Ly ngọc
Ta , họ vũ , tên Vũ Thiên Vi , tự là Nguyệt Hạ công chúa . Ta có một tuổi thơ tuyệt vời mà bất cứ ai cũng mong muốn , là đứa con được cưng sủng nhất của vua Vũ Phong Đế , ta có bất cứ thứ gì ta muốn nhưng , ta không có mẫu thân .
Ca ca của ta , thái tử Vũ Thiên Bình , kể cho ta rằng , khi nghe mẫu thân của ta vì sinh khó ta mà chết , phụ hoàng mười ngày mười đêm không ra khỏi càn long điện , thậm chí đã có ý định tự sát , nhờ thái giám thân cận Vương Đông khuyên giải mới chịu thượng triều .
Ta khó hiểu , hỏi ca ca : " Sao phụ hoàng lại muốn tự sát vì mẫu phi từ trần ?"
Ca nhìn ta , trong ánh mắt đầy sự sủng ái : "Vì phụ hoàng yêu mẫu phi ."
"Yêu ?"
"Muội không hiểu được đâu"
Ta tuy còn thắc mắc nhưng ta hiểu , bây giờ vẫn không nên hỏi .
Mọi người ai cũng ca tụng phụ hoàng minh quân , lúc đầu ta cũng thế nhưng rồi ta biết , phụ hoàng là hôn quân vì mẫu phi . Phụ hoàng phong cho ngoại tổ phụ Diệp Võ của ta làm tả tướng , đại thúc Diệp Cẩn làm xạ kị tướng quân nhất phẩm , cho cả Diệp gia được hưởng vinh hoa phú quý không kém gì người trong cung nhưng mẫu phi Diệp Hy của ta lại chẳng còn để xem phụ hoàng tạ tội nữa rồi
Ta đời này có hai thứ rất tự hào , một là tiền tài và gia thế , hai là dung mạo của ta .
Phụ hoàng ta rất đẹp , anh tuấn tiêu sái , tuy tuổi đã hơn tứ tuần nhưng đứng cùng ca ca thì trông như huynh đệ . Ca của ta cũng rất đẹp , dụng mạo của ca trông thì bảy phần giống phụ hoàng nhưng thêm ba phần lạnh lẽo , ta đoán cái này là di truyền của mẫu phi . Mẫu phi của ta thì khỏi phải nói , tuy rằng chỉ thấy qua những bức tranh phụ hoàng ngày đêm vẽ nhưng quá đủ để ta tưởng tượng ra , mẫu phi là mỹ nhân ngàn năm khó gặp . Còn ta ? Ta không biết , chỉ có thể hỏi ca ca . Ca bảo ta có dung mạo xuất thần , mũi thẳng rọc dừa , da trắng nõn , mềm mại . Môi đỏ hồng nhuận căng mọng , tóc dài ba nghìn sợi mượt mà , đen tuyền . Đặc biệt nhất là đôi mắt của ta , mắt ta một màu đen sâu thẳm , tĩnh lặng như nước hồ thu . Nghe đến đó ta tự hào lắm nhưng ca còn bảo , ta hợp với hồng y hơn . Lúc đó , ta chỉ hận không thể bóp chết ca ca nhưng phải cố nén trong lòng , đợi khi về Y Vân Uyển , trút giận lên đám đồ vật tội nghiệp kia .
Sở dĩ , ta tức như vậy vì ta ghét nhất là hồng y , quá sặc sỡ . Từ nhỏ đến nay ta chỉ mặc hai loại , bạch y và tử y , đôi lúc mới mặc lam y trong các yến hội .
