Truyen3h.Co

lyhansara | ineffable

hào quang

narukk235


thảo linh  chưa từng dám nghĩ mình sẽ yêu một ai đó khi mọi thứ vẫn còn dang dở trong chính cuộc đời mình

cô đến với "em xinh say hi" bằng trái tim của một người đang khát khao tìm chỗ đứng – một chỗ đứng trong ngành giải trí rộng lớn, một chỗ đứng dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng xa hoa

nhưng thảo linh lại không giỏi giao tiếp, không giỏi bắt chuyện, và cũng không muốn để ai bước vào thế giới của riêng mình

đó là một thế giới yên tĩnh, nơi mà mọi xúc cảm đều lặng lẽ như một bản nhạc không lời

và bỗng sara nhẹ nhàng bước đến – như một khúc dạo đầu dịu dàng

bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt

là tràng vỗ tay khi cô lúng túng giới thiệu bản thân

là khi em đứng lên ngân nga bài hát cùng cô

là một câu nói giản đơn "hay quá" – và tim cô lỡ đi một nhịp

;

không ai nói ra điều gì

không có lời thừa nhận

không có ranh giới được vẽ ra

nhưng tất cả những điều đó vẫn đang tồn tại – trong ánh mắt, trong từng cái chạm tay thoáng qua, trong những lần vô thức tìm kiếm nhau giữa đám đông

họ trở thành hai đường thẳng song song, không va chạm ồn ào, không cố tìm kiếm danh phận, nhưng lại kéo nhau đi thật xa trong thế giới riêng của họ

luôn vô thức tìm đến nhau trong mỗi buổi tập

luôn chọn ngồi cạnh nhau

luôn dành nhau những khoảng yên bình khi xung quanh là tiếng cười, tiếng hò reo, là áp lực thi đấu, là những lo lắng không thành lời

nhưng rồi ánh đèn cũng bắt đầu soi chiếu lên thứ tình cảm mà họ đã cố giữ cho riêng mình

sau những tập đầu tiên của chương trình, họ – vô tình – trở thành một đôi được yêu thích

từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái chạm vai, từng lần cùng nhau cười khúc khích... đều bị soi xét

tên của người này vang lên mỗi khi người kia xuất hiện

như thể họ không còn là chính mình, mà là một phần không thể tách rời trong mắt người khác

thảo linh bắt đầu thấy sợ

sợ khi ánh đèn không còn là ước mơ thuần khiết, mà trở thành vết cắt cứa vào một điều cô chưa kịp gọi tên

thảo linh từng nghĩ chỉ cần cố gắng, chỉ cần nỗ lực, thì hào quang sẽ mỉm cười với mình

cô chưa từng nghĩ mình sẽ phải lựa chọn – giữa một người khiến cô cảm thấy được là chính mình, và một cơ hội mà cô phải đánh đổi bằng cả tuổi trẻ

giờ đây khi thảo linh nhìn em, vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, nhưng trong mắt em giờ đây cũng có sự mơ hồ. không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu – điều này không thể đi xa hơn

vì sara – em đã từng rơi khỏi ánh hào quang, từng biến mất khỏi sân khấu và từng phải gượng dậy từ đống hoài nghi

trở lại lần này, với em là một cuộc chiến

một cuộc chiến không chỉ để tìm lại ánh đèn sân khấu, mà là để tìm lại chính mình, tìm lại tiếng vỗ tay, tìm lại cảm giác được công nhận

;

giữa yêu và mơ ước, ai cũng có điều phải giữ

và rồi

sara là người chủ động rời đi

một buổi tối sau buổi tổng duyệt, em gọi thảo linh ra ngoài, đứng dưới tán cây phía sau trường quay

trăng hôm ấy mờ nhạt, nhưng ánh mắt em sáng rực. như lần đầu thảo linh nhìn thấy em vậy

"linh ơi"

"linh nghe"

"sau hôm nay, linh đừng ghét em, cũng đừng ghét kỷ niệm giữa chúng ta nhé"

"em xin lỗi. vì đã đến trước, cũng lại là người rời đi trước. em thương linh, em cũng thương tụi mình. nhưng em không thể cố được nữa"

thảo linh chết lặng

dù biết rằng chuyện này rồi sẽ tới. nhưng thảo linh không nghĩ lại nhanh đến vậy

thảo linh đưa tay ra như muốn níu lấy em, níu lấy đoạn tình cảm vừa chớm nở nhưng rồi tay chị vẫn kịp dừng lại

cứ thế lơ lửng, không đủ can đảm nắm lấy tay em, cũng chẳng nở rút tay về

sara lại khẽ cất tiếng

"chọn chị, em sợ mình không đủ mạnh để chống trọi. chọn em, chị có lẽ sẽ phải bỏ lỡ rất nhiều điều"

"sara..."

"em không đủ dũng cảm, không đủ can đảm để hai ta cùng mạo hiểm"

và rồi em bước đi

không quay lại

thảo linh vẫn đứng đó, đôi tay vẫn còn vương ra đó, rất lâu

;

và thế là họ thật sự xa nhau

không có cuộc cãi vã

không có giận hờn

không có nước mắt rơi trước mặt nhau

lắm lúc thảo linh vẫn chưa thể tin, họ thật sự đã chia tay

sara vẫn tươi cười trước mặt mọi người

nhưng giờ nụ cười của em, từ khi nào đó, đã không còn tìm về phía cô nữa

họ vẫn ở trong cùng một chương trình. vẫn đi qua nhau, vẫn mỉm cười, vẫn lịch sự chào hỏi

nhưng những ánh mắt dạt dào thương yêu đã được thay bằng sự quay đầu lảng tránh

những cái ôm vô thức giờ đã bị thay thế bằng khoảng cách an toàn

không ai nói điều gì. không ai oán trách. vì cả hai đều hiểu

có những tình yêu – sinh ra ở nơi ánh sáng chói lòa – không có cơ hội tồn tại khi ánh sáng ấy bắt đầu soi đến mọi ngóc ngách

thảo linh không trách sara

vì chính cô cũng chẳng đủ can đảm để níu lấy em cơ mà

chỉ là có những đêm, thảo linh lặng lẽ mở điện thoại, kéo lên đoạn video cũ – nơi cô hát còn vụng về, nhưng vẫn có một cô gái nhỏ ngồi phía dưới ngân nga theo, ánh mắt lấp lánh tựa như nắng đầu xuân

nhớ cái chạm tay ở sau cánh gà

nhớ tiếng cười rúc rích cùng nhau trong đêm muộn

nhớ cả ánh mắt em – thứ duy nhất từng khiến cô quên đi sự rụt rè và khép kín của bản thân

nhưng rồi, tất cả những điều ấy... giờ chỉ còn là ký ức

thảo linh từng nghe người ta nói: "có những người bước vào đời ta chỉ để dạy ta biết thế nào là rung động"

và với thảo linh, sara – có lẽ – chính là như vậy

người con gái rực rỡ ấy, đã bước vào thế giới tĩnh lặng của cô như một bản hòa ca, rồi rời đi, để lại dư âm không bao giờ tắt

giữa những đêm dài, khi ánh đèn đã vụt tắt, khi sân khấu đã hạ màn, thảo linh vẫn thầm tự hỏi...

giá như em không bước vào đời cô nhẹ nhàng đến thế. thì có lẽ... việc em rời đi ... đã không đau đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co