Truyen3h.Co

[LyhanSara] Bạn Cùng Lớp

Mông Lung

hahi789

Tháng 10 về nhẹ như một bài nhạc nền dịu dàng. Nắng không còn chói chang, mà chỉ vương chút vàng vọt trên mái ngói của dãy phòng học cũ kỹ. Lớp 12A1, những ngày gần đây, không khí có vẻ sôi nổi hơn thường lệ – phần vì sắp đến hội diễn cấp trường, phần vì trong lớp, có một thứ gì đó âm thầm thay đổi.

Lyhan, sau tối hôm chạy vòng quanh Sài Gòn cùng Hansara, không còn là cô bạn vô tư như trước. Ít nhất là trong cách cô cư xử với Hansara.

Bên ngoài thì vẫn ồn ào, vẫn cười đùa với nhóm Miu, Aza, Dương... nhưng hễ Hansara xuất hiện, ánh mắt của Lyhan không thể không dõi theo.

Giờ ra chơi – Thứ Năm, tuần kế tiếp

Hansara ngồi bên cạnh Lyly như mọi khi. Cô đang mở hộp cơm nhỏ mẹ chuẩn bị từ sáng – trứng chiên, cá khô, cơm trắng.

Lyhan đi ngang qua bàn, vô thức chậm lại, rồi rẽ sang chỗ Miu. Nhưng từ phía xa, mắt vẫn dán lấy cái dáng nhỏ Hansara đang gắp trứng và cười với Lyly.

Dương (vỗ vai Lyhan):
"Ê, tập trung cái! Nhìn gì đâu hoài vậy trời?"

Lyhan (giật mình, chống chế):
"Có gì đâu. Tui nhìn... cái cửa sổ thôi."

Aza liếc Lyhan, bật cười:
"Cửa sổ tóc dài, da trắng, ngồi gần cái bàn cạnh cửa đúng không?"

Lyhan không đáp, chỉ nhún vai, cầm hộp sữa hút một hơi dài. Tự bản thân cô biết rõ, càng ngày cô càng bị kéo về phía Hansara, dù trong lòng liên tục nhắc: "Cô ấy có người yêu rồi. Đừng dính vào nữa."

Tiết học sau – Toán – cô giáo ra bài tập nhóm

Hansara quay sang hỏi Lyhan, vì hôm nay hai người vẫn ngồi cạnh do đổi chỗ tuần trước.

Hansara:
"Ê bà, cái này mình giải theo định lý cos được hông?"

Lyhan (vẫn đang nhìn mặt Hansara):
"Hả? À... Ờ, được."

Hansara:
"Sao bà cứ nhìn tui hoài vậy? Có gì dính trên mặt hả?"

Lyhan (giật mình, vội cúi đầu):
"Không... tui đang... suy nghĩ bài."

Hansara (nghiêng đầu nhìn Lyhan một chút, rồi nhẹ giọng):
"Bà dạo này kỳ kỳ nha. Cứ như... vừa muốn lại gần vừa muốn né tui vậy đó."

Lyhan không đáp. Nhưng ánh mắt cô khẽ tránh đi, như thể nếu đối diện thêm vài giây nữa, trái tim sẽ lỡ lời mất.

Buổi chiều – phòng sinh hoạt – buổi tập nhảy

Cả lớp tiếp tục tập đội hình. Vẫn là động tác phối hợp giữa các cặp đôi. Lyhan và Hansara vẫn là một cặp.

Khi nhạc bật lên, Hansara lại chủ động nắm tay Lyhan trước.

Hansara:
"Bà bớt đơ đi. Bà cứ đụng tui là cứng người lại à."

Lyhan (thở ra khẽ):
"Tại... tui chưa quen."

Hansara (mỉm cười, nhẹ nhàng hơn):
"Bà lạ lắm đó. Bữa giờ nhảy với bà vui, nhưng mà... tui cũng thấy lạ. Bình thường tui đâu dễ thân ai dữ vậy."

Lyhan nhìn Hansara, có một chút ánh sáng nào đó trong mắt cô.

Lyhan:
"Bà thân với tui á?"

