Truyen3h.Co

Ly Nguyệt Mộng | 璃月梦

Chương 2

mlrwriting

Mùa xuân năm thứ năm.

Dưới tán hoa đào, những cánh hoa nhẹ nhàng xoay tròn trong gió, thỉnh thoảng rơi xuống đất theo từng nhịp kiếm vung lên. Ánh nắng xuyên qua tán cây, phản chiếu trên lưỡi kiếm sáng loáng, tạo nên một khung cảnh vừa thanh nhã, vừa sắc bén.

Chiêu Quân và Trúc Lam cùng luyện kiếm, từng chiêu thức nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi. Bao năm miệt mài khổ luyện, giờ đây kiếm pháp của họ đã đạt đến cảnh giới không thua kém sư phụ là bao. Kiếm không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ những điều quan trọng nhất.

Tiếng bước chân vội vã trên con đường lát đá khiến cả hai thoáng khựng lại. Một nha hoàn hớt hải chạy vào, dáng vẻ gấp gáp như mang theo chuyện hệ trọng.

Chiêu Quân ra hiệu cho Trúc Lam tạm dừng, tra kiếm vào vỏ rồi ung dung bước về phía mái đình nhỏ phía sau. Trong sân, cánh hoa vẫn tiếp tục rơi, như thể chưa từng có điều gì gián đoạn.

Nàng rót một chén trà, nhấp một ngụm rồi mới thản nhiên hỏi:

"Có chuyện gì khẩn cấp sao?"

"Tiểu thư," nha hoàn cúi đầu, giọng vẫn chưa hết dồn dập. "Chiêu phu nhân cho mời ngài đến sảnh trước. Chúng ta có khách quý... hình như cần ngài ra mặt quyết định chuyện gì đó."

Chiêu Quân hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Trúc Lam. Bốn mắt giao nhau, không ai nói một lời, nhưng tất cả những điều cần hiểu đều đã hiểu.

Bước vào đại sảnh, Chiêu Quân lập tức nhận ra tình huống phức tạp hơn nàng tưởng.

Bên ngoài cửa có khoảng năm, sáu nam tử mặc hắc y, tay đặt lên chuôi kiếm, thần sắc nghiêm nghị. Chỉ cần một mệnh lệnh, họ có thể lập tức rút kiếm khỏi vỏ. Rõ ràng, người tới không phải kẻ tầm thường.

Trúc Lam đứng bên cạnh, khẽ hạ giọng:

"Tiểu thư, nô tì có mang theo đoản đao. Xin đừng lo."

Chiêu Quân không đáp, chỉ chậm rãi bước vào trong.

Bầu không khí trong điện nặng nề đến mức có thể cắt ra được.

Phụ thân không có ở nhà, chỉ có mẫu thân nàng ngồi trên ghế chủ vị. Bà khẽ chống cằm, vẻ mặt trầm tư, dường như đến cả nàng bước vào cũng không nhận ra.

Đối diện bà, một nam nhân trung niên ngồi ngay ngắn, dù y phục chỉ là thường phục, nhưng khí chất tỏa ra không cách nào che giấu—khí chất của một người đã dầm mưa dãi nắng nơi chiến trường, từng trải qua sinh tử vô số lần. Gương mặt ông cương nghị, từng đường nét phong trần nhưng không mất đi vẻ anh tuấn. Đôi mắt kia dù cố tỏ ra hòa nhã, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn ẩn chứa sự sắc bén như lưỡi kiếm trong vỏ.

Chiêu Quân chưa kịp cất lời, mẫu thân đã ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút lo lắng nhưng giọng nói vẫn ôn hòa:

"Tiểu Quân, mau hành lễ. Vị này là Chu tướng quân."

Chu... Chu tướng quân?

Hiếm khi Chiêu Quân thất thố. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng có chút lúng túng, nhưng vẫn kịp thời lấy lại phong thái, lập tức cúi người hành lễ, động tác vừa cung kính vừa đoan chính.

"Tướng quân giá lâm mà không đón tiếp chu đáo, xin thứ lỗi. Tiểu nữ là Chiêu Quân, trưởng nữ Chiêu gia."

Chu tướng quân chỉ khẽ cười, giọng điệu trầm ổn mà uy nghiêm, một cái phất tay đã mang theo khí thế bễ nghễ.

"Không cần đa lễ. Đứng dậy đi."

