắm mắt.”
Louis khịt mũi.
“…Anh nghĩ dễ vậy à?”
“Ừ.”
“…Anh lạc quan quá rồi.”
Ohyul không trả lời.
Anh chỉ vỗ nhẹ lưng Louis, từng nhịp chậm rãi.
Một.
Hai.
Ba.
Nhịp đều thật đều.
Louis ban đầu còn mở mắt nhìn trần nhà.
Nhưng không biết từ lúc nào---
Hơi ấm bên cạnh bắt đầu làm mí mắt nó nặng trĩu.
Tiếng thở của Ohyul rất đều.
Tay anh vẫn vỗ lưng nó, chậm rãi, kiên nhẫn.
Louis lẩm bẩm, giọng nỉ non gần như đã ngủ.
“…Anh phiền thật đấy.”
Ohyul khẽ bật cười.
“Ừ.”
Một lúc sau.
Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Chiếc đồng hồ trên tường nhích sang 3:27.
Louis cuối cùng cũng ngủ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co