Chương 13 H
Bóng tối buông xuống bao trùm lấy tịnh thất, chỉ còn lại ánh sáng leo lắt từ những viên dạ minh châu tỏa ra sắc lam dịu nhẹ. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng dường như không khí xung quanh đã thay đổi—nó không còn là sự trêu đùa nhàn nhã ban sáng, mà là một sự áp bách đặc quánh, nặng nề.
Sư tôn đang ngồi đó, ngay bên cạnh tôi. Ngài đã trút bỏ bộ đạo bào chỉnh tề, chỉ khoác hờ một lớp lụa mỏng, để lộ lồng ngực vững chãi. Đôi mắt ngài trong bóng tối rực lên một tia sáng chiếm hữu đến rợn người.
Ngài thấy tôi khẽ động đậy, liền cúi xuống, một tay khóa chặt hai cổ tay tôi trên đỉnh đầu, tay kia vuốt ve dọc theo đùi trong vốn vẫn còn vương chút dấu vết của buổi chiều.
— "Tỉnh rồi sao? Ngủ đủ rồi thì cũng đến lúc phải 'trả bài' thật sự cho ta rồi đấy."
Giọng ngài trầm khàn, mang theo sự thiếu kiên nhẫn mà cả ngày nay ngài đã cố kìm nén dưới vẻ đạo mạo. Tôi chưa kịp thốt lên lời cầu xin nào, ngài đã dứt khoát tách rộng đôi chân tôi ra. Không còn là những ngón tay trêu chọc, lần này là thứ to lớn, cứng nóng và đầy uy quyền của ngài trực tiếp áp sát vào nơi tư mật.
— "Sư tôn... chậm... chậm một chút... con..."
"Phập!"
Ngài chẳng đợi tôi nói hết câu, dứt khoát đâm mạnh vào bên trong. Cảm giác bị lấp đầy một cách thô bạo khiến tôi cong người lên, tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra khỏi kẽ răng. Ngài bắt đầu cuồng nhiệt ra vào, mỗi cú thúc đều mang theo toàn bộ sức nặng và dục vọng của một bậc đại năng, như muốn đem tôi khảm sâu vào trong da thịt ngài.
— "Ngón tay làm sao thỏa mãn được con? Chẳng phải lúc chiều con rên rỉ rất hăng hái sao? Giờ thì hãy dùng cơ thể này mà tiếp nhận ta đi!"
Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên chát chúa trong gian phòng tĩnh mịch, hòa cùng tiếng thở dốc nồng nặc mùi gỗ tuyết và tiếng khóc nức nở của tôi. Sư tôn lúc này hoàn toàn vứt bỏ lớp mặt nạ tiên nhân. Ngài cắn lên vai tôi, để lại những dấu răng rướm máu, đôi tay mạnh bạo nhào nặn khắp thân thể tôi như muốn bẻ gãy mọi sự phản kháng cuối cùng.
Tôi cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị nhấn chìm giữa đại dương linh lực cuồng bạo. Mỗi lần ngài chạm đến điểm sâu nhất, cả người tôi lại run bắn lên, nước mắt và dâm dịch hòa lẫn vào nhau.
— "Con là của ai?" — Ngài gầm nhẹ, nhịp độ càng lúc càng nhanh đến mức nghẹt thở.
— "Của... của Sư tôn... tất cả là của ngài..."
Tôi mê muội thốt lên, tay bám chặt vào tấm lưng trần của ngài. Trong khoảnh khắc cao trào, ngài bắn sâu luồng nhiệt nóng hổi vào tận cùng bên trong tôi, lấp đầy mọi khoảng trống, biến tôi thành một cái bình chứa đựng trọn vẹn sự điên cuồng của ngài.
Đêm nay còn dài, và tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu của một cuộc "ăn thịt" không hồi kết. Sư tôn đã thực sự đói khát quá lâu, và món nợ của "đứa đồ đệ nhạy cảm" này... e là cả đời cũng trả không xong.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ sau cơn bão dục vọng. Ly Nguyệt nằm đó, bất tỉnh nhân sự giữa mớ chăn đệm hỗn độn, làn da trắng sứ giờ đây chằng chịt những dấu ấn đỏ tím, minh chứng cho một cuộc "tàn sát" không khoan nhượng.
