#10
sáng sớm, han sara thức dậy trong vòng tay chị.
khi đôi mắt chỉ mới khẽ mở đã cảm thấy được hơi ấm bao quanh, và em thấy chị, đang nhìn em chăm chú không rời.
thảo linh đã dậy từ khi nào, lần đầu tiên trong khoảng thời gian sống chung mà chị thức dậy trước cả em.
____
hôm nay trần thảo linh đã tự tay làm bữa sáng cho em, thay vì là em làm như những ngày thông thường. tuy chẳng nhiều khi nấu ăn nhưng tay nghề của chị không tệ, đã không như em nghĩ rằng cái bếp nhà em sẽ cháy.
"ngon không?"
thảo linh chăm chú nhìn em gắp miếng trứng chiên vào miệng, thêm một chút bánh mì phủ bơ thơm ngát.
...
"ngon, chị không mau ăn phần của chị đi, nhìn tôi hoài làm gì?"
"à ừ, nhưng có muốn uống gì không? tôi pha cho nhé, cà phê hay sữa ấm?"
"cà phê đi."
chỉ vừa mới dứt câu mà chị đã phóng đi làm ngay, hôm nay chị lạ quá. han sara không quen.
____
"tối nay đi ăn tối với tôi nhé?"
vào một ngày nào đó trong tuần, thỉnh thoảng thảo linh sẽ rủ em đi ăn đâu đó. chị biết rất nhiều quán ăn ngon nên em cũng chẳng ngại gì mà đồng ý ngay.
...
"nhưng bê chậu hoa cho cẩn thận, vỡ là tôi bắt đền đấy!"
chị có chút vui mừng đến mức suýt làm rơi chậu hoa, nếu nó vỡ thật chắc chắn sẽ rất mệt. han sara cũng sẽ giận chị luôn cho coi.
____
5 giờ 20 phút chiều, hoàng hôn dần đến, bầu trời trong xanh khi nào đã chuyển cam, ánh sáng từ mặt trời đang lặn có chút chói, nhưng thảo linh lại có chút thích thú.
chị đang chơi với con mèo lông trắng kia, nó vẫn chưa có vẻ gì là chấp nhận chị lắm đâu, nhưng ít nhất vẫn cho chị chạm vào là được.
"con heo này đừng lười biếng nữa, hoàng hôn kìa, đẹp chưa?"
thảo linh dùng tay nựng cằm nó, còn nó thì kêu lên một tiếng "meo" đầy giận dữ và khinh bị. có lẽ chị nên cẩn thận hơn, không chừng lúc chị lơ là con mèo này sẽ cào chị vài phát mất.
...
"chị với nó có vẻ thân quá nhỉ?"
han sara bước đến, còn con mèo kia thì thay đổi thái độ ngay mà chạy đến bên em, chui tọt vào lòng.
chị chẳng biết nói gì hơn, thật là phân biệt đối xử.
____
6 giờ 33 phút, chị dẫn em đến quán của phương thảo, người bạn lâu năm của thảo linh. một quán ăn không quá to cũng chẳng nhỏ, được thiết kế đơn giản nhưng hút mắt.
khoảng thời gian trước chị sẽ đến đây vào mỗi tối muộn khi chán chường. khi ấy chị sẽ bắt phương thảo lôi ra một loại rượu nào đó, ngồi ở quầy và bắt cô bạn cùng nhậu với mình. nhiều khi thảo linh còn say đến nỗi làm rơi vỡ vài cái cốc của quán, và chắc chắn phương thảo sẽ ghi nợ để người bạn thân này trả tiền.
phương thảo có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của thảo linh, dạo đây cô thấy thảo linh vui vẻ hẳn, chẳng còn chán đời và bất cần như xưa. cũng không ghé quán cô hoài nhiều đêm.
nhưng điều phương thảo để ý hơn cả là người đi cùng chị-han sara.
"cuối cùng cũng có người đi ăn cùng rồi hả?"
____
thưởng thức bữa tối xong thì cũng đã là 7 giờ 30 phút, thật ra do họ và phương thảo cùng nói truyện với nhau rất nhiều nên thời gian ăn mới lâu như vậy.
7 giờ 40 phút, đột nhiên han sara lại nổi hứng, rồi kéo thảo linh vào trung tâm thương mại mua một vài món đồ, đồ dùng cá nhân, thức ăn cho mèo và nhiều thứ khác.
8 giờ 49 phút, họ ngồi ở một quán cà phê nào đó, nhâm nhi thức uống và hạt hướng dương.
9 giờ 15 phút, thảo linh cùng em về nhà với một đống đồ trên tay, và con mèo trắng đang nằm đợi chủ về cả tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co