Chương 1
Bóng tối trải dài vô tận không có cuối.
Không một tia sáng le lói, không một âm thanh vang lên.
Sự sống dường như đã bị nuốt chửng, cả thế giới chỉ còn lại sự tĩnh mịch bất tận.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Minh Ly hơi hoang mang.
Cô vẫn chưa rõ ràng lắm tình hình hiện tại là như thế nào.
Lúc đầu, Minh Ly còn tưởng bản thân đang mơ.
Cô thử đưa tay véo má mình.
Cảm giác đau nhói, nóng rát trên má làm cô hít hà một hơi.
"Lạ quá." Cô vừa lẩm bẩm vừa xoa má mình.
Minh Ly không biết tại sao mình ở đây, kí ức cuối cùng cô nhớ là cảm giác mệt mỏi sau nhiều ngày làm việc liên tục.
Cô nhớ bản thân chỉ mới nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nào ngờ khi tỉnh lại, thế giới đã biến thành màu đen.
Xoay trái xoay phải vẫn là một màu đen.
Hơn nữa càng nhìn lại càng thấy ớn.
Minh Ly ôm lấy cánh tay nổi đầy da gà của mình, cầu mong đây chỉ là mơ.
Nhưng cho dù có nhắm mắt lại rồi mở bao nhiêu lần đi nữa, không gian tối đen này vẫn không biến mất.
Thứ duy nhất cô nhìn thấy có ánh sáng phát ra lại chính là bản thân mình, cô có thể nhìn thấy đôi tay thon dài cùng với bộ nail mới làm cách đây không lâu của mình, chiếc áo len trắng cũng có thể thấy được từng đường thêu một cách chi tiết.
Nhưng kì lạ là, dù là mái tóc xoăn đen hay tà váy đen xẻ tà của mình, cô đều có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng, dù cho nó cùng một màu với màn đêm xung quanh.
Minh Ly cảm thấy không ổn, tuyệt đối không ổn chút nào.
Cô thử đi xung quanh, muốn tìm lối ra hoặc ít nhất chỉ một chút ánh sáng cũng được.
Nhưng cho dù có đi bao lâu cũng chẳng có gì thay đổi.
Cô dường như vẫn đứng tại chỗ, phía trước phía sau đều là khoảng không trống rỗng.
Cô thậm chí không biết nãy giờ mình có thật sự đang "đi" không nữa.
Sự sợ hãi trước những thứ không biết cùng sự lo âu, bất an khiến tim cô đập liên tục, cô há mồm hít sâu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhưng tim cô lại đập càng ngày càng nhanh.
"Thình thịch."
"Thình thịch."
"Thình thịch."
Từng âm thanh vang lên từ lồng ngực như từng tiếng trống dồn dập, gào thét truyền thẳng lên óc.
Không khí dường như cũng bị rút cạn theo từng giây, Minh Ly cảm thấy càng ngày càng nghẹt thở.
Cô cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, không nhìn nơi quái dị này, nhắm mắt lại hít thở, từ từ hít vào rồi thở ra, lặp đi lặp lại cho đến khi bản thân bình tĩnh lại.
Minh Ly có cảm giác, nếu cứ tiếp tục ở lại nơi này, cô không điên thì cũng bệnh.
Cô phải tìm lối ra, phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Đáng tiếc, dù cô có làm gì đi nữa, có chạy nhảy cỡ nào, xung quanh vẫn là một vùng trống rỗng.
Ngay lúc Minh Ly dần dần cảm thấy tuyệt vọng, cuối cùng vẫn có hi vọng để lại cho cô, phía trước có ánh sáng.
Dù rất nhỏ rất nhỏ nhưng nó vẫn tồn tại, nó chỉ cách cô một chút khoảng cách, dường như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới.
Không kịp tự hỏi thứ đó có thật sự là "ánh sáng", niềm vui bất ngờ khiến cô quên sạch lí trí, cứ thế lao thẳng về phía trước.
Cho đến khi cô không kịp đề phòng mà va chạm phải thứ gì đó.
