nhật ký của quỷ
chúng tôi tìm thấy trong 1 ngôi nhà cổ 1 chiếc hòm báu, khảm đá quý tinh xảo, mở chiếc hộp ra , chúng tôi tìm thấy 1 cuốn nhật ký , của1 cô gái có tên là Amery ,kể về cuộc sống khó khăn của cô ấy , cha mẹ ghẻ lạnh,bạn bè coi khinh, mọi ngf đều ghét cô nhưng cô vẫn sống , vẫn lạc quan , yêu đời.nhưng mãi r đến 1 trang , chỉ độc 1 dòng chữ : " tôi muốn giết ngf , họ đã hại tôi sao tôi phải tha thứ ?" nhưng sau khi bt hoàn cảnh của cô ấy , thậmchí chúng tôi còn hả hê vì cái chết của những kẻ kia (?) nhưng ngay trang sau vẫn độc 1 dòng thoại như thế : " ban bị lừa rồi " ."tôi đã lm cho bn phần nào cực đoan như tôi nói rồi đấy ! bn thấy ko ? chỉ cần tôi đủ đáng thương tội lỗi sẽ bị phai mờ , như trong con gấu bông có dấu dao vậy !!nỗi đau tôi nói là thật nhưng ... nạn nhân có khi còn đáng thương hơn thế thì sao ? nhưng ngf chết không bt nói ,nghịch lý đồng xu , bánh răng vận hành , giống như kiêu ngạo là nguyên tội mọi tội lỗi , bn thấy ko một cỗ máy đc lập trình - AI huống chi là con ngf bt đau bt hận ?đầu sách của chúng tôi ,hướng vào bản năng của cảm xúc , hồng tâm là đánh vào chính thứ con ngf tự hào đc tạo hóa ban cho " sự thấu cảm " .bn thấy ko từ đây chúng ta có đc rất nhiều thứ .bn nể tôi chứ haha (?)nhưng bn à , kẻ giết ngf lại vô cùng bị khinh ghét , bn vẫn ko hiểu bản chất sao?bn dù bt tôi xuýt giết ngf nhưng bn cũng bt t vô cùng đáng thương ,ngây thơ , vui vẻ , ăn nói hào sảng ,hình ảnh ấy tự khắc sẽ là kim bài khiến tôi mãi mãi một hình ảnh ấy , dù có mờ nhạt hoen ố , thì vẫn là nó , 100 là tội lỗi1000 là đáng thương , đáng quý thì 100 ấy cũng chỉ là 1/10 mà thôi , đau ở đây ko chỉ là nạn nhân hay hung thủ , mà còn là những ngf bth ngoài kia chia nỗi đau của nạn nhân , nhận ra ko lời cảnh cáo nhận thức của con ngf , sai thì mãi mãi là sai , bn thấu cảm ko sai nhưng nên đặt đúng chỗ , mỗi ngf chỉ có 1 bản chất ,ko có thiên thần cầm dao hay ác quỷ cứu rỗi , nhận thức rõ ràng sai thì hãy phạt , có thương thì phạt xong hãy bù đắp chứ tuyệt đối đừng nương tay , chỉ mở đường lần tiếp theo gây án .... chúng tôi sững ngf sau khi đọc đoạn này , những câu ấy vừa như tự sự lại vừa như đối thoại vs chúng tôi ,thật đáng sợ !trang sau lại chỉ 1 dòng chữ :"cảm ơn , thí nghiệm số 2 đã hoàn thành , thông tin một chiều" .trang tiếp vẫn đó "bn có thấy ko ? tất cả là thông tin chỉ là lời nói , bn có nghĩ ko tôi nói dối thì sao ? lỡ chỉ là lời chủ quan ko thực nghiệm thì sao ? hãy nhớ tôi ko có trải nghiệm j cả . hãy nhớ kĩ nhé" cái mặt cười ở cuối trang sao mà mỉa mai đến thế ?!?chúng tôi như bị hút hồn cứ một trang nối 1 trang ,rồi nó hết , khiến chúng tôi hụt hẫng vô cùng ,an ủi thay đằng sau vẫn còn 3 trang giấy bị sé giở , nhưng nó phải méo mó đến thế nào ms bị ngf đọc trc xé đi và ngf đó là ai , đây có thể một tay xoay trời thế giới nếu nó đc lan truyền mạnh ...chúng tôi hối hả chạy về , quên luôn mục đích chính mà về viện nguyên cứu , chúng tôi vừa mang quyển sổ đến trc bàn giáo sư thì ông liền cầm điện thoại lên một lèo gọi tất cả giáo sư trong viện đến rồi như nâng báu vật đem thứ kia vào phòng cách âm chuyên chỉ cho những vc hệ trọng, vào rồi họ ms tái mặt , giáo sư thịnh-ngf có quyền cao nhất ,dẫn đầu đem 3 tờ giấy từ trong hộp kính ra , rồi ra hiệu cho chúng tôi đọc rồi họ ngồi tâm sự gì đó , nội dung vẫn là cái giọng điệu nhởn nhơ đáng ghét đó : "bn có thấy ko? tất cả là thông tin chỉ là lời nói , bn có nghĩ ko tôi nói dối thì sao ? lỡ chỉ là lời chủ quan ko thực nghiệm thì sao ? hãy nhớ tôi ko có trải nghiệm j cả ,nhưng đâu là mặt sấp đâu là mặt ngửa ? hai lựa chọn , hai con đường , ai đảm bảo sẽ có 1 đường rải hoa , 1 đường cõi chết . hay rốt cuộc , hai con đường ấy đều dẫn về 1 nơi duy nhất , giấc ngủ vĩnh hằng phút cuối đời ? kể có đường rải hoa, hoa cắm rễ , ngf đi ko đúng vấp rễ hoa , hò vào đất trở thành dinh dưỡng khổng lồ cho thứ giết ngf ko bị trừng phạt ấy. kể có là cõi chết , dành cho những kẻ muốn chết thì sao ? hahaha đúng ko ?" thật sự là 1 kẻ đáng ghét đúng 2trang ,trang thứ 3 đâu ?!? nó cười cái gì chứ ? nhưng bình tĩnh lại chúng tôi lại toát mồ hôi lạnh nhìn nhau và hiểu... nó nói đúng , và kiêu ngạo là đặc quyền của thứ đó ... quay lại 256 năm trc khi Amery vừa ms vt xong , cô thong thả đặt bút xuống cười rồi nhàn nhạt : trang ba đâu ? lm gì có trang 3 ? cũng chỉ là họ nghĩ thế chứ ai nói là có trang thứ 3 ?....
tác giả : N.An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co