Chiêu Quân từ tốn đứng thẳng, khẽ chỉnh lại tay áo, sau đó ngồi xuống một vị trí thích hợp. Trúc Lam lặng lẽ đứng phía sau nàng, đôi mắt lanh lợi kín đáo quan sát. Trong phòng, không khí thoáng chốc trầm xuống. Chiêu Quân đưa mắt nhìn mẫu thân, chờ một lời giải thích.

Bà nhẹ nhàng thở dài, thần sắc có phần bận tâm.

"Chu tướng quân muốn mua lại khu đất ở ngoại thành để đóng quân. Chuyện này có phần gấp gáp, mà phụ thân con đi xa chưa về kịp. Mẫu thân chỉ lo việc nhà, chuyện đất đai lại không rành. Tiểu Quân, con bao năm theo phụ thân làm ăn, con xem nên xử lý thế nào?"

Chiêu Quân thoáng cau mày. Một quyết định mua bán đất đai như thế, nếu phụ thân có mặt, chắc chắn sẽ không dám làm trái ý Chu tướng quân mà lập tức giao dịch ngay. Nhưng vấn đề là... nếu bán đất, giấy tờ phải có sự kiểm tra cẩn thận. Mà một khi tra xét kỹ lưỡng, chẳng phải chuyện nàng làm giả giấy tờ sẽ bị bại lộ hay sao?

Nàng trầm ngâm một lúc, suy tính cẩn thận rồi mới mở lời:

"Chu tướng quân đã đích thân đến tận đây, Chiêu gia vinh hạnh không hết. Một mảnh đất nhỏ không phải vấn đề gì to tát, chỉ là... thương vụ lớn cần có mặt phụ thân để quyết định. Mà phụ thân đi làm ăn xa, ít nhất ba tháng nữa mới về. Hay là, tại hạ soạn sẵn một văn tự cho thuê trong sáu tháng, không lấy tiền thuê, coi như bù đắp cho sự chậm trễ này. Ý của tướng quân thế nào?"

Chu tướng quân khẽ nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Chúng ta không phải không trả nổi tiền thuê, Chiêu tiểu thư hà tất phải khách sáo."

Chiêu Quân lập tức đứng dậy, khẽ cúi người hành lễ, thần sắc chân thành:

"Tiểu nữ không có ý đó. Chỉ là muốn góp chút sức mọn cho tổ quốc. Tiết kiệm một phần chi phí, để các tướng sĩ có thêm phần cơm canh đầy đủ hơn."

Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng.

Mãi đến khi chiếc đồng hồ cát lặng lẽ chảy thêm một nhịp, Chu tướng quân mới chậm rãi đứng dậy, cũng ôm quyền đáp lễ.

"Vậy ta thay mặt các tướng sĩ, đa tạ ý tốt của Chiêu gia."

...

Khi Chu tướng quân cầm theo giấy thuê đất chuẩn bị rời đi, Chiêu Quân bất giác bước nhanh theo, trong lòng có một cảm giác do dự khó tả.

"Chu tướng quân, xin dừng bước."

Đám thuộc hạ bên cạnh lập tức cảnh giác, ánh mắt sắc bén quét qua người nàng. Nhưng Chu tướng quân vẫn giữ nguyên sự bình thản, quay lại nhìn nàng, đôi con ngươi sâu thẳm tựa như có thể nhìn thấu lòng người.

"Chiêu tiểu thư, còn việc gì à?"

Chiêu Quân khẽ siết tay trong tay áo, do dự một thoáng rồi quyết định hỏi thẳng:

"Tiểu nữ muốn hỏi... Thế tử Chu Kỳ Nghiêm ... sống có tốt không ạ?"

Khoảnh khắc ấy, dù là Chu tướng quân cũng phải nhướng mày. "Kỳ Nghiêm?"

Chính ông cũng cảm thấy kỳ lạ khi cái tên ấy bất giác thốt ra từ miệng mình.

Chiêu Quân cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tại hạ... hâm mộ Chu công tử, nên..." Nhưng chính nàng cũng cảm thấy câu hỏi này có phần đường đột. Hỏi thăm ân nhân kiếp trước trong tình huống thế này, quả thực có chút không hợp lý.

Chu Kỳ Nghiêm, trưởng tử Chu gia, lớn lên trong quân doanh, danh tiếng lẫy lừng. Kẻ ấy tựa một lưỡi kiếm sắc lạnh giữa thời loạn lạc, không ai dám tùy tiện chạm vào.

Chu tướng quân nhìn nàng thêm một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: "Nghiêm nhi sống rất tốt."