Lực va chạm đột ngột khiến cơ thể cô bật ngược ra sau, ngã nhào xuống đất.
Cảm giác tê dại lan truyền từ chóp mũi đến hệ thần kinh, lòng bàn tay vì chống đỡ mà trầy xước những vết đỏ nhạt nhưng mọi đau đớn đều không bằng niềm hân hoan khi cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi nơi này.
Ngẩng đầu nhìn phía trước, vẫn là một vùng tối tăm không thấy điểm cuối nhưng sâu trong đó vẫn le lói một vệt sáng mỏng manh.
Minh Ly chống thân mình ngồi dậy, cô đưa tay ra chạm vào khoảng trống trước mắt như muốn bắt lấy tia sáng nhỏ phía trước, bắt lấy tia hi vọng cuối cùng mà cô có.
Bỗng một cổ khí lạnh ùa vào tay, dần dần lan truyền từ lòng bàn tay đến khắp cơ thể, từng sợi lông tơ dựng đứng lên, mỗi tế bào đều như đang gào thét, từ da đầu đến bàn chân đều tê dại đến đình chỉ hoạt động.
Nhưng chỉ qua vài giây sau, cảm giác quái dị này biến mất như thể chưa từng xuất hiện.
Phía trước dường như có thứ gì đó ngăn cản, nhìn bằng mắt thường không thấy gì đặc biệt nhưng nếu dùng lực mạnh đâm về phía trước, sẽ xuất hiện phản lực ngăn trở đường đi, như một bức tường vô hình.
Thật hiển nhiên "bức tường" trước mắt chẳng phải thứ tốt lành gì, thậm chí có lẽ còn rất nguy hiểm.
Cô dọc theo "bức tường" thử tìm điểm kết hoặc một lỗ hổng nhỏ của nó nhưng nó y như nơi này, dù có đi bao lâu cũng không biến mất hay thay đổi.
Nó bao bọc nơi này tựa một đường ranh giới, nhưng thứ nó ngăn cách là gì?
Là không gian này và thế giới bên ngoài hay là thứ gì khác, một thứ gì đó rất nguy hiểm?
Mặc dù nơi này không chỉ âm u mà còn khủng bố rợn người nhưng từ khi tới đây cô vẫn chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Dù vậy, chưa gặp chứ chưa chắc không có.
Có lẽ ở bên kia bức tường sẽ xuất hiện nguy hiểm nhưng chưa chắc ở lại chỗ cũ là an toàn.
Quan trọng hơn, cô không muốn sống trong bóng tối, cô muốn về nhà hoặc ít nhất có một chút ánh sáng cũng được, cô hiện tại thật sự không biết bản thân có thể chịu đựng nơi này bao lâu, có lẽ cô sắp phát điên rồi.
Minh Ly hiện tại không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hi vọng bên kia là đường về, hi vọng bên kia thật sự là ánh sáng, dù chỉ một tia rất nhỏ cũng được.
Nghĩ kĩ càng những gì mình sẽ gặp, Minh Ly không chần chừ nữa, cô thử chạm vào khoảng trống trước mặt. Thật cẩn thận đưa tay chầm chậm đụng vào nó.
Bất ngờ là không hề cảm giác được cơn tê dại ban nãy, dường như chỉ là sự tưởng tượng không có thật.
Dù vậy, cảm giác sởn người lúc trước chắc chắn không thể là ảo giác nhưng tại sao lúc đầu có thể cảm nhận được, lúc sau lại không?
Điều này khiến cô hơi sợ, cứ như có cái bẫy đang dụ cô nhảy vào.
Dù vậy Minh Ly vẫn quyết định đưa tay chạm vào "bức tường" này, chầm chậm xuyên qua nó.
Vốn tưởng sẽ có lực cản hay thứ gì đó ngăn lại, không ngờ chỉ cần chạm nhẹ lại qua được dễ dàng.
Dễ dàng hơn trong tưởng tượng làm cô hơi ngơ ngác.
Ở bên kia bức tường, vẫn là khung cảnh trống rỗng yên tĩnh quen thuộc, tất cả dường như chẳng hề thay đổi.
