09
Mưa bắt đầu rơi khi mặt trời vừa rút khỏi rìa mái phố. Những hạt nước nhỏ, đều đặn, đổ xuống không gian như thể ai đó đang gõ nhẹ vào lòng người bằng những ngón tay mảnh lạnh.
LyHan quàng vai chiếc áo khoác đồng phục, đạp xe chầm chậm qua từng đoạn đường quen thuộc. Gió lướt qua mặt cô dù không quá lạnh, nhưng đủ khiến mi mắt run lên mỗi khi nhìn thẳng vào ánh đèn đường loang ướt.
Điện thoại trong túi vẫn im lặng.
Không một dòng tin nhắn từ Sara.
Không một lời hẹn gặp, không một câu: "chị ơi, hôm nay em mệt" hay đơn giản "em về rồi".
Bình thường, Han Sara luôn là người nhắn trước.
Ngay cả những lúc hai người không gặp nhau suốt cả ngày, em vẫn sẽ gửi gì đó: một sticker mèo buồn ngủ, ảnh chiếc lá rơi dưới chân cầu thang, hay chỉ là ba dấu chấm "..."
Nhưng hôm nay thì khác.
LyHan đã thấy em ở hành lang sáng nay, vội vàng đi ngang qua lớp 12A1, tóc hơi rối, tay ôm mấy cuốn tập dày. Nhưng không dừng lại. Cũng chẳng nhìn thấy mình.
Và rồi, cả buổi chiều, không một tin nhắn.
LyHan thấy bứt rứt trong lòng.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô mới nhận ra: khi không biết Sara đang ở đâu, làm gì và cùng ai - cô không thấy yên.
Cô không quen với cảm giác đó.
LyHan không thích mình yếu đuối.
Nhưng rõ ràng, một cái tên và một khuôn mặt đang làm cô bị lệch khỏi mọi điểm cân bằng cô từng dựng lên cho bản thân.
19:15
Quán "Cát" - một quán cà phê nhỏ nằm nép bên góc ngã tư, được cậu bạn lớp trưởng Minh Trí giới thiệu là "nơi học bài lý tưởng vì có wifi mạnh và ánh đèn vàng dễ chịu".
Han Sara ngồi bên trong, sát khung kính lớn nhìn ra đường. Trời vẫn mưa, nhưng quán ấm áp và yên tĩnh.
Minh Trí kéo ghế, đặt cặp xuống sàn.
"Cậu đem bài kiểm tra hình học không gian không? Cái câu dựng hình đó."
Sara gật đầu, lôi tập ra. "Đây. Tôi vẽ rồi mà vẫn thấy sai chỗ giao điểm. Cứ thấy lệch."
Minh Trí nhìn vào, nhíu mày.
"À, tôi thấy rồi. Cậu đặt trục phụ hơi nghiêng. Để tôi sửa lại cho."
Cậu nghiêng người về phía em, tay cầm bút chì gạch lại vài đường. Khoảng cách giữa họ gần hơn mức thông thường, nhưng không ai cảm thấy điều đó có gì lạ lẫm.
Sara chống cằm, nhìn theo từng nét vẽ của Minh Trí.
"Sao lúc nào cậu vẽ cũng chuẩn thế?"
Minh Trí cười, không ngẩng đầu.
"Tôi luyện từ hồi lớp 9 rồi. Lúc đó mê kiến trúc lắm, cứ tưởng sẽ thi vào lớp kiến trúc."
"Giờ không còn nữa à?"
Cậu dừng tay, khẽ thở:
"Giờ thực tế hơn rồi. Vẽ thì vẫn thích. Nhưng không chắc có đủ sức sống bằng nó."
Sara im lặng. Rồi mỉm cười, dịu nhẹ.
"Tôi nghĩ...nếu cậu còn thích, thì không nên bỏ."
Minh Trí nhìn em.
"Cậu cũng vậy. Nếu có thứ gì đó khiến cậu vui, thì dù ai không hiểu...cũng đừng buông."
Câu nói ấy - Minh Trí chỉ định nhắn nhủ nhẹ. Nhưng Sara thoáng khựng lại. Có điều gì trong lòng vừa chạm phải. Một tia đau, rất nhỏ, nhưng đủ để ánh mắt cô cụp xuống một giây.
Em nghĩ đến LyHan.
Và rồi, em lại cười nhạt, tránh khỏi cái tên ấy trong tâm trí.
"Cậu uống gì?"
"Cho tôi espresso. Cậu thì vẫn cacao chứ gì?" - Trí nói, mắt liếc sang nhân viên quầy.
Sara gật đầu.
"Không thay đổi được. Vẫn là cacao."
Hai người nhìn nhau, cùng bật cười nhỏ.
Tiếng mưa ngoài cửa kiếng vẫn đều đều. Xe cộ lướt qua, đèn chiếu xuống mặt đường ướt tạo thành những vệt loang như tranh màu nước. Một bức tranh đẹp – trầm, ấm và bình yên.
Nhưng họ không biết rằng, ở bên kia đường, một người đang đứng dưới mái hiên nhỏ, ướt sũng vì mưa.
LyHan dừng xe đạp lại, cúi đầu nhìn xuống mặt đường ướt bóng loáng trong ánh đèn vàng nhạt. Đôi mắt cô không rời khỏi khung kính lớn của quán cà phê bên kia đường - nơi có Han Sara đang ngồi cùng Minh Trí.
Nụ cười của Sara, dịu dàng và tự nhiên, làm tan chảy mọi bức tường mà LyHan đã cố xây lên quanh trái tim mình trong những ngày qua. Nụ cười ấy không giống những nụ cười thoáng qua mà cô từng thấy- nó trọn vẹn, thật sự, khiến LyHan khẽ thở gấp trong lồng ngực.
