Chôn giấu
Song: Điều chưa nói (Piano Version) - Lyhan - CM1X - Tùa.
....
Có những điều chẳng thể được nói thành lời dù ngàn lần đôi môi đã hé mở.
5 năm trước, hành lang tầng 2 của ngôi trường cấp 3 nọ. Đôi bạn trẻ đứng cạnh bên nhau, tay cả hai cầm một ly nước ấm giữa thời tiết se lạnh sau trận mưa to. Em nép bên tôi, vai chạm vai, tay chạm tay, người em nhỏ nhắn, mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc hoodie màu trắng, tóc em xoã phũ xuống đôi vai gầy.
"Sau này cậu tính làm gì?"
"Hửm?"
Em nhìn tôi
"Mình hỏi là sau khi ra trường cậu sẽ học cái gì, rồi tưong lai tính làm gì đây?"
Em cười mỉm, mắt em long lanh dưới cái nắng nhạt màu, trời đã bắt đầu chuyển từ xanh sang cam đỏ. Hoàng hôn đến rồi, ngày dài sắp kết thúc. Tôi ngẩn ra, hệt như lần đầu gặp mặt, em luôn tươi sáng như thế, đôi mắt như biết cười và giọng nói như rót mật vào tai.
"Này, Linh! Sao thế?"
"Không, không sao"
"ừmmm, thật ra tôi cũng chẳng biết nữa, cứ mông lung sao đấy. Tôi chẳng biết mình đã thích gì và rồi tôi nên phấn đấu vì điều gì..."
Tôi nói, mắt hơi liếc nhìn em, gương mặt em đâm chiêu suy nghĩ, rồi sau một lúc em quay sang tôi với ánh mắt kiên định và gương mặt nghiêm túc.
"Làm cái gì mà Linh thích đi, đừng nghe ai nó ngã nói nghiêng gì cả, hãy là chính mình, vì mình"
Em nói, tay chạm tay tôi. Trời lạnh, gió nhè nhẹ, tay ta chạm nhau, thoáng qua nhưng đủ để ấm đến tận tâm hồn.
...
5 năm sau.
Mùa thu, gió nhẹ lay động những chiếc lá đang ngủ. Tôi đi dọc con đường mòn xưa cũ, con đường mà năm ấy hôm nào cũng cùng em bước đi.
Hoa bên đường đã nở, tán cây già ngày một lớn hơn đến mức ngã ra cả đường bóng nó che mát cả một khoảng đường xa tít. Nó già rồi, và tôi cũng vậy.
5 năm, sau ngày tốt nghiệp lớp 12 mang đầy hoài bão, tôi và em cũng dần thôi bên nhau. Ta tách nhau ra, em chạy đến nơi ước mơ đang mời gọi, tôi lặng lẽ bước theo em một khoảng thật xa. Có lẽ tôi sẽ chẳng dám đến gần, có lẽ tôi sẽ không nói thành lời những điều còn giấu giếm, bởi giờ đây bên em đã có người kề cận, xoa dịu trái tim và ôm ấp mỗi đêm tàn.
Tôi ngồi xuống một gốc cây to, cành lá xum xuê thân cao vời vợi. Rồi một bản nhạc được phát lên từ chiếc máy cũ, một bản ballad dịu dàng nhưng mang đầy tâm sự.
"Còn nhiều điều chưa nói chênh vênh em chẳng thấy đường ra
Vào một chiều thu qua
Một thoáng môi anh cười, vụt sáng nơi chân trời anh biết không?
Rồi màn đêm xuống, lung linh sắc phố cũng vừa lên
Chỉ một người buồn tênh
Bỏ lại hết bao tháng ngày, vì biết nếu như vậy sẽ tốt hơn"
Tôi nhắm mắt, đắm chìm vào giai điệu ấy, rồi một thoáng tôi nhìn thấy em, thấy em mỉm cười của những ngày xưa cũ, thấy tay ta vẫn nắm chặt dù phía trước là mưa tuôn, thấy cái ôm thật lâu giữa trời đêm lạnh lẽo và thấy những lần ta đau vì đã bỏ lỡ một lần nói ra.
Xào xạc, gió nhẹ đến trêu đùa cùng lá cây. Rồi một tiếng khác vang lên thật khẽ, là tiếng bước chân giẫm trên lá vàng, là tiếng trái tim đang run lên vì bất ngờ.
Em, đang ở ngay đó, phía sau tôi, vẫn là tà váy dài qua gối màu trắng sữa, vẫn là mái tóc đen dài buộc nửa gọn gàng sau đầu, vẫn là gương mặt xưa nhưng đã trưởng thành hơn hẳn, vẫn là em là người tôi đã yêu mà chẳng dám nói thành lời. Em bước đến bên tôi, đôi mắt em vẫn thế vẫn sáng và dịu dàng.
"Linh, cậu cũng ở đây sao?"
"Ừ, tôi ở đây"
Em cười mỉm, ngồi xuống cạnh tôi.
"Mình tưởng cậu đã quên...nơi đây"
"...làm sao tôi có thể quên"
Em nhìn tôi, môi mím nhẹ, rồi lại mỉm cười
"Cậu vẫn như ngày nào, ít nói và trầm lặng"
Tôi nhìn em, gương mặt nghiêng nghiêng, nụ cười dịu dàng trong nắng chiều.
"Tôi đã cố mở lòng, nhưng rồi lần nữa vụn vỡ"
"Sao? Khi nào vậy? Sao cậu không nói cho mình biết"
Em bất ngờ quay sang nhìn tôi, má phòng ra, môi cắn nhẹ hình như đang giận vì tôi chẳng nói với em điều đấy.
"Linh có người mình thích mà không nói cho mình biết à?"
làm sao tôi có thể nói, khi bên cạnh em đã có ai cạnh bên
"Này, sao im ru thế? Linh"
"Cậu và anh ta vẫn tốt chứ?"
"Hả"
"À, Tuấn Anh ấy hả, anh ấy tốt với mình lắm, hihihi hôm kia anh ấy vừa mua cho mình một bó hoa thật to luôn"
"À đúng rồi, cậu xem nè"
Em cười tươi không giấu nổi hạnh phúc, bàn tay em chìa ra trước mắt tôi, chiếc nhẫn bạc lấp lánh đính viên kim cương nằm yên trên ngón áp út. Tôi sững sờ trong giây lát rồi thật gượng gạo cố nặn ra một nụ cười.
"Cái này..."
"Anh ấy đã cầu hôn mình đấy và...mình đã chấp nhận"
"Chắc cuối năm mình cưới, Linh sẽ đến nhé, mình muốn có cậu trong ngày hạnh phúc nhất đời mình vì chúng ta là những người bạn thân nhất"
Em cười nói, mắt long lanh khi nghĩ về tương lai cùng ai. Em đã chẳng còn là cô gái của tôi nữa, sẽ chẳng bao giờ. Chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đấy, là một đôi bạn thân với những điều giấu kín mãi mãi không thành lời.
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co