Nhưng chắc chắn nơi này phải có gì đó khác so với bên kia.
Nếu không đặt "bức tường" ở hai chỗ hoàn toàn giống hệt nhau làm gì?
Hơn nữa tia sáng lúc đầu cũng rõ ràng hơn khi ở nơi này.
Cô cảnh giác nhìn xung quanh nhưng đợi đã lâu mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc đầu.
Cho tới khi Minh Ly thử đi bước đầu tiên, cảm giác quái dị lại xuất hiện nhưng không khó chịu bằng lúc đầu.
Dù vậy càng đi, cảm giác sợn người ngày càng rõ ràng như thể có thứ gì đó đang theo dõi trong nơi tối tăm, nhìn chằm chằm vào từng bước đi, từng hành động của cô.
Da đầu cô tê dại, mồ hôi lạnh thấm ướt áo, cơ thể cứng đờ, dây thần kinh căng chặt như sắp đứt.
Không khí dường như bắt đầu trở nên đặc sệt, mỗi nhịp thở đều trở nên khó nhọc như thể có bàn tay đang thít chặt cổ cô.
Mỗi bước chân trở nên nặng nề như thể từ lòng đất có vô số bàn tay lạnh lẽo đang bấu lấy chân cô, muốn kéo cô chìm xuống.
Cả cơ thể ngày một đau nhức, khó chịu nhưng Minh Ly biết cô không thể bỏ cuộc.
Cô phải đi, phải thoát khỏi cái nơi chết tiệt này.
Cô cắn răng tiếp tục, lê lết từng bước chân mình về phía trước dù cho cơ thể sau mỗi bước đi tưởng như có thể tan nát bất cứ lúc nào.
Chạy không được thì đi, đi không được thì lết, dù có làm gì chỉ cần rời khỏi đây cô sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Nếu hiện tại có người từ nơi này nhìn từ trên xuống, sẽ thấy một cảnh tượng quái dị.
Một "người" tóc tai rối bù, gương mặt tráng bệch, hai mắt trợn ngược, đi về trước với những tư thế đầy vặn vẹo, ám ảnh.
Hình ảnh khủng bố đủ ám ảnh suốt đời người, may mắn hiện tại chẳng ai thấy được.
Cứ như vậy không biết bao lâu.
Đến khi nhận ra, cơ thể đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn.
Cứ tưởng đây là một điều tốt nhưng khi không còn phải gồng mình chống lại áp lực trên người.
Minh Ly nhận ra so với đau đớn, sự tĩnh lặng và bóng tối mới là thứ khiến con người tuyệt vọng.
Theo thời gian trôi, cảm xúc của Minh Ly đã từ ban đầu hoảng loạn, lo sợ đến hiện tại bình tĩnh, bình tĩnh một cách bất thường.
Nhìn thì có vẻ là mọi cảm xúc của cô đều đã biến mất nhưng cô biết nó chỉ đang bị dồn nén, tích tụ lại sâu trong cơ thể.
Ai cũng biết bong bóng thổi quá lớn sẽ nổ, dồn nén cảm xúc quá nhiều không khiến Minh Ly nổ nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao.
Cô tuy không nổ "Bùm!" nhưng lại có thêm chút bệnh trong người.
Mà ở cái nơi không tồn tại bất kì sinh vật sống, không có bất kì một âm thanh nào, ánh sáng thì đi mãi vẫn chẳng tới gần, điên lên cũng là chuyện sớm hay muộn.
Minh Ly tự nhận cô là người bình thường, ở nơi này lâu như vậy đến bây giờ mới phát bệnh đã là kì tích.
Nhưng đã gọi là bệnh thì cũng chả phải thứ tốt.
Giai đoạn đầu, cô chỉ vừa đi vừa lảm nhảm trong đầu.
"Cái chỗ quái này, lối ra ở đâu được chứ?!!"
'...'
"Cuộc đời tôi đang trong tuổi xuân mà. Trời ơi! Tôi đã làm gì sai mà phải ở đây chứ!!!."
'...'
