Sa đoạ²
Song: Not my fault - Mỹ Mỹ, Liu Grace, MAIQUINN, LyHan
...
Mưa dần tạnh, đồng hồ cũng đã điểm vào 12 giờ. Trời về đêm càng thêm lạnh vì trận mưa vừa đi qua. Cô chạm vào vai em, lay nhẹ, vừa nãy sau cuộc nói chuyện ngắn và cái ôm thoáng qua em đã ngồi xuống cạnh cô, rồi chẳng biết từ bao giờ mà ngủ quên mất trên vai người lạ. Có lẽ là do một ngày dài quá nhiều mệt mỏi, hoặc là do sự an toàn lạ lẫm khiến em an tâm, em vô tư như thế gục trên vai cô mà ngủ quên.
"Sara, dậy nào, trời tạnh mưa rồi"
Cô đẩy nhẹ vào vai em, Han Sara lúc này mới từ từ tỉnh giấc, em dụi mắt cố làm mình tỉnh táo lại sau giấc ngủ ngắn hạn trên vai người ta. Rồi như bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp, em giật bắn mình đứng bật dậy, trố mắt nhìn cô. Thảo Linh vẫn ngồi đó, vẫn là đôi mắt dài và đẹp đẽ, đuôi mắt cong cong, tò mò nhìn em. Em cắn nhẹ môi dưới, ôi trời đất mẹ ơi em vừa được ngủ trên vai thần tượng đấy hả, thật hả? Trời đất ơi. Em hoảng quá mọi người ạ, em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được ở gần cô ấy đến vậy, được ngồi cùng cô ở nơi ít người và được chạm vào cơ thể cô cảm nhận độ ấm của da thịt một cách chân thật đến thế. Có lẽ em sẽ điên mất.
"Em sao vậy?"
"Chị..."
"Ừ?"
"Em đã ngủ trên vai chị ạ?"
"Ừ, dựa hơi lâu"
Chị thản nhiên trả lời, cũng chẳng màng đến biểu cảm bất ngờ của em.
"Tỉnh chưa?"
"Dạ..."
"Vậy về nhé, muộn rồi, nhà em ở đâu đấy?"
"Dạ? Nhà em cũng gần đây thôi, đi qua công viên kia một tí"
Em vừa nói vừa chỉ tay vào khu nhà ở xa tít đằng kia, nơi mà ánh đèn vàng hiu hắt trơ trọi tỏa sáng giữa màn đêm tĩnh mịch. Thảo Linh nhìn theo hướng tay em, rồi lại nhìn em.
"Chị đưa em về"
"Hả?"
Em há miệng, ngạc nhiên vô cùng tận. Gì cơ? Đưa em về? Giỡn hả
"Sao vậy?". Thảo Linh hỏi lại em
"Ôi, chị ơi, em chẳng dám làm phiền chị đâu. Với lại muộn rồi chị không về ạ? Đi đêm không an toàn tí nào"
Em nói, trời càng về khuya càng nguy hiểm, em cũng sẽ chẳng an tâm nếu để Thảo Linh đi đêm một mình, một cô gái đi trong đêm mà chẳng ai bảo vệ sẽ rất nguy hiểm, nếu lỡ gặp trộm cướp thì sao? Em nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi
"Chị không, bình thường mà"
Cô nói, mặt vẫn không đổi sắc. Với Thảo Linh mà nói 12 giờ đêm thì vẫn còn khá sớm, vì có những ngày cô bận đến mức đến tận gần sáng mới được tan làm, hôm nay 12 giờ đã là sớm lắm rồi. Nhưng cô nàng kia làm gì nghĩ được thế, em chỉ biết đi đêm là rất nguy hiểm thôi.
Em nhìn cô, tính nói gì đấy thì đã bị Thảo Linh kéo tay dắt đi. Em chẳng kịp làm gì cả, cũng chẳng dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cô dù cho trong lòng đang có ngàn lời trăn trối.
Con đường về nhà hôm nay thật lạ, có lẽ là do người đi cùng quá đổi bất ngờ đến mức em cũng chẳng dám mơ tưởng đến. Em làm sao dám mơ rằng sẽ có một ngày được thần tượng của mình dắt tay đưa về tận nhà thế này, ôi trời đất mẹ ơi, nó sướng quá. Sara chỉ dám nghĩ trong lòng thôi, em đã phải kìm nén lắm mới không hét lên rằng "em sướng quá cả nhà ơi"...
Đến trước cổng chung cư, Thảo Linh mới chịu buông tay em ra. Cô nói, hơi nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
"Em vào nhà đi, đứng đây lâu không tốt cho sức khỏe đâu"
"Thế bây giờ chị về luôn ạ?"
"Ừ, giờ về luôn"
"Chị gọi quản lý đến đi, khi nào có người đến đón thì em vào nhà"
Em nhìn chị chằm chằm như đang chờ đợi cô sẽ làm như thế, nhưng không.