Bóng dáng Chu tướng quân khuất dần sau bức rèm chiều chạng vạng. Chiêu Quân vẫn đứng yên nơi ấy, lòng dạ phức tạp. Nàng—người luôn tính toán cẩn trọng, vậy mà chỉ vì một cái tên, lại có thể hành động bốc đồng đến vậy.

Nàng ngồi rất lâu trên bậc thềm trong sân nhà, hai tay chống cằm, khẽ bĩu môi.

Trúc Lam đứng kế bên, ánh mắt cong cong, giọng đầy ý cười:

"Tiểu thư có vẻ rất quan tâm Chu gia. À không, phải nói là Chu công tử mới đúng. Hiếm khi nô tì nhìn thấy tiểu thư hành động kì lạ như vậy, khác hẳn so với lúc ở cạnh Cao công tử luôn."

Chiêu Quân lườm nàng: "Liên quan gì đến Minh Hạ huynh chứ?"

Trúc Lam lắc đầu, môi vương nét cười bí hiểm: "Nô tì không có ý đó. Cảm giác tiểu thư để tâm đến Chu công tử hơn một người bình thường."

Chiêu Quân vươn tay gõ nhẹ vào trán nàng một cái. "Nhóc con, cưng chiều muội quá rồi muội quên mất mình là nha hoàn của ta hả? Hạ nhân không được suy đoán tâm ý của chủ tử, có biết chưa?"

Trúc Lam xoa xoa trán, cười hì hì, nhưng ánh mắt vẫn đầy ẩn ý.

Chiêu Quân thở dài, ánh mắt xa xăm. Nàng thừa nhận, nàng có để tâm đến Chu Kỳ Nghiêm.

Kiếp trước Chiêu Quân trước khi gả vào phủ Lục Quốc công đã biết đến cái tên này rồi. Tuổi trẻ tài cao, dung mạo xuất chúng, nhiều năm xông pha nơi chiến trường chưa một lần bại trận. Có điều nghe nói tính tình rất âm hiểm, ai gặp cũng sợ, nói quá một chút thì là kiểu máu lạnh vô tình.

Nhưng mà, giữa lúc ai cũng muốn Chiêu Quân chết, cái người máu lạnh kia lại từng đưa tay giúp đỡ nàng.

Kính thưa trời đất, ai mà không thấy cảm động cơ chứ.

Đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ đều giống như nàng, muốn lần nữa đường đường hoàng hoàng gặp lại ân nhân của mình mà thôi.

...

Hai tuần trôi qua, trời vẫn rét căm căm.

Chu tướng quân đã ổn định xong việc đóng quân ở ngoại thành. Từ Chu gia đến doanh trại không quá xa, ngồi xe ngựa một buổi sáng là tới. Chiêu Quân có hơi tò mò, muốn tìm cơ hội đến đó xem thử thế nào, nhưng hơi e ngại việc mình lãng vãn đến đó sẽ bị nghi ngờ có ý đồ. Chưa kịp nghĩ ra cách hợp lý, trời không phụ lòng người, tin tức kho quân lương bị cháy lan truyền khắp nơi.

Thừa nước đục thả câu, nàng nhanh chóng gửi một bức thư đến Chu tướng quân, đề nghị hỗ trợ lương thực cho các tướng sĩ. Khi nhận được hồi đáp đồng ý, Chiêu Quân lập tức cho người chuẩn bị năm xe hàng. Chỉ là để tránh bị nghi ngờ, nàng nhẫn nại đợi đến trưa hôm sau mới xuất phát.

"Ở nhà nếu có vấn đề lớn, muội hãy đốt cây pháo mà ta đưa, ta sẽ lập tức quay về. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ mẫu thân của ta. Nhớ chưa?"

Chiêu Quân hiếm khi ra ngoài mà không dẫn theo Trúc Lam. Dẫu sao, năm nay là thời điểm nàng mười lăm tuổi, chuyện kia chưa biết khi nào sẽ xảy ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có Trúc Lam ở nhà, nàng cũng phần nào an tâm hơn.

Đoàn xe lăn bánh, bánh xe nghiến lên nền đất gồ ghề, hệt như những con sóng cuộn trào trong lòng nàng. Tốc độ nhanh hơn dự tính, nàng đến doanh trại trước khi trời tối.

Người đón nàng là một nam nhân trẻ tuổi, y phục gọn gàng, tác phong dứt khoát, trên người mang theo khí tức sương gió của quân đội. Hắn giơ tay ôm quyền, cung kính nói: "Chiêu tiểu thư. Tướng quân dặn tại hạ đón tiếp ngài."

