Truyen3h.Co

Ly Nguyệt

Chương 7

Yuko2402

Tôi đang lóng ngóng chỉnh lại cái cổ áo pháp bào cho Hùng tướng quân thì cửa phòng bật mở. Tiếng cười hì hì đặc trưng của Lạc Thanh Hàn vang lên trước khi huynh ấy kịp ló mặt vào.

​"Ly Nguyệt sư đệ! Mau ra đây xem, Sư tôn vừa mang về cho đệ hai cái 'tượng băng' mới này!"

​Tôi giật nảy mình, vội vàng đứng bật dậy, nép sát vào cánh tay to lớn của Hùng tướng quân theo bản năng. Đằng sau Đại sư huynh là hai nhân vật mới. Một thiếu nữ mặc y phục đỏ rực, tay cầm kiếm, mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn thẳng vào hư không như thể đang đứng trên đỉnh phù vân. Một thiếu niên khác thì đứng thẳng tắp, môi mím chặt, vẻ mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ.

​Tôi run rẩy, lòng thầm nghĩ: Xong rồi, đúng như mình lo sợ, Sư tôn đã mang về hai kẻ giống hệt ngài ấy. Đỉnh núi này từ nay chắc chỉ có tiếng gió lạnh thôi...
​Tôi cúi đầu, lí nhí: "Chào... chào Tam sư muội, Tứ sư đệ..."

​Bỗng nhiên, Tam sư muội Diệp Linh bước lên một bước, tà áo đỏ phất lên một vòng đầy kịch tính. Cô nàng đưa tay vuốt ngược mái tóc, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào Hùng tướng quân, rồi cất giọng đầy vẻ huyền bí:

​"Hừ, không ngờ trên đỉnh núi heo hút này lại có một con Linh thú mang cốt cách vương giả, khoác lên mình Thần giáp lấp lánh như thế này! Ngươi chính là người sở hữu nó sao? Khí vận của ngươi không tệ, nhưng so với thiên mệnh chân tử như ta thì vẫn còn kém một bậc. Hãy gọi ta là Hỏa Phượng Kiếm Thần, ta sẽ cho phép con gấu này đi theo hầu hạ ta!"

​Tôi: "???" (Hoang mang tột độ, cô ấy đang nói tiếng người hay tiếng tiên vậy?)
​Trong khi tôi còn chưa kịp định thần trước sự "trung nhị" của sư muội, thì Tứ sư đệ Mặc Vân — kẻ mà nãy giờ tôi tưởng là nghiêm túc nhất — bỗng nhiên nứt toác lớp mặt nạ. Thấy con gấu 1m8 mặc áo bạc quá đỗi lấp lánh, cậu ta quên sạch lời cha dặn phải làm mặt ngầu.

​Mặc Vân tiến lại gần, đôi mắt đờ đẫn bỗng sáng rực lên, cậu ta nở một nụ cười ngờ nghệch, lộ rõ vẻ ngây ngô:

​"Oa... gấu! Gấu to quá! Tông môn chúng ta tốt thật đấy, bái sư xong là được phát gấu to thế này hả sư huynh? Đệ... đệ cũng muốn nhận một con! Con này còn mặc áo đẹp nữa, có phải mặc áo này vào là được thăng cấp không ạ?"

​Cậu ta vừa nói vừa đưa tay sờ sờ vào lớp vải Thiên Vân Tơ trên bụng Hùng tướng quân, mặt cười hì hì trông chẳng khác gì một đứa trẻ chưa lớn.

​Lạc Thanh Hàn đứng bên cạnh cười đến mức suýt ngã: "Ha ha ha! Mặc Vân ơi là Mặc Vân, đây là đồ đệ của Ly Nguyệt may đấy, không phải tông môn phát đâu! Còn Diệp Linh, muội bớt đọc mấy cuốn truyện 'Kiếm Thần' đi, muội làm sư đệ ta sợ phát khiếp rồi kìa!"

​Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay vẫn còn cầm cây kim khâu dở dang. Một người thì nói năng như kẻ mộng du, một người thì ngốc nghếch đến lạ kỳ. Hóa ra cái vẻ "nghiêm túc" ban nãy chỉ là giả?
​Tôi nhìn Hùng tướng quân đang bị Mặc Vân ôm lấy cái chân to lớn, rồi nhìn sang Diệp Linh đang tạo dáng "ngầu" bên cửa sổ, lòng bỗng dâng lên một cảm giác... cạn lời. Sư tôn ơi, ngài mang cái gì về núi thế này?

​Ở tịnh thất, chiếc nhẫn trên tay tôi khẽ rung lên bần bật. Cố Trấn Uyên đang thông qua nhẫn mà chứng kiến cảnh tượng này. Chén trà trong tay ngài rắc một tiếng, vỡ tan tành.

​"Cố Trấn Uyên, chúc mừng ngươi!" — Tâm ma cười điên cuồng trong đầu ngài — "Ngươi muốn đệ tử nghiêm túc, và giờ ngươi có một kẻ điên và một kẻ ngốc. Đỉnh núi của ngươi... sắp thành cái chợ rồi!"

Trong căn phòng nhỏ vốn dĩ chỉ có mùi hương gỗ tuyết và sự im lặng, giờ đây tiếng nói cười vang lên như vỡ trận.
​Lạc Thanh Hàn ngồi vắt vẻo trên bàn, tay cầm một quả linh quả gặm dở, miệng không ngừng luyên thuyên:

"Ly Nguyệt đệ không biết đâu, lúc ta gặp Diệp Linh ở dưới quảng trường, muội ấy đứng như một pho tượng thần, tay cầm kiếm mà mắt nhìn thẳng vào mặt trời không chớp cái nào. Ta còn tưởng muội ấy đang ngộ ra kiếm ý tối cao, ai dè lúc ta lại gần, muội ấy thì thầm hỏi ta: 'Này huynh đài, ta đứng góc này đã đủ khiến chúng sinh quỳ lạy chưa?'. Ta thề, ta suýt té ngửa ngay tại chỗ!"

​Diệp Linh nghe thấy, lập tức khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng đầy kiêu ngạo:

"Hừ, phàm nhân như huynh làm sao hiểu được sự cô độc của bậc đế vương? Ánh mắt đó là để trấn áp tà khí, là để khẳng định thiên mệnh! Con gấu này..."

— Cô nàng chỉ kiếm vào Hùng tướng quân, giọng hùng hồn — "...nó không thể mang cái tên tầm thường là 'Hùng' được. Nó khoác trên mình giáp bạc, cốt cách phi phàm, từ nay hãy gọi nó là 'Ngân Giáp Chiến Thần – Chấn Thiên Phá Địa Đại Hùng Vương'!"

​Tôi đứng bên cạnh, mặt mũi tối sầm lại vì cái tên dài dằng dặc và sến súa đó. Chưa kịp phản ứng thì Tứ sư đệ Mặc Vân đã lao tới, cậu ta ngây ngô ôm chặt lấy cái chân to lớn của Hùng tướng quân, mặt cọ cọ vào lớp vải Thiên Vân Tơ, cười ngờ nghệch:

"Sư huynh ơi... sao con gấu này cứng thế? Đệ ôm nó mà nó cứ muốn đổ lên người đệ thôi. Làm sao để nó nằm yên cho đệ ngủ cùng ạ?"

​Nhìn bộ dạng lúng túng của Mặc Vân, bản năng muốn giúp đỡ người khác của tôi trỗi dậy, lấn át cả sự nhút nhát. Tôi tiến lại gần, nhỏ giọng hướng dẫn:
"Tứ sư đệ... không phải ôm chân như vậy. Đệ phải... phải vòng tay qua bụng nó, rồi tựa đầu vào ngực nó thế này này. Hùng tướng quân cao 1m8, đệ phải đứng vững thì mới không bị ngài ấy đè."