"Mà giờ mới để ý trừ bỏ đau thì cũng chẳng thấy mệt hay đói."
'...'
"Vậy là tui 'lên đường' thiệt rồi à."
'...'
Lúc này Minh Ly còn chẳng biết mình có bệnh, dù sao thì con người ai mà chả có lúc nghĩ nhiều, cô chỉ là vừa đi vừa lảm nhảm trong đầu thôi, có gì lạ đâu.
Nhưng sau đó cô bắt đầu lẩm bẩm lầm bầm một mình.
"Aizz!! Mỏi chân quá!"
"..."
"Bộ chỗ này không có cuối thiệt hả trời?! Haizz!!!"
"..."
Lúc này còn chỉ là những câu thở ngắn than dài nhưng sau đó thì vừa nhảy chân sáo vừa hát.
"La la la đời như cục kít tró..."
"..."
Thậm chí còn nghĩ tự ngược.
"Mệt quá... hay là tự sát chết moẹ đi nhỉ..."
"..."
Sau đó nữa thì bắt đầu ảo tưởng và tự luyến bản thân.
"Aaaaa!! Tui hát hay quá, sau này chắc chắn tui sẽ thành một ngôi sao sáng."
"..."
"Mà tui vốn dĩ cũng là người xinh đẹp tốt bụng rồi. Thử hỏi ai đáng yêu, dịu dàng xinh đẹp được như tui chứ."
"..."
Tới đây thì Minh Ly biết không ổn rồi.
Nhưng dù biết lúc này bản thân đang cực kì bất ổn, Minh Ly cũng chẳng ngăn cản được.
Trừ khi trong cái nơi chó không thèm ỉa, chim không thèm bay này có sinh vật sống.
Nếu không có biết cũng chả làm gì được.
Cứ như vậy cũng chả biết qua bao lâu.
Sau khi Minh Ly tiến hoá lùi từ con người thành con dở.
Không biết có phải ảo giác không mà hình như càng đi về phía trước, cái nguồn sáng tưởng chừng sẽ không bao giờ đụng được, hình như càng lúc càng to ra thì phải.
Cơ thể dần dần cảm thấy mệt nhọc, hai mắt bắt đầu mơ hồ, ý thức cũng không còn giữ được tỉnh táo.
Dù biết không ổn nhưng lúc này muốn chạy thì đã muộn.
Vầng sáng kia bất ngờ to ra, bay nhanh lao về phía cô, sau đó thì cô cũng chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
____________________
Một lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt là tia sáng ban mai chiếu vào khung cửa sổ, bên tai là tiếng nước réo rắt cùng tiếng chim líu lo.
Minh Ly nhìn tia nắng vàng nhạt cùng bầu trời xanh biếc, nghe âm thanh nhộn nhịp bên ngoài, cảm giác bản thân đã đi qua mấy đời người.
Trước đây, những khung cảnh này chả có gì đặc biệt nhưng bây giờ nhìn lại cô lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn bao giờ hết, mệt mỏi cùng khổ cực dường như đều biến mất trước giây phút này.
Hoảng hốt, hoài niệm, vui vẻ, hạnh phúc,... các cảm xúc đan chéo với nhau khiến nỗi lòng cô hiện tại đầy phức tạp.
Minh Ly nghĩ có lẽ bản thân đang ở thiên đường.
"Cũng đúng, tui là công dân gương mẫu, là bé ngoan mà."
Dĩ nhiên, ảo tưởng là ảo tưởng.
Minh Ly chỉ mới tự luyến vài phút đã bị tiếng ồn giật mình tỉnh mộng.
Một nhóm người lạ mặt đẩy cửa đi vào, những người này rất kì lạ.
Không nói cách ăn mặc hay ngôn ngữ khác lạ mà họ bất kể nam hay nữ, ai cũng trông trẻ đẹp vô cùng.
Tuy nhiên, trái ngược với bề ngoài đầy sức sống, họ lại hành xử như thể mấy cụ ông sắp lìa đời.
Thật khó có thể tin một người trong độ tuổi thanh xuân, ánh mắt lại có thể tang thương như vậy.