Sư tôn ngồi dậy, thong thả dùng khăn lụa lau đi những vệt dâm mỹ trên cơ thể mình. Thế nhưng, khi ngài vừa định cúi xuống hôn lên trán đồ đệ, một luồng hắc khí nhàn nhạt bỗng trồi lên từ dưới cái bóng của ngài, kết lại thành một hình nhân mờ ảo có gương mặt giống hệt ngài, nhưng đôi mắt lại đỏ rực sự tà ác.
Tâm ma nhìn Ly Nguyệt đang ngủ mê mệt, rồi quay sang nhìn Sư tôn bằng ánh mắt đầy chế giễu"
"Chậc chậc... Nhìn xem 'vị tiên nhân thanh cao' của chúng ta đã làm gì này. Ngươi suýt chút nữa là nghiền nát cậu ta rồi đấy, Cố Trấn Uyên."
Sư tôn lạnh lùng liếc mắt qua, giọng nói băng lãnh:
— "Cút đi. Đây không phải chuyện của ngươi."
Tâm ma cười lên sằng sặc, tiếng cười vang vọng trong thức hải của ngài, mang theo sự ghen tị đến điên cuồng:
"Ngươi nói dối! Ngươi đang sợ hãi đúng không? Ngươi sợ rằng nếu ngươi cứ tiếp tục 'ăn' cậu ta như thế này, cậu ta sẽ hỏng mất. Nhưng cái phần 'con thú' trong ngươi lại đang gào thét đòi hỏi thêm nữa... Ta cảm nhận được mà, vì ta chính là ngươi!"
Nó tiến lại gần giường, cúi xuống hít hà mùi hương nồng đượm của Ly Nguyệt, dù nó chỉ là một thực thể linh hồn:
"Ngươi chỉ dám làm khi cậu ta ngất đi, thật hèn nhát. Ngươi ghen tị với cả những ngón tay của chính mình vì chúng được chạm vào cậu ta lâu hơn. Ngươi nhìn xem, cậu ta trông thật tuyệt vọng... và thật 'đẹp' khi bị ngươi hủy hoại."
Sư tôn siết chặt nắm tay, linh lực trong phòng đột ngột tăng vọt khiến không gian rung chuyển. Ngài túm lấy cổ họng của bóng ma đó, gằn từng chữ:
— "Ta nói... Cút. Ngay. Lập. Tức."
Tâm ma không hề sợ hãi, nó liếm môi, để lại một lời trêu chọc cuối cùng trước khi tan biến vào bóng tối:
"Được thôi, ta đi. Nhưng đừng quên, mỗi lần ngươi đâm vào cậu ta, mỗi lần ngươi nghe cậu ta khóc lóc cầu xin, ta đều ở đó hưởng thụ cùng ngươi. Ngươi càng yêu cậu ta, ta càng mạnh mẽ. Một ngày nào đó, ta sẽ chiếm lấy thân thể này... và lúc đó, ta sẽ không 'nhẹ nhàng' như ngươi đâu, Sư tôn kính mến."
Khi Tâm ma biến mất, Sư tôn vẫn đứng lặng người trong bóng tối. Ngài quay lại nhìn Ly Nguyệt, bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve gò má tái nhợt của cậu.
Sự thật là Tâm ma nói đúng. Ngài ghen tị với chính mình, ngài lo sợ sự chiếm hữu của mình sẽ bẻ gãy cậu, nhưng đồng thời ngài lại không thể dừng lại. Ngài leo lên giường, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Ly Nguyệt vào lòng, hít thật sâu mùi hương của cậu để trấn áp sự cuồng loạn trong tâm trí.
— "Đừng sợ... Ly Nguyệt... Ta sẽ không để nó chạm vào con."
Ngài thì thầm, nhưng trong đôi mắt phượng kia, một tia sáng đỏ nhạt vừa mới lóe lên rồi vụt tắt. Ngài quyết định sẽ dùng thêm nhiều cấm chế hơn nữa, không phải để nhốt Ly Nguyệt khỏi thế giới, mà là để nhốt chính con thú trong lòng ngài không làm hại đến cậu.