Hansara:
"Chứ sao? Tui đâu có đi ăn với ai sau giờ học, hay đi lòng vòng thành phố với ai như vậy đâu. Bà đặc biệt lắm đó."

Lyhan ngước nhìn Hansara thật lâu. Trong lòng như vỡ ra một mảng lớn.

Nhưng cô vẫn cười. Một nụ cười nhẹ tênh.

Đêm đó – tại nhà Hansara

Hansara ngồi trên bàn học, ánh đèn bàn vàng dịu soi lên trang sách. Nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu. Cô cứ nghĩ đến buổi chiều. Nghĩ đến bàn tay Lyhan nắm lấy eo mình khi xoay người. Nghĩ đến cái ánh mắt lúc hai người đối mặt.

Rồi... nghĩ đến Vy.

Từ đầu năm lớp 12 đến giờ, Vy không còn đưa đón thường xuyên. Những lần nhắn tin cũng ngày một ít. Còn hôm qua, Hansara nhắn tin kể buổi đi ăn với Lyhan, Vy chỉ seen rồi không rep.

Hansara (nghĩ thầm, chống cằm):
"Ở bên Lyhan... mình không phải gồng."

Cô nhớ lại lúc ngồi sau xe Lyhan chạy vòng vòng Sài Gòn, không nói gì nhiều, chỉ nghe nhạc, cảm nhận gió, và cười một cách tự nhiên. Không cần đoán người kia đang nghĩ gì. Không cần giả vờ mạnh mẽ.

Hansara (khẽ thì thầm):
"Còn Vy... nhiều lúc làm mình thấy lạc lõng với bị chối buộc ghê ."

Cô tắt đèn bàn. Nhìn lên trần nhà tối om, khẽ nhắm mắt lại.

Và trong khoảng tối mịt mùng ấy, gương mặt Lyhan hiện lên đầu tiên.

Sáng hôm sau – tại lớp

Hansara bước vào lớp trễ một chút. Vừa ngồi xuống bên Lyhan thì nghe Lyhan nói nhỏ:

Lyhan (tránh ánh mắt, tay nghịch bút):
"Hôm nay... bà ăn sáng chưa?"

Hansara:
"Chưa. Tui dậy trễ."

Lyhan lén mở cặp, rút ra một hộp bánh mì que nhỏ có kẹp phô mai và xúc xích, đặt lên bàn và một hộp sữa milo.

Lyhan (khẽ):
"Ăn tạm đi."

Hansara nhìn hộp bánh, rồi nhìn Lyhan.

Hansara:
"Bà mua cho tui hả?"

Lyhan (gật, nhưng không nhìn):
"Ừ... tiện đường."

Hansara:
"Cảm ơn nha."

Cô không nói gì thêm. Nhưng cả tiết học, trái tim cô không ngừng gõ nhịp, còn ánh mắt thì lâu lâu lại liếc sang Lyhan – cô bạn đang cố giấu cảm xúc của mình một cách vụng về.

Thứ Sáu. Bầu trời mang màu trong vắt như mặt hồ tĩnh lặng. Trường học vào những ngày tháng 10 thường có cái gió dễ chịu đến lạ, khiến lòng người cũng muốn lười đi một chút, hoặc... mơ mộng nhiều thêm một chút.

Hansara đến lớp sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay có tổng duyệt đội hình ở sân trường buổi chiều. Vừa đến, cô đã thấy Lyhan đang nói chuyện rôm rả với một cô bạn khác – Khánh An, học lớp bên cạnh, nhưng lâu nay vẫn thường qua lại do chơi chung nhóm với Aza và Dương.

Lyhan (vẫy tay):
"Ê, Sa! Bà tới sớm dữ!"

Hansara (mỉm cười, bước vào chỗ):
"Tại hôm nay tổng duyệt, tui sợ trễ."

Khánh An quay sang Hansara, giọng thân thiện:
"Ủa, bà là Hansara đúng hông? Tui nghe Lyhan nhắc bà hoài."

Hansara (lịch sự, gật đầu):
"Ờ, chào bà."