Nói đến yến hội , trong cung cũng vừa trải qua kì tuyển tú , tuy ta chẳng biết nó có phải hội không nhưng năm nay đặc biệt ở chỗ , có một người được thu vào cung , ngay lập tức được phong thục phi . Trong cung vốn không có thái hậu hay thái phi , mẫu thân của ta chính lúc phụ hoàng mới chỉ là thái tử mà gả , bây giờ được truy phong Hiếu Từ hoàng hậu , nhưng chi là hư danh , vì năm đó vốn phụ hoàng sủng ái Hoa bảo lâm Hoa Mộ Nghi , thế nhưng thập nhị niên truy lại trứơc linh cữu mẫu phi quỳ xuống , từ đó ca ca được phong thái tử , mà ta mới sinh ra cũng được vạn phần sủng ái . Từ đó đến nay , phụ hoàng ngoại trừ đem muội muôi cùng mẫu phụ của mẫu phi là cô mẫu Võ Thuận Lương gả cho Tế An hầu làm phu nhân gọi Mao Mỹ , thay thế cho cố phu nhân là thanh mai trúc mà với Tế An hầu mới qua đời ngoài ra vốn không quan tâm .
Ta đối với mấy kì tuyển tú này vốn lạnh nhạt , không chỉ với kì tuyển tú mà đối với mọi thứ ta luôn có phần xa cách , nhìn cô ta vui vẻ tạ ơn , lòng ta không chút xao động nhưng ca thì có , ta thấy hắn tức đến run người , thầm đếm ba hai một . Đúng như ta đoán , ca ca tức giận sai thị vệ giữ chặt tay cô nương vừa được phong kia , làm cô ta sợ hãi tột cùng . Cô nương kia bị làm nhục bởi rất nhiều thị vệ ,cảnh tượng khiến nhiều người bàng hoàng , cũng khiến những cung nữ kia mặt đỏ tới tận mang tai . Riêng ta vẫn chăm chú nhìn được một lúc thì cảm thấy chán nản , sống trong cung như vậy , liệu có thể có được một hài nhi đơn thuần tâm tư . Nói đến hài tử , ta lại nhớ đến thập ngũ công chúa Hạ Đường vinh và thập lục hoàng tử Hạ Đường Mỹ , thập ngũ công chúa và thập lục hoàng tử đều bị phụ hoàng ghét bỏ , không nể mặt Hạ gia dòng dõi hơn trăm năm ở kinh thành này mà bắt thập Hạ Đường Vinh và Hạ Đường mỹ phải mang họ Hạ , Liễu phi Hạ thị thì bị phế truất , làm quân kỹ trong quân doanh Địa Hải .
Đáng ra , mẫu tử bọn họ sẽ không bị như vậy nếu không chọc vào ca ca ta , họ chỉ cần im lặng bảo vệ con như Vũ đức phi hay Triệu hiền phi , yên yên ổn ổn trong các uyển , con của họ thì như đại hoàng tử Vũ Tiêu Nhiên , thành thân với dòng thứ nữ của lang bộ thượng thư Tưởng Hoa Thu rồi quy ẩn nơi giang hồ .Thực ra ta biết , ngay từ khi ra đời , hắn định sắn hoàng vị kế thừa , sau khi mấu phi chết , lại như vậy đem hoàng vị cho đại ca , hắn cũng chẳng hề oán thán một lời .
Hôm sau , ta cùng thập nhất biểu ca Diệp Vũ Triết và thập nhị biểu ca Diệp Vũ Hạo xuất cung . Tính thập nhị biểu ca ham chơi , ta cũng chẳng thích ở trong hoàng cung nên chẳng mấy chốc đã quyết định xuất cung nhưng thập nhất biểu ca rất nhút nhát , chúng ta phải kéo mãi mới chịu đi .
Giữa đường , chúng ta gặp thích khách , đáng ra ta có thể tiêu sái sử dụng khinh công mà rời đi nhưng không kịp , ta bị đánh thuốc mê , trước khi lâm vào giấc ngủ , ta chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm sắc bén va vào nhau .
Khi tỉnh dậy , ta nghe thấy tiếng đàn của ai đó , nghe rất hay , kể cả ta cũng không nhịn được mà thầm khen . Lúc ấy , có một cái bóng có lẽ của nam nhân , mặc bạch y đi tới , chỉ tiếc lúc ấy ta chưa kịp nhìn dung mạo ra sao mà đã ngủ thiếp đi , chỉ nhớ đang ngủ thì có thứ gì đó rất ấm trùm lên ta , ta say giấc ngủ
Khi ta tỉnh dậy lần thứ hai ,ta lập tức suy nghĩ : có lẽ ta đã ngủ hơn một ngày vì trời trông như đã hơn canh ngọ rồi .
