Đến thục quốc
"Ân ."
Ta đợi khoảng hai khắc sau , Nguyệt Lượng trở lại , trên tay là Bích Hải cầm của ta . Bích Hải cầm tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng là trân bảo sư phụ ta vừa quý vừa hận , ta nhiều lần thấy nàng trút gận với Bích Hải cầm nhưng một lúc sau lại ôm nó , khóe mắt đầy lệ .
Ta nhẹ tấu lên khúc nhạc , tiết tấu vui tươi , từng nốt thánh thót vô cùng , nhưng càng về sau lại càng trầm , nghe lại thêm ba phần sầu não , ta cùng Nguyệt Lượng cũng đã đi vào ký ức của Trần An , đó là một mùa đông tuyết rơi vô cùng nhiều , có lẽ khoảng mười năm trước , lúc Trần An thập nhị niên , là một tiểu cô nương khả ái , được không ít công tử để ý , nàng lại coi họ như tên thư sinh mềm yếu núp dưới váy hồng nữ nhi . Trần An lúc ấy không vừa ý ai , liền bị hầu tước phu nhân , kế mẫu của nàng ép quỳ trong từ đường , liền nổi bản tính ngông cuồng , trèo tường trốn thoát . Nàng là quên lúc đó vẫn đang mặc váy , nên liền mắc vào , rút mãi mới ra , xong rơi xuống thì được Hiên Viên Lam lúc ấy thăm hầu phủ đỡ . Trần An không nặng , nhưng nàng bản tính cẩn thận , liền dùng nội lực ít ỏi của mình dồn xuống , hại cả hai người liền ngã , mà ta cũng che miệng cười khúc khích . Trần An tuy sinh nhà võ tướng nhưng cũng là tiểu thư khuê các , mà tiểu thư khuê các chưa gả đã đè nam nhân ngay trước phủ hầu tước , thực danh tiếng cũng giảm đi mấy phần . Thế mà Trần An không những không xấu hổ mà còn rất hùng hồn nói , ngươi phải gả cho ta . Không những lời nói rất hùng hồn mà khí ngữ cũng cương nghị , chẳng giống nói dối dù một phần .
Sau chuyện đó , hầu tước tuy tức giận nhưng Trần An là hài nhi duy nhất của ông với cố hầu tước phu nhân Vu thị , so với các tỷ muội khác do hầu tước phu nhân đương nhiệm Mao thị sinh ra ngũ quan xinh đẹp hơn nhiều , tính khí cũng giống ông bảy phần , Tế An hầu phạt cũng chẳng quá nặng , chỉ là bắt nàng trong phủ , cấm được ra cửa chính , thực ra là tạo cơ hội cho nàng tùy ý một lần .
Trần An hiểu ý liền ra Trúc Mi sơn , ngọn núi phân chia hai nước Trần Sở , do duyên phận cũng gặp Hiên Viên Lam lần thứ hai ở đây . Ta cảm thấy có chút không ổn , liền nắm tay áo Nguyệt Lượng , khẽ giật mấy cái , hắn khẽ xoa mu bàn tay ta , ý muốn an ủi , ta cũng yên lòng hơn .
Lần này gặp Hiên Viên Lam , Trần An cũng không lỗ mãng như lần trước , mà Hiên Viên Lam trông cũng chẳng phải tức giận . Hai người nói chuyện một hồi , hóa ra lại rất hợp , mà thực ra Trần An là tướng , Hiên Viên Lam là quân sư , ít ra cũng gọi là tâm linh tương thông . Tần An dạy Hiên Viên Lam săn bắn , Hiên Viên Lam lại dạy Trần An viết chữ , trông thế nào cũng có tướng vợ chồng .
Trần An vốn ghét bỏ yến hội cũng thường xuyên đến các yến hội chào đón sứ thần nước Trần hơn , còn ngày đêm luyện chữ dánh đàn , thực khiến Tế An hầu tròn mắt kinh ngạc .
Phụ hoàng ta lúc ấy vốn không quan tâm các gia quyến thiếu nữ nào , nhưng nhị ca lại đặc biệt chú ý tới Trần An , vừa là em vợ , cũng vừa là em họ của mình . Chỉ tiếc tuy hắn có chút tinh ý , nhưng vẫn là di truyền cái tính ngốc nghếch của phụ hoàng , chỉ biết Trần An đang yêu thích ai đó , thực cũng không biết chính xác .
Trần An cùng Hiên Viên Lam bên nhau hơn ba tháng , thời hạn đi làm sứ thần của Hiên Viên Lam cũng hết , hắn tự nhiên cũng phải trở về , Trần An là lần đầu yêu , cũng có chút quyến luyến nhưng rồi cũng để Hiên Viên Lam đi .