​Tôi vừa nói vừa thực hành, đôi bàn tay nhỏ nhắn của tôi vòng qua cái bụng béo của con gấu khổng lồ. Mặc Vân nhìn theo, mắt sáng rực như trẻ con thấy kẹo, cũng bắt chước làm theo một cách vụng về.

​Lạc Thanh Hàn thấy cảnh đó thì lại cười hô hố, tiếp tục câu chuyện:

"Còn Mặc Vân ấy à, lúc ta dẫn đệ ấy đi chọn phòng, đệ ấy cứ đi thẳng tắp không dám nhìn ngang liếc dọc. Ta khen đệ ấy quy củ, đệ ấy lại bảo: 'Đại sư huynh đừng nói nữa, cha đệ dặn phải giữ mặt nghiêm để người ta không biết đệ đang buồn ngủ'. Ly Nguyệt thấy không, Sư tôn nhà ta đúng là có con mắt tinh đời, hốt toàn những 'cực phẩm' về đây!"

​Diệp Linh không chịu thua kém, bắt đầu thao thao bất tuyệt với Lạc Thanh Hàn về "huyết thống thần thánh" của mình, hai kẻ nói nhiều gặp nhau khiến căn phòng ồn ào như một cái chợ.

​Tôi đứng giữa, một bên là sư muội đang "lên đồng" với những danh xưng kiếm thần, một bên là sư huynh đang cười nhạo cả thế giới, và ngay bên cạnh là một sư đệ ngốc nghếch đang ra sức... học cách ôm gấu.

​Tôi nhìn ra phía cửa, thầm nghĩ: Sư tôn... ngài thật sự muốn đỉnh núi này 'yên tĩnh' theo cách này sao?

Trong căn phòng nhỏ của tôi, bầu không khí đang nóng lên từng phút. Lạc Thanh Hàn đang sùi bọt mép kể đến đoạn một vị trưởng lão nào đó bị bắt gặp đang lén lút ăn vụng trong bếp chung. Tam sư muội Diệp Linh thì đang cầm thanh kiếm múa những đường loằng ngoằng, miệng không ngừng hét lớn: "Hỡi trời xanh, hãy chứng kiến sức mạnh của Ngân Giáp Chiến Thần!".

​Ở góc giường, Tứ sư đệ Mặc Vân đang ôm chặt cứng cái bụng của Hùng tướng quân, mặt cậu ta dính chặt vào lớp vải bạc lấp lánh, miệng cười hì hì: "Gấu... gấu mềm quá...". Còn tôi thì đang bối rối nắm lấy tay áo Mặc Vân để kéo cậu ta ra vì sợ Hùng tướng quân sẽ bị đè bẹp.

​"CÀN RỠ!"

​Một tiếng quát trầm thấp nhưng mang theo uy áp của đại năng hóa thần ập xuống như sấm sét ngang tai.

​Cánh cửa phòng bị một luồng linh lực cực mạnh đẩy tung ra, va vào tường phát ra tiếng "ầm" chói tai. Cố Trấn Uyên đứng ở đó, gương mặt ngài lạnh đến mức có thể đóng băng cả một dòng sông. Kiếm ý quanh người ngài dao động mãnh liệt, khiến tất cả rèm cửa và giấy tờ trong phòng đều bị cắt nát vụn.
​Cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái "đóng băng".

​Lạc Thanh Hàn đang cười dở miệng, lập tức nuốt chửng câu chuyện bát quái vào bụng, suýt nữa thì nghẹn linh quả. Diệp Linh đang vung kiếm, tư thế "độc cô cầu bại" bỗng chốc trở thành tư thế... gãi đầu, cô nàng vội vàng thu kiếm, cúi đầu thấp xuống đất.