Ở đầu giường, Hùng tướng quân ngọc thạch lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. Nó dường như đang run rẩy trước một bí mật kinh hoàng: Vị Sư tôn đang ôm chủ nhân của nó lúc này, rốt cuộc là "Tiên" hay là "Ma"?
Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp sương mù đặc trưng của Thanh Vân Đỉnh, rọi vào tịnh thất một luồng sáng dịu nhẹ và thanh khiết. Tôi khẽ chớp mắt, cảm giác đầu tiên là sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Cơ thể không còn cảm giác căng chật, nóng hổi của "vật to lớn" kia nữa. Phía dưới chỉ còn lại một chút ẩm ướt, mát lạnh của lớp linh dược thượng hạng mà Sư tôn đã cẩn thận bôi vào sau trận hoan lạc điên cuồng đêm qua. Ngài đã dọn dẹp mọi dấu vết dâm mỹ, dùng thuật pháp làm sạch cơ thể tôi, khiến tôi có cảm giác như những gì xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng phù hoa và đầy tội lỗi.
Chương: Chiếc Mặt Nạ Hoàn Hảo
Tôi khẽ ngước mắt nhìn người đang ôm mình. Sư tôn nằm đó, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má thanh tú. Gương mặt ngài lúc này bình thản, thoát tục như một vị thần tiên không vướng chút bụi trần. Cái vẻ tà mị, ánh mắt rực lửa và những lời gầm nhẹ đầy chiếm hữu đêm qua hoàn toàn biến mất, như thể chúng đã bị bóng đêm nuốt chửng.
Ngài cảm nhận được tôi đã tỉnh, liền siết chặt vòng tay thêm một chút, rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt phượng trong veo, tĩnh lặng nhìn tôi, giọng nói trầm ấm như gió xuân:
— "Tỉnh rồi sao? Còn thấy đau ở đâu không?"
Cái vẻ đạo mạo này... nếu không phải vì những vết xanh tím vẫn còn lấp ló dưới lớp áo lụa, tôi chắc chắn đã bị ngài lừa gạt thêm lần nữa. Ngài thản nhiên như thể việc "chơi" tôi đến mức ngất đi hai lần chỉ là một buổi truyền thụ công pháp bình thường.
— "Con... con không sao... Cảm ơn Sư tôn đã bôi thuốc..." — Tôi lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt ngài.
Sư tôn khẽ mỉm cười, một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy cưng chiều đặt lên trán tôi:
— "Thuốc đó rất tốt cho kinh mạch của con. Hôm nay ta sẽ để con nghỉ ngơi, không cần phải đọc sách hay luyện kiếm. Ta sẽ ở đây với con."
Ngài thong thả ngồi dậy, tự tay rót một chén trà linh dược ấm nóng, đưa đến tận môi tôi. Từng cử chỉ đều chuẩn mực, dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng ngài là người thầy mẫu mực nhất thế gian.
Thế nhưng, sâu trong linh hồn mình, tôi vẫn còn cảm nhận được dư âm của sự ghen tị từ Tâm ma đêm qua. Dù vẻ ngoài ngài có đạo mạo đến đâu, tôi biết rõ con mãnh thú bên trong ngài chỉ đang tạm thời ngủ yên để chờ đợi một cơ hội khác để "nuốt chửng" tôi lần nữa.
Ở góc phòng, Hùng tướng quân ngọc thạch lấp lánh dưới nắng. Nó như một nhân chứng thầm lặng, nhắc nhở tôi rằng đừng bị lừa bởi vẻ ngoài thanh cao này. Sư tôn của tôi, người có thể bôi thuốc cho tôi bằng bàn tay dịu dàng nhất, cũng chính là người đã bẻ gãy mọi sự kháng cự của tôi bằng sự thô bạo nhất.
— "Ngoan nào, uống đi." — Ngài khẽ vuốt tóc tôi, ánh mắt tràn đầy sự bao bọc
— "Từ nay về sau, chỉ cần ở trong tầm mắt của ta, con sẽ luôn được bình an như thế này."