Tay cô run nhẹ, nhưng không phải vì cái lạnh đang len lỏi qua lớp áo đồng phục mỏng manh. Đó là một nỗi ghen âm ỉ, sâu sắc như lửa hồng nung cháy từ trong xương tủy, lan dần ra ngoài da thịt. Cảm giác này không dễ chịu. Nó khiến tim cô vừa đau vừa ngột ngạt, như thể bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Sự thân mật trong cách Sara nói chuyện với Minh Trí, cách em nhìn cậu ấy, ánh mắt đầy ấm áp và không chút e dè. Tất cả khiến LyHan cảm thấy mình như đang đứng bên ngoài một bữa tiệc mà cô không được mời.
"Chị nghĩ...em có vẻ thoải mái hơn khi ở cạnh cậu bạn ấy." - cô thì thầm với chính mình, lời nói dường như chỉ vang vọng trong đầu.
Nếu là ngày mai, hoặc một lúc khác, cô chắc chắn sẽ nói điều đó với Sara, nói ra để gỡ bỏ nỗi uẩn ức đang bóp nghẹt trái tim. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều bị kìm nén trong lòng, trở thành một mớ hỗn độn của những cảm xúc đan xen không thể phân biệt.
Ghen. Vì người mình thương cười với người khác.
Mệt mỏi. Vì không biết liệu mình có quyền hỏi, có quyền ghen.
Tổn thương. Vì cảm giác đang bị thay thế, như một người dưng đứng ngoài cửa cuộc đời em.
LyHan không dám bước vào. Cô không dám gõ cửa kính, cũng không dám gọi tên Sara. Bởi cô sợ, khi em quay lại nhìn thấy mình, em sẽ đổi nét mặt. Sẽ im lặng, sẽ tránh né hoặc tệ hơn, sẽ không còn gì để nói.
"Nhưng mình và em ấy đã là gì với nhau đâu chứ..."
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, tạt ướt một bên tóc cô, khiến LyHan khẽ rùng mình. Cô thở dài, cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía quán.
Đèn đường phản chiếu trên mặt nước tạo thành những dải sáng mờ ảo, chảy trôi như những dòng cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô. Những giọt mưa nhỏ li ti rơi xuống, xen lẫn vào tiếng thì thầm của thành phố đang chuẩn bị đi ngủ.
Sau một hồi lâu, LyHan đẩy xe đi chậm lại, ánh mắt không còn rời khỏi khung cửa kính. Rồi cô quay người, đạp xe nhẹ nhàng rời đi, để lại phía sau những hình bóng mờ nhạt và một trái tim đang giằng xé trong im lặng.
Ở đầu kia thành phố, trong căn phòng nhỏ tầng hai nằm sâu trong khu phố cũ, ánh đèn bàn le lói xuyên qua tấm màn mỏng, tạo ra một vòng sáng vàng nhạt lạc lõng giữa màn đêm lạnh lẽo bên ngoài. Han Sara nằm nghiêng trên chiếc giường đơn giản, gối ôm sát vào người như muốn tìm kiếm một điểm tựa vững chắc giữa những mơ hồ đang ngổn ngang trong tâm trí.
Trước mặt em, tập vẽ mở dở trang cuối cùng. Một bức tranh chưa hoàn thiện, những nét chì phác thảo mơ hồ như chính tâm trạng em lúc này. Chiếc bút chì nằm yên lặng bên cạnh, như đang chờ đợi một lần vuốt nhẹ để hoàn thiện điều chưa dám nói.
Bên cạnh gối, chiếc điện thoại đặt úp, màn hình sáng lên vài lần như cố níu kéo một cuộc trò chuyện chưa bắt đầu. Tin nhắn vẫn chưa được gửi. Những dòng chữ ngắn ngủi, đơn giản, ấm áp dành cho LyHan. Nhưng rồi em lại để chúng nằm im, chìm trong sự do dự và ngập ngừng.
Em thực sự đã định nhắn cho LyHan, em đã luôn muốn nói rằng:
"Em vẫn ở đây, vẫn nhớ chị, vẫn mong được nghe tiếng chị."
Nhưng cuối cùng, em buông tay, để mọi thứ trôi qua trong im lặng.
"Để sau cũng được." - em thầm nghĩ, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng bên tai.
"Ngày mai vẫn gặp mà."
Mệt mỏi kéo đến, không phải vì bài vẽ hay việc học, mà là vì những cảm xúc rối ren không tên, những khoảng cách chưa rõ ràng trong lòng. Em nhắm mắt lại, hơi thở chậm dần, để cho giấc ngủ kéo em đi thật nhanh, dễ dàng hơn dự đoán.
Căn phòng lặng yên, chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng của chiếc đèn bàn và màn hình điện thoại mờ dần cho đến khi tắt hẳn. Tin nhắn vẫn nằm đó, chờ một ngày khác, một cơ hội khác mà có thể không bao giờ tới.
Còn LyHan vẫn chưa ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm u ám, tim nặng trĩu bởi nỗi lo âu và ghen tuông không tên. Cảm giác trống vắng, nỗi sợ mất mát, cùng sự mệt mỏi dần ăn mòn cô từng chút một. Mưa ngoài trời vẫn rơi nhẹ, như hòa vào từng nhịp thở đứt quãng trong lòng cô.
Hai cô gái, hai tâm trạng khác nhau, cùng bị giữ lại bởi những cảm xúc chưa dám thổ lộ, những lời chưa nói ra.
Và trong khoảng cách ấy, họ đều mỏi mệt, đều khao khát một sự kết nối nhưng lại chẳng ai đủ can đảm để bước tới trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co