​Nhưng cảnh tượng khiến gân xanh trên trán Sư tôn giật liên hồi chính là Tứ đồ đệ mới nhận. Mặc Vân vì quá ngốc nên phản ứng chậm hơn người khác, cậu ta vẫn đang ôm khư khư lấy con gấu 1m8, ngước đôi mắt ngờ nghệch lên nhìn Sư tôn:

— "Sư... Sư tôn, ngài cũng muốn ôm gấu ạ?"

​Tôi nghe xong câu đó, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

​Ánh mắt Sư tôn từ lạnh lùng chuyển sang bốc hỏa. Ngài nhìn chằm chằm vào cái cảnh Mặc Vân đang đụng chạm vào "đồ sở hữu" của mình (dù đó chỉ là một con gấu). Ngài bước tới một bước, mỗi bước chân đều khiến sàn gỗ kêu kèn kẹt.
​— "Lạc Thanh Hàn, ta bảo con dẫn bọn họ đi nhận phòng, không phải dẫn đến đây để biến nơi này thành cái chợ!" — Ngài gằn giọng, ánh mắt liếc xéo qua Diệp Linh — "Còn con, múa kiếm trong phòng đệ tử khác, con coi quy củ tông môn là gì?"

​Cuối cùng, ngài nhìn sang Mặc Vân và con gấu mặc áo bạc. Ngài phất tay một cái, một luồng kình phong thổi bay Mặc Vân ra khỏi giường (may mà Lạc Thanh Hàn kịp đỡ lấy).

​Ngài đứng chắn giữa tôi và con gấu, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người, giọng nói mang theo sự chiếm hữu không thể che giấu:

— "Tất cả cút ra ngoài cho ta! Phạt mỗi người chép phạt quy củ tông môn một ngàn lần. Ngay lập tức!"

​Ba người kia như được đại xá, vắt chân lên cổ mà chạy. Lạc Thanh Hàn lôi theo Mặc Vân đang ngơ ngác và Diệp Linh đang lầm bầm về "thiên mệnh bị vùi dập".

​Căn phòng chỉ còn lại tôi và Sư tôn. Ngài xoay người lại, nhìn tôi đang run rẩy nép ở góc giường. Ngài nhìn con gấu 1m8 đang ngồi đó, rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi.

​— "Ly Nguyệt... con giỏi lắm." — Ngài tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo bao trùm lấy tôi — "Lần sau nếu còn để bất kỳ ai chạm vào con gấu này... ta sẽ đốt nó thành tro."

​Tâm ma trong đầu ngài lúc này đang cười điên dại: "Ngươi nhìn xem, ngươi ghen với cả đồ đệ ngốc của mình! Cố Trấn Uyên, ngươi thực sự điên rồi!"
​Tôi chỉ biết lí nhí: "Con... con xin lỗi Sư tôn..." trong khi lòng thầm xót xa cho Hùng tướng quân, tối nay chắc chắn ngài ấy sẽ bị Sư tôn "hành hạ" thê thảm hơn cho mà xem.

Đêm đó, không khí trên đỉnh Thanh Vân không chỉ lạnh lẽo mà còn mang theo một áp lực nặng nề đến mức linh khí dường như cũng ngừng lưu chuyển. Cố Trấn Uyên bước vào phòng, gương mặt ngài chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là lóe lên những tia sáng sắc lạnh.

​Ngài vẫn dùng phép thuật khiến Ly Nguyệt ngủ say, nhưng lần này, ngài không nằm xuống ngay. Ngài đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào "kẻ thù" cao 1m8 đang ngồi bất động trên ghế với bộ pháp bào bạc lấp lánh.
​Chương: Khi Cơn Ghen Chạm Đến Giới Hạn

​"Chà, nhìn xem ai đang tức giận đến mức sắp phát điên kìa?" — Tâm ma hiện ra, nó đi vòng quanh con gấu, ngón tay đen sẫm lướt trên lớp vải Thiên Vân Tơ — "Ngươi không chỉ ghét đống bông này, mà ngươi còn ghét cả việc bộ đồ này do chính tay Ly Nguyệt khâu. Từng mũi kim đều là tâm tư của cậu ta, nhưng tiếc là... không có mũi kim nào dành cho ngươi cả."