Một năm sau , kế mẫu của Trần An Mao thị , thấy rằng Hiên Viên Lam anh tuấn tiêu sái , trong các hoàng tử Trần quốc nổi bật nhất , liền đưa đại nữ nhi của bà là Trần Vô Ân , năm đó vừa tròn mười sáu sang Trần quốc , lại khiến cho mẫu phi của Hiên Viên Lam là Hoa phi Huyền Diệp Hoa không vừa mắt , khinh bỉ đầy . Trần Vô Ân là nữ nhân , giác quan vô cùng nhạy bén , biết Hoa phi không yêu thích mình , liền vào canh ba đêm ám sát Hoa phi . Hoa phi vốn là sủng phi của Trần quốc chi vương , nên hung thủ được tìm kiếm rất nghiêm ngặt , chẳng mấy chốc đã tìm ra Trần Vô Ân . Trần Vô Ân lo sợ trên nét mặt vốn có thể nhìn rõ , cuối cùng gán tội danh cho muội muội của mình là Trần An . Trần quốc chi vương vốn là quân vương của một nước , sao có thể dễ dàng tin tưởng lời nói phạm nhân ?Nhưng lúc ấy Hiên Viên Lam đâu còn tâm tư suy nghĩ như vậy , hắn ôm thi thể Hoa phi , lẩm bẩm , tiếng nhỏ tới ta cũng không nghe được .
Lần thăm Sở quốc thứ hai của Hiên Viên Lam , phụ hoàng tiếp đón rất nhiệt liệt , ta biết thực ra ông đối cái chết của mẫu phi vẫn bứt rứt không yên , nhìn gương mặt với nụ cười gượng gạo của ông là biết , mà sắc mặt Hiên Viên Lam cũng chẳng tốt , tất cả những cốc rượu được mời hắn đều uống hết , thế nhưng vẫn giữ được phong thái anh tuấn .
Nhưng say thì vẫn là say , lúc đó hắn được dìu vào Hoa My điện , Trần An đến thăm hắn , cuối cùng hai người phát sinh quan hệ , những tiếng rên của Trần An thực khiến người ta đỏ mặt tía tai .
Ta tuy ở trong hoàng cung nhưng từ khi sinh ta , phụ hoàng không thị tẩm bất cứ phi tần nào , đối với chuyện này vẫn là mới lạ , ta rút đoản dao bên hông rạch một đường nhỏ để nhìn được , Nguyệt ca ca hỏi ta :
"Cô như vậy mù , còn có ý nhìn cảnh xuân ?"
"Huynh sao hiểu được ? Dù huynh không có vị giác nhưng nếu trước huynh là một bàn thanh thực huynh vẫn sẽ muốn ăn thôi ."
Chàng nhìn ta im lặng hồi lâu , rồi cất lên giọng nói trầm trầm :
"Cô thực khó hiểu."
Ta chăm chú nhìn cảnh xuân , tâm tư cũng chẳng còn để trả lời rồi .
Hôm sau , vài nô tỳ đến hầu hạ Hiên Viên Lam , thế mà lại thấy hai người y phục bất chỉnh tề , đầu tóc chút rối loạn , huyết hồng cả một mảnh giường , người thông minh tự nhiên sẽ biết đã có chuyện gì
Chuyện này tất nhiên cần đối phụ hoàng bẩm báo , thế nhưng HiênViên Lam trong lòng bất mãn , ép buộc cung nữ kia im lặng , ta lúc này có thể chắc chắn thi thể treo cổ bên Thích Loa mộc chính cung nữ này .
Chuyện này tuy tính là đại sự , thế nhưng muốn giấu đi cũng không tính nan giải . Ngay cả ta chính thông tin sự việc này thế nhưng không hề biết , Hiên Viên Lam xem như cũng đã tốn không ít tâm tư
Ta bấm tay tính toán , không ngờ từ ngày này đến lúc Vô Minh sinh ra lại vừa tròn chín tháng mười ngày , xem xét lại chính xác Vô Minh sinh ra chính từ lần thị tẩm này .
Một tháng sau , chính trung thu hội , chỉ cần là gia quyến thần tử tứ phẩm trở lên liền có thể tham gia Vũ Ảnh hội , Trần an chính đại nhi nữ Tế An hầu , nhiễm nhiên cũng được mời , thế nhưng nàng cáo bệnh , đếm đó tĩnh lặng ở Kiêm Hà trì thả hoa đăng .