Ta cũng chẳng suy nghĩ được lâu khi trước mắt là một bàn mâm đầy thúc ăn trông đơn giản vô cùng . Thú thực , lúc đó là lần đầu tiên ta thấy thèm một thứ gì đó . Ta ít ăn hay nói đúng hơn là ta rất kén ăn , ta không ăn đồ dầu mỡ , chỉ ăn đồ có vị thanh thanh nhưng mâm thúc ăn này thật quá ngon , đây là lần đầu tiên ta được ăn thứ có thể là ta thỏa mãn thế này . Vừa ngẩng mặt lên là đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ đeo mặt nạ đang nhìn ta , theo dáng người thì có vẻ là nam tử bạch y ta thấy trước khi ngủ , ta nói : "Ta họ Vũ , tên Vũ Thiên Vi , tự là Nguyệt Hạ công chúa , ngưới tên gì?"
Nói danh tính thật là cấm kỵ của hoàng thất nhưng ta cảm thấy , nam tử này rất đáng tin
Hắn trả lời : "Ta họ Huyền , tên Chiến"
"Ta gọi ngươi Huyền ca ca được không ?"
"Được"
Ta cùng Huyền ca ca ở với nhau đã hơn 3 tháng , ta thầm nhủ ca ca chắc sẽ điên tiết lên đây . Lúc ta đang thơ thẩn suy nghĩ , chợt có bàn tay ấm áp xoa đầu ta , dễ chịu vô cùng . Ta quay người , phồng miệng lên : "Đừng có xoa đầu ta như tiểu hài tử ."
Huyền ca ca vẫn là nụ cười nhạt nhưng rồi nghiêm nghị nói : "Ta sẽ đưa muội về hoàng cung , ở đây không an toàn."
Ta muốn nói nhưng lời nói đến cổ họng đã bị nuốt lại , đành phải đồng ý theo y về hoàng cung . Phụ thân thấy ta mắt như sáng lên,không để ý hình tượng mà lao vào ôm ta , cũng không quên cảm ơn Nguyệt ca ca đã đưa ta về . Hoàng thất nói chuyện , tiền bạc địa vị không thể thiếu nhưng y chẳng xin gì cả , chỉ xin khi y đến đây lần nữa vào ba năm sau thì hãy gả ta cho y . Phụ thân ta tuy có chút quyến luyến nhưng vẫn đồng ý và tiễn y ra đi . Lòng ta tự hỏi y rốt cục là ai nhưng vẫn không nên quá tò mò .
Nước sở năm 26 vua Vũ Thiên Đế , tam hoàng tử Vũ Lý Nam thành thân với dòng chính nữ hình bộ thượng thư Lý Mỹ Nhạc , hỉ khúc vang trời , kèn trống muôn nơi , thái tử Vũ Thiên Bình và Nguyệt Hạ công chúa Vũ Thiên Vi gửi lời chúc mừng , tân lang tân nương mặt đầy ý cười , ai cũng mừng lây .
Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử chính song sinh nam bào thai , là Lan phu nhân lúc đó cảm thấy phụ hoàng ngoại đại hoàng tử không có nhi tử nào , liền nhận nuôi , Lan chiêu dung xuất thân chính biểu muội của mẫu phi , năm đó mẫu phi dùng mọi cách đem hoàng thượng không ở lại cung Lan chiêu dung lúc đó chỉ là tài nhân , nhờ đó mới đem nàng hoàn bích thân thể cho Mộ thiếu tướng quân , nhị và tam hoàng tử nói nhận nuôi thực chất chính nàng cùng Mộ thiếu tướng quân sinh ra , phụ hoàng chỉ là nhận nuôi . Nàng nhớ mẫu phi ân tình, đối chúng ta rất hảo , ta cùng nhị , tam hoàng tử chính thân thiết hơn so với những hoàng tử khác .
Thế mà , hỉ sắc lần này thực nhiều , lại chính hồng huyết cả bầu trời . Trần quốc tinh binh bất ngờ đem quân đánh , Sở quốc không cam lòng nhưng đành nhận thua , hỉ nhật bỗng trở thành ngày Sở lụi tàn .
