9
;
Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ hắt lên góc phòng, nhuốm một tầng sương mờ ảo và ngọt ngào lên chiếc giường lớn.
Louis hiện đang bận rộn vùi toàn bộ khuôn mặt mình vào hõm cổ của Ohyul, hít hà mùi hương sữa tắm dịu ngọt thoang thoảng hòa quyện cùng làn da mát rượi đặc trưng của người yêu nhỏ.
Đối với Louis, Ohyul chẳng khác nào một chú mèo Ba Lan lông trắng muốt, vừa mềm mại, vừa kiêu kỳ lại vừa dễ chịu đến mức khiến kẻ khác nghiện ngập không lối thoát.
Từ ngày chính thức xác nhận quan hệ, cái sự dính người của Louis đã thăng hạng lên một tầm cao mới - một cấp độ mà ngay cả bản thân nó cũng phải thừa nhận là vô liêm sỉ.
Nó nhớ như in mấy bận giao mùa, chỉ cần trời hơi chuyển lạnh là chiếc mũi nhỏ của Ohyul lại sụt sịt, ửng đỏ lên một mảng trông đến là thương. Hay mỗi lần Louis dùng mấy lời đường mật trêu chọc, đôi má trắng mịn ấy lại lập tức phủ một lớp hồng rực rỡ, lan tận lên cả vành tai.
Những lúc như thế, tim Louis như hóa thành kẹo bông gòn, ngọt lịm và mềm nhũn. Nó cuồng cái cảm giác chứng kiến người yêu mình dễ dàng biến thành một quả cà chua chín chỉ vì mấy cái chạm vô tình.
"Bạn đi ra cho anh!! Không hôn nữa, anh muốn đi ngủ."
Ohyul đang bị nhốt gọn trong lồng của Louis, hai tay bất lực đẩy đẩy hai cánh tay của kẻ to xác hơn mình. Giọng anh vừa ngái ngủ vừa hờn dỗi, nghe mềm mại hệt như tiếng mèo cào lười biếng vào tim người ta.
Nhưng với Louis lúc này, kháng cự của Ohyul hoàn toàn đồng nghĩa với sự cho phép.
"Một chút mà... em yêu bạn lắm ý," Louis lẩm bẩm dính chặt vào bờ vai người yêu, giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười sủng nịnh.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh tia yêu chiều nhìn chằm chằm gương mặt đang hờn dỗi của Ohyul. Mái tóc rối tung vì cọ sát, đôi môi hơi bĩu ra, và quả nhiên, hai gò má trắng ngần lại đang bắt đầu ửng đỏ lên vì ngượng ngùng xen lẫn tức tối.
Không chờ Ohyul kịp phản ứng, Louis đã nhướng người tới. Nó không hôn môi, mà cố tình dùng chóp mũi mình cọ cọ lên chóp mũi đang sụt sịt nhẹ của anh, rồi rải những chiếc hôn vụn vặt, ấm áp dọc theo sống mũi, qua gò má và dừng lại lâu nhất ở chiếc cằm nhọn.
"Này... Louis! Đã bảo là..."
Ohyul rụt cổ lại, hàng mi dài chớp chớp liên hồi. Càng trốn, Louis càng tiến tới sát hơn, bao bọc anh trọn vẹn trong vòng tay.
Hơi ấm nóng từ cơ thể Louis áp lên làn da mát lạnh của Ohyul liền tạo ra một thứ cảm giác kích thích dễ chịu đến kỳ lạ. Đó là thứ hơi ấm quen thuộc mà mỗi lần thiếu vắng, cái dạ dày tình cảm của Ohyul lại thấy cồn cào, đói khát.
Chẳng biết từ bao giờ, việc hít trộm hơi người yêu đã trở thành thói quen bất dịch của con mèo nhỏ này.
Nghĩ đến đây, đôi mắt đang giận dỗi của Ohyul bỗng chùng xuống. Sự kháng cự yếu ớt ban nãy biến mất, thay vào đó là cái thở dài bất lực. Anh vươn đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ Louis, kéo sát đầu hắn xuống thêm chút nữa.
"Em đúng là... đồ ngốc." Ohyul thì thầm, giọng nói nhỏ dần vào không trung khi chủ động rướn người đặt lên môi Louis một nụ hôn phớt nhẹ.
Hành động chủ động hiếm hoi này của mèo nhỏ khiến Louis đờ người ra. Và trước khi nó kịp định thần, Ohyul đã ngẩng mặt lên, thành công "trả đũa" bằng cách cố tình dùng chóp mũi mình cọ mạnh vào chóp mũi Louis, rồi nhanh như cắt phủ chăn kín mít qua đầu, quyết tâm đi ngủ.
Chỉ còn lại Louis ngồi ngốc nghếch giữa giường, đưa tay sờ lên chóp mũi vừa bị người yêu cọ qua. Nơi ấy đang nóng bừng lên, lan tỏa thứ nhiệt độ ngọt ngào ngấm thẳng vào lồng ngực.
Nhìn đống chăn đang cựa quậy một cách đáng yêu ở bên cạnh, Louis phì cười, đôi mắt tràn ngập vẻ dịu dàng không giấu nổi. Nó nhích người lại gần, vòng tay ôm trọn cả "cục bông" vào lòng, thì thầm vào lớp chăn dày:
"Ngủ ngon nhé. Mai em lại hôn bạn tiếp."
Và trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, tiếng hít thở đều đặn hòa cùng hơi ấm quấn quýt lấy nhau.
;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co