Trần An yêu thích Hiên Viên Lam , Sở quốc ai ai cũng thông , Vũ ảnh hội Hiên Viên Lam tham gia thế nhưng , Trần An lần này cáo bệnh , cũng chính khiến Sở quốc quần thần bán tán một phen .
Ta năm đó tâm tư không quá quan tâm , thế nhưng lại biết được Trần An vì sao cáo bệnh .
Cố hầu tước phu nhân Vu thị bạo bệnh qua đời cũng chính hôm đó , khắp nơi náo nhiệt kì lạ , một mình Trần An cô độc trong từ đường , mẫu thân chết khi nào cũng không hay , Tế An hầu ngại trung thu hội tổ chức tang lễ sẽ khiến phụ hoàng tâm tình bất hảo , lại sợ Trần An đại nháo đến hoàng cung , liền đợi đến ba ngày sau mới đưa thi thể bà qua hoàng hà .
Trần An tuy bản tính nóng nảy , thế nhưng đối việc mẫu thân bạo bệnh qua đời như vậy chính đa nghi , cuối cùng tra được cố phu nhân Vu thị chính xác bạo bệnh qua đời thế nhưng , mỗi ngày Mao thị , lúc đó mới chỉ là di nương đều mang một bát Tiêu Thực thang , cũng chính khiến cố phu nhân Vu thị từ trần . Ta nhiễm nhiên biết Vu thị qua đời lý do không đơn giản , thế nhưng nhắm mắt cho qua , dù sao Vu thị yếu đuối , nếu không phải sinh được đại nữ nhi gả cho nhị hoàng tử , chức vị Hầu tước phu nhân này chính khó giữ .
Ta biết nhiều như vậy , thế nhưng lại không tính được , đại ca lại đem lòng yêu Trần An .
Ta lại càng không biết , Hầu tước phu nhân Mao thị đưa Trần Vô Ân sang Trần quốc , cũng chính hắn chủ ý .
Ta cùng hắn là huynh muội mười hai năm , thế nhưng một lời bất xuất khẩu , sắc mặt kỳ quái trầm tĩnh của hắn , lại không ngờ có thể cho ta an toàn cảm giác .
Ta nhiễm nhiên biết năm đó tuyển thê lễ , hắn có mời qua Trần An , nhưng hắn cũng có mới qua nhị tiểu thư Giang Phủ , Giang Phù Dung , cũng mời qua tam tiểu thư Khúc phủ , Khúc Mi Nhi cùng tứ tiểu thư thứ xuất của Lâm Gia , Lâm Linh Lung , đơn giản như vậy tiểu kế , lại khiến ta chính mình si ngốc tin tưởng , lại không để ý hắn trước đây trọng võ khinh văn , ba vị tiểu thư kia cũng chỉ là bình phong nhân .
Ta lần này chính thông suốt , hắn mời ba vị tiểu thư kia vốn không phải muốn làm phụ hoàng an tâm , lại chính là thủ đoạn che mắt ta . Hắn biết rõ , ta nếu như biết qua chuyện này , Tế An hầu dù là sủng thần cũng chưa chắc có thể đem bảo bối nhi nữ Trần An vượt qua cái này kiếp nạn .
Hắn tâm tư tuy sắc bén , thế nhưng quá trọng tình thâm , thực tâm ta cả thấy đại hoàng tử so với hắn văn võ không có cửa , thế nhưng nếu nói hoàng vị , Vũ Tiêu Nhiên nếu uất ức trong lòng , xây dựng quân đội bí mật , đại ca chính dữ đại lành tiểu .
Ta không quá để tâm , đại ca chia rẽ nhân duyên bọn họ , đối ta không đáng để vào mắt , lại không để ý , Huyền Chiến lại nhìn ta , đáy mắt có mấy phần trào phúng .
Ta dù không cứu được Trần An nhưng lại có thể đưa Vô Minh hoàn hảo quay về , đại sư huynh nhiễm nhiên không thể ép buộc ta , ta cũng không quá để ý hắn .
Ta chỉ yên ổn được đúng một tháng , như vậy lại có người gửi thư tới , đại sư huynh cái này cũng thực lợi hại , có thể đánh tiếng Tiêu Dao quận chúa gửi thư mời ta đến thiên thọ lễ của quý phi Thục quốc , thực đáng kinh ngạc .
Lần này Nguyệt Lượng không thể đi cùng tôi , nhìn bộ dạng hối hả của chàng tôi chắc rằng chàng đang đi gặp chàng mộng nhân , tâm tôi như bị đao cắt , khó chịu vô cùng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co