Họ nhìn Minh Ly rồi liên tục thở dài, sau đó thì xì xầm với nhau.
Cô cảm thấy họ không quá thích cô, thật ra thấy những người này điều đầu tiên cô làm cũng là cảnh giác.
Nhưng Minh Ly cảm thấy mình làm rất đúng, dù sao thì đây là một nơi xa lạ cùng một nhóm người xa lạ.
Nhưng mà chờ rồi chờ họ vẫn còn đang xì xầm với nhau.
Đáng tiếc là nghe đi nghe lại vẫn không hiểu họ đang nói cái gì.
"Phiền quá, mệt quá, chán ghê."
Đôi mắt Minh Ly liếc qua liếc lại, đây dường như là một ngôi nhà bằng gỗ, ngoại trừ việc to quá mức ra, nhìn cũng không có gì đặc biệt.
Bỗng nhiên mắt cô dừng lại, đồng tử giãn ra.
Không nhìn không biết vừa nhìn mất hồn.
"Trên đầu tui là gì á, cái thứ gì đang sáng long lanh lấp lánh thế kia."
Nước mắt không chịu khống chế chảy ra từ miệng.
Nhìn kĩ lại, không chỉ trần nhà mà cả không gian xung quanh đều được điểm xuyết bằng mấy viên đá rực rỡ, chỉ là so với trần nhà là một khối đá khổng lồ, những viên đá xung quanh tinh tế đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng chỉ là những hạt bụi phát sáng.
Vừa giơ tay lên muốn sờ thì kinh hồn.
"Vì sao á? Vì tay tui á nó mập lên rồi còn ngắn đi."
"AAAAA!!! Đôi tay thon dài đẹp đẽ ơi, cưng đi đâu rồi."
Tại sao nó lại biến thành một cục thịt vừa ngắn vừa mập chứ??!
Hít sâu nào! Bình tĩnh nào!! Coi coi còn cứu lại được không nào!!!
Minh Ly nhìn chằm chằm vào bàn tay bụ bẫm của mình.
Nhìn kĩ lại thì chợt nhận ra.
Cái này là tay em bé mà?!!
Vậy hiện tại là "xuyên không" hay là "isekai"???
Không đúng, nếu theo thuật ngữ mạng thì hiện tại nên gọi là "chuyển sinh".... hay là... "tái sinh"?
Nhưng dù như thế nào đi nữa... cô thật sự... đã chết rồi...
Nhìn bàn tay mập mạp cùng hoàn cảnh xa lạ xung quanh, Minh Ly ngoài ý muốn mà bình tĩnh, có lẽ cô đã chấp nhận ngay từ đầu, từ khoảnh khắc bản thân xuất hiện ở nơi đó, cô đã chết.
Đang lúc suy nghĩ về những triết lý nhân sinh trong đời thì một ông lão chống gậy bước vào.
Vừa nãy, mấy người còn cãi nhau om tỏi thì bây giờ thấy ông lão, ai cũng im thin thít.
Bầu không khí cũng tự dưng áp lực hẳn lên.
Ông lão chỉ nhìn khí thế thôi cũng đủ biết chắc chắn là người đứng đầu.
Mấy người kia chào hỏi xong thì bắt đầu hợp lại với nhau la to gì đó còn chỉ chỉ trỏ trỏ Minh Ly.
Ông ta nghe xong nhìn cô một cái rồi lắc đầu nắm cây gậy có viên hồng ngọc sáng lấp lánh của mình đi tới.
"Chắc không phải định bán tui đâu nhỉ."
"Cầu trời đừng bán tui."
Nhưng đời mà, được cái này mất cái kia, Minh Ly không bị bán mà bị ném đi.
Mà nói bị ném cũng hơi sai, chẳng qua cô từ chỗ ở có kim cương (hay cái gì đó sáng sáng) chuyển sang chỗ ở thường, một chỗ có thể nói rách nát nếu so với chỗ cũ.
Cô chỉ có thể cảm thán:
"Đời như cục kít tró".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co