Gần nhau trong lặng im
Sáng thứ Hai, thời tiết âm u, bầu trời xám đục như tâm trạng của ai đó.
Tiếng chuông vào lớp vang lên như mọi ngày, nhưng hôm nay Lyhan bước vào muộn 5 phút – điều hiếm khi xảy ra với cô.
Vừa vào lớp, cô cúi đầu xin lỗi cô giáo, rồi lặng lẽ đi về bàn, không chào ai như mọi hôm.
Miu ngạc nhiên quay sang Aza:
Miu (nhỏ giọng):
"Ủa, bà Han bữa nay bị gì vậy? Không thèm chào một tiếng luôn."
Aza:
"Không biết nữa. Mặt lạnh như kem đá."
Dương chen vào, hạ giọng trêu:
"Chắc tối qua bị crush bỏ rơi đó."
Mọi người cười khẽ. Riêng Lyhan, vẫn cúi đầu, mở sách ra mà không hề phản ứng gì.
⸻
Hansara, ngồi cách đó ba bàn, nhìn Lyhan chốc chốc.
Cô cảm thấy rõ: Lyhan đang tránh mình. Không chỉ bằng lời nói – mà cả ánh mắt. Mọi khi, trong giờ ra chơi, Lyhan thường lí lắc chạy tới, hỏi mượn viết màu, mượn kéo, mượn bất kỳ thứ gì có thể viện cớ.
Nhưng hôm nay, Lyhan không đến. Cũng không nhìn cô. Như thể... cô hoàn toàn vô hình.
Hansara khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay, ánh mắt trầm xuống.
Hansara (thầm nghĩ):
"Làm gì tui rồi mà không thèm nhìn lấy một cái vậy bà..."
⸻
Chiều cùng ngày – Tiết sinh hoạt lớp
Cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm sổ và danh sách học sinh. Sau phần nhận xét học tập, cô nghiêm giọng:
Cô chủ nhiệm:
"Tuần trước, nhóm bàn thứ ba có nhắc nhở vì nói chuyện quá nhiều trong giờ. Mấy em như Lyhan, Dương, Miu – đặc biệt bị phản ánh."
Cả nhóm:
"Dạ..."
Cô chủ nhiệm:
"Nên tuần này, cô quyết định đổi chỗ. Lyhan – lên ngồi kế Hansara. Dương qua ngồi cạnh lớp phó học tập."
Lyhan khựng lại. Đầu cô hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng bất ngờ – nhưng rồi gật đầu, không phản ứng gì thêm.
Hansara cũng hơi giật mình. Ánh mắt đảo sang chỗ trống cạnh mình.
Khi Lyhan xách cặp lên, cả lớp bắt đầu xì xào nho nhỏ:
Aza (cười khẽ):
"Ê ê, Lyhan ngồi cạnh công chúa lớp mình rồi kìa."
Dương:
"Chắc bả vui chứ? Hay là ngại ta?"
⸻
Lyhan ngồi xuống bên cạnh Hansara. Khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa cánh tay, nhưng không ai lên tiếng trước.
Tiết sinh hoạt trôi qua trong tiếng đọc đều đều của cô chủ nhiệm. Hansara đôi lúc nghiêng nhẹ đầu sang Lyhan, như định nói gì, rồi lại thôi.
Cuối cùng, khi cô chủ nhiệm vừa bước ra ngoài, Hansara nghiêng qua, gọi khẽ:
Hansara:
"Ê, bà ổn không?"
Lyhan (mắt vẫn nhìn thẳng lên bảng):
"Ừ."
Hansara (khẽ cau mày):
"Bà lạ lắm đó."
Lyhan (giọng chậm rãi):
"Bà nghĩ ai cũng phải vui vẻ hoài sao?"
Hansara:
"Tui đâu có nói gì đâu. Tui hỏi vì thấy bà khác hôm qua."
Lyhan không trả lời ngay. Cô chậm rãi gấp cuốn sổ tay lại, rồi nhìn sang Hansara, mắt hơi đỏ – nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
Lyhan:
"Tui chỉ nhận ra... không phải lúc nào mình thích cái gì, thì nó cũng là của mình."
Hansara ngơ ra. Cô không hiểu hết câu đó. Nhưng cô biết, nó chứa đầy điều không nói.
⸻
Sau tiết học, cả lớp ùa ra ngoài như thường lệ. Chỉ có Hansara và Lyhan vẫn ngồi lại bàn đầu.
Hansara:
"Bà... đang giận tui hả?"
Lyhan (nhìn thẳng ra cửa sổ):
"Tui có quyền gì đâu mà giận."
Hansara:
"Nếu có chuyện gì, bà cứ nói. Tui không thích cái kiểu im lặng vậy."
Lyhan quay lại nhìn Hansara. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô ươn ướt nhưng cười nhẹ:
Lyhan:
"Vậy bà có chịu được lời tôi nói không?"
Hansara (ngập ngừng):
"Ý bà là sao?"
Lyhan:
"Không có gì. Cũng không cần đâu."
Cô đứng dậy, mang cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp, để lại Hansara ngồi lại với hộp bút chưa đóng nắp và một khoảng không lặng im.
Hansara đặt tay lên ngực mình. Tự dưng, trái tim đập hơi nhanh. Không phải vì bị la. Mà vì có điều gì đó mình đang đánh mất mà không biết rõ là gì.