Chiêu Quân bước xuống xe ngựa, khẽ sửa lại áo choàng, sau khi bàn giao năm xe lương thực liền theo chân người nọ vào doanh trại. Dẫu sao lễ nghĩa vẫn quan trọng, không thể đến mà không chào Chu tướng quân một tiếng được.

Đây là lần đầu tiên nàng đặt chân đến nơi toàn nam nhân, từng bước đi đều có chút câu nệ. Tướng sĩ trong trại đang bận rộn làm việc, người thì giặt giũ, người thì tuần tra, kẻ khác lại cẩn thận dọn dẹp vũ khí. Mỗi người một nhiệm vụ, tấp nập mà có quy củ. Chiêu Quân kéo mũ áo choàng xuống thấp, tránh ánh mắt người khác, bước đi thật nhanh.

"Chiêu tiểu thư đến rồi à."

Chu tướng quân trông thấy nàng, lập tức đứng dậy. Chiêu Quân cúi người hành lễ, nhưng đối phương chỉ phất tay, ra hiệu không cần đa lễ.

Chiêu Quân nán lại cùng Chu tướng quân uống vài tách trà, bàn một chút về chuyện lương thảo. Trời dần tối, ánh đèn lồng lác đác được thắp lên, mùi thức ăn từ xa thoang thoảng bay đến. Chiêu Quân thấy không còn sớm nữa, ban đầu định tìm cớ rời đi, bất quá tới giữ đêm thuê tạm một khách điếm để nghỉ ngơi là được. Nhưng Chu tướng quân lại có ý muốn giữ khách, Chiêu Quân chỉ là một tiểu thư nho nhã nên chẳng thể từ chối đối phương, thế là chỉ đành ở lại một đêm.

Bữa cơm được dọn ra, ngoài nàng và Chu tướng quân, còn có hai vị phó soái cùng dùng bữa. Quân đội vốn ăn uống đơn giản, nhưng vì có khách nên nhà bếp làm thêm vài món tươm tất hơn. Chiêu Quân không quen với khẩu vị này nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng đưa mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chẳng thấy Chu Kỳ Nghiêm đâu cả, nói không thất vọng là nói dối đấy.

Chu tướng quân dĩ nhiên nhìn thấu tâm tư của nàng.

"Nghiêm nhi bình thường sẽ cùng ăn với mọi người, chỉ là hôm nay vắng mặt. Hôm qua nó phải quay về kinh bẩm báo chuyện kho quân lương với Bệ hạ, có lẽ ngày mai mới về đến doanh trại."

Chiêu Quân khựng lại, theo bản năng ngước mắt lên, lại vô tình bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Chu tướng quân. Trong lòng chột dạ, nàng chỉ nhoẻn miệng cười, cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Sau bữa ăn, Chu tướng quân sai người sắp xếp cho Chiêu Quân một túp lều riêng. So với tiêu chuẩn doanh trại, nơi này đã là tốt nhất có thể rồi.

Tác phong quân đội nghiêm khắc, trời chưa sáng đã bắt đầu luyện tập, nếu không phải gác đêm thì sẽ ngủ rất sớm. Sự yên tĩnh xung quanh khiến Chiêu Quân cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Nàng ngồi một mình trong lều, cảm giác vừa cô độc vừa nhàm chán. Lúc bình thường ra ngoài đều dẫn Trúc Lam đi cùng, ít nhất thì sẽ có người trò chuyện, nay ở một mình, không có sách để đọc, không có thơ để chép, không biết làm gì...

Không ngủ được, nàng khoác áo choàng lên, quyết định ra ngoài đi dạo một chút...

....

"Thế tử, ngài về rồi."

Kỳ Nghiêm nhảy xuống ngựa, động tác nhanh đến mức vạt áo không kịp chuyển động. Một tay chàng đưa dây cương ngựa cho thuộc hạ, ánh mắt dõi theo đoàn xe đang từ từ tiến vào doanh trại ở cổng chính. "Kia là gì?" Chàng trầm giọng hỏi. Khi nhìn thấy thân ảnh mặc áo choàng màu đen bước xuống cỗ xe ngựa dẫn đầu, hắn nheo mắt, nhất cử nhất động của đối phương đều được hắn quan sát rất kỹ.

"À, là Chiêu tiểu thư đến hỗ trợ lương thực." Tên thuộc hạ vội đáp lời. "Thế tử, đó chính là cái vị mà tại hạ từng kể là hâm mộ thế tử đấy."

