#13
hôm nay han sara dậy muộn hơn mọi hôm. nhưng chỉ mới thức dậy thôi là mùi thơm của trứng chiên và bánh mì nướng đã ngào ngạt.
6 giờ 32 phút, em xuống nhà, rồi thấy thảo linh đang đứng đó và sắp xếp thức ăn lại sao cho đẹp mắt nhất. em biết, thảo linh chẳng phải một con người cầu kì hay quá phô trương, nhưng dạo đây lại thay đổi để dành tặng những thứ tuyệt nhất cho em.
"chị đang làm gì vậy?"
"nấu ăn sáng cho bọn mình."
"dạo này khéo tay quá nhỉ?"
thảo linh nghe xong liền cười khanh khách, chị biết rằng công sức mà mình dày công lên đã chẳng còn vô dụng.
____
7 giờ 15 phút, chị đến công ty cùng với cơm hộp đã được cả hai cùng nhau chuẩn bị.
11 giờ 45 phút, sẽ là những cuộc gọi điện vu vơ giữa thảo linh và han sara khi chị còn đang trong giờ nghỉ trưa. nó có thể kéo dài đến tận chiều dù chẳng ai nói gì với ai.
5 giờ 30 phút chiều, luôn là hình bóng em đứng chờ chị trước cổng công ty, tay chị đan tay em, cùng về nhà và ngắm hoàng hôn đằng xa.
___
sau bữa cơm tối sẽ là thời gian cả hai dành trọn cho nhau, khi rảnh thì cùng đi dạo, đọc sách trong thư viện hay chỉ đơn giản là cùng uống nước ở một quán nhỏ nào đó.
những lúc bận rộn thì chỉ là sự lặng thinh bao trùm cả khoảng không, nhưng một trong hai sẽ bày tỏ sự quan tâm bằng cách pha cà phê, đặt 1 cốc sữa nóng xuống bàn hay chút bánh cho đối phương.
...
"hôm nay em phải dạy học cho ánh sáng sao?"
"vâng, nhưng nay em sang nhà em ấy kèm, thảo linh cứ yên tâm ở nhà làm việc đi nhé."
thảo linh gật đầu, rồi cùng đi theo em xuống nhà, dù cả khoảng thời gian ấy có thể giúp chị đẩy nhanh tiến độ công việc hơn.
cho đến khi thấy em đẩy cửa bước vào nhà ánh sáng, chị mới yên tâm mà quay về phòng làm việc.
____
9 giờ 40 phút tối, trần thảo linh đã hoàn thành công việc được giao, nhưng thứ khiến chị lo hơn cả là giờ han sara vẫn chưa về nhà.
nhà của cả hai và ánh sáng rất gần nhau, mà han sara còn học võ, vì vậy chị chẳng lo về việc sẽ có bắt cóc hay rình mò em. thảo linh chỉ sợ rằng em sẽ ngủ ở đó cùng ánh sáng luôn mà bỏ quên chị cùng con mèo trắng mập ú kia.
...
10 giờ 17 phút đêm, em về nhà và thấy thảo linh đang nằm trên sofa. mắt thì đã nhắm nghiền từ khi nào.
10 giờ 30 phút, việc vệ sinh cá nhân đã hoàn tất, em bước đến phía chị, bật cười khúc khích trước bộ dạng này của thảo linh, trông mắc cười nhưng em lại chẳng dám cười to, sợ rằng chị sẽ thức giấc mất.
nhưng có lẽ tai trần thảo linh cũng thính chẳng kém gì em, lát sau liền kéo em nằm lên sofa cùng.
...
"chị tỉnh từ khi nào vậy?"
han sara nhìn con người đang ôm chặt mình trong lòng, rúc vào hõm cổ em cùng mái tóc lòa xòa được thả ra.
...
hình như là mộng du thôi, chẳng có lời đáp lại nào từ phía thảo linh cả.
thôi thì đành ngủ ở đây vậy, sofa nhà em cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho cả hai cùng nằm khá thoải mái.
tay em vỗ vỗ vào mái tóc đen nhánh của người kia, rồi thơm vào má thảo linh một cái coi như lời chúc ngủ ngon, choàng tay qua người chị để ôm.
____
12 giờ 29 phút đêm, thảo linh mở mắt tỉnh dậy, thấy em đang nằm ngay bên cạnh và ngủ mất rồi.
"sức đã yếu mà không mang chăn là sao? em cảm lạnh thì chị lo chết mất đấy..."
thảo linh thủ thỉ bên tai mình, chỉ để cho duy nhất bản thân nghe. đây là trách yêu mà chẳng muốn đối phương phát hiện.
12 giờ 32 phút, cả hai đã nằm yên vị trên chiếc giường êm ái sau khi thảo linh bế em bước vào phòng ngủ.
chị thơm vào môi em một cái thật nhẹ, rồi lại thiếp đi ngay sau đó vì tình trạng thiếu ngủ do công việc trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co