Nhưng Vũ Thiên Vi ta không cam lòng , ta không cam lòng nhìn giang sơn như họa của ca và cha cứ thế bị cướp , không cam lòng nhìn lăng môn của mẫu phi bị đập nát , không cam lòng thấy nhà mẹ đẻ bị bắt đi như tù binh , không cam lòng nhìn những binh lính chưa đấu đã hàng với vẻ mặt đầy tiếc nuối .
Ta , tuyệt không cam lòng .
Nhưng ông trời không cho ta vẹn toàn , nước Trần ép phụ hoàng nàng gả ta đi mà tân lang của ta lại chính là kẻ thù của người ta thầm ngưỡng mộ , Nguyệt ca ca .
Sao , có thể làm nương tử của kẻ thù nước mình ? Thật quá vô sỉ !
Vũ Thiên Vi ta lòng đau như cắt nhưng chỉ có thể gia hạn ba năm nữa , lúc ta 15 tuổi mới gả .
Vũ Thiên Vi ta không lạnh lùng như vẻ bề ngoài , chỉ là ta biết quá nhiều thôi , mà những đứa trẻ sinh ra ở hoàng thất được mấy ai một lòng thơ ngây vô tục ?
Đối với ta , thế giới này cũng chỉ như một giấc mộng , có chi đáng lưu luyến ?
Nước Sở năm 27 Vũ Thiên Đế , Nguyệt Hạ công chúa Vũ Thiên Vi nhảy từ trên thành Giang Châu xuống , lấy cái chết để xin lỗi dân chúng , may mắn công chúa không chết nhưng nàng quyết ở ẩn , không còn ở kinh thành Giang Châu .
Ngày nàng rời đi , muôn dân khóc ròng , luyến tiếc không muốn xa công chúa .
Mà ta cũng chẳng muốn đi vì tuy ta còn trẻ nhưng ai biết được tương lai ?
Kẻo mai là đám giỗ của ta rồi , lúc ấy chỉ tiếc chưa được nhìn mặt dân chúng lần cuối thôi . Nhưng ta vẫn ra đi , chưa từng quay đầu lại .Ta , họ vũ , tên Vũ Thiên Vi , tự là Nguyệt Hạ công chúa . Ta có một tuổi thơ tuyệt vời mà bất cứ ai cũng mong muốn , là đứa con được cưng sủng nhất của vua Vũ Phong Đế , ta có bất cứ thứ gì ta muốn nhưng , ta không có mẫu thân .
Ca ca của ta , thái tử Vũ Thiên Bình , kể cho ta rằng , khi nghe mẫu thân của ta vì sinh khó ta mà chết , phụ hoàng mười ngày mười đêm không ra khỏi càn long điện , thậm chí đã có ý định tự sát , nhờ thái giám thân cận Vương Đông khuyên giải mới chịu thượng triều .
Ta khó hiểu , hỏi ca ca : " Sao phụ hoàng lại muốn tự sát vì mẫu phi từ trần ?"
Ca nhìn ta , trong ánh mắt đầy sự sủng ái : "Vì phụ hoàng yêu mẫu phi ."
"Yêu ?"
"Muội không hiểu được đâu"
Ta tuy còn thắc mắc nhưng ta hiểu , bây giờ vẫn không nên hỏi .
Mọi người ai cũng ca tụng phụ hoàng minh quân , lúc đầu ta cũng thế nhưng rồi ta biết , phụ hoàng là hôn quân vì mẫu phi . Phụ hoàng phong cho ngoại tổ phụ Diệp Võ của ta làm tả tướng , đại thúc Diệp Cẩn làm xạ kị tướng quân nhất phẩm , cho cả Diệp gia được hưởng vinh hoa phú quý không kém gì người trong cung nhưng mẫu phi Diệp Hy của ta lại chẳng còn để xem phụ hoàng tạ tội nữa rồi
Ta đời này có hai thứ rất tự hào , một là tiền tài và gia thế , hai là dung mạo của ta .