"Chiêu tiểu thư?" Kỳ Nghiêm nói nhẩm. Trong tích tắc, chàng nhớ ra cái sự tích mà bọn thuộc hạ ba hoa kể lể sau khi phụ thân chàng đến Chiêu gia thương lượng chuyện mua đất để đóng quân. Hắn không quan tâm lắm, chỉ phất tay, xoay người dặn dò đối phương. "Tướng quân bận tiếp khách nên đừng bẩm báo về chuyện ta đã trở về. Buổi tối ta sẽ tự đến gặp phụ thân sau."

Lúc Chu Kỳ Nghiêm đến tìm Chu tướng quân thì là lúc ông vừa dùng bữa xong. Chàng theo thường lệ nói một dây dài về tình hình trong triều, nào là các quan lại trong triều đình đã bàn tán thế nào, bệ hạ căn dặn những gì, tiếp theo nên làm gì, ... Chu tướng quân nghe xong, vẻ mặt suy tư mất một lúc. Ông mở lời, nói với Kỳ Nghiêm. "Con gặp Chiêu tiểu thư chưa?"

Kỳ Nghiêm hơi sững sờ.

Chàng không nghĩ sau khi mình trình bày một hơi dài như vậy, điều cha hắn đáp lại là về một người lạ.

Kỳ Nghiêm nhìn gương mặt nghiêm túc của cha mình, thẳng thắn thừa nhận. "Nhi tử chỉ nhìn thấy từ xa."

Chu tướng quân liếc mắt về phía chàng, không nói thêm gì, chỉ phất tay bảo chàng ra ngoài.

Chu Kỳ Nghiêm quay về lều trại của mình, biểu cảm có hơi mất tự nhiên. Trong đầu hắn lại hiện lên thân ảnh nho nhỏ khoác áo choàng màu đen mà hắn gặp buổi chiều. Áo choàng che nửa gương mặt, vóc người cao ráo, dáng đi nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, đúng chuẩn một tiểu thư khuê cát chỉ biết văn vở kinh thư giữa một đám nam nhân cả ngày toàn cầm kiếm cầm đao. Kỳ Nghiêm không có lý do gì để ghét Chiêu Quân. Nhưng, có lẽ vì trước nay chàng lớn lên trong môi trường quân đội nên không quen với kiểu đài cát đó, thậm chí có hơi không thích tiếp xúc.

Đêm muộn.

Kỳ Nghiêm cầm theo kiếm của mình, nhẹ bước về bãi đất trống phía sau doanh trại. Tính chàng thích yên tĩnh, thường hay luyện kiếm một mình vào giờ này.

Có điều... hôm nay hơi khác một chút.

Chàng nhìn thấy một thân ảnh màu đen, áo choàng phủ kín từ đầu tới chân đang đứng ngó nghiêng ngó dọc. Lại nhớ tới vụ cháy kho quân lương vừa xảy ra cách đây không lâu, Chu Kỳ Nghiêm khó tránh khỏi cảnh giác. Nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở đây, ai mà tin được hắn ta không có ý đồ kia chứ?

"Ai?"

Thân ảnh của Kỳ Nghiêm lao vút tới từ phía sau, khi dừng lại, kiếm đã kề trên cổ đối phương.

Đối phương có vẻ bất ngờ, chàng cũng bất ngờ.

Đối phương bất ngờ vì bỗng dưng từ sau lưng có người nhào đến, vòng tay đặt kiếm kề tới trước mặt mình.

Còn Kỳ Nghiêm, chàng bất ngờ vì đối phương thế mà lại đỡ được kiếm của chàng.

Bằng một thanh đoản đao.

Suy nghĩ của Kỳ Nghiêm lại càng chắc chắn hơn. Chỉ bằng một động tác nhỏ, chàng hất thanh đoản đao kia rơi xuống đất, một tay thuận thế xoay người đối phương lại, ép hắn đối mặt với mình.

Một hành động nhỏ đó khiến mũ áo choàng của hắn rơi ra sau.

Kỳ Nghiêm nheo mắt, kéo đối phương lại gần với mình. Chàng kề kiếm vào cổ nàng, hỏi bằng chất giọng đanh thép. "Nói, ngươi là ai?"

Hàng mi cong cong, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ mím lại. Nàng nhìn chằm chằm Kỳ Nghiêm mất một lúc, rồi lại nhìn xuống lưỡi kiếm lạnh tanh đang chìa vào cổ mình, ánh mắt có nét suy tư giống như đang nghĩ ngợi điều gì. Qua một khoảnh khắc, nàng mới chậm rãi đáp. "Trưởng nữ Chiêu gia, Chiêu Quân."