​"Câm miệng." — Cố Trấn Uyên gằn giọng.

​Ngài bước tới, bàn tay to lớn nắm lấy cổ áo của Hùng tướng quân, nhấc bổng cái thân hình 1m8 lên như thể nó nhẹ như lông hồng. Ánh mắt ngài dừng lại ở bộ pháp bào. Ngài nhớ lại cảnh Tứ đồ đệ ngốc nghếch kia ôm lấy lớp vải này, nhớ lại tiếng cười của Lạc Thanh Hàn, và quan trọng nhất là ánh mắt lo lắng của Ly Nguyệt khi nắn lại mặt cho nó sáng nay.
​— "Thứ này không xứng đáng được khoác lên người loại vải này."

​Ngài lạnh lùng thốt lên, đầu ngón tay tụ lại một luồng linh lực sắc bén như dao cạo, định bụng sẽ rạch nát bộ pháp bào để "tịch thu" lại vật liệu. Ngài muốn xóa sạch mọi dấu vết của sự quan tâm mà Ly Nguyệt dành cho con gấu.

​Thế nhưng, khi mũi kiếm ý vừa chạm vào lớp vải bạc, ngài bỗng khựng lại. Qua lớp vải mỏng, ngài cảm nhận được những đường khâu gồ ghề, vụng về. Có những chỗ chỉ bị rối, có những chỗ vải bị đâm chệch — đó là minh chứng cho việc Ly Nguyệt đã loay hoay đến rướm máu tay để hoàn thành nó.

​"Cắt đi chứ?" — Tâm ma khích tướng — "Cắt nát nó đi, rồi sáng mai nhìn cậu ta khóc nức nở. Ngươi thích nhìn cậu ta tuyệt vọng mà dựa dẫm vào ngươi cơ mà?"

​Cố Trấn Uyên siết chặt nắm tay, đốt ngón tay kêu răng rắc. Sự đố kỵ trong lòng ngài đang đấu tranh dữ dội với chút lòng trắc ẩn cuối cùng dành cho đồ đệ. Ngài không nỡ để cậu khóc, nhưng ngài cũng không thể chịu đựng nổi việc con gấu này được hưởng thụ sự dịu dàng của cậu.

​"Bịch!"

​Ngài thẳng tay quăng mạnh con gấu vào góc phòng. Lần này không phải là một cú đánh nhẹ, mà là một cú ném chứa đầy sự phẫn nộ. Đầu của Hùng tướng quân đập vào tường, bộ pháp bào bạc khẽ nhăn nhúm lại.

​Ngài bước đến giường, thô bạo kéo Ly Nguyệt vào lòng, ôm chặt đến mức như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Ngài vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thanh khiết để át đi sự bực bội.

​— "Ngày mai... ta sẽ bắt con dọn dẹp thư phòng cả ngày." — Ngài thầm thì vào tai người đang ngủ say — "Để xem con còn thời gian đâu mà quan tâm đến đống bông đó nữa hay không."

​Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong sự êm ái quen thuộc. Hùng tướng quân vẫn nằm đó, sạch sẽ, thơm tho mùi gỗ tuyết, không còn vết lõm nào trên mặt. Tôi vươn vai, định bụng sẽ tiếp tục công cuộc may vá dang dở thì Linh khôi bước vào, trên tay bê một chồng y phục thu nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo.