Phụ hoàng ta rất đẹp , anh tuấn tiêu sái , tuy tuổi đã hơn tứ tuần nhưng đứng cùng ca ca thì trông như huynh đệ . Ca của ta cũng rất đẹp , dụng mạo của ca trông thì bảy phần giống phụ hoàng nhưng thêm ba phần lạnh lẽo , ta đoán cái này là di truyền của mẫu phi . Mẫu phi của ta thì khỏi phải nói , tuy rằng chỉ thấy qua những bức tranh phụ hoàng ngày đêm vẽ nhưng quá đủ để ta tưởng tượng ra , mẫu phi là mỹ nhân ngàn năm khó gặp . Còn ta ? Ta không biết , chỉ có thể hỏi ca ca . Ca bảo ta có dung mạo xuất thần , mũi thẳng rọc dừa , da trắng nõn , mềm mại . Môi đỏ căng mọng , tóc dài ba nghìn sợi mượt mà , đen tuyền . Đặc biệt nhất là đôi mắt của ta , mắt ta một màu đen sâu thẳm , tĩnh lặng như nước hồ thu . Nghe đến đó ta tự hào lắm nhưng ca còn bảo , ta hợp với hồng y hơn . Lúc đó , ta chỉ hận không thể bóp chết ca ca nhưng phải cố nén trong lòng , đợi khi về Y Vân Uyển , trút giận lên đám đồ vật tội nghiệp kia .
Sở dĩ , ta tức như vậy vì ta ghét nhất là hồng y , quá sặc sỡ . Từ nhỏ đến nay ta chỉ mặc hai loại , bạch y và tử y , đôi lúc mới mặc lam y trong các yến hội .
Nói đến yến hội , trong cung cũng vừa trải qua kì tuyển tú , tuy ta chẳng biết nó có phải hội không nhưng năm nay đặc biệt ở chỗ , có một người được thu vào cung , ngay lập tức được phong thục phi . Trong cung vốn không có thái hậu hay thái phi , mẫu thân của ta chính lúc phụ hoàng mới chỉ là thái tử mà gả , bây giờ được truy phong Hiếu Từ hoàng hậu , nhưng chi là hư danh , vì năm đó vốn phụ hoàng sủng ái Hoa bảo lâm Hoa Mộ Nghi , thế nhưng thập nhị niên truy lại trứơc linh cữu mẫu phi quỳ xuống , từ đó ca ca được phong thái tử , mà ta mới sinh ra cũng được vạn phần sủng ái . Từ đó đến nay , phụ hoàng ngoại trừ đem muội muôi cùng mẫu phụ của mẫu phi là cô mẫu Võ Thuận Lương gả cho Tế An hầu làm phu nhân gọi Mao Mỹ , thay thế cho cố phu nhân là thanh mai trúc mà với Tế An hầu mới qua đời ngoài ra vốn không quan tâm .
Ta đối với mấy kì tuyển tú này vốn lạnh nhạt , không chỉ với kì tuyển tú mà đối với mọi thứ ta luôn có phần xa cách , nhìn cô ta vui vẻ tạ ơn , lòng ta không chút xao động nhưng ca thì có , ta thấy hắn tức đến run người , thầm đếm ba hai một . Đúng như ta đoán , ca ca tức giận sai thị vệ giữ chặt tay cô nương vừa được phong kia , làm cô ta sợ hãi tột cùng . Cô nương kia bị làm nhục bởi rất nhiều thị vệ ,cảnh tượng khiến nhiều người bàng hoàng , cũng khiến những cung nữ kia mặt đỏ tới tận mang tai . Riêng ta vẫn chăm chú nhìn được một lúc thì cảm thấy chán nản , sống trong cung như vậy , liệu có thể có được một hài nhi đơn thuần tâm tư . Nói đến hài tử , ta lại nhớ đến thập ngũ công chúa Hạ Đường vinh và thập lục hoàng tử Hạ Đường Mỹ , thập ngũ công chúa và thập lục hoàng tử đều bị phụ hoàng ghét bỏ , không nể mặt Hạ gia dòng dõi hơn trăm năm ở kinh thành này mà bắt thập Hạ Đường Vinh và Hạ Đường mỹ phải mang họ Hạ , Liễu phi Hạ thị thì bị phế truất , làm quân kỹ trong quân doanh Địa Hải .
