Truyen3h.Co

lychee-vải thiều

Vải Thiều

quack_nguyen2905


cô ấy tên là Hứa Sương – lời hứa vs sương mai, thứ vốn tối tỏ sớm tàn... và rất đẹp , nhưng là một vẻ đẹp rất riêng... vẻ đẹp trong trẻo của cô gái từ làn da mái tóc đều như tỏa hương thanh xuân nhàn nhạt nhưng ko phải bạch nguyệt quang trong trẻo , vì cô dùng vẻ đẹp đó để rực rỡ trên sân khấu , để đứng đầu bảng thi , cô ấy rực rỡ , nhưng đơn độc như ... ánh trăng đen vậy . hôm ấy cô bị cha mẹ bất ngờ bán đi , ức chế , hận thù trào lên nhưng lm sao đc ? trc khi đi cô từ mặt cha mẹ , coi như cô đã dùng mạng mình để trả ơn dưỡng dục. cô sẽ ko báo án và định nếu đến nơi nào ghê tởm quá thì sẽ tự tử , thà chết , nhưng nếu may mắn đến nơi nào đó còn sống đc thì quyết phải sống để trở về ! ồ hóa ra cô bị gả cho 1 ngf nào đó , tưởng tượng của cô ấy là 1 gã béo xấu tính , xã hội đen , nếu thế thì cùng lắm sẽ thiến hắn rồi cùng chết . cô cũng ko phải ko có tí điên nào trong máu mà ko thể chết . nếu có thể thương lượng cô cũng ko tin là bao năm lăn lộn lại ko thể ở đây có vị trí nhất định... cô bị trói chặt rồi ném đến trước mặt 2 ngf , 1 ngf đứng , một ngf ngồi , ngf ngồi kia chắc là chủ , nhưng sao trông quen quen ? hắn mở miệng mỉa mai : ko ngờ cô cũng có ngày này đấy ~ ? ô mai gót hắn là ... ủy viên học tập ở trường mà ?!? sao hắn lại ở đây ?!? chả lẽ cũng bị bắt nhưng ... cô gào lên : cậu cũng bị bán sang đây à ?/ cười / hắn cũng cười : cậu vẫn có tâm trạng lo cho tôi à ? sắp chết rồi thì tôi sợ j ? hắn sững ngf , ai muốn giết cậu ? nhưng cô ho ra máu rồi bất tỉnh , đó giờ cô luôn ngặm một lượng thuốc độc nhỏ , cô nhận ra đây là 1 nơi lầu xanh , phj nữ đàn ông bán vào đây thì ... thôi thà chết nhưng cô ấy vẫn tỉnh lại , cô ấy đc cứu r ,nhưng ai đã cứu cô ấy , cô có tưng đến bar nhưng chắc chắn ko buông thả đến mức có ngf quen ở nơi này ? có ngf mở của , cô bất giác nhắm mắt lại , ngf kia đến bên giường nắm tay cô ấy kéo mạnh lên , nói : tỉnh thì tỉnh , giả vờ lm gì ? "ủy viên học tập ?" hắn cười :cậu bị bán cho tôi rồi . em khó hiểu : thì sao ? , vẫn là nụ cười đó nhưng hắn bóp cổ em rồi nói : cậu là của tôi rồi , phải gọi là chủ nhân chứ ? , đột nhiên hắn thả em ra , hắn nói : chạy đi ... em liền định chạy nhưng vừa đc vài bước thì bị thứ j đó kéo giật lại trên cổ chân trắng nõn lạnh lẽo ở đó là một chiếc xích sắt còng vào chân , hắn thong dong đi đến bên cạnh bế em lên nhưng quanh hắn quánh lại cái lạnh lẽo gai ngf : em thực sự dám chạy sao , xem ra cần dạy dỗ một chút r "sao lại xích tôi lại ? anh là ai ?" em bắt đầu nghi ngờ ... vẫn nụ cười đáng ghét đó : tôi là chủ nhân của em ~ em gắt : tôi ko hỏi cái đó , là tên của anh ý ! hắn vẫn nhìn em cười nhưng ko nói j cả , quay ngf đi mất ... em hoảng rồi , gọi hắn lại , gọi mãi r bật khóc , dù gì em cũng chỉ là cô gái 17 tuổi mạnh mẽ thì có nhưng yếu đuối cũng ko phải ko có , em sợ , em hoang mang lắm , nhưng hắn vẫn đi mất hút , đó chính là điều hắn muốn để em phải phụ thuộc ,mong chở hắn quay lại ko chính ra thì ngoài vc bị xích lại thì em cũng ko có gì để chê nơi này , nhà gì rộng như cung điện ,có ngf phục vụ tận răng nhưng họ cứ chỉ lm , ko mở miệng nói chữ nào hắn lại đến em như đc ân xá hỏi tới tấp... nhưng hắn vẫn chuyển chủ đề , em nghĩ lúc rồi bỗng dịu giọng : cậu tên là gì vậy ?~ hai chữ "chủ nhân"  em vẫn ko thể thốt ra ... hắn cuối cùng cũng nói r : gọi tôi là chủ nhân ... em cứng ngf : tên của ch...chủ nhân là j ạ ? em hiểu nếu ko nói vậy thì có đến chết em cũng ko thể hỏi đc ,vì xoa dịu sự hoài nghi trong lòng em phải nhịn ,hắn cười rồi trả lời : tôi là Thẩm kỷ sơ . hắn đạt đc rồi , em đã vô tình phục tùng theo hắn , còn vì sao ư ? hắn ko quan tâm em hoài nghi nhìn hắn , chẳng lẽ đây chính là tên ủy viên học tập đó ? em hỏi : anh bn tuổi rồi ?

