Truyen3h.Co

lyhansara | home

#16

ffugyoroizzu

trần thảo linh ôm em thật lâu dưới cơn mưa dần tan và dưới màn đêm đen vắng bóng người.

dù han sara là người sạch sẽ, cẩn thận, cả thân thể em đã ướt đi dưới cái ôm nặng trĩu cùng làn mưa lạnh ngắt. nhưng may mắn thay, em chẳng muốn buông đôi tay chút nào.

_____

họ về nhà với bộ dạng ướt sũng, có lẽ sau đêm nay thôi cả em lẫn chị sẽ lăn ra giường và ốm đều cùng nhau. han sara không thích điều này, nhưng rồi em cũng phải chịu thôi.

"lần sau không được tự tiện bỏ ô mà chạy ra chỗ khác nghe chưa?"

nói rồi em dựng ô vào một góc, cả hai đều mang ô theo mà rốt cuộc lại chẳng có tí tác dụng gì.

"với lại cũng không được chạy linh tinh giữa đêm vậy nữa!"

thảo linh chỉ có thể gật đầu lia lịa mà không thể cãi lại, dù sao thì em cũng nói đúng mà, đâu có sai.

"mà em ơi..."

han sara quay đầu lại nhìn chị, tay vẫn đang lau khô mái tóc còn ướt.

"lần sau đừng bỏ đi nữa nhé, chị lo."

em khựng lại, sao mà tự nhiên trần thảo linh lại trẻ con đến thế nhỉ? 

"chị cũng không được làm việc đến kiệt sức nữa! không nghe lời là em đuổi chị khỏi nhà đấy."

thảo linh gật đầu liên tục rồi cười lớn ôm chặt lấy em. 

______

quả thực như những gì han sara đã suy đoán, linh của em ốm mất rồi. cũng phải thôi khi mà hôm qua chị đã chạy khắp nơi để tìm thấy hình bóng thân quen, tần suất làm việc ở công ty cũng đã dần khiến sức khỏe thảo linh cạn kiệt, giờ đây thêm việc bản thân ướt đẫm suốt cả khoảng thời gian dài, con mèo to xác này không ốm thì mới lạ.

"chị không sao mà..."

"em không quan tâm, há miệng ra ăn cháo nào."

mặc cho thảo linh vùng vằng, han sara vẫn cố gắng nhét hết thìa cháo này đến thìa cháo khác vào miệng chị, may thay đến cuối thì cháo cũng cạn và bát không rơi.

"nghỉ ngơi đi nhé, em ra ngoài chút."

"không, không cho, bé ở lại với chị đi mà..."

bất lực rồi, sao mà lúc sốt con mèo này lại bám người thế nhỉ?

8 giờ 25 phút, han sara đã ở bên trần thảo linh cho đến khi chị ngủ thiếp đi vì mệt, và cái nắm tay giữ em lại kia vẫn chẳng chịu buông.

_____

 5 giờ 31 phút chiều, cơn sốt hành hạ trần thảo linh may thay đã hạ đi chút ít, có lẽ ngày mai sẽ hết thôi, em mong là vậy.

 7 giờ tối, em cho bé mèo ăn rồi bê cháo lên cho người bệnh, ai ngờ chẳng thấy người đâu mà còn bị tấn công bất thình lình từ đằng sau.

"bắt được em rồi nhé."

chưa kịp định hình thì han sara đã được chị ôm chặt vào trong vòng tay, người thảo linh cũng đã bớt nóng đi một chút, trông chị cũng tươi tắn hơn hẳn so với ban sáng.

"chị mà cứ ôm em thế này thì tí em lây bệnh bây giờ!"

han sara đập nhẹ tay chị, í rằng muốn bảo chị bỏ tay ra, nhưng thảo linh như đã đoán được từ trước, chỉ cười hì hì rồi dụi mặt vào cổ em.

"chẳng sao, em ốm thì chị chăm, nghỉ làm để chăm em luôn cũng được nhé?"

...

"được rồi được rồi, giờ thì ngồi xuống ăn cháo đi nào..."

sao mà dễ ngại thế nhỉ, mới trêu có chút mà em đã đỏ hết cả tai lên rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co