Truyen3h.Co

[Lyhansara]. End

Giữ em lại

lavender_CR


Song: Black Rose - Han Sara

...

"Ly rượu chát
Tim vụn nát
Có người bỏ đi để em suy
Em trầy xước
Như một đóa hoa hồng màu đen u buồn chẳng sắc hương"

Đêm tàn, hoa không khoe sắc nữa nó rũ xuống vụn vỡ và héo úa. Đoá hoa hồng đen nằm yên trên mặt sàn lạnh lẽo giữa cái lạnh của mùa đông. Đôi tay nó buông lơi, cả người đổ gục dựa vào bức tường trắng. Trước mắt nó bao nhiêu là ảnh của em, khi em cười, khi em khóc, khi em hạnh phúc và khi em tuyệt vọng.

Nước mắt em đã từng rơi trên tay nó, ướt đẫm cả một phần da thịt và xé nát một mảnh trong trái tim. Nó đau, đau đến mức câm lặng, nó không khóc và em cũng thế nhưng chúng ta ai cũng đang đau.

...

Tiếng đàn du dương trong đêm đen. Làn khói thuốc mỏng tang bay trong gió, ly rượu vơi bớt rồi ngã lăn xuống mặt bàn. Leng keng lạch cạch.

"LyHan?"

Nó đã nghe thấy, một tiếng gọi quen thuộc mà hằng đêm đều thầm thì bên tai nó. Nó mở mắt, nhưng không dám ngẩng đầu, nó sợ nếu nó nhìn nó sẽ nhìn thấy em.

"LyHan!"

Lại một tiếng gọi nhưng lần này lớn hơn một tí và... tức giận. Nó chợt bật cười, thật khẽ. Tiếng nó vang lên giữa màn đêm đen, gió vù vù thổi đến kéo theo cả nỗi đau ngây dại.

Han Sara cắn nhẹ môi, em nắm chặt lấy nó kéo dậy.

"Chị làm gì vậy?"

Em hỏi, giọng lớn hơn và tức giận.

Nó nhìn em, thật lâu, thật kĩ, tay nó run run chạm vào mặt em, ngón tay lạnh buốt vuốt nhẹ trên gò má, chóp mũi rồi là khoé môi đỏ mọng. Mắt nó long lanh, giọng nhựa.

"Là Sara của chị, đúng không?"

"Nói khùng điên gì vậy?"

Em hất tay nó ra. Nó lùi mấy bước vì choáng, nhưng nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên và gượng gạo.

"Chúng ta chia tay rồi"

"Chị biết"

"Vậy thì đừng làm những điều điên khùng như thế, chị nghĩ tôi sẽ thương hại chị sao?"

Nó chẳng biết vì sao lại mỉm cười khi nhìn thấy em như thế, nó bật cười lớn, rồi chậm rãi hỏi lại em

"Nếu em không thương, em đã không ở đây"

"..."

"Chị không muốn ép em, vì chị không xứng nữa"

Em mím môi, tay bấu vào nhau. Thói quen của em khi em bối rối.

"Vậy chị đến để làm gì?"

Nó nhìn em thật lâu, mắt nâu sáng lên giữa trời đêm, tóc rối rũ xuống.

"Chị nhớ em"

"Chị nhớ em, nhớ chúng ta..."

Nhớ chúng ta. Chúng ta từng ôm nhau vào mỗi tối, tựa vào nhau nói những câu chuyện xa vời rồi bật cười vì những điều nhỏ nhặt. Em bên nó dịu dàng như một cánh hoa mỏng manh, nhưng lại mạnh mẽ như đoá hồng đỏ rực đầy gai góc. Nó nghĩ, chúng ta sẽ mãi như vậy, em bên tôi, ta bên nhau dù có chuyện gì đi chăng nữa. Rồi cũng vì thế nó vô tâm với em, nó xem tình yêu của em là điều hiển nhiên và sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nó đã làm em đau, đã làm em bật khóc. Những đêm yên bình bên nhau lại quá xa vời mà thay bằng những đêm đẫm nước mắt, em đã khóc thật nhiều đến khi nước mắt không rơi được nữa, trái tim cũng chẳng còn đau và niềm tin cũng dần hao mòn.

"Em đã nghĩ, chúng ta sẽ mãi bên nhau, chị sẽ như ngày đầu dịu dàng với em như thế và em cũng sẽ như ban đầu yên bình ở bên cạnh chị"

"Nhưng rồi, không biết từ bao giờ chúng ta lại quá xa nhau, chị ở ngay trước mặt nhưng em chẳng thể chạm đến được nữa, vòng tay em không đủ lớn để ôm chị nữa và chị cũng đã không còn quay đầu nhìn về phía em".

"Tại sao vậy?"

"Xin lỗi, em à"

Đêm đông, nó đứng đối diện em, không quá xa nhưng cũng chẳng đủ gần để chạm vào nhau nữa.

"Cơn đau trong tim cứ như đang vắt kiệt
Nhưng không thể ngăn em thôi yêu , chết tiệt !
Những tiếng nói ở trong đầu
Như kéo em rơi vào nơi đáy sâu
Anh đã giết đi chính em còn đâu
Người anh hứa yêu, hứa thương một đời
You lied , you lied"

nc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co