Tôi cúi đầu uống trà, lòng thầm nghĩ: Bình an của ngài... chính là việc giam giữ con trong cái lồng ngọt ngào này mãi mãi, có đúng không?
Những ngày sau đó tại tịnh thất trôi qua trong một sự yên bình đầy giả tạo nhưng cũng cực kỳ ngọt ngào. Sư tôn dường như đã thực sự "khoan hồng" cho cơ thể mảnh mai của tôi. Ngài không còn dùng "vật thật" để hành hạ tôi đến mức ngất xỉu nữa, mà thay vào đó là một sự chiếm hữu âm ỉ, dịu dàng nhưng không kém phần nghẹt thở.
Không gian tịnh thất thoang thoảng mùi hương trầm thanh khiết. Sư tôn ngồi bên bàn làm việc, dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo khi ngài phê duyệt những công văn chồng chất của tông môn. Còn tôi, tôi ngồi gọn trong lòng ngài, lưng tựa vào lồng ngực vững chãi, tay cầm ngọc giản chăm chú đọc.
Nếu có ai nhìn vào, chắc chắn họ sẽ nghĩ đây là một cảnh tượng sư đồ tình thâm, hoặc một cặp đạo lữ bình thường đang cùng nhau tu tập. Thế nhưng, chỉ có tôi mới biết "sự bình thường" này vặn vẹo đến nhường nào.
Sự chiếm hữu không rời: Dù bận rộn với công việc của tông môn, bàn tay của Sư tôn chưa bao giờ thực sự rời khỏi người tôi. Một tay ngài cầm bút phê duyệt, tay kia lại vô thức (hoặc cố ý) luồn vào trong lớp y phục lỏng lẻo, lướt nhẹ trên làn da mịn màng ở eo hay đùi tôi.
Sự mơn man đầy ám muội: Ngài không làm gì quá đáng, chỉ là những cái chạm nhẹ, những lần miết ngón tay lên những vết xanh đỏ đang nhạt dần, như thể ngài đang kiểm tra "tài sản" của mình mỗi giây mỗi phút.
Hơi ấm tuyệt đối: Mỗi khi tôi định nhích ra để tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, vòng tay ngài lại siết chặt lại, môi ngài dán sát vào tai tôi thì thầm: "Ngoan, ngồi yên cho ta làm việc."
Tôi cảm nhận được sự thỏa mãn của ngài khi thấy tôi ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ bị nuôi nhốt. Dù chỉ là sờ soạn da thịt, nhưng ánh mắt ngài đôi khi lướt qua tôi vẫn rực lên những tia sáng thâm trầm, hệt như một kẻ săn mồi đang kiên nhẫn chờ đợi món mồi của mình phục hồi sức khỏe hoàn toàn để... ăn thêm một lần nữa.
"Sư tôn... công văn của trưởng lão nói gì vậy ạ?" — Tôi cố gắng đánh lạc hướng để ngài rút bàn tay đang trêu chọc ở bắp đùi mình ra.
Ngài khẽ cười, nụ hôn phớt nhẹ lên cổ tôi:
— "Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh về linh thạch và đám đệ tử ngoại môn. Không quan trọng bằng việc con ở đây với ta."
Ngài xoay người tôi lại, đối diện với gương mặt thanh cao không chút tì vết đó. Ngài dùng đầu ngón tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều:
— "Mấy ngày nay con ngoan lắm. Ta rất hài lòng. Nếu con cứ mãi như thế này, ta có thể sẽ cân nhắc để con ra ngoài ban công hóng gió một chút... tất nhiên là trong vòng tay của ta."
Ở góc phòng, Hùng tướng quân ngọc thạch phản chiếu ánh nắng ban mai rực rỡ. Nó chứng kiến chủ nhân của mình đang dần quen với sự giam cầm này, dần quen với hơi ấm và cả những cái chạm đầy tính toán của Sư tôn. Tôi biết, sự bình yên này chỉ là quãng nghỉ giữa hai cơn bão, và Sư tôn đang tích tụ dục vọng để chuẩn bị cho một đêm "truyền công pháp" còn khủng khiếp hơn cả lần trước.