Đáng ra , mẫu tử bọn họ sẽ không bị như vậy nếu không chọc vào ca ca ta , họ chỉ cần im lặng bảo vệ con như Vũ đức phi hay Triệu hiền phi , yên yên ổn ổn trong các uyển , con của họ thì như đại hoàng tử Vũ Tiêu Nhiên , thành thân với dòng thứ nữ của lang bộ thượng thư Tưởng Hoa Thu rồi quy ẩn nơi giang hồ .Thực ra ta biết , ngay từ khi ra đời , hắn định sắn hoàng vị kế thừa , sau khi mấu phi chết , lại như vậy đem hoàng vị cho đại ca , hắn cũng chẳng hề oán thán một lời .
Hôm sau , ta cùng thập nhất biểu ca Diệp Vũ Triết và thập nhị biểu ca Diệp Vũ Hạo xuất cung . Tính thập nhị biểu ca ham chơi , ta cũng chẳng thích ở trong hoàng cung nên chẳng mấy chốc đã quyết định xuất cung nhưng thập nhất biểu ca rất nhút nhát , chúng ta phải kéo mãi mới chịu đi .
Giữa đường , chúng ta gặp thích khách , đáng ra ta có thể tiêu sái sử dụng khinh công mà rời đi nhưng không kịp , ta bị đánh thuốc mê , trước khi lâm vào giấc ngủ , ta chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm sắc bén va vào nhau .
Khi tỉnh dậy , ta nghe thấy tiếng đàn của ai đó , nghe rất hay , kể cả ta cũng không nhịn được mà thầm khen . Lúc ấy , có một cái bóng có lẽ của nam nhân , mặc bạch y đi tới , chỉ tiếc lúc ấy ta chưa kịp nhìn dung mạo ra sao mà đã ngủ thiếp đi , chỉ nhớ đang ngủ thì có thứ gì đó rất ấm trùm lên ta , ta say giấc ngủ
Khi ta tỉnh dậy lần thứ hai ,ta lập tức suy nghĩ : có lẽ ta đã ngủ hơn một ngày vì trời trông như đã hơn canh ngọ rồi .
Ta cũng chẳng suy nghĩ được lâu khi trước mắt là một bàn mâm đầy thúc ăn trông đơn giản vô cùng . Thú thực , lúc đó là lần đầu tiên ta thấy thèm một thứ gì đó . Ta ít ăn hay nói đúng hơn là ta rất kén ăn , ta không ăn đồ dầu mỡ , chỉ ăn đồ có vị thanh thanh nhưng mâm thúc ăn này thật quá ngon , đây là lần đầu tiên ta được ăn thứ có thể là ta thỏa mãn thế này . Vừa ngẩng mặt lên là đã nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ đeo mặt nạ đang nhìn ta , theo dáng người thì có vẻ là nam tử bạch y ta thấy trước khi ngủ , ta nói : "Ta họ Vũ , tên Vũ Thiên Vi , tự là Nguyệt Hạ công chúa , ngưới tên gì?"
Nói danh tính thật là cấm kỵ của hoàng thất nhưng ta cảm thấy , nam tử này rất đáng tin
Hắn trả lời : "Ta họ Huyền , tên Chiến"
"Ta gọi ngươi Huyền ca ca được không ?"
"Được"
Ta cùng Huyền ca ca ở với nhau đã hơn 3 tháng , ta thầm nhủ ca ca chắc sẽ điên tiết lên đây . Lúc ta đang thơ thẩn suy nghĩ , chợt có bàn tay ấm áp xoa đầu ta , dễ chịu vô cùng . Ta quay người , phồng miệng lên : "Đừng có xoa đầu ta như tiểu hài tử ."
Huyền ca ca vẫn là nụ cười nhạt nhưng rồi nghiêm nghị nói : "Ta sẽ đưa muội về hoàng cung , ở đây không an toàn."
