#8
trần thảo linh dạo này thật sự bận rộn, khi mà mấy ngày nay toàn cắm đầu vào công việc đến điên cả, cũng đã vài tuần chị không ghé đến tiệm hoa, cũng lâu rồi thảo linh chưa rủ em đi dạo và ngắm phố.
11 giờ 42 phút đêm, chị vẫn ở lại công ty, cắm mặt vào màn hình máy tính đến hoa cả mắt lên, đồng nghiệp thì đã về hết rồi.
thảo linh thấy nản, mệt và nhớ em rồi. thời gian có thể gặp được han sara là buổi trưa em mang cơm hộp đến mà thôi.
____
7 giờ 20 phút sáng hôm sau, đồng nghiệp bắt gặp chị đang nằm ngủ ở chân cầu thang. không biết bao nhiêu người đã xúm vào đánh thức và hỏi thăm chị.
8 giờ 45 phút, đơn nghỉ phép đã gửi cách đây 2 tuần trước được phê duyệt. thảo linh sướng đến nỗi nhảy tưng lên, vậy là chị sẽ chẳng cần thức khuya dậy sớm, mỗi sáng vác mặt đến công ty trong vòng 1 tháng tới.
____
"sao chị lại ở đây? rõ ràng bây giờ đang là ca làm của chị mà?"
han sara thắc mắc khi thấy chị mở cửa tiệm với khuôn mặt hớn hở.
"tôi được nghỉ phép rồi! tôi tự do rồi đấy!"
thảo linh chạy đến và nhanh tay xoa đầu con mèo trắng của em. bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó không còn cố gắng cào tay chị nữa.
nhưng con mèo ấy vẫn sẽ cào chị nếu chị mở miệng ra gọi nó là "heo", mặc dù han sara gọi như vậy bao nhiêu lần thì nó vẫn đón nhận. thật bất công bởi người đặt cho nó cái tên ấy là chị chứ không phải em.
____
được nghỉ phép là vậy, nhưng chị lại không đủ tiền để bật điều hòa cả ngày trong chung cư, bây giờ là mùa hè và nếu cứ như thế chẳng khác nào một hình thức tra tấn tàn bạo cho trần thảo linh.
5 giờ sáng, ngày thứ hai của kì nghỉ phép, chị tỉnh dậy với cả người đầy mồ hôi.
...
"cho tôi ở nhờ được không?"
han sara nheo mày nhìn chị, cái con người hở tí là kêu nóng nhưng lại chẳng chịu buộc tóc lên.
"không thì ở đây luôn với em càng tốt!"
thảo linh nói bằng giọng điệu khẩn thiết nhất, tủi thân nhất mà bản thân có thể cất lên.
"...cũng được, dù sao tôi cũng đang ở một mình."
ba mẹ em đã để căn nhà to đùng này lại cho em, còn cả hai thì đi về quê tĩnh dưỡng, có thể là ở lại đấy luôn và thỉnh thoảng mới lên đây chơi với em. bởi họ nói rằng thích ở đó hơn là thành phố.
thảo linh mừng rỡ, ôm em thật chặt như cái cách gã ăn xin nghèo hèn vớ phải đống tiền từ trên trời rơi xuống.
"em lại là cứu tinh của tôi nữa rồi!"
...
han sara không nói gì, để mặc cho chị ôm, cùng với khuôn mặt có chút nhăn nhó. không phải em chê bai gì, nhưng con người này ôm chặt đến nỗi em cảm thấy hơi khó thở rồi.
tiếng mở cửa tiệm hoa vang lên, là nguyễn lê ngọc ánh sáng-hàng xóm thân thiết của han sara, cũng là con của người thuê em làm gia sư dạy tiếng anh và hàn cho.
...
em và chị quay mặt ra nhìn nhóc, còn nhóc ấy thì ngạc nhiên, có lẽ vậy.
"ánh sáng?"
"chị có người yêu từ khi nào vậy, sao không kể em biết?"
vừa nói ánh sáng vừa có chút bực mình, là chị em tốt đã sống với nhau từ nhỏ, vậy mà em lại giấu nhóc chuyện bản thân có người yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co