⸻
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi lớp học, Lyhan không về nhà ngay.
Cô ghé ngang quán nước quen, gọi ly trà đào mà chẳng uống được bao nhiêu. Mọi thứ trong đầu đều là hình ảnh Hansara – ánh mắt, giọng nói, và cả cái nghiêng người sát lại khi hỏi nhỏ: "Bà ổn không?".
Cô bực bản thân.
Lyhan (thầm nghĩ):
"Người ta có người yêu rồi. Còn mình thì sao vậy trời? Đang tính làm gì chứ?"
Cô lấy điện thoại ra, mở khung chat với Hansara – rồi lại thoát ra. Không có gì để nói. Cũng không có quyền gì để nói.
Lyhan (tự nhủ):
"Tới đây thôi. Không có gì hết. Mày phải dừng lại... Phải move on."
Cô lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, như một bài thần chú. Dễ hiểu mà – không ai nên xen vào một mối quan hệ đang tồn tại. Dù có lung lay, dù có rạn nứt... vẫn không phải việc của cô.
⸻
Sáng Thứ Ba
Tiếng chuông reo vang, học sinh lục tục bước vào lớp. Trời hôm nay lại nắng – nắng trong trẻo, vàng nhẹ như chưa từng có ngày mưa hôm nào.
Lyhan đến sớm hơn mọi hôm. Cô không còn muốn bị chú ý như hôm qua nữa. Tự dặn lòng sẽ bình thường, như cũ. Không nhìn Hansara chằm chằm nữa, cư xử bình thường lên.
Lyhan đặt cặp xuống ghế cạnh Hansara, lặng lẽ mở tập. Một tay chống má, mắt nhìn ra cửa sổ.
Hansara bước vào sau đó vài phút. Nhìn thấy Lyhan đã ngồi sẵn, cô hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, đặt cặp và mở vở.
Giữa hai người, không khí có vẻ dịu lại – nhưng vẫn âm thầm, như một lớp khói mỏng chưa tan.
⸻
Tiết Toán – 7 giờ 30 sáng
Thầy giáo đang giảng về đồ thị hàm số bậc hai. Trên bảng là những đường parabol cong vút, mà tâm trí Lyhan lại cong về một hướng khác.
Dù cố gắng tập trung, mắt cô cứ vô thức liếc sang người bên cạnh.
Hansara nghiêng đầu chép bài. Mái tóc dài buộc nửa, để lộ chiếc cổ trắng mảnh. Ánh nắng nhẹ xuyên qua cửa sổ hắt lên vai áo sơ mi trắng của cô, khiến cô như tỏa sáng.
Lyhan liếc xong lại quay mặt đi. Rồi lại liếc. Rồi lại quay.
Tim cô đập nhanh, rõ ràng và mạnh mẽ.
Lyhan (thầm nghĩ, cố giữ bình tĩnh):
"Không được... Tao nói là không được nữa rồi mà..."
Hansara đột nhiên quay sang, thấy Lyhan đang nhìn, liền nhướn mày khẽ cười:
Hansara:
"Nhìn gì tui hoài vậy?"
Lyhan giật mình. Mắt mở to một chút, rồi đỏ mặt quay đi.
Lyhan (lấp liếm):
"Đâu có... Bà ghi thiếu cái mũ hai kìa."
Hansara nhìn xuống vở mình, rồi bật cười.
Hansara:
"Đâu có thiếu đâu trời. Bà viện cớ dở ẹc."
Lyhan chỉ biết cúi mặt xuống vở, viết vội vài con số cho có.
⸻
Giờ ra chơi
Hansara không đi sang lớp khác như thường lệ. Vy không đến tìm cô. Hansara ngồi lại bàn, chống tay lên má, nhìn ra hành lang. Có vẻ cô đang đợi, hoặc đang trốn tránh.
Lyhan bước ra ngoài mua nước với nhóm. Khi quay lại, cô nhìn thấy Hansara vẫn ngồi đó, trầm ngâm. Không biết vì sao, nhưng chân cô tự dẫn về lại chỗ ngồi.
Lyhan (đưa chai nước cam sang phía Hansara):
"Nè, bà uống hông?"
Hansara nhìn chai nước, rồi nhìn lên mặt Lyhan.
Hansara (giọng nhẹ hẳn):
"Tui tưởng bà tránh mặt tui rồi chứ."
Lyhan:
"Tui đâu có nói gì đâu. Chỉ là... cần một chút thời gian."
Hansara gật đầu, nhận chai nước rồi quay đi, nhưng ánh mắt khẽ dịu lại.
Hansara:
"Uống xong chai nước này là phải bắt chuyện lại đó. Không cho trốn nữa."
Lyhan bật cười khẽ. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến kỳ lạ.
⸻
Trưa hôm đó, khi cả lớp bắt đầu đi về, Hansara đứng dậy trước, vẫy tay chào:
Hansara:
"Tui về trước nha bà. Mai có tiết văn, đừng quên học bài đó."
Lyhan gật đầu, nhìn theo bóng dáng Hansara rời đi. Cô thở dài thật nhẹ.
Lyhan (thầm nghĩ):
"Tui đã nói là dừng lại... Nhưng tại sao... bà cứ đẹp như vậy trước mặt tui hoài vậy Hansara..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co