Ta muốn nói nhưng lời nói đến cổ họng đã bị nuốt lại , đành phải đồng ý theo y về hoàng cung . Phụ thân thấy ta mắt như sáng lên,không để ý hình tượng mà lao vào ôm ta , cũng không quên cảm ơn Nguyệt ca ca đã đưa ta về . Hoàng thất nói chuyện , tiền bạc địa vị không thể thiếu nhưng y chẳng xin gì cả , chỉ xin khi y đến đây lần nữa vào ba năm sau thì hãy gả ta cho y . Phụ thân ta tuy có chút quyến luyến nhưng vẫn đồng ý và tiễn y ra đi . Lòng ta tự hỏi y rốt cục là ai nhưng vẫn không nên quá tò mò .
Nước sở năm 26 vua Vũ Thiên Đế , tam hoàng tử Vũ Lý Nam thành thân với dòng chính nữ hình bộ thượng thư Lý Mỹ Nhạc , hỉ khúc vang trời , kèn trống muôn nơi , thái tử Vũ Thiên Bình và Nguyệt Hạ công chúa Vũ Thiên Vi gửi lời chúc mừng , tân lang tân nương mặt đầy ý cười , ai cũng mừng lây .
Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử chính song sinh nam bào thai , là Lan phu nhân lúc đó cảm thấy phụ hoàng ngoại đại hoàng tử không có nhi tử nào , liền nhận nuôi , Lan chiêu dung xuất thân chính biểu muội của mẫu phi , năm đó mẫu phi dùng mọi cách đem hoàng thượng không ở lại cung Lan chiêu dung lúc đó chỉ là tài nhân , nhờ đó mới đem nàng hoàn bích thân thể cho Mộ thiếu tướng quân , nhị và tam hoàng tử nói nhận nuôi thực chất chính nàng cùng Mộ thiếu tướng quân sinh ra , phụ hoàng chỉ là nhận nuôi . Nàng nhớ mẫu phi ân tình, đối chúng ta rất hảo , ta cùng nhị , tam hoàng tử chính thân thiết hơn so với những hoàng tử khác .
Thế mà , hỉ sắc lần này thực nhiều , lại chính hồng huyết cả bầu trời . Trần quốc tinh binh bất ngờ đem quân đánh , Sở quốc không cam lòng nhưng đành nhận thua , hỉ nhật bỗng trở thành ngày Sở lụi tàn .
Nhưng Vũ Thiên Vi ta không cam lòng , ta không cam lòng nhìn giang sơn như họa của ca và cha cứ thế bị cướp , không cam lòng nhìn lăng môn của mẫu phi bị đập nát , không cam lòng thấy nhà mẹ đẻ bị bắt đi như tù binh , không cam lòng nhìn những binh lính chưa đấu đã hàng với vẻ mặt đầy tiếc nuối .
Ta , tuyệt không cam lòng .
Nhưng ông trời không cho ta vẹn toàn , nước Trần ép phụ hoàng nàng gả ta đi , ta biết ông sẽ không đồng ý .
Vũ Thiên Vi ta không lạnh lùng như vẻ bề ngoài , chỉ là ta biết quá nhiều thôi , mà những đứa trẻ sinh ra ở hoàng thất được mấy ai một lòng thơ ngây vô tục ?
Đối với ta , thế giới này cũng chỉ như một giấc mộng , có chi đáng lưu luyến ?
Nước Sở năm 27 Vũ Thiên Đế , Nguyệt Hạ công chúa Vũ Thiên Vi nhảy từ trên thành Giang Châu xuống , lấy cái chết để xin lỗi dân chúng , may mắn công chúa không chết nhưng nàng quyết ở ẩn , không còn ở kinh thành Giang Châu .
Ngày nàng rời đi , muôn dân khóc ròng , luyến tiếc không muốn xa công chúa .
Mà ta cũng chẳng muốn đi vì tuy ta còn trẻ nhưng ai biết được tương lai ?
Kẻo mai là đám giỗ của ta rồi , lúc ấy chỉ tiếc chưa được nhìn mặt dân chúng lần cuối thôi . Nhưng ta vẫn ra đi , chưa từng quay đầu lại .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co