Lyhan chen vào, cười cười:
"Tui kể chuyện tập nhảy với bà cho An nghe đó. Hôm bữa nhảy xoay bị té, cả nhóm cười muốn xỉu."

Khánh An:
"Bà kể chi tiết lắm luôn đó. Mà bà Sa đúng đẹp thiệt nha, không ngờ nhìn gần xinh vậy á."

Hansara cười nhẹ, nhưng trong lòng khẽ gợn một chút. Ánh mắt Lyhan khi nhìn An... có gì đó thân thiết, tự nhiên. Khánh An còn ôm Lyhan khi nói chuyện, mà Lyhan thì cười như chẳng để tâm.

Ra chơi – sân trường

Hansara đứng tựa lan can hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường – nơi Lyhan và nhóm bạn đang bày trò chơi trò "truyền thun bằng miệng".

Lyhan bị đám bạn đẩy ra cặp với Khánh An.

Hansara nhìn thấy rõ – khi Khánh An cười híp mắt, cúi sát mặt Lyhan để gắp lấy cái thun bằng ống hút. Cả nhóm hét lên, cổ vũ, trêu ghẹo.

Tim Hansara tự nhiên nhói lên một chút. Không lớn, nhưng đủ để thấy rõ: mình đang không vui.

Hansara (nghĩ thầm):
"Mày đâu có lý do gì để khó chịu. Mà sao cứ thấy gai mắt vậy chứ..."

Lyly bước lại gần, khoác tay Hansara.

Lyly:
"Này, bà đứng ngẩn ra đó chi vậy? Nhìn ai mà đăm chiêu dữ?"

Hansara vẫn nhìn xuống sân.

Hansara (khẽ đáp):
"Không có. Tui đang nghĩ... cái trò đó nhìn vô duyên ghê."

Lyly (liếc xuống, bật cười):
"À, cái trò thun đó hả? Vui mà. Ê, Lyhan với con An nhìn hợp ghê chưa."

Hansara quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt cụp xuống, miệng mím nhẹ.

Chiều hôm đó – tại phòng sinh hoạt

Khi lớp đang khởi động, Hansara vẫn còn hơi trầm lặng. Lyhan tới ngồi xuống cạnh, hơi thở còn phập phồng sau khi chạy đi mua nước cho nhóm.

Lyhan (đặt chai nước trước mặt Hansara):
"Của bà nè."

Hansara (nhận lấy, khẽ):
"Cảm ơn."

Lyhan nhìn sang:
"Bà sao vậy? Tự nhiên im ru vậy. Có chuyện gì hả?"

Hansara ngập ngừng một chút, rồi quay sang nhìn Lyhan. Đôi mắt Hansara lúc này không buồn, nhưng hơi khó hiểu.

Hansara:
"Tui thấy bà thân với bạn An quá ha."

Lyhan (ngơ ngác):
"Ủa... tụi tui quen nhau từ hồi lớp 10 rồi. Bạn chơi bình thường mà."

Hansara:
"Ừ, tui biết. Tại... lúc nãy nhìn thấy mấy trò mấy người chơi, tui thấy... hơi kỳ thôi."

Lyhan (chớp mắt):
"Kỳ sao?"

Hansara mím môi, rồi khẽ cười, vờ lơ đãng:
"Tui không biết. Chắc tại tui lạ tính. Mấy trò kiểu đó... tui thấy vô duyên."

Lyhan nhìn Hansara thật lâu. Cô không nói gì, nhưng trong lòng bắt đầu có gì đó nhúc nhích. Tự nhiên... thấy vui.

Lyhan (trêu nhẹ):
"Ghen hả?"

Hansara giật mình quay sang:
"Gì? Tui ghen cái gì?"

Lyhan (nhún vai, cười tươi):
"Thì hỏi thử thôi. Bà phản ứng dữ vậy làm tui nghi ghê."

Hansara đảo mắt, quay đi, giọng lẩm bẩm:

Hansara:
"Tui ghen gì bà. Vớ vẩn."

Nhưng chính cô cũng cảm thấy câu đó không đủ sức thuyết phục nổi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co