"Hôm nay chị cho cô ấy nghỉ rồi, nên giờ chắc cũng đã ngủ không nên phá giấc của người ta như thế"
Cô nói, bình thản lắm. Han Sara nhìn chị hồi lâu, hai cái chân mày em skinship với nhau dữ lắm rồi.
"Vậy chị tính đi một mình về lúc nửa đêm hả?"
"Chắc thế"
"..."
Han Sara tất nhiên sẽ không thể trơ mắt ra nhìn thần tượng mà em yêu quý đi về trong đêm với cái mình không và vô vàn những điều nguy hiểm đang rình rập trước mắt rồi. Em mím môi, dường như vừa đưa ra một quyết định táo bạo nào đó.
"Chị"
Em kéo nhẹ góc áo của cô. Hai ngón tay bấu chặt vào phần áo dư ra ở phía tay áo, kéo nhẹ. Thảo Linh đang xem giờ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên đáp.
"Hửm?"
Em ngượng ngùng, gãi đầu
"Muộn rồi, giờ về thì không an toàn đâu..."
"Ừ, chị cũng thấy thế"
"Hay là..."
Thảo Linh nhướng mày nhìn em, cô đang tò mò không biết cô gái này đang định nói gì mà gương mặt đỏ hết cả lên, còn run run nữa.
"Em... chị...hay là...chị...."
"Em bình tĩnh, nói rõ xem nào"
Chị vỗ nhẹ lên mu bàn tay em mà trấn an.
Mặt em giờ đỏ lắm rồi, ngượng chín cả mặt. Em hít một hơi thật sâu rồi mới dõng dạc nói.
"Hay chị vào nhà em ngủ qua đêm đi, giờ về thì nguy hiểm lắm, em lo"
Có thể là nếu đoạn hội thoại này được ghi lại và sau này em xem lại được thì chắc núi non, sông suối hay sa mạc đâu đâu cũng sẽ có nhà của em để em dọn đồ ra đó sống mất, hoặc là nếu có giải thưởng bằng khen cho tấm gương dũng cảm vượt khó thì em sẽ được đề cử ở ngay đầu bảng xếp hạng. Han Sara nói xong, chính em còn cảm thấy ngượng thì cái biểu cảm ngơ ngác của Thảo Linh là quá bình thường. Em còn đang tưởng cô sẽ từ chối thì Thảo Linh lại bật cười thành tiếng
"Nếu em mời, chị cũng không từ chối"
"..."
...
3 giờ sáng. Thảo Linh giờ đang nằm yên vị trên chiếc giường màu hồng ở trong căn phòng màu hồng của Han Sara. Cô thật sự ba chấm, nên vui hay buồn đây, sao mà cái số không thích màu hồng thì lại bá ngay cô bèo thích màu hường thế này.
Cả đêm hôm đó cô chẳng thể ngủ được, một phần vì lạ chỗ, một phần vì còn nặng lòng vì mối tình đã vỡ. Cô gác tay lên trán, có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm thật dài.
...
"Chị về nhé"
"Dạ"
Han Sara tiễn cô xuống tận cổng chung cư, nhìn thấy cô lên xe em mới chịu an tâm mà đi làm. Hôm nay trông em tươi hơn bình thường rất nhiều, cứ cười mãi rồi ngẩn ngơ như người trên mây ấy đến mức mấy chị đồng nghiệp còn thấy lạ.
"Này, mày sao thế em?". Chị Ngọc đi đến vỗ vai em khi thấy em cứ ngồi mãi một góc, cười cười như con hâm.
"Ui, chị ạ". Han Sara giật mình, ngẩng đầu lên. Chị Ngọc đã đến bên em từ bao giờ ấy nhỉ?
"Ừ, mày làm sao thế cứ cười cười như con hâm ấy, bộ người yêu vừa làm gì cho mày vui lắm à?". Chị tò mò hỏi
"Đâu, đâu có"
"Thế sao đấy?"
"Hẹ hẹ hẹ". Em cười cười, lấy trong túi ra vé xem ca nhạc, là chị Thảo Linh tặng em đấy, vé vào cổng concert sắp tới của cô ấy.
"Gì đây?"
"Vé đấy, vé xem concert thần tượng của em"
Chị Ngọc nhìn em.
"Có vậy thôi mà mày cười như con hâm ấy hả?"
"Ơ, thì người ta vui thì người ta cười"
"Èo ôi, tôi còn tưởng là cô được cầu hôn cơ. Quý lắm à"
"Tất nhiên rồi, quý nhắmm, em thích chị ấy vô cùng luôn"
"Thế giữa người yêu với cô này mà thích ai?"
Em khựng lại một chút, rồi ngẫm nghĩ...
"Em nghĩ là... Em vẫn thích chị Linh hơn"
...
(Còn tiếp...)
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co