Truyen3h.Co

| lyhansara | Kẻ Mộng Mơ

09

eqisrw

Mùa đông chạm ngõ.

Những tán cây trước biệt thự đã rụng gần hết lá. Không còn tiếng chim, chỉ còn tiếng gió luồn qua những cánh cửa, thổi vào tim người những nỗi nhớ dịu dàng.

Sara đặt tay lên tấm vải bọc đàn, ánh mắt ngẫm ngợi.

“Em có nghĩ đến việc rời khỏi đây?”

Giọng Lyhan vang lên từ sau lưng.

Sara không quay lại.

“Có. Em nghĩ đến nhiều lần. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, em lại hỏi mình: ‘Nếu đi, liệu có ai chờ em về?’”

“Và em nghĩ… là có?”

Sara quay lại, mỉm cười nhẹ

“Là chị.”

___

Ngày hôm đó, Sara ra ngoài lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy nơi căn nhà ấy.

Lyhan đưa cô ra bằng lối cổng chính, không còn khóa, không còn ngăn cản. Chỉ là hai người bước đi cạnh nhau, không vội, không ép buộc.

Giữa cánh rừng vắng, Sara dừng lại dưới một cây thông già, cao ngút.

“Hôm đó... em đã ngã ở đây.”

Giọng cô thấp, nhưng không còn sự chần chừ.

“Chân em trầy xước, đầu đau như búa bổ. Em đã nghĩ mình sẽ chết ở nơi này.”

Lyhan đứng lặng. Cô không chạm vào Sara, chỉ nhìn.

Sara quay lại.

“Nhưng rồi... chị đến. Em không còn nhớ chị đã nói gì. Chỉ nhớ ánh mắt chị lúc ấy, vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa xót yêu.”

Một giọt nước mắt rơi khỏi má Sara.

“Em chưa từng cảm thấy ai thật lòng đến vậy với mình.”

Lyhan tiến tới, ôm Sara vào lòng. Không như trước, không siết, không căng thẳng. Mà chỉ là một cái ôm nhẹ, như lời xin lỗi không thành tiếng.

Và Sara,

Lần đầu tiên

Em cũng ôm lại.

Không run rẩy. Không sợ hãi.

Chỉ có bình yên.

Chỉ có chị và em

___

Đêm đó, họ nằm bên nhau trong im lặng. Sara đặt đầu lên ngực Lyhan, nghe nhịp tim cô vang như tiếng đàn piano vang khẽ.

“Ngày mai, em sẽ ra khỏi đây.”

Sara nói.

Lyhan không trả lời ngay.

“Em đi đâu?”

– “Không xa. Em chỉ... muốn bước ra một chút. Thế giới ngoài kia vẫn còn. Em muốn sống thật. Và nếu chị chờ em... thì em sẽ trở lại.”

Lyhan xiết tay em

“Chị sẽ chờ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co