Truyen3h.Co

lyhansara | home

#2

ffugyoroizzu

en đưa cho thảo linh một cốc nước ấm. còn bản thân thì mở cửa sổ ra ngắm trăng.

"ân nhân không định đi ngủ sao?"

chị không biết tên em là gì, em bao nhiêu tuổi, chỉ biết em là người đã giúp chị khỏi việc không nằm ngủ xuyên đêm dưới nền đường lạnh lẽo, cho nên từ "ân nhân" dành cho em là hợp lý nhất. thảo linh đã nghĩ vậy.

"nhờ ơn chị ngã vào người tôi mà tôi tỉnh cả ngủ rồi."

...

thảo linh nghe xong liền im lặng, chị không biết nói gì thêm.

mà giờ tỉnh táo rồi mới thấy, cô gái này vô cùng đẹp, đẹp hơn so với chị tưởng nhiều.

"chót rồi thì chị ngủ ở đây đến sáng luôn đi, không thì...ngồi đây nói chuyện với tôi. chứ tôi cũng chán."

"ồ, tất nhiên là được rồi, ân nhân muốn nói chuyện gì?"

"...tôi là han sara, 25 tuổi, người hàn về đây từ lúc mười tuổi."

em cứ như đoán được câu hỏi tiếp theo của chị mà nói thẳng. cũng phải, ai là người việt cũng sẽ thấy lạ với cái tên của sara nếu mới chỉ lần đầu gặp.

"còn tôi là trần thảo linh, 26 tuổi." 

____

sáng hôm sau, do quá lười đi làm nên chị xin nghỉ. dù sao chị cũng đã hoàn thành deadline được giao, nên cũng không quá lo lắng.

và có lẽ, hôm nay chị sẽ ăn bám người con gái xa lạ này cả ngày.

...

thảo linh xuống tầng một rồi mới biết, nhà em có một cửa tiệm hoa. ở đây có đủ loại hoa nhiều màu sắc, trông thích mắt và rực rỡ, một vài loài cây cảnh khác được sắp xếp gọn gàng kế bên.

nhìn vậy thôi, chứ chị cũng không biết gì về chúng hết.

"chị không định về hay sao mà còn đứng ở đây vậy?"

"không."

một câu trả lời ngắn gọn, rồi sara chợt nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày không ổn khác trong chuỗi ngày bất ổn của em.

"...hôm nay để tôi trả ơn nhé, tôi sẽ giúp em bán hoa!"

"chị không đi làm sao, hay là thất nghiệp?"

"...tôi xin nghỉ làm ở công ty một hôm mà."

em không nói gì nữa, chỉ quay đầu vào phòng bếp để chuẩn bị nấu đồ ăn sáng.

____

lâu rồi mới có người chuẩn bị bữa sáng cho thảo linh, chị cảm thấy có chút vui và cảm động, mặc dù đây là việc ngoài ý muốn của em.

cả ngày hôm ấy, sara cứ thấy chị loanh quanh từ ngoài vào trong, đi chỗ này chỗ nọ ngắm hoa trong tiệm em.

thảo linh không biết bao lần hỏi hết tất cả tên các loài hoa, cây cảnh mà chị thấy, hỏi xong lần 1 rồi lại thêm lần khác. còn em thì vẫn ngồi một chỗ bấm điện thoại và giải đáp thắc mắc của chị.

em nghĩ chị phiền phức quá mức, đến cả bông hoa hồng cũng phải hỏi thử sara cho chắc chắn.

nhưng cũng đã lâu rồi, em mới thấy mình không còn quá cô đơn trong chính tiệm hoa thơm ngát của mình.

...

"này này sara, cái cây hoa to đùng màu vàng chói này là hoa gì?"

"...hoa hướng dương, chị hỏi câu này đã là câu thứ 5 rồi đấy!!"

nói xong em liền thở dài một hơi, kiến thức của người này hạn hẹp đến nỗi bông hoa hướng dương cũng không nhớ nổi sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co