hắn lại cười ko đáp , đúng rồi , phải gọi là "chủ nhân" , em đành nuốt cục tức vào trong , ngọt nhạt : chủ nhân à đổi cách gọi khác đc ko ? , em mong đây sẽ là lần cuối phải nhục nhã như vậy , nhưng hắn lại cười : phải trả giá đấy (?) . trả giá ? nhưng em có gì để cho hắn chứ , ngoài ... chính em ? trả giá ? em hoài nghi lặp lại , tôi có j cho anh ? hắn lại cười rồi đi mất hút lại một ngày như thế em dùng đủ cách để ngf hầu mở miệng từ lm loạn đến giả vờ đáng thương nhưng họ cứ định nói gì thì bỗng tái mặt rồi lại lặng thinh , thật khó chịu , chiều đó thẩm kỷ sơ lại đến hắn mang cho em một sợi dây chuyền rất đẹp và tinh xảo ,rồi đeo nó lên cổ em , em bất ngờ ôm lấy hắn , đây là cái giá đắt nhất em tự nguyện trả r , phải bt từ khi lên 7 , đến bố mẹ em còn chả ôm họ bao giờ nữa là , vẫn nụ cười trên môi , hắn bế em , ngồi lên giường , trong vòng tay hắn em hỏi nhỏ : đủ chưa ? hắn đáp : tạm đủ , nhưng điều khiến hắn vui hơn là , em định giá hắn cao hơn mong đợi , thưởng cho em chút cũng rất đáng , nhỉ ? hắn cho em 1 cô hầu ... biết nói và hôm nay , vì hắn vui nên nói chuyện vs em cũng bớt hà khắc , em ko bt đâu nhưng khi em nhận ra hắn dịu dàng hơn vs mình bất giác em cũng vui hơn chút , thả lỏng hơn chút ? cô hầu kia sẽ thay hắn lm bn vs em , em là ngf tình cảm , chắc chắn sẽ rất quý cô ấy , quý món quà của hắn nhưng cô ấy cũng chỉ là ngf bị bán tới đây , em ko bt hắn là ai nhưng theo hành động này thì khả năng cao hắn là kẻ trong tầng ngầm của xã hội , còn nhìn vào sự xa hoa và cách hắn đối đã em , chắc chắn là kẻ có địa vị ,em phải lm sao đây ? nhưng cô hầu kia lúc có lúc ko , chỉ có hắn là luôn đúng giờ xuất hiện , khiến em dù có thương cô hầu cùng cảnh ngộ cũng chẳng thể thật lòng thân thiết , hôm nay hắn bất ngờ cho em đi theo hắn , đi mỏi chân ms đến một căn phòng ,có lẽ là thư phòng của hắn chăng ? rồi ngồi lm vc , hắn lại xích em trên chiếc ghế sofa cao cấp , trên bàn bày những tài liệu , như hữu ý muốn em chạm vào , em đúng như dự đoán , chán nản rồi , bắt đầu phải đọc chúng , rồi như ngf lm công em giải quyết những văn kiện đó , hắn có ý gì ? muốn một nhân viên chăm chỉ ko công ? sự ko tin tưởng khiến em tự nhủ đống này chỉ là fake , lm hay ko như nhau , nhưng những hoạt động trong đó ngày một nghiêm trọng , em ơi nhưng thẩm kỷ sơ quá cáo già , hắn cho em quen vs thế giới này rồi