Người bình thường khi đối diện với trường hợp này nên thấy hoảng sợ mới đúng.

Nhưng, Kỳ Nghiêm hoàn toàn không nhìn ra được đối phương có chút nào là sợ hãi cả.

Chàng cúi đầu, nhìn bộ y phục mà nàng đang mặc. So sánh đối chiếu với thân ảnh mình gặp buổi chiều, sau khi xác nhận đó là cùng một người, Kỳ Nghiêm mới nhẹ nhàng buông tay Chiêu Quân ra, động tác thuần thục tra kiếm vào vỏ. Chàng nhặt lại thanh đoản đao của Chiêu Quân mới bị mình làm rơi xuống đất, đưa lại nó cho đối phương. "Đêm khuya tịch mịch, tiểu thư làm gì ở đây?"

"Có hơi chán nên muốn đi dạo một chút, rốt cuộc lại bị lạc đường." Chiêu Quân nhận lại đoản đao của mình, sau đó cất nó vào ống tay áo. "Thật thứ lỗi, đã khiến thế tử phiền lòng rồi."

Kỳ Nghiêm hiếm khi thấy chột dạ, đành thở dài một hơi.

Dẫu sao đối phương cũng có ơn với các tướng sĩ dưới trướng cha chàng, cũng tính như có ơn với chàng. Vậy mà lần đầu gặp mặt chàng đã kề kiếm lên cổ người ta, đúng là chẳng có chút lễ nghĩa nào hết.

Nhưng rồi như nghĩ đến điều gì, chàng nói tiếp. "Tiểu thư nhận ra ta?"

"Nếu đã tự nhận mình ngưỡng mộ thế tử..." Chiêu Quân kéo lại mũ áo lên trên đầu. Giọng nàng nhẹ nhàng, không nghe ra bất kì cảm xúc gì. "Thì sao ta lại không nhận ra ngài cơ chứ?"

Một khoảng lặng bao trùm cả hai.

"Ta đưa tiểu thư về lều?"/"Thế tử hay đến đây luyện kiếm à?"

Lại một khoảng lặng tiếp.

Kỳ Nghiêm thở dài, hai tay khoanh trước ngực. "Đúng, ta hay luyện kiếm ở đây."

"Thế tử chỉ cần hướng dẫn ta đường để trở về là được, không cần phải đích thân đưa ta về đâu." Chiêu Quân ngoảnh đầu, nhìn về phía sau lưng, giống như đang phán đoán đường đi. "Ban nãy đại khái ta cũng đoán được nên về bằng cách nào. Ngài yên tâm, ta sẽ không chạy lung tung."

Chàng không thích kì kèo với người khác, cho nên nếu đối phương đã nói vậy, Kỳ Nghiêm chỉ đành thuận theo trí nhớ mà hướng dẫn đường về cho đối phương. "Đi thẳng, qua hai túp kều thì cua phải, sau đó..."

ĐÙNG.

Một tiếng nổ như tiếng pháo vang lên. Giữa đêm khuya, tiếng động ấy có thể gọi là vang vọng cả khoảng không gian.

Chiêu Quân bỗng dưng đưa tay níu lấy cánh tay áo của chàng, khiến chàng ngừng lại lời nói của mình. Hành động này khá bất ngờ cho nên trong vô thức, chàng xoay người nhìn về phía Chiêu Quân. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, mũ áo đã rơi xuống vai, cả biểu cảm ngơ ngác kinh ngạc của nàng cũng lộ ra. "Thế tử, trong không khí có mùi hoa đào, đúng không?"

"Đúng." Kỳ Nghiêm đáp.

Chiêu Quân cũng xoay phắc lại nhìn về phía Kỳ Nghiêm. Khác với lúc nãy, khi lưỡi kiếm đặt trên cổ nàng nhưng nàng cũng chỉ trầm mặc, thì lúc này, ánh mắt của Chiêu Quân lại tràn ngập vẻ hoảng loạn và sợ hãi. "Thế tử, không xong rồi." Tay nàng run run, tay càng bấu chặt vào người Kỳ Nghiêm hơn. "Chiêu gia xảy ra chuyện rồi."

...

Chu Kỳ Nghiêm cưỡi ngựa đưa Chiêu Quân trở về ngay trong đêm. Ngựa chạy như bay trong gió, vó ngựa dồn dập như tiếng trống, chỉ sau một canh giờ đã đến trước cửa nhà Chiêu gia. Cổng nhà mở toanh, từ ngoài nhìn vào đã đủ thấy được quang cảnh lộn xộn bên trong. Chiêu Quân nhảy xuống ngựa, không kịp nói một lời cảm ơn với Chu Kỳ Nghiêm đã vội chạy nhanh vào bên trong.

