Truyen3h.Co

ly. sheriff

sheriff;

Mnispe20

•Pairing: Louis Lim × Kwon Ohyul

fanifc, fanfic, fanfic.

;

​Thị trấn này chưa bao giờ được yên ngủ dưới bầu trời đầy sao, bởi lẽ tội ác luôn biết cách thêu dệt nên những tấm màn nhung đẹp đẽ nhất để che mắt thế gian.

Căn phòng thẩm vấn bấy giờ sặc mùi thuốc lá rẻ tiền và hương cà phê đắng ngắt, Ohyul ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhưng sắc lẹm như lưỡi dao, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đối diện.

Louis Elliot Jourdain Lim.

​Hắn tựa như không giống một kẻ giết người vừa mới gột rửa máu trên đôi bàn tay mình.
Hắn ngồi đó, thư thái như một vị quân vương trên ngai vàng đổ nát, đôi môi cong lên một nụ cười nửa vời - thứ nụ cười mà Ohyul ghét cay ghét đắng vì nó luôn nhắc nhở anh rằng: trong trò chơi mèo vờn chuột này, ranh giới giữa thợ săn và con mồi vốn dĩ chưa bao giờ rõ rệt.

​;

​"Cảnh sát trưởng Kwon," Louis lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng, mượt mà như tiếng đàn cello vang lên trong một giáo đường bỏ hoang.

"Anh lại thức trắng đêm rồi. Quầng thâm dưới mắt anh trông thật… quyến rũ nhỉ."

​Ohyul không thèm đáp. Anh siết chặt cây bút trong tay, cảm giác như nhựa cứng sắp vỡ tan. Anh đã đuổi theo cái bóng của Louis qua những con hẻm tối tăm nhất của thành phố, qua những hiện trường mà máu vẫn còn ấm và nghệ thuật của cái chết được phơi bày một cách tàn nhẫn.

Với Ohyul, Louis là một khối u ác tính; nhưng với Louis, Ohyul là tác phẩm duy nhất hắn chưa thể hoàn thành.
​Hắn yêu cách Ohyul tôn thờ công lý - một thứ đức tin mong manh mà Louis có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại chọn cách mài giũa nó.

Hắn muốn thấy Ohyul sụp đổ, nhưng không phải trong vũng máu, mà là trong vòng tay hắn.

;

​Có một sự thật nực cười mà Ohyul luôn cố phủ nhận: anh hiểu Louis hơn bất kỳ ai. Anh hiểu tại sao hắn chọn màu hoa bách hợp cho nạn nhân thứ ba, hiểu tại sao hắn lại để lại một chiếc khuy áo bằng bạc tại hiện trường vụ nổ.

Đó không phải là dấu vết sơ hở, đó là một lá thư tình viết bằng mật mã mà chỉ mình Ohyul có thể giải đáp.

​"Chúng ta là hai mặt của một đồng xu, Ohyul à,"

Louis vươn người về phía trước, hơi thở của hắn vương vấn chút mùi rượu vang thượng hạng.

"Anh xây dựng trật tự để tôi phá vỡ, và tôi phá vỡ để anh có lý do để tồn tại. Nếu không có tôi, anh chỉ là một gã cảnh sát tầm thường đang chết dần chết mòn trong đống giấy tờ."

​Ohyul đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với mặt sàn tạo nên một tiếng rít chói tai. Anh nắm lấy cổ áo Louis, kéo hắn sát lại. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen thẳm, không đáy của kẻ sát nhân. Một hình ảnh mệt mỏi, điên cuồng và đầy rẫy sự mâu thuẫn.

​"Tôi sẽ treo cổ cậu, Louis," Ohyul rít qua kẽ răng.

​"Vậy thì hãy thắt nút dây cho thật chặt," Louis mỉm cười, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi của Ohyul như một nụ hôn ảo giác. "Vì tôi muốn cảm giác cuối cùng của mình là bàn tay anh siết lấy cổ tôi."

​;

​Khuya, sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc mà không có kết quả, Ohyul đứng dưới cơn mưa tầm tã ngoài hiên đồn cảnh sát.

Anh châm một điếu thuốc, làn khói trắng tan biến vào màn mưa xám xịt. Trong túi áo anh là một mảnh giấy nhỏ mà Louis đã kín đáo nhét vào lúc anh nắm cổ áo hắn.

​“Hẹn gặp lại ở nơi mặt trời không bao giờ mọc. -

​Ohyul biết đó là một cái bẫy. Nhưng anh cũng biết rằng bản thân sẽ đi.

Không phải vì trách nhiệm, mà vì một nỗi khao khát tăm tối hơn cả - nỗi khao khát được đối diện với cái ác để cảm thấy mình vẫn còn thực sự sống.

​Trong thế giới của Louis, cái chết là nghệ thuật. Còn trong thế giới của Ohyul, Louis là nỗi đau đớn đẹp đẽ nhất mà anh từng phải chịu đựng.

Họ không thuộc về nhau, họ tiêu diệt lẫn nhau, nhưng trong từng hơi thở, họ lại hòa quyện vào nhau như bóng tối và ánh đèn đường:

Và.

Chỉ tồn tại khi có sự hiện diện của đối phương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co