khiến em có thấy ngf chết trc mắt hay những vụ vận chuyển vũ khí cũng vẫn bình thản , và lại càng phải bám víu vào hắn để có cảm giác đang sống , hắn sắp thành công mất r (?) ko em vốn ko ham hư vinh , ngày hôm đó thẩm kỷ sơ đưa em đến một vũ hội , xa hoa đến chói lòa , thực sự phân tầng nhận thức của em về những kẻ này , hắn luôn ở cạnh em , dịu dàng , thân thiết hơn mọi lúc , em cũng cảm nhận đc , địa vị tên này rất cao , qua ánh mắt những kẻ khác, nhưng em ko bt , trong mắt những kẻ này em chính là ngf của hắn , và đương nhiên cũng là 1 kẻ nguy hiểm vì , ai trong giới này đều nghe danh , một vị phò tá bí ẩn của thẩm tổng ,chuyên xử lý tài liệu quan trọng , rất chu toàn, và... quyết đoán , đúng hắn ko chỉ muốn một món đồ chơi mà cần một thứ xứng đáng vs hắn . có một công tử tóc vàng bỗng đến bắt chuyện ,gã này có vẻ ko có địa vị nhưng rất thích lm màu , đi mà đem theo cả dàn gái bán hoa , tỏ vẻ phong lưu lắm , hắn đã để ý vẻ đẹp ms lạ và sự bí ẩn của em, rồi nói chuyện một lúc , hắn nâng bàn tay xinh đẹp của em lên , đặt 1 nụ hôn lên đó (?) em thì quen rồi vũ hội mà chạm tay , các thứ cũng ko quá lạ , em thấy trên phim họ đều thế, mặt em ko đổi sắc , dù gì em cũng đeo gang tay , nhưng ngf đằng sau kia thì ko như thế , "choang!" ly rượu vang dứt khoát đập vào đầu tên tóc vàng , hắn ôm lấy vai em kéo lại gần rồi vứt luôn chiếc gang tay kia đi , nhìn gã kia nằm đó rồi khinh bỉ bỏ đi , em là của hắn sao gã kia dám chạm vào ngf con gái hắn yêu chứ ? thật đáng chết , hình phạt đó chắc chắn ko chỉ là bị đập ly vào đầu thôi đâu ... em nắm lấy vạt áo hắn tự động đi theo , ngồi trên xe hắn nắm lấy tay em , rất chặt , khiến em đau ,em kéo áo hắn ,nói nhỏ :đau đấy ... hắn lại cười ,kéo em lại , ôm eo em rồi thì thầm vào tai :phạt em đấy . em quay lại trêu chọc hắn , thổi 1 làn gió vào tai, rồi cười ngọt ngào khi hắn nhìn em, nhưng sự kìm nén của hắn cũng có giới hạn thôi , em à ~ nụ cười của hắn sâu thêm , có vẻ là vui thật, hắn cắn nhẹ vành tai em , rồi trực tiếp bế em ngồi lên đùi , dụi đầu vào hõm cổ em ,có lẽ sự vô tư của em đã đem đến cho hắn sự an tâm nhất định ... hắn ko giam cầm em nữa vì hắn cảm nhận đc em đã chấp nhận bên hắn rồi , để em có thể tự do trong cung điện nguy nga này , có đc sự quan tâm khác , nhưng cung điện ấy cũng rộng lớn chẳng bt đâu mà đi , em thừa sức chạy nhưng vs nơi đây , em cũng có sự lưu luyến nhất định r , nói đúng hơn là em cũng bắt đầu thích hắn r , dù chỉ chút chút ? nhưng 1 ngày em vào 1 căn phòng , cả căn phòng đó là ảnh của em ,lúc còn là vật thí nghiệm ... đúng vậy em là sinh vật lai tạo ,cáo bạc và con ngf ,em thất thần ngồi xụp xuống , tai và đuôi cáo lộ ra chứng tỏ chủ nhân nó đã thất thần đến nỗi quên mất giấu đi , em thật sự lạc lối ,hoài nghi , giận dữ ,đau lòng ... trào ra thành nc mắt , em cứ ngồi đó , từ sáng đến chiều khi hắn về đến , hắn xót rồi định bế em lên ,nhưng em cứ xích ra xa , em hỏi một cách run rẩy và hoài nghi : anh định thử món ms vs thịt của tôi à ? đúng vậy năm xưa em đc tạo ra cũng chỉ vì đám nhà giàu muốn thử món ăn ms , em là con lai ,có thể hồi phục rất nhanh , nhưng vết thương tâm hồn thì mãi mãi còn đó , ám ảnh em suốt bấy nhiêu năm... đồng tử hắn cũng thu hẹp lại khi thật sự nhìn thấy chiếc đuôi cáo đó , trên đầu hắn mọc ra một cặp sừng cái đuôi giống loài sư tử ở đằng sau vẫy vẫy . em đơ ngf , bị hắn bế lên rồi ôm trong lòng ,hắn cũng là dị vật lai tạo , lại dung hợp đc 3 gen chính ? hắn nâng niu em trong tay ,bước về phòng ngủ , nằm xuống giường ôm chặt lấy em , hít vấy mùi hương của em ,em hỏi nhỏ : anh ko định ăn thịt em chứ? như bị chạm trúng chỗ nào đó , cười tà mị : có chứ~ rồi hắn cắn vào cổ em ,đôi tay hư hỏng ôm eo em ,rồi động chạm khiến em run rên , hắn dám đưa tay vuốt chiếc đuôi kia dù thừa bt nó rất nhạy cảm , hắn đè em xuống , điên cuồng và chiếm hữu trong hắn lúc này tràn ra cả , em càng khóc lóc , rên la thì hắn càng cuồng liệt , hắn hôn lên vành tai cáo mẫn cảm của em , thì thào vào đó những lời yêu thương , điên cuồng nhất... ánh mai ngày hôm ấy ,xinh đẹp đến lạ , em tỉnh dậy, cả ngf nhứ ko chịu nổi , em nắm lấy cái đuôi đang lắc lắc của kẻ mất nết nào đó ,rồi uất ức trách mắng , hắn ôm eo em như bao lần dụi đầu lm nũng , nhưng khác là em đã đáp lại , em ôm lại hắn , vùi mặt vào mái đầu đó , cặp sừng kia tỏa hương gỗ quế nhàn nhạt , khiến em an tâm đến lạ... hắn gọi nhỏ :vợ ơi~ vốn chỉ định gọi chơi nhưng em lại như đã thân quen mà đáp lại ,khoảng khắc đó ,họ đã chung 1 nhịp đập trái tim r... họ kết hôn ,về cùng 1 nhà . dù ngòa kia có máu và bom súng ,nơi đây vẫn có em và 1 mái nhà chào đón hắn trở về...

--- hoàn văn ! ---

tác giả :N.An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co