Truyen3h.Co

Lyftmensch[Soojun]

2...Da diết

small_rabbit

Yeonjun đến bên cạnh đường ray tàu, anh đưa bàn tay nhỏ nhắn chằng chịt vết thương vuốt lên mạn sắt đã han gỉ . Anh cười, nụ cười chất chứa sự chua chát . Chàng trai nhỏ bé luôn giữ vững nụ cười trên môi ấy giờ đôi mắt đã chằng chịt tơ máu đỏ . Anh muốn khóc nhưng nước mắt đã chẳng thể trào ra khỏi cuống mi .

"Muốn đi học cũng là ước nguyện sai trái sao ? À, sai mà, vì nó mà mẹ mình mới phải mất . "

"Choi Yeonjun mày đúng là kẻ tội đồ "

Tiếng còi tàu hỏa kéo tới từ đằng xa . Anh thất thần cảm nhận luồng không khí bay trong phổi lần nữa . Trái tim cứ thế rạn nứt khi tiếng còi tàu càng ngày càng gần. Anh bước ra giữa đường ray, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời xanh lần cuối . Anh cười mỉm vô tư nhưng nước mắt cứ thế mà trào ra . Không biết kẻ tội đồ như anh có được lên thiên đàng dạo chơi không nữa, chắc chỉ xuống địa ngục để lửa ngục trừng phạt lỗi lầm đi thôi.

Tiếng còi cứ thế réo càng mạnh, anh vẫn dang tay đứng đó mà không hề có ý định rời đi. Tiếng còi thúc từng hồi như đâm xuyên vào tâm can người nghe, nghĩa là anh đang đứng cạnh giữa ranh giới sự sống và cái chết rất cận kề rồi .

"Ba và anh ở lại mạnh giỏi nhé "

Rầm ....rầm....

Tàu hối hả đi qua đường ray mang đầy sự chết chóc ấy . Sao anh vẫn còn nghe tiếng bánh xe cọ xát với cái đường sắt han gỉ kia nữa . Anh chưa chết sao ? Xoa cái đầu vừa đập mạnh xuống đất của mình, anh thở dài nghĩ hóa ra chết cũng có tác dụng phụ à . Bỗng nhiên anh bị đẩy một cái thật mạnh văng ra , anh ngơ ngác nhìn cậu trai đấy mồm chữ a mắt chữ o . Cậu ta không nói gì chỉ nhìn anh như một sinh vật quái dị . Anh giờ mới chợt nhận ra là mình chưa có chết, cậu trai này mới cứu mình . Nghĩ đến thế anh liền bật khóc, anh thực sự muốn rời khỏi thế giới này sao cũng khó quá vậy . Ông trời đang trừng phạt anh sao ?

"Không chết được thì khóc à ? Cái tên này, anh có vấn đề về thần kinh đúng không ?"

Cậu trai gằn giọng đến mức khó chịu . Anh nhìn cậu ta nước mắt ngắn nước mắt dài trông như một kẻ ngốc .

"Cậu cứ mặc kệ cái tên dơ bẩn như tôi đi, tôi chả đáng để ai quan tâm cả đâu "

"Tôi không quan tâm anh, cái tôi quan tâm là mọi người cơ . Anh chết ở đây còn liên lụy tới bao người nữa, ngu lắm cũng tìm chỗ khác mà tự tử nhá "

"Hic....." - Anh cố gắng gạt đi nước mắt đứng dậy -"Được rồi, vậy để tôi tìm chỗ nào tốt hơn "

"Tại sao ?"

"Hả ......"

"Tại sao nhất định phải chọn cái chết ?"

Anh quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu .

"Giống như ngọn cỏ ven đường vậy, cảm thấy chướng mắt sẽ được người cắt đi, không thì cũng tự hủy hoại mình để chết đi thôi"

Nói xong anh quay đầu đi để lại cậu trai với muôn vàn câu hỏi . Anh lại cười, cười vì làm gì có ai hiểu được lời anh nói . Một tên ngốc như ngọn cỏ này được đón ánh dương ở thế giới đã là một điều may mắn rồi. Vậy nên giờ phút này là lúc ngọn cỏ thấp kém ấy phải rời đi rồi .

Thế nhưng anh muốn chết đi thì cuộc đời cứ vờn anh như một trò đùa vậy . Tội lỗi kia chưa thuyên giảm anh đã cảm thấy bản thân mình chỉ có chết thôi cũng không rửa sạch tội nữa . Anh đứng chôn chân trước cửa nhà mình nhìn ngọn lửa hừng hực cháy đang dần nuốt hết những kỉ niệm đẹp và trong đó bao gồm trái tim của anh .

Yeonjin và ba vẫn ở trong đấy, làm sao đây anh phải cứu hai người họ . Nhưng ngọn lửa đã gần như thiêu rụi cả căn nhà gỗ mà trước đây anh cùng gia đình quây quần, cùng Yeonjin nghịch ngợm , từng cùng ba sơn nhà, từng cùng mẹ thêu đồ .

Anh gào thét với hi vọng lao vào căn nhà sáng lửa kia vớt vát lại chút sự yêu thương cuối cùng . Nhưng mọi người xung quanh đấy đều biết là đi vào ngọn lửa ấy chỉ có đi chứ không thể về . Họ giữ anh lại nhưng họ đâu biết rằng từng giây từng phút anh đứng ngoài này trong tâm lại dần dần chết điếng . Thực sự khi đau khổ quá rồi thì không khác gì chết cả, vậy cũng có thể tuyên bố rằng Choi Yeonjun có lẽ đã chết ngay hôm nay .

"Choi Yeonjun, mày nhất định phải sống cho đàng hoàng, sống nốt phần đời còn lại của tao nghe chưa ? "

Anh ngẩng đầu lên nhìn trên tầng của ngôi nhà đang dần cháy
rụi thì thấy anh trai mình với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt nhem nhuốc đen .

"Yeonjin xuống đây với em, em cầu xin anh xuống đây với em đi mà "

Yeonjun khóc nấc lên khi cổ họng đã khàn đặc đi . Nhưng đáp lại cậu chỉ là dòng nước mắt và cái lắc đầu ngao ngán của anh trai mình .

"Yeonjun à, không kịp nữa rồi . Mày hứa với tao nhất định phải học đại học rồi sống nốt phần đời còn lại của tao cho thật tốt đấy, Yeonjun "

"Yeonjin à, đại học khỉ gì nữa chứ, xuống đây với em đi mà "

Sau đó, anh đứng ở dưới chỉ có dần lụi đi trong vô vọng . Anh cảm thấy thế giới này thực sự là muốn trừng phạt anh rồi . Bỗng nhiên những vết thương trên người anh đau nhói, cả người lại nâng nâng như trên mây . Yeonjun chỉ nhớ rằng anh ngã xuống đất lúc đôi mắt vẫn đang chăm chăm hướng về căn nhà ấy . Đến cả khi anh nhắm mắt, cái thứ ánh sàng hồng rực kia vẫn không chịu buông tha cho anh . Nó cứ da diết bám lấy anh không buông . Nó giống như một mũi tên đâm sâu vào trong lồng ngực anh . Từng giờ từng phút cứ từ chỗ bị đâm đó mà rỉ máu chút một . Không làm lành được cũng không làm chết một lần luôn được, nó chỉ da diết bám lấy trái tim rỉ máu khiến ta sống mãi trong đau xót mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co