Không khí yên bình bỗng chốc bị xé toạc bởi một vệt sáng nhỏ. Con hạc giấy mang theo linh lực của Lạc Thanh Hàn lướt qua kẽ hở kết giới, rơi thẳng xuống mặt bàn gỗ, phát ra giọng nói oang oang đầy phấn khích:
"Sư đệ! Sư đệ ơi! Bọn huynh đã mãn hạn chép phạt rồi! Ba người bọn huynh đang đứng ở cửa tịnh thất đây, còn mang theo cả trà linh quả mà đệ thích nhất nữa! Đệ mau ra đây đi, không có đệ, bọn huynh sống không bằng chết...!"
"Rắc!"
Cây bút lông trong tay Sư tôn gãy đôi. Bàn tay đang mơn man trên đùi tôi bỗng khựng lại, rồi bất chợt siết chặt lấy eo tôi như muốn khảm tôi vào cơ thể ngài. Luồng áp lực từ người ngài tỏa ra khiến con hạc giấy lập tức bốc cháy thành tro bụi ngay trên bàn.
Sư tôn không nói lời nào, nhưng đôi mắt phượng vốn đang ôn hòa bỗng chốc tối sầm lại, sâu thẳm và lạnh lẽo. Ngài nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng kẻ vừa dám gọi tên đồ đệ của ngài.
"Bọn chúng... thật sự rất kiên trì." — Giọng ngài trầm đục, ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường.
Tôi run rẩy, định ngồi dậy thì Sư tôn đã nhanh hơn. Ngài đẩy tôi nằm xuống giường, nhưng lần này không phải để "ăn" tôi. Ngài bắt đầu lấy từ trong tủ ra những lớp y phục dày dặn và kín đáo nhất—loại áo cổ cao, tay dài, che khuất hoàn toàn từ cổ đến tận mắt cá chân.
Ngài tự tay mặc quần áo cho tôi, từng chiếc cúc, từng sợi dây thắt lưng đều được ngài thắt lại một cách cẩn thận và chặt chẽ đến mức khó thở. Ngài miết nhẹ lên những dấu vết đỏ tím trên cổ tôi lần cuối trước khi kéo lớp cổ áo cao che khuất chúng.
"Sư... Sư tôn, ngài cho con ra gặp họ sao?" — Tôi ngây thơ hỏi.
Ngài khẽ cười lạnh, bàn tay vuốt ve gò má tôi:
— "Cho con ra ngoài để bọn chúng nhìn thấy dáng vẻ bị ta dày vò này sao? Để bọn chúng thấy đôi mắt con còn vương hơi nước và đôi môi sưng đỏ vì ta sao?"
Ngài cúi xuống, hôn mạnh lên môi tôi như một sự đánh dấu cuối cùng trước khi đối mặt với ngoại giới:
— "Không bao giờ. Dáng vẻ dâm đãng, yếu ớt và tuyệt đẹp này của con... chỉ mình ta được phép thấy. Bọn chúng không xứng đáng được nhìn dù chỉ là một sợi tóc của con lúc này."
Ngài mặc cho tôi chiếc áo choàng rộng lớn nhất, bao bọc tôi như một cái kén nhỏ. Sau khi chắc chắn rằng không một cm da thịt nào của tôi bị lộ ra ngoài, ngài mới đứng dậy, lấy lại vẻ đạo mạo tiên phong đạo cốt thường ngày. Ngài quay lại, dùng linh lực khóa chặt cửa tịnh thất, để tôi ở lại bên trong.
— "Ở yên đây. Ta đi đuổi bọn chúng đi. Nếu ta quay lại mà thấy con dám hé cửa nhìn ra ngoài... thì bài học tối nay sẽ không đơn giản là 'sờ soạn' nữa đâu."
Tôi nhìn bóng lưng ngài khuất sau cánh cửa, lòng thầm cầu nguyện cho ba vị sư huynh ngoài kia. Sư tôn không muốn ai thấy tôi, bởi vì trong mắt ngài, tôi là bí mật tội lỗi và ngọt ngào nhất mà ngài muốn giấu kín khỏi cả thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co