Một đường chạy vào, nàng nhìn thấy có vài thị vệ bị đánh gục, máu chảy rất nhiều, không biết còn sống hay không. Chiêu Quân chỉ kịp chộp lấy một thanh kiếm của tên thị vệ nào đó rồi chạy tiếp vào trong. Ngày bình thường rõ ràng nàng đã cho họ luyện tập binh pháp rất nhiều, thế mà vẫn không đọ lại cái đám người xấu này. Nghĩ lại cũng đúng, thị vệ nhà nàng không dám đả thương người khác, đụng trúng bọn hung hăng này đánh sao mà lại cơ chứ.

"To gan, nửa đêm nửa hôm dám ngang nhiên xông vào nhà người khác, đã thế còn đánh người. Đợi tiểu thư nhà ta trở về chắc chắn sẽ không tha cho các ngươi!"

Chiêu Quân nghe thấy rõ ràng giọng của Trúc Lam vang lên từ sân sau. Nàng cố gắng chạy nhanh hơn nữa, suýt chút vấp áo choàng mà té ngã. Đến khi cảnh tượng hỗn độn kia hiện ra trước mắt, dù không phải lần đầu, nhưng nó vẫn khiến Chiêu Quân khuỵ bước chân.

Tại sao chứ.

Tại sao kiếp này, nàng không cứu được cha mình?

Trúc Lam đứng một mình trước cửa phòng của Chiêu phu nhân, tay cầm thanh đoản đao mà Chiêu Quân ban cho, mũi đao hướng về phía đám người kia. Trên gương mặt nàng có dính máu, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, quyết đoán, tưởng chừng có thể liều sống chết với bọn họ. Khi nhìn thấy bóng dáng Chiêu Quân xuất hiện, nàng thoáng chút mừng rỡ, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác. "Tiểu thư, người về rồi."

Chiêu Quân đứng thẳng người dậy, bước đi thật nhanh, đến trước mặt cái xác của Chiêu lão gia thì dừng lại. Nàng cụp mắt xuống nhìn cha mình, rồi lại nhìn về phía đôi cẩu nam nữ kia. Hơi nghiêng đầu, nàng nói với Trúc Lam. "Mẫu thân ta đâu?"

"Bị sốc, nô tì đã dìu vào trong phòng." Trúc Lam đáp gọn bâng.

"Bên ngoài đã có ta. Muội vào trong với mẫu thân ta đi." Chiêu Quân bình tĩnh lên tiếng. Tay rút kiếm ra khỏi vỏ. "Đừng sợ, ở đây có ta."

Trúc Lam vâng một tiếng, vội chạy vụt vào trong phòng.

Chiêu Quân đánh giá tình hình những người có mặt ở đây. Y hệt kiếp trước, một nam một nữ cầm đầu, còn lại là đám lâu la giang hồ đứng ở sau, khoảng bảy tám người. Chỉ khác là kiếp này hắn đã có thể giương kiếm chống lại bọn họ, không như kiếp trước chỉ biết ôm mẫu thân và bất lực để họ làn càn nữa.

"Chà, đây là đứa con ngoan của Chiêu Bạch ấy à?" Nữ nhân kia cười mỉa mai, cơ thể õng ẹo đổ lên người tên nam nhân kế bên. "Chàng xem, đúng như lời đồn, dung mạo tuyệt đẹp làm sao."

Nghe cái giọng của ả ta cũng khiến Chiêu Quân sởn cả gai óc.

"Chiêu tiểu thư, bọn ta cũng chẳng muốn gây khó dễ gì, chỉ tới đòi lại thứ thuộc về mình thôi." Hắn vuốt vuốt bộ râu dài trên cằm mình, sau đó lấy ra một tờ giấy ném tới trước mặt Chiêu Quân.

Không cần xem, kiếp trước Chiêu Quân đã xem đến mức kí ức in sâu từng nét bút luôn rồi.

Đại khái là phụ thân hắn làm ăn với người đàn ông này, nhưng bị thua lỗ nghiêm trọng, phải viết giấy nhượng lại toàn bộ tài sản cho hắn ta. Từng con dấu, từng nét chữ kí đều là thật.