​"Đây là y phục Chưởng môn ban cho... 'linh vật' của ngài." — Linh khôi nói bằng giọng máy móc rồi đặt xuống.
​Tôi tròn mắt nhìn. Những bộ đồ này được may bằng lụa thượng hạng, thêu thùa phù văn tinh tế, đẹp hơn gấp vạn lần những mũi khâu vẹo vọ của tôi. Đi kèm đó là một mảnh giấy viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa của Sư tôn:

"Tu vi là gốc rễ. Đừng phí thời gian làm thợ may nữa."

​Tôi chưa kịp tiêu hóa hết sự việc thì ngoài hành lang đã vang lên những tiếng động chấn động cả đỉnh núi.
​"Oa!!! Trâu! Một con trâu bông to bằng đệ luôn!" — Tiếng Mặc Vân hét lên đầy phấn khích. Cậu ta đang ra sức kéo lê một con trâu bông cao 1m8, vẻ mặt ngờ nghệch thường ngày giờ đây ngập tràn hạnh phúc. Cậu ta không còn thèm khát Hùng tướng quân nữa, vì giờ đã có "Trâu ca ca" của riêng mình.

​"Hừ, Sư tôn quả nhiên thấu hiểu thiên mệnh!" — Diệp Linh thì đang đứng tạo dáng bên cạnh một con khỉ bông cao 1m8 mặc võ phục. Cô nàng khoanh tay, gật đầu tâm đắc — "Con khỉ này mang linh khí của Tề Thiên, rất hợp để làm hộ pháp cho Hỏa Phượng Kiếm Thần ta. Từ nay, ta sẽ gọi ngươi là 'Đại Thánh Phá Thiên'!"

​Kinh khủng nhất là Đại sư huynh Lạc Thanh Hàn. Huynh ấy đang vật lộn với một con vẹt bông khổng lồ, sặc sỡ sắc màu. Huynh ấy vừa cười vừa luyên thuyên:

"Đệ thấy không Ly Nguyệt? Sư tôn chắc là sợ ta nói nhiều quá nên tặng con vẹt này để ta nói chuyện với nó thay vì làm phiền ngài ấy đây mà! Ha ha ha, nhìn cái mỏ nó này, y hệt ta lúc đang kể bát quái!"

​Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn dọc hành lang. Một con trâu, một con khỉ, một con vẹt và một con gấu... tất cả đều cao 1m8, đứng lù lù như những vệ sĩ khổng lồ. Các sư huynh đệ của tôi mỗi người ôm một con, ai nấy đều bận rộn với "người bạn mới" của mình, không còn ai đoái hoài gì đến phòng của tôi nữa.

​Tôi nhìn lại Hùng tướng quân, rồi nhìn những bộ quần áo sang trọng Sư tôn vừa ban cho. Cảm giác tôn nghiêm, lạnh lẽo của một tông môn tu tiên hàng đầu giờ đây đã bay sạch. Thanh Vân Đỉnh giờ đây chẳng khác gì một cái nhà trẻ hạng sang, nơi vị "Hiệu trưởng" Cố Trấn Uyên đang đau đầu dùng gấu bông để dỗ dành đám trẻ con (và để giữ riêng cho mình một "bé ngoan" nhất).

​Ở tịnh thất, Cố Trấn Uyên day day thái dương. Ngài đã phải thức đêm ra lệnh cho Linh khôi chế tạo đống vật thể kỳ dị đó chỉ để đổi lấy sự yên bình.

​"Ngươi đúng là thiên tài!" — Tâm ma cười khặc khặc — "Thay vì đuổi bọn họ đi, ngươi biến cả đỉnh núi thành sở thú. Giờ thì không ai tranh gấu với Ly Nguyệt, và cũng không ai làm phiền lúc ngươi 'kiểm tra tâm mạch' buổi đêm nữa. Kế hoạch này... tốn kém nhưng hiệu quả đấy!"

​Tôi thở dài, ôm lấy Hùng tướng quân, thầm nghĩ: Sư tôn, ngài vì muốn "cách ly" con mà không tiếc công sức như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co