"Một ngọn cỏ ở Chiêu gia cũng không thuộc về các ngươi." Chiêu Quân giương kiếm về phía đôi nam nữ kia. Ngay giờ phút nỗi căm hận tràn ngập khắp tâm trí, nàng chẳng có lấy một chút sợ hãi nào cả. "Lũ tiện nhân."

"Được, được lắm. Rượu mời không muốn uống, cứ muốn uống rượu phạt." Có vẻ đã bị chọc giận, tên nam nhân kia cười đểu, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau. "Lấy đầu nó."

Chiêu Quân nhìn đám người đang tiến về phía mình, khoé môi nhếch lên một nụ cười.

Lúc tức giận, nàng hay cười kiểu này.

Bọn chúng là kẻ kiếp trước đã giết sạch người trong phủ, bất kể già trẻ lớn bé. Kiếp trước, nàng may mắn cùng mẫu thân và Trúc Lam chạy kịp, nhưng mẫu thân không lâu sau đó cũng thắt cổ tự vẫn. Nàng không muốn bi kịch trước mắt tái hiện nữa, nàng phải cứu mẫu thân, cứu Trúc Lam, cứu những người còn sót lại.

Giữa đêm tối mịt mù, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống bóng dáng một nữ nhân đơn độc đứng giữa vòng vây của đám người hung hãn. Vạt áo của nàng bị gió thổi lay động, tay siết chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng bạc, tựa như con thú hoang lặng lẽ rình mồi.

Kẻ địch bao vây tứ phía, tiếng vũ khí leng keng va vào nhau, ánh mắt tràn ngập sát ý. Một kẻ xông tới trước, lưỡi đao xé gió bổ thẳng xuống. Chiêu Quân nghiêng người tránh né, cổ tay khẽ xoay, mũi kiếm như tia chớp vạch ngang không trung, máu tươi bắn ra, kẻ kia còn chưa kịp kêu lên đã ngã xuống đất.

Không kịp nghỉ ngơi, nàng liền xoay người vung kiếm đỡ lấy nhát chém từ phía sau. Hai thanh vũ khí va chạm tóe lửa, ánh mắt nàng trầm tĩnh như nước, chẳng chút dao động. Một đường kiếm quét ngang, đối phương rú lên thảm thiết. Nàng không hề dừng lại, thân ảnh lướt qua giữa vòng vây như một cơn gió cuồng bạo, mỗi chiêu mỗi thức đều gọn gàng, mạnh mẽ, không dư thừa dù chỉ một động tác.

Từng người từng người ngã xuống, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Nhưng Chiêu Quân vẫn đứng thẳng, tay áo nhuốm máu, mũi kiếm nhỏ từng giọt đỏ tươi.

Một đám giang hồ hung hãn nay đã nằm sõng soài dưới đất.

Nàng nhấc kiếm, nhìn từng giọt máu đỏ rơi xuống sàn.

"Tiếp theo là đến các ngươi."

Đôi nam nữ kia thuở đầu còn cười cợt, nay tái mét mặt mày, định chạy trốn. Chiêu Quân bước nhanh theo, đạp bọn họ ngã ụp xuống đất. Nàng vung kiếm, tưởng chừng như chỉ cần thanh kiếm hạ xuống, cuộc đời bọn họ sẽ chấm dứt. Nhưng giữa lúc ngàn cân như vậy, một viên đá bay đến, đập vào kiếm của Chiêu Quân, làm hướng kiếm bị lệch đi và chém vào tóc của nữ nhân kia.

Chiêu Quân ngước mắt, bắt gặp Chu Kỳ Nghiêm. Phía sau còn có một số thuộc hạ của chàng.

"Chiêu tiểu thư." Kỳ Nghiêm bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay cầm kiếm của Chiêu Quân. "Đừng giết họ."

Thuộc hạ của Chu Kỳ Nghiêm nhanh nhẹn cho đôi nam nữ kia mỗi người một chưởng, sau đó trói họ lại.

Chiêu Quân nhìn đôi cẩu nam nữ kia, rồi lại nhìn cái xác của cha mình đang được đặt ở dưới đất, cuối cùng lại nhìn tới cái người đang nắm cánh tay mình, Chu Kỳ Nghiêm.

Không hiểu sao, một giọt nước mắt rơi xuống má của nàng.

Bỗng, Chiêu Quân cảm thấy trong người có gì đó cuộn trào. Nàng kịp xoay người đi nơi khác, ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, rơi xuống dưới đất. Toàn thân nàng như vô lực, ngã khuỵu xuống, để rồi bất tỉnh từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co